Phần 1 : Quá Khứ
Sinh vật nhỏ bé ra trong một nơi tối tăm , dơ bẩn , không rõ từ lúc nào nhận thức của em lại mơ hồ tới vậy , chẳng ai bên em , người em chỉ có 1 mảnh vải , em tuy chỉ chạc 4-5 tuổi nhưng thân mình lại gầy gò , xanh xao , như thể đã bị bỏ đói từ khi sinh ra , không ai chăm sóc em , không ai quen biết em , nơi ổ chuột đầy rẫy bẩn thỉu và cạm bẫy này , nhận thức tựa bao giờ em biết nơi này chẳng tốt lành gì , với một đứa trẻ tầm tuổi này đáng ra em nên được chiều chuộng , chăm sóc như bao đứa trẻ hạnh phúc khác , em thèm khát những ánh đèn trên phố , thèm khát tình yêu thương từ cha mẹ mà em chưa bao giờ nhận được , thứ đáng ra em nên nhận được bây giờ lại xa vời và xa xỉ đến thế
Tuy nhiên ông trời lấy đi của em thứ này thì lại đổi cho em một thứ khác , em không giống những đứa bé khác , không khóc nhè , không phiền nhiễu . Quanh em chỉ là 1 bầu không khí im lặng , em rất thông minh , thậm chí có phần láu cá , không lạ gì khi sở hữu một trí óc như vậy mà em lại không thể học hỏi nhanh nhẹn đến lạ kì .
Nơi ấy tối tăm , ẩm mốc , xung quanh toàn những tên thối nát , tội phạm tràn lan với đứa trẻ như em không sớm thì muộn cũng chết mòn tại nơi này
Những đứa trẻ sinh ra nơi đây không chết đói thì cũng bị coi như món hàng hóa rẻ mạt chỉ đáng vài đồng , cuộc sống của những đứa trẻ ấy không phát điên thì cũng phải sống như súc vật , bị đày đọa , cưỡng bức , bóc lột . Em còn cảm thấy bản thân mình may mắn chán khi bị bỏ xó như này , trên người em chẳng chịt vết thương , vết xước , không phải vì ai đánh đập em mà vì ngay cả những bước đi đầu đời của em cũng phải do chính em tự học , lời nói , mưu mẹo em chỉ có thể học từ đám côn đồ , em sống hằng ngày không chạy trốn thì cũng ẩn nấp , bởi ngay từ khi nhận thức được em còn chẳng biết mình từ đâu , chẳng biết người sinh ra mình là ai , mẹ chẳng có , người thân cũng không , lời ăn tiếng nói , những bước đi đầu đời cũng là do em tự học .
Chính vì không được ăn học tử tế , lời nói em nói ra cũng chẳng tử tế gì , bởi học từ những tên côn đồ mà ? sao em có thể biết cách ăn nói dạ vâng được . em đã từng suy nghĩ rất nhiều , vốn chưa làm ra lỗi lầm gì cớ sao em phải gánh vác cái thân phận thấp hèn , khổ sở này , ngày nào cũng phải đào rác kiếm thức ăn , đào không được thì chạy vào con rừng nhỏ gần đó vặt cỏ dại mà ăn , may thì bắt được con cá gần sông , con thỏ gần bụi hay mấy cứ dâu dại mà em nghe được qua những cuộc trò chuyện từ dân du mục qua đường , em chẳng bận tâm sống chín mà cứ lao vào gặm nhấm như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày vậy , bắt được gì có chất em liền bỏ ngay vào miệng , bởi em biết , sống trong chốn này chuyện có 1 bữa ăn đầy đủ với em là không thể nên có gì thì phải chấp nhận cái đó .
Sống qua ngày như vậy , chẳng màng tới ánh nhìn của người qua lại , em gầy gò thân xác như thể chỉ là da bọc xương , người ngợm nhơ nhiếc , mặt mũi tối sầm , nhưng ngược lại mái tóc em lại rất đẹp , xanh khói nhạt pha chút đậm ở cuối đuôi tóc nhưng vì không được chăm sóc nên mái tóc em rối bù , từ lúc sinh ra vô số lần em sợ bị chú ý bới mái tóc này vì những đứa trẻ nô lệ bàn tán với nhau rằng khi tóc chúng dài sẽ có 1 ké tới gom tóc chúng bán đi lấy tiền , nghe thật ác độc , chúng chẳng khác gì những con cừu đến khi mọc lông ra thì lại bị cướp hết , đến khi đủ lớn thì bán đi cho kẻ khác , không thì cũng bị dằn vặt suốt cho tới cuối đời . Em hay kiếm 1 mảnh vải cố che đi mái tóc của mình khi đi qua lại trên đường .
Đường phố tuy tấp nập nhưng em biết , em chẳng cầu cứu được ai nơi đây cả , chẳng ai đáng để em tin cậy , toàn những tên rác rưởi , thối nát từ trong tâm hồn , luôn lợi dụng người khác , những lời ngon ngọt tiết ra giống như mật ngọt giết chết nhưng con côn trùng tin vào nó . Em ngoài mái tóc ra thì chẳng có gì nổi bật , khuôn mặt chẳng hề dễ nhìn bởi bị bỏ đói lâu ngày , khuôn mặt ngược lại trông rất tội , người em gầy gò nếu đem em so với đám trẻ cùng tuổi thì chẳng khác nào so một con thỏ non với một con chó săn , người em ốm yếu , hai gò má hóp lại , đôi môi khô cằn , chân tay nhỏ bé . Cảm giác như chỉ cần nắm chặt thì xương em sẽ vỡ ra vậy . Em hận nơi này , hận vì ông trời đã không để em có 1 gia đình hạnh phúc , không cần vật chất chỉ cần có tình yêu thương của cha mẹ là trái tim của đứa bé đã chan chưa niềm vui nhỏ bé rồi . Em thậm chí còn chẳng biết người sinh ra mình là ai , chỉ nghĩ rằng mình là một thành phẩm trong sự cố nào đấy ở phố đèn đỏ , sinh ra rồi bị vứt đi không chút thương tiếc , mảng kí ức của em chỉ mang máng nhớ được năm em 1-2 tuổi ở một góc trong căn phòng tràn mùi thuốc , với 1 đứa trẻ ở tuổi đó tiếp xúc với bao nhiêu khói thuốc và 1 ngày chỉ được cho uống sữa 2 lần mà tới nay chưa bệnh mà chết là may mắn lắm rồi . Tới khi em chỉ đang học bò thì đã bị vứt trong 1 con hẻm nhỏ , nếu không vì người vứt bỏ em còn có tình người để cho em một vài mảnh vải bông thì em đã chẳng thể nào sống qua cái ghẻ lạnh của mùa đông . Người qua đường , mấy cô gái bán thân đi qua có lòng thì cho em vài mẩu bánh mì , may thì được cho ít tiền . Cứ vậy mà em qua năm qua tháng lủi thủi , trốn chạy trong cái hơi ổ chuột này .
Xung quanh nơi đây thật thối nát , không có lấy một người dám đứng ra vì công lý , một người phụ nữ bị đánh đập giữa đường cũng chẳng ai giám can ngăn bởi nơi đây toàn những thành phần máu mặt trong giới ngầm , không phải thì cũng là mấy tên nghiện đá thừa sống thiếu chết sẵn sàng lôi dao ra đục vài lỗ trên người kẻ ngáng đường . Đáng sợ là như vậy nhưng với một đứa bé đã tiếp xúc từ nhỏ tới lớn nơi đây thì chẳng còn lạ gì , sự kiện mà em nhớ mãi trong suốt quãng thời gian ở đây chắc chỉ là khoảng thời gian mà em bên cạnh cô gái nhỏ mà mình vô tình quen được , những khoảng khắc vui vẻ , hạnh phúc lần đầu tiên em nhận được cũng như quãng đường bất ngờ sau này giữa em và cô bạn , khiến em có mãi về sau cũng không quên được , lần đầu mà em cảm nhận được hạnh phúc và cũng là lần đầu tiên em nếm trải cảm giác đau đớn khi nhận được chính lưỡi dao từ người mà mình tin tưởng nhất .
______END______
- chú thích : đây là lần đầu viết truyện của mình , nên có rất nhiều lỗi sai , mong mọi người góp ý nhẹ nhàng .
Nguồn 1 số ảnh ( - ảnh chính chủa chuyện là từ mình ) : pinterest - nguồn này mình viết luôn cho cả bộ vì mình sợ viết các chap khác quên không ghi kèm theo )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro