Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Không vẹn toàn

    Dừng chân trước 1 cửa hàng , nơi ánh sáng rực rỡ chiếu ra , trước mắt em là những vị khách đang ngồi nhộn nhịp trò chuyện , cùng với một vài nhân viên chạy qua lại phục vụ đồ ăn , còn cô gái nhỏ ấy khi vừa chạy về cửa hàng , mồ hôi đã đổ đầy trên mặt em , khuôn mặt ửng đỏ , Hoa thể hồng hộc , cảm giác như lồng ngực tức tối , khó thở . Cô gái bé nhỏ vừa chạy về xong chưa kịp hoàn hồn thì từ trong quầy lễ tân bước ra một người đàn ông to lớn đến đáng sợ , đi nhanh về hướng cô bé . Cảm thấy không ổn , Hoa 2 tay chắp lại quỳ gối xuống xin lỗi liên tục , trông rất đáng thương , cô bé còn chẳng giám nhìn vào mặt người đàn ông to lớn trước mặt . Mồm liên tục nói to :

 - " Cha ơi , cho con xin lỗi , con xin lỗi , hôm nay do vấp ngã nên con đã không giao được bánh và phải về muộn ạ , con xin lỗi ... xin lỗi Cha , con xin lỗi con hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa ạ " 

   Người đàn ông cúi xuống , trên mặt nở 1 nụ cười tươi , nhưng em thấy không ổn , đứng trước nhà hàng ngay từ ban đầu linh cảm của em về nơi này vốn chẳng tốt gì ...

//// CHÁT ////

- " Áaaaaaaaa .. .... con xin lỗi , con xin lỗi cha " cô bé không ngừng xin lỗi , nước mắt thì không cầm được mà tuôn rơi , một bên má đỏ phừng , xưng rộp , đỏ hoe , nhịn đau đến vậy miệng em vẫn không ngừng xin lỗi người đàn ông trước mặt . 


   -   " HÔM NAY KHÔNG DẠY LẠ MÀY TAO KHÔNG PHẢI CHA MÀY " ông ta hét to

      Nụ cười trên môi ông ta không còn như ban đầu nữa , đứng lên , nụ cười ấy càng ngày càng biến dạng tới đáng sợ , khuôn mặt ông ta nổi gân xanh , tối sầm lại . Một phát , Hai phát , Ba phát , .... liên tiếp không ngừng nghỉ . Khuôn mặt của cô bé giờ đã bị đánh cho mức biến dạng , nhìn là em đủ hiểu người " Cha " kia của Hoa là một tên bại hoại tới như nào . Tưởng chừng như có người can lại nhưng rõ ràng là không rồi , nơi này làm gì kiếm ra một người tốt , đã vậy những tên khốn đang ăn còn quay sang cổ vũ cho tên " Cha " của Hoa :

-   " Ông chủ , đánh mạnh lên "


- " Cho nó biết thế nào là lễ độ " 


-  " Phải thế chứ  ... tiếp đi , tôi bo thêm tiền , kịch càng hay tiền càng tăng "


 - " ông muốn bao nhiêu nào ? 1$ cho một phát đánh nhé , Hahahhahahah..... " 

       Tiếng cổ vũ vang lên , bên người cửa hàng em chẳng còn một từ gì có thể miêu tả được sự kinh tởm đếm tột cùng của chúng , em muốn chạy nhanh vào ngăn hắn lắm nhưng em vốn không phải anh hùng , cũng chẳng phải mấy tên dũng cảm trong truyện sẵn sàng lao ra bảo vệ người khác vì công lí , em từ lâu đã có suy nghĩ rằng :

      " nếu người tốt cứ lao ra như anh hùng mà không xác định được mình có thắng hay không thì cũng thật sự chẳng khác gì tên ngu , không xét được mình có thắng được không , cứ cắm đầu về phía trước mà không tính toán , để rồi biết bao nhiêu mạng người bị vô nghĩa và rồi xét cho tới cuối thì tên đó cũng sẽ chết vì không biết suy nghĩ mà chỉ biết lao đầu về phía trước mà thôi " 

   Em có sót xa cho cô gái nhỏ ấy không ? Có . 
   Em có làm được gì không ? Không
   Em có giúp cả 2 thoát khỏi cảnh nghèo đói , bị bạo hành không ? Không


        Quý thì quý thật nhưng em biết nếu em chỉ biết hành động mà không biết suy nghĩ thì cho đến cuối cùng  , em cũng chỉ chết trong vô ích mà thôi , cả em và cô gái ấy . Nếu may mắn thì hôm nay cô bé ấy sống , còn không em sẽ mất đi người bạn mới quen của mình . Em biết rằng mình không đủ sức để lao vào , hậu quả nếu em làm vậy sẽ tệ hơn cả ngàn lần . Em sẽ bị bắt làm nô lệ , hoặc chết luôn mà chẳng kịp nhắm mắt . Em biết là do em mà cô bé ấy nói dối , để rồi bị đánh đập nhưng em chẳng thể làm gì , em hận những tên khốn khiếp đó , hạn cả bản thân mình vì chẳng thể làm gì để giúp cô bé ấy . Nhưng em lại chẳng hề khóc , khuôn mặt khô khan không có lấy 1 giọt lệ thương sót , không phải vì em ghét cô ấy , càng không phải vì em vô tâm , em chỉ đang suy nghĩ , suy nghĩ làm sao cho bản thân sau này có thể giết chết những tên khốn này , cứu giúp cho linh hồn nhỏ bé kia .

         Cô bé ấy là bạn em , người bạn đầu tiên , cho em cảm giác quan tâm , vui vẻ , hạnh phúc mà không phải ai cũng cho em được , đến cả đấng sinh thành của em cũng chưa ban được cho em cảm giác ấy . Em ớn lạnh , ghê tởm mọi thứ xung quanh , trừ cô bé ấy , người đã đen tới niềm vui cho em . Sau đêm ấy em quay lại con hẻm tối tăm , dằn vặt bản thân với suy nghĩ về chuyện đã diễn ra , cảm giác bất lực chưa từng nếm trải trước đó , vì lần này em đã liên lụy tới người khác , một cô bé hồn viên , vô tội .

        Trước đây dù có đau đớn , đói khát thế nào thì cũng chỉ ảnh hưởng tới mình em , em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ảnh hưởng tới người khác nên chẳng suy nghĩ nhiều . Chỉ là một đứa trẻ mà em suy nghĩ thật già dặn như một người đã 70 vậy .

  
           Thứ em có chỉ là suy nghĩ , nhưng trí thông minh của em thật khó có thể phát triển tại một nơi như vậy , nơi xung quanh toàn nhưng thứ mà tới cả người bình thường cũng chưa chắc đã trụ lại được như em , quả thực là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng em ngoài thông minh thì lại thiếu thốn quá nhiều . Tình yêu thương , tình mẫu tử  mà em mong ước sẽ chẳng bao giờ có được , thân thể yếu ớt vì không ăn uống gì nhiều , nhìn qua ai cũng không khỏi sót xa cho một số phận bạc bẽo như em .

         Nhưng trong hoàn cảnh đó em không ngừng cố gắng , cho dù có gian nan như nào , em rất láu cá , thường xuyên trốn vào góc nào đó  , học lỏm được rất nhiều thứ , với người ta mà nói em chính là 1 thiên tài , thể chất hiện tại có thể em không có nhưng bù vào tính thông minh , nhanh nhẹn lại khiến người ngoài phải thám phục . Ở đây việc giáo dục tử tế là không tồn tại  , nhờ vào việc học lỏm từ người lớn và đám trẻ lang thang . Số kiến thức em có được có khi còn gấp ba gấp bốn người trưởng thành . Bởi những tờ báo , cuốn sách cũ mà người ta bỏ lại sau thư viện hay trong hẻm , vốn vô dụng tại nơi ổ chuột này , nơi không mấy ai dùng tới kiến thức , thì em lại gom góp và đọc hết lần này đến lần khác , học hỏi hết từ tờ này , cuốn này rồi lại sang quyển kia . Nếu nói về số sách em đọc được thì nó phải nhiều như 1 thư viện lớn vậy thậm chí là hơn rất nhiều . 


[ CHUYỂN CẢNH ]

         Sáng hôm sau tỉnh dậy với tâm trạng nặng nề , em bò ra từ một căn cứ nhỏ ( những chiếc thùng xốp mà em chắp vá để tạo thành một nơi ở nhỏ trong ngõ hẻm mà không mấy ai biết ) em dự định hôm nay sẽ tìm tới cô bé tóc hồng kia - Liên Hoa . Đúng vậy , vào tối hôm qua sau khi bị đánh , Hoa đã được tha và tiếp tục phải phục vụ khách , bưng bê chén đĩa trong tình trạng khuôn mặt không thể xót xa hơn . Em chạy một mạch vào rừng từ sớm , hái vô số quả dâu dại và bắt được một con thỏ . Qua những cuộc trò chuyện và hướng dẫn của Hoa lẫn trong sách em đã học được nhiều kĩ năng , em không còn phải ăn sống như lúc em 5 tuổi nữa , giờ em đã 7 tuổi biết lo cho bản thân , biết tìm kiếm đồ ăn , biết đặt bẫy , để lo cho bản thân sống được qua ngày . Em cũng phải cảm ơn chính hoàn cảnh này của em , tuy không tốt lành nhưng lại đem cho em nhiều kinh nghiệm  và kĩ năng hơn so với người cùng lứa , bởi bằng em đâu đứa trẻ nào lại tự vào rừng mà kiếm thức ăn như em được . 

      Gói gém tất cả lại , trong một chiếc lá to , mùi dâu dại thơm nhẹ và mùi thỏ nướng vô cùng hấp dẫn . Em thèm lắm nhưng không động lấy 1 miếng mà gói tất cả vào một chiếc lá , bỏ vào vòng tay và chạy tới cửa hàng của nhà Hoa . Thấy cô bé đang dúi dụi tại một hẻm nhỏ gần đó . Em chạy lại gần , hấp tấp mở lời : 

- " Hoa... ơi , mình xin lỗi ... vì mình mà tối qua cậu phải chịu khổ như vậy ... " em lắp bắp muốn nói nhiều thứ nhưng không thành lời " 
 

- " Ôi chào , đừng lo lắng , không phải lỗi tại cậu đâu ... thật ra hôm nào ông ta cũng vậy chẳng qua ngày hôm qua ông ta có cớ để vòi tiền khách thôi ... "

    Mặt cô bé vẫn còn dư tích của trận đánh hôm qua , hai bên má đỏ lừ , một bên mắt thâm tím , sưng rộp , trông mà không khỏi nhói lòng . Tuy biết lời Hoa nói là thật nhưng em vẫn cảm thấy tội lỗi trong lòng , xòe hai bàn tay gầy gò ra em đưa cho Hoa mấy món em đã lục đục từ sớm để chuẩn bị cho Hoa :


     - " Hoa này , coi như đây là quà chuộc lỗi của mình , mong cậu nhận lấy nhé , mình không biết phải làm gì người những thứ này nữa .... mong cậu tha lỗi cho mình "

   Hoa đập mạnh vào vai em , khiến em bất ngờ giật nẩy :
     - "  thôi nào tớ nói rồi không phải lỗi của cậu đâu , từ lúc sinh ra nhà tớ đã như vậy rồi , việc này nào có xa lạ gì , tớ ổn mà , cậu không có lỗi , không cần phải xin lỗi tớ  .... "

   Cô bé giờ mới để ý thứ mà em vừa đưa ra ... mùi hương thơm phức từ thịt thỏ nướng , và hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng từ lá bạc hà kèm theo dâu dại 

     - " Ôi trời , thật sự luôn ấy , tớ không nghĩ là cậu khéo tay tới vậy đâu , dù sao thì cậu có lòng tớ xin nhận nha >:33 thật ra sau vụ hôm qua ông ta đã bắt tớ không được phép ăn 2 ngày , thật sự có cậu làm tớ xúc động quá trời nè " cô bé cười tươi , hai tay nhẹ cầm lấy chỗ thức em mà em đưa 

       Với em món nay thật sự không khó làm , bới các khâu chuẩn bị cũng như kiến thức về thứ này em đều được học lỏm qua nhiều người cũng như đã đọc qua trong sách , chẳng qua em có may mắn để bắt được thỏ hay cá không mà thôi  . Chăm chú nhìn cô bé ăn trong lòng em phần nào nhẹ đi biết bao , nụ cười nhỏ bé ấy khiến em cảm thấy được đồng cảm , Hoa - một cô bé vô cũng dũng cảm trong lòng em , sẵn sàng đứng ra , bị đánh vì nói dối cho em . Qua chuyện sảy ra hôm qua , lòng tin của em và Hoa được củng cố thêm phần nào . 



    _____ END______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro