Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gặp gỡ

     Lúc này em đã ( 7 tuổi )


   Em luôn sống như vậy , mãi cho tới khi khoảng khắc định mệnh ấy diễn ra
  Quãng đường qua lại đang tới giờ cao điểm 8 - 10h là lúc nơi này  vô cùng tấp nập , tuy nói là nơi ổ chuột nhưng phải công nhận dưới góc nhìn của em thì cứ tối đến nơi đây lại cho em 1 cái nhìn khác , tuy chẳng phải tốt lành như vẻ đẹp của nó khi đêm về nhưng ánh đèn sáng rạng ấy làm em cảm thấy vô cùng ấn tượng . Xung quanh bốn bề đều sáng rực lên bởi các biển quảng cáo lẫn ánh đèn trong các quán ăn , quầy quần áo , nơi đây tuy khiến em ớn lạnh về con người nhưng vẻ đẹp của con phố ban đêm thì ngược lại , vô cùng tráng lệ , hào hoa , xung quanh khắp nơi tấp nập các loại người ra vào . Các quý cô ăn mặc hở hang trên mặt đắp qua vài lớp phấn vẫy tay mời gọi những tên đàn ông háo sắc qua đường .
 

      Phải , đúng vậy , nơi đây rách nát dù không phải bề ngoài của nó , dẫu sao nơi đây cũng chỉ là một khu ổ chuột nhưng với diện tích rộng lớn vào được tái xây dựng nhiều lần qua năm tháng , nơi đây còn gần một phố đèn đỏ nổi tiếng với những cô nàng thân hình đầy đặn , cứ đêm đến là vẫy tay qua đường gọi mời . Đồ ăn , quần áo nơi đây cũng chẳng phải dạng vừa , đồ ăn em nhìn qua là đủ thèm thuồng , quần áo cũng được dệt đủ theo các loại vải và màu sắc từ A - Z phục vụ chất lượng tùy vào túi tiền của khác hàng . Đêm nào cũng vậy , nó trôi qua thật nhộn nhịp .

        Còn em , người vốn đã không có gì trong tay , chứng kiến cảnh này làm em chỉ cảm thấy bản thân thật thiếu thốn ra sao , em chẳng có gì trong tay cũng chẳng có ai bên cạnh . Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng em biết , biết rất rõ , vẻ đen tối trong những con người kia , những hàng quán kia , đặc biệt là mấy tòa nhà có mấy cô gái chân dài đang vẫy tay gọi người qua đường . Nhìn qua là em đủ hiểu , hằng đêm những kĩ nữ ấy được chăm sóc bởi các nô lệ nhỏ , nếu không vừa lòng thì các nô lệ sẽ bị đánh đập , hắt hủi . Đáng sợ là nô lệ đó không được buông tha một cách đơn giản . Khi dần lớn lên các chủ nhà sẽ tiếp tục vận dũng những con rối ấy để làm thêm một dàn kĩ nữ thay thế cho người đi trước .

        Chống đối là không thể , bới em từng chứng kiến một chị gái chạc tầm 12-14 tuổi chỉ vì trong giây phút Ngông cuồng mà lỡ tát khách , chị ấy cho dù có van xin , khóc than , hay trông tội nghiệp tới mức nào thì cũng không thể thoát khỏi thảm kịch trước mắt bị đem đi đánh đập , buôn bán , cưỡng hiếp hay thậm chí là khi dùng xong mà không trụ được nữa thì đem đi cho sói trong rừng xé xác tới chết , không nữa thì cột vào nơi nào đó , lột sạch y phục rồi đợi cho những con diều hâu tới rỉa thịt tới khi chỉ còn xương mà thôi . Phụ nữ nơi đó không đẹp thì sẽ chẳng có quyền lực gì , trẻ em thì cũng chẳng hơn , bị xem như thứ nô lệ rẻ mạt có thể vung tiền mà tùy tay xách về , sống chết chẳng ai biết . 

 May mắn khi trời ban cho em một thiên thần trong nơi ngõ hẻm tối tăm ấy- Quãng đường của em như có một ánh hào quang sáng lấp lánh , cô bé người nhỏ gọn nhưng lại cao hơn em phải đến một gang tay , chẳng lạ gì chuyện này vì bố cô bé ấy kinh doanh một quán ăn không ít tăm tiếng tại một phố đèn đỏ gần đó , cô bé có mái tóc hồng nhẹ ngắn ngang vai , bông bông trông vô cùng mềm mại , hai má phúng phính trông đáng yêu vô cùng , ăn nói lại còn nhỏ nhẹ , lễ phép làm em có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt . Nhưng em biết những đứa trẻ xuất thân từ đây thì cũng chẳng mấy có kết cục tốt đẹp gì .

Lần đầu em gặp cô ấy là vào lúc em đang tới mức cực hạn của cơn đói , hai mắt em tối sầm lại , dáng đi loạng choạng người ngoài nhìn vào còn phải thấy sót xa cho đứa bé ở tầm tuổi đáng ra phải được yêu thương , chiều chuộng . Nhưng mà sinh ra nơi ổ chuột mà mong một gia đình yêu thương em có phải quá xa xỉ không ?

Lúc em cảm thấy mình như sắp ngất ra tới nơi , từ đâu bước đến dáng người nhỏ nhắn , trông hơi gầy như lại cao hơn em 1 cái đầu , cô bé đỡ lấy em dìu em vào 1 góc hẻm nhỏ đưa cho em những chiếc bánh ngọt và 1 ít sữa ấm , em cảm thấy lạ , lạ lắm bởi em chưa nhận được sự quan tâm bởi ai từ trước tới nay cả , ban đầu em còn sợ sệt nhưng vì sức lực chẳng còn , ngay đến cả 1 đứa trẻ mà em còn không kháng cự được , huống chi là ai khác . Nhưng vì cảm thấy trong lòng cô bé ấy có ý tốt nên em nhận lấy chiếc bánh và ly sữa một cách nhỏ nhẹ , trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn . Em ăn ngấu nghiến xong , cảm thấy thật nhẹ nhõm , lần đầu tiên em cảm thấy ấm lòng và no nê tới vậy , định quay sang cảm ơn thì cô bạn với hai mắt tròn xoe , lấp lánh màu xanh lá nhẹ cười tủm tỉm , cất tiếng nói :

  " Sao ngon chứ , sao cậu lại gầy gò , xanh xao thế kia nhìn như sắp ngất ra vậy ? mình không có nhiều chỉ có vậy thôi nên mong cậu nhận nhé  "

    Ôi trời sao tôi có thể đòi hỏi 1 thứ gì hơn từ cô bé dễ thương này nữa , cậu ấy đã cho tôi quá nhiều rồi " em thầm nghĩ , môi lấp bấp nói :

-  " C...Cảm Ơn cậu ..."

- " không có gì đâu chuyện thường ý mà " cô bé nhanh miệng đáp
- " Tên tớ là Lục Liên Hoa , rất vui được làm quen với cậu , từ nay ta sẽ là bạn tốt nhé "


Bất ngờ trước vẻ hoạt bát của cô bé em nhẹ nhàng đáp : 
- " ừm mình là Shino.. rất vui được làm quen .... và cảm ơn vì chiếc bánh vừa rồi ... "

- " Woa ... tóc cậu màu vậy chắc mẹ cậu là người nước ngoài ha , mình tới từ Trung Hoa nên tên chúng ta khác biệt thật nhỉ.... "


Nhận ra tóc mình bị lộ ra , em chộp lấy mảnh vảy buộc kín tóc mình lại . 

         Ngồi nói chuyện với Hoa một lúc em nhận thấy  đây là lần đầu em thấy vui vẻ tới vậy  không nghĩ rằng trong nơi thối nát này lại có một cô bé dễ thương và xinh xắn tới vậy , em và Hoa đã nói chuyện được một hồi lâu , cô ấy dạy cho em rất nhiều thứ , từ văn hóa ăn nói cho đến thực phẩm , hàng hóa . Dường như việc nhà cô ấy có 1 quán ăn khiến cô bé rất có hiểu biết về những câu chuyện này , ban đầu cô bé còn tưởng em nhỏ tuổi hơn mình nhưng khi hỏi ra mới ngỡ ngàng khi cả 2 đều bằng tuổi nhau , bởi thân hình em thấp bé và gầy hơn cô bé ấy rất nhiều. 

       Một hồi tâm sự biết được chuyện của em cô bé ấy cảm thấy rất tội em và hứa rằng từ nay sẽ giúp đỡ em hết sức , niềm vui trong em , niềm hạnh phúc khi được trò chuyện với người bằng lứa tuổi , niềm vui mà từ trước với nay em không hề cảm nhận được , em hạnh phúc vô cùng và vô thức từ lúc nào trên miệng đã nở nụ cười nhẹ . Bỗng Liên Hoa đổ mồ hôi lạnh , khuôn mặt tối sầm lại . Cô gái ấy trò chuyện vui quá mà quên cả về , em hỏi đến thì Hoa cười trừ cho qua , cô ấy nói phải về có việc gấp và chạy đi không ngoảnh đầu lại . Em lo lắng chạy theo sau Liên Hoa , rồi dừng lại trước cửa hàng của nhà Hoa . 
    


_____ END_____

chúc thích : đây là thế giới fanta nên tồn tại rất nhiều sinh vật , chủng loài.
Nhân vật chính có ngoại hình : 
- tóc xanh biển pha chút bạch kim
- mắt trái màu xanh biển nhạt sáng , mắt phải màu tím sáng , 2 con ngươi có dấu " X " 
- loài rồng 
- Main  có khả năng tự thay đổi kết cấu và các bộ phận của cơ thể theo ý muốn , tuy nhiên không thay đổi được màu tóc , mắt , ngoài ra các bộ phận như đuôi thì có thể ẩn hoặc không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro