#13 Bồi thường (3)
Sau buổi cơm tối, Seokjin chở Jimin đến công viên ở khu vực nơi anh sống. Lúc hỏi ra Jimin mới biết nó nằm trong khu biệt thự cao cấp, trước đó cậu cũng có nghe qua, đây đích thực là khu xây dựng phức hợp dành cho những người lắm tiền. Chuỗi cửa hàng ăn uống, siêu thị, trung tâm mua sắm, bệnh viện, trường học,... tất cả đều có đủ, chỉ là quy mô nhỏ theo cụm dân cư.
Jimin vừa ngưỡng mộ vừa kinh sợ trong lòng, người ngồi bên cạnh cậu phải giàu có cỡ nào mới sở hữu được ngôi nhà trong mơ như vậy? Hơn nữa còn là sống một mình tại khu cao cấp này, chẳng trách sao người yêu trước đó của anh ta lại ham muốn vật chất của anh ta đến thế. Kẻ có được báu vật trên tay, còn có thể không muốn chiếm đoạt hay sao?
Nghĩ đến đây Jimin thoáng rùng mình sửng sốt. Cậu cư nhiên so sánh anh ta với báu vật? Thậm chí báu vật này còn muốn tự trèo lên tay bảo cậu bắt lấy. Chuyện tốt như vậy thật sự đến lượt cậu sao? Ông trời có phải thấy cậu chịu đủ uất ức rồi nên mới đem anh ta thưởng cho cậu chăng? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể tin được.
Seokjin chở cậu vào trong nhà xe tập thể, sau đó cùng cậu bách bộ ra công viên. Không khí vừa mát mẻ vừa trong lành, còn có chút se se lạnh, ban đầu cậu còn có chút bối rối khi cả hai đi cùng nhau mà không ai nói gì, nhưng rồi sau đó liền thoải mái cảm thụ sự yên tĩnh dễ chịu này.
Nhưng mà chỉ Jimin cảm thấy dễ chịu thôi, còn trong lòng Seokjin thì như có hàng ngàn con kiến nhỏ bò qua bò lại. Anh rất muốn nắm lấy tay cậu, muốn có thể áp đôi bàn tay lên khuôn mặt mềm mại của cậu, muốn nhìn thật lâu, thật sâu vào đôi mắt cậu, muốn nói lời yêu cậu.. Mong muốn thì rất nhiều chỉ là không có bản lĩnh chủ động làm những chuyện đó, dù sao nghĩ kỹ thì đây cũng chỉ là buổi hẹn hò riêng tư lần thứ hai của hai người. Lần đầu tiên đã xảy ra sự cố, còn lần này tuy có tiến triển tốt hơn nhưng vẫn là dục tốc bất đạt. Anh không thể cầu khát quá nhiều mà làm ra những chuyện phá hỏng bầu không khí tốt đẹp được.
- Chúng ta ngồi đây nghỉ một chút được không?
Jimin đề nghị khi thấy hai người đã đi một vòng công viên. Cậu ngồi xuống ghế đá, duỗi thẳng chân thẳng tay với dáng vẻ vô cùng khoan khoái, bỗng nhận ra ánh mắt của người kia nhìn mình chằm chằm thì vội thu tay rụt chân về.
- Sao đột nhiên lại khẩn trương vậy? – Seokjin thấy thế cười chọc ghẹo
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, biết anh ngồi xuống bên cạnh thì mới dám ngồi lại ngay ngắn.
- Không khí có dễ chịu không? – anh hỏi
- Dễ chịu lắm~ anh thường ra đây đi dạo không?
Cậu xoay mặt qua anh để nói chuyện, không nghĩ là người kia thoải mái ngồi dựa ra sau, tay trái còn chống lên thành ghế như đang choàng qua vai cậu. Sao đột nhiên tư thế lại gian manh vậy?
- Hôm nay là lần đầu tiên.
Chất giọng ôn nhu phả ra kề cận, khí chất ấm áp lại tỏa ra nồng đậm mùi Alpha, Jimin liếc thấy ánh mắt của anh ta đột nhiên trầm mê, tự hỏi không biết vì sao bầu không khí lại trở nên ám mụi như thế. Cậu đã làm gì đâu?
- Đi bộ tập thể dục cũng tốt mà. – Jimin cười hì hì muốn tảng lơ
- Đi một mình không ý nghĩa.
Là Seokjin cố tình ám chỉ đi với cậu thì có ý nghĩa? Vốn đang bình thường, sao tự nhiên lại tán tỉnh cậu rồi?
- Cùng là hít thở không khí thôi, cũng có gì đặc biệt đâu. – cậu giả vờ cười ngốc
- Với người đặc biệt, làm việc gì cũng cảm thấy đặc biệt.
Cậu đỏ mặt rồi nha! Sao người kia có thể bình tĩnh nói mấy lời chết người vậy chứ? Trong đáy mắt còn không có lấy một tia bối rối, nói anh ta là cao thủ tình trường cậu cũng gật đầu tin sái cổ.
- Tâm tính của anh có vẻ thất thường nhỉ? - cậu thận trọng dò xét
- Thất thường à? Em nghĩ sao? – Seokjin ngước mắt mông lung nhìn lên
"Lại là cái vẻ phong lưu thiếu đánh đó!" Jimin chửi rủa trong lòng. Tính ra hai người gặp gỡ trước đó cũng vài lần, cậu không dám nhận hiểu rõ người này, nhưng mà bộ dạng 'tán tỉnh có phần lưu manh' thì hôm nay là lần đầu tiên diện kiến. Lúc đi xem phim thì đã không ngại đụng chạm vào cậu, lúc đi ăn thì bá đạo tỏ tình với cậu, còn bây giờ cũng không ngại nói mấy lời sến sẩm vuốt lòng cậu. Kim Seokjin tử tế ôn nhu đâu rồi? Trả người kia lại cho cậu đi!
- Những đối tượng trước anh cũng tán tỉnh vậy hả?
Jimin vốn suy nghĩ đơn giản nên chỉ thuận miệng hỏi để xác định có phải Seokjin thường hay dùng cách này tiếp cận người khác hay không. Ngờ đâu lại chạm vào nỗi đau bị người yêu cũ lừa dối, thoáng chốc đáy mắt của Seokjin sa sầm như rơi thẳng xuống vực tối.
- Nếu tôi nói có, em thấy thế nào? Còn giả như không? Có cảm thấy bản thân được đối xử đặc biệt hơn bọn họ?
Cậu chột dạ khi thấy ánh mắt người kia sắc lại, chất giọng đã trầm lại càng khàn đục hơn nữa. Thật không hiểu đã lỡ lời nói sai điều gì khiến anh ta phản ứng như vậy, dường như còn rất tức giận nữa. Trước đây tưởng anh ta biến thái nên cậu thường hay gắt gỏng, tỏ thái độ khó chịu, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng không làm gì ảnh hưởng đến anh ta. Vậy mà hiện tại anh ta chỉ mới vô cớ bực tức, cậu đã thấy căng thẳng không chịu được, khó trách Alpha khí thế mạnh mẽ hơn Omega.. làm cho cậu phải bức bách đến vậy.
- Em.. em không biết.
Cậu đưa mắt lảng đi, không nghĩ đến người kia lại bá đạo nắm lấy cằm cậu xoay lại, ép cậu phải đối mặt trực tiếp với anh.
- Không biết điều gì? Nói!
Rõ ràng anh không hề lên giọng với cậu, nhưng trái tim không tự chủ được lại đập rất nhanh, còn vô cùng kích động. Mùi Omega trước mặt run rẩy và sợ hãi thế nào, Seokjin cảm nhận được hết. Nghĩ lại trước đây những người yêu cũ cũng đều như thế, thời gian đầu luôn bày ra vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn, nghe lời anh, cho đến lúc yêu đương một khoảng thời gian thì lộ ra bản chất thật.
Thật ra, anh không nghĩ Jimin sẽ giống bọn họ. Những lần tiếp xúc trước đó, anh thấy cậu là người cá tính, có chính kiến yêu ghét rõ ràng, hôm nay lại chính là lần đầu thấy phản ứng rụt rè của cậu. Lúc chở cậu đến công viên, anh không định tiết lộ mình sống tại đây - chính là khu phức hợp cao cấp này, nhưng lúc nói tên công viên, Jimin đã biểu tình vô cùng kinh ngạc lẫn thích thú. Cậu nói là từng nghe qua khu vực này rồi, rất cao cấp, rất sang trọng, bản thân đã nhiều lần muốn ghé qua nhưng chưa có dịp, còn trầm trồ ngưỡng mộ những người sống tại khu này - rất có tiền, rất biết cách hưởng thụ.
Seokjin vì muốn biết phản ứng của cậu đối với việc anh là một trong số những người 'có tiền, biết cách hưởng thụ' như thế nào nên mới dò ý nói ra. Với những người yêu trước đây, anh không giấu giếm chuyện công việc hay nhà cửa, bọn họ lúc biết được tỏ ra rất ngạc nhiên sau đó trầm trồ ngưỡng mộ cùng khen ngợi anh tài giỏi. Lúc đó anh còn nghĩ những điều đó là thứ đáng tự hào, chẳng qua với bọn họ lại càng muốn bám víu, dựa vào anh chờ nâng đỡ.
Khi anh kể cho Jimin biết nơi ở của mình, thật tâm cũng là chờ đợi phản ứng từ cậu. Phản ứng của cậu sững sốt giống hệt như lúc biết được anh trai của anh là ông chủ nhà hàng Nhật. Có điều ngoài việc kinh ngạc tròn mắt rồi luôn miệng hỏi 'Anh nói thật không? Đừng đùa em nha!' thì sau đó cậu không đề cập gì về chuyện này nữa. Nhưng thà cậu nói ra, anh biết được cậu nghĩ gì, cậu không nói, anh thật không biết được.. liệu cậu có thầm đánh giá anh không?
Hơn nữa sau khi đi dạo một vòng công viên, tâm tình cậu dường như phấn chấn hơn, còn tự nhiên bày ra vẻ khoan khoái. Lúc anh lả lơi tán tỉnh vài câu thì cậu lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, Jimin mà anh biết nào có dễ xấu hổ như vậy? Cho nên anh không muốn nghĩ cũng không được, có khi nào cậu cảm thấy điều kiện anh rất tốt lại còn tỏ ý với cậu, nên cậu cũng mềm lòng tùy ý theo anh không?
- Em không biết chính là không hiểu được anh.
Đương lúc Seokjin mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì Jimin cau mày, gạt tay anh ra khỏi mặt cậu.
- Em không biết anh đối với người khác có thế này không... Tán tỉnh lưu manh! – cậu liếc mắt - Việc này đáng lý ra em phải là người bận tâm, sao thành ra anh lại là người bực bội?
- Anh lưu manh?
Seokjin bất ngờ đến độ quên sạch sẽ những suy nghĩ trước đó. Cái gì mà ám ảnh chuyện người yêu cũ? Cái gì mà thử lòng người ta? Để rồi chính mình bị nghĩ thành lưu manh là thể loại hài hước gì chứ?
- Anh có lưu manh sao? – Seokjin ngẩn người, bộ dáng từ một Alpha phong lưu chuyển sang tên ngố Alpha họ Kim nào đấy
- Phản ứng anh như vậy còn không phải thất thường?
Jimin giận đến rít gào, mùi xạ hương nồng đậm trên người đối phương quả nhiên đã dịu xuống nhanh chóng, dường như mới đó chưa từng tỏa ra sát khí ngời ngời cùng bá đạo muốn tán đổ cậu.
- Sao đột nhiên em lại nổi giận rồi?
Lần này đến lượt anh ngửi thấy mùi Omega không còn sợ hãi, rụt rè mà thay vào đó là rừng rực lửa giận muốn mắng chửi anh một trận ra trò.
- Em không nổi giận! Là do anh lưu manh trước! – cậu thật muốn đánh người
- Anh... đúng là vừa nãy anh có hơi bực dọc trong lòng, nhưng mà anh đâu có cư xử lưu manh với em.
Thật ra định nghĩ 'lưu manh' của hai người không giống nhau. Cho nên lúc này mắt chạm mắt nhìn nhau, Jimin hùng hùng hổ hổ còn Seokjin oan oan ức ức không giải quyết được gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, Seokjin nhận thấy bản thân mình đúng là bộc phát căng thẳng trước, cho nên mở lời vuốt giận người kia.
- Thôi được rồi~ Anh lưu manh, anh thất thường, anh đáng trách.. do anh nhớ lại những chuyện không vui trước đây nên mới cư xử như vậy, em đừng giận anh được không?
Nhanh như vậy đã ôn nhu nhận lỗi, người này còn nói đường tình duyên kém may mắn sao? Anh ta dẻo miệng còn dỗ ngọt như vậy, đối phương có thể không đổ được sao? Đáng trách, đáng hận, đáng để mắng chửi! Là đám người yêu cũ có báu vật trên tay không biết trân quý!
"Ôi trời ơi! Park Jimin, mày điên rồi! Lần thứ hai gọi anh ta là báu vật! Điên thật rồi! Điên thật rồi!"
- Jimin~ đừng giận anh~
- Giận anh làm gì?
Tách!
Sao đột nhiên mặt cậu lại ướt vậy?
- Còn nói không giận? Em khóc sao?
Seokjin kinh ngạc, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên bờ má mềm mịn của Jimin.
- Em khóc bao giờ?
Tách! Tách!
- Hình như... – anh ngước lên nhìn trời
- Mưa rồi! – cậu hốt hoảng đứng bật dậy
Rào! Rào! Rào!
- Mưa lớn luôn rồi! – cậu bối rối
- Đi theo anh!
Dứt lời anh nắm tay cậu chạy đi như bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro