Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16 Thay đổi

- Alô!

- Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vẫn chưa có mặt trên công ty nữa? – Hoseok càm ràm qua điện thoại

- Định nhắn tin cho bên nhân sự xin nghỉ phép sáng nay, có việc gì gấp à?

- Giọng khàn như vậy còn chưa rời giường sao? – Hoseok trợn mắt không tin được

- Hỏi cậu có việc gì gấp, nếu không gấp thì cúp máy đây...

Seokjin đưa điện thoại ra xa chuẩn bị tắt thì đầu dây bên kia the thé kêu lên:

- Khoan cúp đã!

- Cậu nói đi!

- Tối nay đi bar không? – giọng Hoseok có chút khẩn trương

- Không đi, tối nay có hẹn rồi.

- Đối tác làm ăn à? Nếu không phải thì dời hẹn lại đi, đang định giới thiệu một vài người bạn cho cậu.

- Vậy thì phải hẹn dịp khác rồi.

Jimin nằm bên cạnh nghe rì rầm một hồi thì mới cúp máy, lúc này Seokjin đã choàng qua ôm cậu, cọ cọ sống mũi lên sườn mặt của cậu mà hít hà.

- Nhột ah~ - Jimin nghiêng đầu cười khúc khích

- Lại muốn em!

Seokjin không đứng đắn đưa tay xuống nhéo mông Jimin, bên trên cậu mặt đỏ tưng bừng đánh lên vai anh thùm thụp.

- Anh biến thái~

Seokjin lập tức thừa nhận bằng hành động, thân thể chồm lên để bật ra phần giữa hai chân đã nóng rực ngẩng cao đầu. Jimin ngượng đến đỏ mặt vội xoay đi thì người kia đã nhanh chóng kéo lấy cậu tách ra. Một lần nữa vật thể hung tợn kia lại tiến vào động đào ướt át, có lẽ vì cơ thể Jimin đã sớm thích nghi sau đêm hôm qua, cho nên vô cùng thuận lợi nuốt trọn quái vật nhỏ của Seokjin. Người yêu của cậu quả thật lưu manh không lời nào diễn tả.

Đây là lần thứ hai Seokjin cảm thấy hưng phấn đến vậy, dường như sau khi chiếm được thân thể của Jimin, khứu giác của anh đối với mùi hương gợi cảm trên người cậu đặc biệt kích thích lạ. Nhìn cậu lúc này hệt như quả đào mọng nước đang bày ra trước mắt, vô cùng kích thích, vô cùng ham muốn được ăn ăn~ mà thực tế anh còn rất thích trái nào nữa chứ.

Thế là anh cúi xuống nghiêng đầu hôn hôn cậu, phía dưới vẫn trừu sáp liên liên tục tục, tiếng thở hổn hển vô thức phát ra.. hòa với âm mũi nghẹn ngào của đối phương tạo nên một bầu không khí ân ái vô cùng cuồng nhiệt. Bây giờ thì Seokjin đã hiểu được vì sao những người yêu nhau luôn ham muốn 'loại vận động cám dỗ' này đến vậy. Làm tình quả thật rất tuyệt! Nghĩ lại trước đây sao anh có thể nín nhịn hay như thế? Dù thế nào cũng chỉ muốn lần đầu tiên là sau khi kết hôn với bạn đời của mình.

Bất chợt nghĩ đến đây, nơi ngực trái của Seokjin đau thắt lại. Nếu là trước đây, liệu khi anh đánh dấu những người kia thì có được hạnh phúc hay không? Một người ghen tuông luôn tìm mọi cách để quản anh, một người yêu tài sản của anh hơn tất thảy, một người lừa dối anh với quá khứ đen tối và dơ bẩn, nếu như anh thật sự đánh dấu một trong số bọn họ... nếu như anh thật sự kết hôn với người đó...

Khốn khiếp!

Seokjin tức giận gầm gừ trong cổ họng, cảm thấy ở một nơi nào đó tận sâu trong trái tim bắt đầu rỉ máu cùng cực. Anh thậm chí đã muốn kết hôn với cậu ta, thậm chí nghĩ rằng cả đời này sẽ thủy chung yêu một người đã nhẫn tâm dối gạt mình, anh thậm chí đã trao nhẫn đính ước, hai người bọn họ chỉ còn một tuần nữa sẽ cử hành hôn lễ...

- Ah! Anh Jin! Em đau!

Jimin nức nở hét lên, bụng dưới co giật dữ dội khi xâm chiếm bỗng trở nên hung hăng đầy thô bạo. Seokjin chớp mắt nhìn xuống, thân thể mảnh dẻ chi chít đầy dấu hôn của đối phương nhắc nhở anh về một đêm hoan ái đã qua, cũng đột nhiên khiến anh nhớ đến thân thể của cậu ta trong cái đêm tăm tối đó... Người mà anh đã từng yêu thương.. trong phút chốc trở thành một kẻ hoang dâm xa lạ, khoảnh khắc đó, có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên được.

- Jin...

Jimin vươn tay muốn nắm lấy cánh tay đang giữ chặt thân mình, cậu muốn nói anh nhẹ nhàng lại một chút khi thấy người kia đột nhiên thẫn thờ nhìn vào cơ thể cậu. Anh làm sao vậy?

- Jin~

Ngay khi bàn tay cậu chạm đến cổ tay của Seokjin, anh hất mạnh tay cậu ra, cả thân thể mới đó đang che phủ lên người cậu bỗng chốc rời đi rồi đổ phịch xuống giường.

- Anh sao thế?

Cậu lo lắng vội chỉnh lại tư thế rồi chật vật ngồi dậy, đêm hôm qua vốn đã kịch liệt còn thêm sáng nay bị đè vô cớ, thắt lưng và mông của cậu đau nhức không thôi. Nếu không phải Seokjin đột nhiên hành xử khác thường, cậu thật không muốn ngồi dậy chút nào.

- Anh Jin~

Cậu mon men ngón tay chạm lên đường gân trên tay anh, không nghĩ người kia lại như nổi nóng gạt lấy tay cậu một lần nữa, sau đó không một lời liền đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

"Chẳng lẽ do mình bảo đau nên làm anh ấy cụt hứng rồi?" thắc mắc xen lẫn tủi thân làm cho Jimin rối bời một mảng.

Bên trong phòng tắm, Seokjin đập mạnh tay lên bồn rửa, toàn bộ thớ cơ trên thân thể dần trở nên căng cứng vì bộc phát cơn tức giận. Biết rằng chuyện cũ đã qua nhưng anh không có cách nào ngăn được phẫn nộ lẫn đau xót trong lòng. Hơn nữa vừa khi nãy, chỉ một chút phân tâm của anh đã làm cho Jimin bị đau, vốn anh chưa từng nghĩ mình sẽ đánh mất lý trí như thế.. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, anh thậm chí còn liên tưởng nếu người bên dưới anh lúc đó là cậu ta, anh nhất định sẽ dùng hết sức để thao cậu ta đến chết, dùng chính cái cách mà cậu ta lừa dối anh để trừng phạt cho việc phản bội đó.

Cậu ta tổn thương anh, vết thương sâu hoắm chưa bao giờ khép lại, thế nhưng anh vội sớm tin rằng bản thân đã vượt qua được. Buồn cười là hóa ra nó vẫn chưa hồi phục, ngay khi anh nghĩ rằng đã tìm được tình yêu của đời mình, rằng anh đã tìm được một Park Jimin hoàn toàn khác xa với bọn họ thì bóng ma trong quá khứ lại ập về tra tấn tâm trí anh. Kỳ thật thì... anh đã biết gì về Jimin? Ngoài những trao đổi vẩn vơ về sở thích, hay như anh muốn tán tỉnh cậu.. có rất nhiều thứ, rất nhiều thứ quan trọng anh vẫn chưa tìm hiểu hết được.

"Jimin là một thằng bé tốt."

"Cậu ấy thật sự là một người ngây thơ~"

"Em ấy vẫn chưa yêu ai đâu, thử tìm hiểu đi!"

"Cậu an tâm, Jimin là bạn thân của Taehyung, nếu Taetae còn bảo bọc em ấy như vậy, cậu không cần lo em ấy sẽ giống như bọn họ."

Là an tâm. Hoseok từng nói anh hãy an tâm đi, vì Jimin sẽ không giống như bọn họ. Lần đầu tiên anh gặp cậu là tại quán bar ngày hôm ấy, Hoseok và Taehyung nói anh thử tìm hiểu cậu đi, anh đã có thể từ chối mà. Nhưng hôm đó anh cũng như mọi người, anh cũng uống rượu, cũng có hơi men trong người.. cậu còn là Omega, anh lại là Alpha.. và nếu không phải vì hai chữ 'an tâm' đó, chắc có lẽ anh đã không cho anh và cậu bất kỳ cơ hội nào.

Là vì an tâm. Vì Hoseok là bạn thân của anh, vì Taehyung là em họ của Hoseok, và vì Jimin là bạn thân của Taehyung. Chung quy thì.. cảm giác của anh đã từng là vì rung động giữa một Alpha đối với một Omega, nhưng vì sự an tâm kia mà muốn đánh bạo tán tỉnh cậu, cho đến hiện tại thì...

"Chắc có lẽ là yêu." Seokjin ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, cố nở một nụ cười gượng gạo dù rằng anh biết chẳng có gì để vui vào lúc này. Điều mà anh nghĩ là quan trọng nhất – đánh dấu bạn đời – hóa ra cũng chỉ đổi bằng ba chữ "chắc có lẽ". Có phải anh đã quá nóng vội rồi không? Đến người yêu cũ mà anh quen lâu và yêu sâu sắc như thế còn dối gạt anh, làm sao anh có thể tin vào sự an tâm chóng vánh nhất thời như vậy được? Jimin hiện tại có thể ngoan ngoãn bên cạnh anh, nhưng liệu ai biết được sau này cậu sẽ không thay đổi?

Cậu sẽ ghen tuông quản thúc anh không? Cậu sẽ yêu tiền bạc của anh nhiều hơn anh không? Và liệu cậu sẽ phản bội anh nếu tìm được một người tốt hơn, giàu có hơn, địa vị cao hơn anh không? Seokjin không biết được. Anh đã đánh dấu cậu, hai người sau cùng cũng thuộc về nhau, vậy mà giờ phút này anh lại đột nhiên hoang mang trước lựa chọn của chính mình. Seokjin đứng dưới vòi sen, để mặc nước ấm chảy khắp cơ thể để trấn định lại tâm tư rối loạn. Rốt cuộc thì...

"Chẳng phải trong quá khứ cậu ta từng lên giường với rất nhiều người?"

Ánh mắt Seokjin bỗng sắc lại khi nghĩ đến người yêu cũ. Hình như trong quá khứ anh đã bỏ sót điều gì rồi chăng?

"Mình nhịn không làm tình đến ngày hôm nay cũng bởi vì muốn việc đánh dấu bạn đời được trọn vẹn. Nhưng cậu ta rõ ràng khi đó vẫn chưa được đánh dấu, vì sao đã ngủ với nhiều người mà mình cũng không nhận ra?"

Hai bàn tay vội siết lại thành nắm đấm, lúc này tâm tình của Seokjin cực kỳ hỗn loạn. Omega nếu đã quan hệ với Alpha thì trên thân thể chắc chắn sẽ lưu lại mùi của Alpha đó, bất kể là Alpha hay Omega khác nếu tiếp xúc ở cự ly gần đều có thể ngửi được. Không lý nào Seokjin bị cậu ta dắt mũi lâu như vậy cũng không nhận ra?

"Không thể nhầm lẫn! Chính cậu ta cũng thừa nhận đã lén lút làm chuyện bậy bạ sau lưng mình, nhưng mà... những lúc gần cậu ta, mình chẳng ngửi được mùi Alpha nào cả. Chuyện này sao có thể?"

- Anh Jin! Anh có sao không? Sao ở trong đó lâu vậy a...

Chưa dứt lời thì Seokjin đã mở cửa làm cho Jimin giật mình rụt tay lại. Trước mặt anh lúc này là bộ dáng ngượng ngùng quấn chăn kín mít của cậu, dù sao trời cũng sáng rồi, cậu không có dũng cảm khỏa thân đi lung tung trong nhà của người yêu đâu.

- Em tính vào phòng tắm à? – Seokjin tiến lại ôm cậu vào lòng, kỳ thật rất muốn kéo toạc cái chăn kia ra

- Không phải tại anh đột nhiên mặt lạnh bỏ em vào trong đó thì em gọi anh làm gì? Mệt không muốn rời giường luôn.

Jimin lè lưỡi đẩy tay Seokjin ra khi thấy người kia bắt đầu táy máy sờ loạn eo của cậu.

- Đừng phá em nữa~

- Ừm~ sẽ không~

Dứt lời anh cúi xuống bế thốc người cậu vác lên vai, người kia lại được dịp la lên oai oái. Đến khi bị quăng lên giường thì thân thể cao lớn đã hung hăng đè xuống.

- Nói anh nghe, đêm qua thoải mái hay không? – Seokjin lưu manh đưa tay bóp hạt đậu nhỏ

- Không thoải mái! – Jimin đỏ mặt lắc lắc đầu

- Vậy ai chủ động cuộn hông nuốt cái của anh?

- Yah! Không được nói mấy lời biến thái đó! – cậu vùng vẫy muốn đẩy anh ra

- Sáng nay còn chưa thao tác cũng nuốt dễ dàng như vậy...

- Anh không được nói nữa!

Jimin thẹn quá hóa giận, đưa tay che miệng người kia lại, không ngờ anh thuận thế liếm một cái vào lòng bàn tay, cậu nhột quá liền buông ra cau có.

- Đêm hôm qua em rất câu dẫn~ - anh vẫn lưu manh không buông tha

- Anh bắt nạt em! Không được nói nữa! – cậu tức đến mếu máo

- Còn rất nhiệt tình rên rất lớn~ có phải đã từng có kinh nghiệm hay không?

Đánh đường vòng đã đủ, Seokjin đong đưa mắt nhìn đối phương dò đoán. Một tầng sắc đỏ bừng bừng tô khắp mặt Jimin.

- Ai rên? Em không có!

- Nói dối trước mặt anh là không nên nha, hôm qua anh nhớ rất rõ~ em còn...

- Không được trêu em nữa! – cậu giận đỏ mặt nhào lên cắn lên vai Seokjin

"Cũng tình thú lắm!" anh nghĩ bụng cười cười.

- Anh cũng thích SM lắm, em cắn mạnh vào~

- Đồ lưu manh! Trước em nói anh biến thái không sai mà!

- Nhưng mà đêm qua em để biến thái thượng đến ướt giường, không phải cũng có kinh nghiệm đối phó biến thái hay sao?

Một lời hai ý, quả thật thâm sâu khó lường, nhưng mà Jimin lại quá đơn giản để có thể hiểu được.

- Không nói với anh nữa!

Cậu biết là không thể cãi thắng người này nên không muốn nhiều lời, chỉ muốn thoải mái tận hưởng cảm giác yêu đương ngọt ngào. Dù sao thì, không phải những lúc thế này cậu càng phải được nâng niu chiều chuộng sao? Sau khi trải qua lần đầu thì hai người yêu nhau sẽ nằm ôm ắp thủ thỉ những lời yêu đương sến sẩm, sau đó cùng nhau tắm uyên ương, rồi người kia sẽ nấu một bữa ăn sáng ấm áp cho người còn lại... Cậu cũng muốn được giống như vậy nha!

- Đã làm qua rồi còn xấu hổ sao? – Seokjin mang theo thâm ý tiếp tục trêu chọc

- Làm qua thì sao? Em không được phép xấu hổ à?

Cậu lại ngượng ngùng xoay đi, lần này anh không kéo cậu về mà đang tự hỏi lòng, ý cậu là làm qua với anh rồi, hay là làm qua với người khác rồi?

- Anh thích em ngượng ngùng như lúc này... - Seokjin nhích người sát vào Jimin, bàn tay luồn vào trong chăn đặt lên bụng mềm – Nhưng không biết lúc em bày ra vẻ phóng túng quyến rũ anh thì sẽ như thế nào?

Cậu giật thót trước cảm nhận lòng bàn tay nóng rực chạm lên da thịt, đoạn lỗ tai cũng hồng lên theo từng lời ám muội của anh.

- Jiminie~ anh muốn biết lúc em nắm quyền chủ động sẽ có bao nhiêu gợi cảm...

Bàn tay hư hỏng vươn xuống nắm trọn vật nhỏ mềm mềm hồng hồng, trong khoảnh khắc, toàn thân Jimin đỏ bừng như con tôm luộc.

- Anh... anh... - cậu khẩn trương lắp bắp – Anh lại muốn nữa hả?

- Không~ anh chỉ muốn biết... em có muốn anh không thôi~

Nói rồi Seokjin lại cười, ngón tay di ấn không ngừng lên đỉnh đầu nấm nhỏ của Jimin. Cậu rất muốn khóc trong lòng, rốt cuộc là vớ phải cực phẩm hay là ông chú biến thái đây? Chỉ là cậu không biết được, ngay từ giây phút người kia trở ra từ phòng tắm, anh đã không giống với một Seokjin của trước đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro