Chap 3
------------------------ (chap 3)
Người tiều phu uống nốt cốc cà phê nóng hổi rồi tráng nó, đặt vào tủ kính. Ông gấp gọn đống báo, để ngay ngắn trên bàn ăn và cầm cây rìu ra ngoài.
Ông nhìn liếc qua hòm thư cũ rỉ sét của mình và phát hiện thấy một bức thư. Ông lấy bức thư ra và đọc. Rồi người tiều phu già đảo mắt một lượt và đút bức thư vào trong túi áo một cách thô bạo, dường như ông muốn vò nát nó.
- Thật phiền phức, lúc nào cũng là bà ta.
Lặng lẽ bước ra sân sau, ông gặp đứa con gái duy nhất của mình. Nathan vẫn ngồi đó, dịu dàng vuốt mái tóc Melissa và nở một nụ cười tươi tắn.
- Nathan, ta đi nào con yêu.
- Bố! Giờ con có thể kể chuyện chứ?
- Con kể đi Nathan. - Ông cười
Và con bé bắt đầu kể lể chuyện ở trường. Và trong số những chuyện nó kể, con bé có nhắc tới cả chuyện bà giáo mập giật thứ đồ chơi yêu quý của nó. Nhưng người tiều phu không bận tâm, ông biết con gái mình luôn như vậy. Dẫu vậy, ông vẫn thấy sợ sệt đứa con gái mình ở điểm nào đó.
.
.
.
"PHẬP"
- Bố ơi! Con mua bánh bao rồi này! Còn nóng lắm! Bố ra ăn đi!
Cây rìu ngưng đâm phầm phập vào những khúc cây, ông bố quay ra, cười trìu mến khi thấy Nathan đứng vẫy mình với chiếc túi bánh bao nóng hổi trên tay nó.
- Tại sao lại có 3 chiếc bánh thế con gái?
- Một cho bố, một cho con và còn lại là cho Melissa.
- Con có thể nói chuyện ... với Melissa? - Ông hơi ngập ngừng khi hỏi Nathan câu hỏi này
- Dạ vâng! - Con bé đáp
Người đàn ông sững sờ, ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi và rùng mình. Như những ông bố khác, ai cũng bảo vệ con mình nhưng với người tiều phu này ...
Nathan ôm chặt Melissa, thiếp đi khi cô dựa vào người bố thân thương của mình. Ông gạt mái tóc từ trán con gái mình và vuốt nó ra sau tai. Và ông bắt đầu suy nghĩ ...
- Ôi Berry, tại sao mày lại phải khó xử như vậy chứ? Con gái mày không có ai để chơi và dường như nó đã cô lập cùng với con búp bê kia ... - Ông chán nản vuốt vuốt mặt mình
.
.
.
.
Cánh cửa phòng mở ra. Bà giáo rời mắt khỏi trang sách và quay ra phía cửa, người tiều phu - bố của Nathan cuối cùng đã tới.
- Anh trễ 15 phút đấy, anh Edwards.
- Xin lỗi cô ...
Họ ngồi đối diện nhau và bà giáo kia là người bắt đầu. Không gian của căn phòng thật chật hẹp làm ông khá căng thẳng.
- Anh Barry, tôi phải nói rằng ... Nathan ...
Và bà giáo kể lại toàn bộ chuyện cuối giờ học của chiều hôm qua. Barry của chúng ta đã thực sự hốt hoảng. Ngoài cửa sổ, cây cối đang ngả nghiêng, mây trời cuồn cuộn, có thể sắp có bão.
.
.
Cuộc nói chuyện diễn ra rất nhanh, người tiều phu trở về nhà trong sợ hãi ... Ông cố chạy nhanh hết sức như lao đầu về phía trước. Vài cơn mưa xuất hiện và hắt vào mặt ông. Và rồi ông phải về nhà trong cơn mưa dai dẳng chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro