Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chập chững (1)


 Tô Từ Di là loại người thế nào à? Nói ranh ma cũng không đúng, nói đứng đắn lại càng không, xem là trà xanh thượng hạng đi. Loại trà xanh chỉ lấy lợi, tuyệt không chen chân vào chuyện tình cảm người khác. Trà xanh có đạo đức? Nghe cũng hợp đó. 

 Nói một chút về tuổi thơ của bạch liên hoa. Tô Từ Di là con cả trong một gia đình tri thức, bố là kỹ sư, mẹ là nhà báo. Khi còn nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, Từ Di chưa bao giờ nũng nịu đòi mẹ mua bất cứ món nào, vô cùng quy củ. Thậm chí khóc lóc cũng không. Chính là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến những người xung quanh bất ngờ. Khi bắt đầu đi học lại càng nhìn thấy điều khác biệt, so với những đứa trẻ cùng tuổi đều khác biệt. Cho là một trời một vực cũng không sai. 

 Nhưng nếu mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua thì chúng ta không còn thứ để nói rồi. Mọi thứ thay đổi khi Từ Di lên cấp hai, bố cô gặp tai nạn giao thông, từ đó sức khỏe ngày một kém. Cuối cùng là đổ bệnh rồi qua đời. Gia đình lúc này dần khó khăn hơn, tất cả gánh nặng đè lên vai người mẹ tần tảo. Vừa thay chồng lo cho cha mẹ chồng, chu toàn đạo hiếu với mẹ đẻ lại vừa lo chuyện dạy dỗ, nuôi nấng con cái.

 Thành thật mà nói tôi khâm phục Tô Từ Di, đương nhiên là ở một phương diện nào đó thôi. Tô Từ Di nắm bắt tâm lý của tất cả, bao gồm tôi - điều mà tôi mất rất nhiều thời gian để thừa nhận. Con người Tô Từ Di, rất giỏi lợi dụng người khác. Khai thác tiềm năng của bọn họ một cách triệt để. Có thể làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích, dĩ nhiên không phải giết người cướp của hay đại loại vậy, là một kẻ đầy toan tính. 

 Kể cho các bạn nghe từ đâu đây? Khái quát nhé?

 Khi còn học cấp ba, Từ Di được biết đến rộng rãi là người có ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mái tóc dài bóng mượt và cả cơ thể trắng nõn lúc nào cũng thơm phưng phức - một vẻ đẹp đối với những cậu trai mới lớn khi ấy là câu hồn đoạt phách. Đâu dừng lại ở đó, Từ Di không chỉ xinh đẹp mà còn có miệng lưỡi không xương, ngọt ngào nhưng cũng vô cùng lễ độ, không khiến cho đối phương cảm thấy mình là con người phóng túng. Những thứ này không phải Từ Di học được, mà là tài năng thiên bẩm, những thứ này cũng không phải bắt đầu từ sau khi nhận thức được hoàn cảnh gia đình đã thay đổi mà là nó ngấm vào Từ Di khi còn trong trứng nước. Một bạch liên hoa thiên phú. 

 Trường chuyên cấp quận này có vài cậu ấm, tuy không phải gia đình danh giá bậc nhất, vang danh thiên hạ nhưng cũng được xem là có của ăn của để hơn phần lớn người dân khu vực này. Nhà bọn họ đều rộng và có hai, ba tầng lầu, đi học bằng ô tô - tiêu chuẩn cho sự giàu có bấy giờ. 

 Từ Di đối xử với bọn họ thế nào à? Từ lời nói cho đến hành động của cô dành cho tất cả đều như nhau, cứ luôn chuẩn mực như vậy đó, không quá thân thiết nhưng đủ để tồn tại trong bọn họ một chút hi vọng - Từ Di thường gọi đây là phương án B. Quy tắc của cô: không thẳng thắn, không chặn số. Còn đối với con cá mà cô nhắm đến, cô sẽ không trực tiếp mồi chài, Từ Di muốn con cá tự bơi vào lưới, sau đó từ từ khiến nó chết mê chết mệt.

 Nhắc đến cá tự bơi vào lưới tôi biết nên bắt đầu từ đâu rồi, bắt đầu từ Huỳnh Đại Phát đi. 

                                                                    - - - 

 Huỳnh Đại Phát là bạn cùng trường với Tô Từ Di, con trai ông chủ của mấy dãy nhà trọ bên cạnh trường học, một vị trí đắt đỏ. Sau này còn được mua lại, xây thành chung cư lớn. 

 Huỳnh Đại Phát học hành không mấy giỏi giang, không phải tự lực thi vào trường chuyên mà là nhờ vào mối quan hệ của bố cậu ta. Nhà bọn họ chạy rất nhiều tiền để Huỳnh Đại Phát có một vị trí trong trường học. Tô Từ Di ban đầu không nhắm vào cậu ta, chỉ bắt đầu khi hay tin từ người chú làm trên xã rằng khu đất kế bên trường trong năm nay sẽ được quy hoạch lại. Chẳng may mắn gì nhưng thật đúng lúc - mẹ Từ Di vừa thất nghiệp vì xảy ra tranh chấp với cấp trên.

 Như đã nói, Từ Di vốn chẳng mấy quan tâm đến Huỳnh Đại Phát. Thậm chí bọn họ còn chưa từng gặp nhau, nhưng cô biết cậu ta ít nhất cũng đã từng nghe đến tên mình, hoặc cũng vài lần nhìn thấy đám nam sinh ở sân bóng rổ nhìn theo từng bước chân Từ Di mỗi khi cô lướt qua. Trong "phi vụ" này Từ Di trên cơ, nhưng cô lại muốn Huỳnh Đại Phát nghĩ rằng cậu ta nắm thóp được cô, đó mới là cách mà một bạch liên hoa thật sự sẽ tung hoành. 

 Nói một chút về Huỳnh Đại Phát. Học sinh lớp mười một, học lực tầm trung, tính tình xốc nổi - đặc điểm của phần lớn cậu trai tuổi này. Từ Di không tự mình đi thăm dò, cô có cách riêng. 

 Lớp chuyên Văn nằm giữa hành lang góc bên trái, nhìn từ cửa sổ xuống là sân bóng rổ, nhìn xếch qua từ cửa sổ đầu lớp là lối đi đến nhà giữ xe. Vị trí lớp học này phải gọi là vô cùng thuận lợi. Đại Phát cố định mỗi ngày đều ra sân bóng rổ vào lúc hai giờ ba mươi phút chiều. Những lớp chuyên như lớp Từ Di không có giờ giải lao buổi chiều nhưng có quãng thời gian nhỏ để nghỉ giữa tiết - hơn mười phút. Lớp Đại Phát là lớp thường, nằm ở hành lang đối diện, so với lớp Từ Di thì cách xa sân bóng rổ hơn. Vì khuôn viên trường khá rộng cộng với việc khối mười một đều học ở lầu hai nên cậu ta thường mất khoảng tám phút bốn mươi lăm giây để có thể có mặt tại sân bóng rổ. Trước khi đến sân bóng rổ Đại Phát đều sẽ đến lớp mười một chuyên Anh - ngay bên cạnh lớp Từ Di để mượn vở bài tập của Trần Từ - lớp trưởng lớp bên và cũng là bạn thân nhất của cậu ta. Đại Phát chẳng nán lại bao nhiêu thời gian, chỉ trao đổi một lúc rồi nhanh chân chạy xuống lầu. Cậu ta không bao giờ đi cầu thang phía bên trái, đơn giản chỉ vì không thuận đường, từ lớp chuyên Anh qua hai lớp nữa là đến cầu thang bên phải, cầu thang này trực tiếp dẫn ra lối bên ngoài sân bóng rổ nên Đại Phát luôn luôn đi lối này.

 Gần đến kỳ thi khảo sát nên Huỳnh Đại Phát đã giảm số ngày tập bóng rổ từ năm ngày thành ba ngày, vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Thứ hai Tô Từ Di có tiết hóa vào đúng hai giờ ba mươi phút chiều, vì vậy mà trước khi vào tiết sẽ được nghỉ giải lao một lúc. 

                                                                  - - -

 Ngày thứ hai. 

 Như thường lệ, Huỳnh Đại Phát từ lớp mình chạy sang lớp chuyên Anh, đứng trước cửa mượn vở bài tập của Trần Từ. Tô Từ Di bên này vẫn thản nhiên nhìn vào đồng hồ, đến khi kim giây quay hết năm vòng mới chậm rãi đứng dậy, giữ nguyên phong thái ban đầu mà bước ra khỏi lớp. Từ Di bước một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, đến bước thứ năm đã tiến đến ngang hàng với Huỳnh Đại Phát, chuẩn chỉnh là lúc Huỳnh Đại Phát quay đầu ra bên ngoài chuẩn bị chạy xuống sân bóng rổ. Tô Từ Di không mảy may đặt lên người Đại Phát một tia mắt, Đại Phát cũng không quan tâm lắm đến mấy cô nàng nổi tiếng trong trường,  chỉ nhìn Tô Từ Di một lần rồi tiếp tục đi, cả hai đi song song cách nhau chừng hai sải tay. 

 Chuyện này cứ như vậy diễn ra trong gần hai tháng, bỗng một ngày Tô Từ Di mất hút. Đúng như dự đoán của cô, Huỳnh Đại Phát bất giác nhìn ngó xung quanh tìm kiếm một lượt. Lí do à? Cô xây dựng cho Huỳnh Đại Phát một cảm giác quen thuộc, việc nhìn thấy Từ Di vào đúng một khung giờ liên tục lập lại đã khiến Đại Phát cho rằng đó là chuyện hiển nhiên, như một sự thật không bao giờ thay đổi. Và giờ đây khi thứ vẫn diễn ra hàng ngày đột ngột biến mất, Huỳnh Đại Phát sẽ có cảm giác trống vắng, lạ lẫm. Chính Đại Phát cũng không hiểu vì sao cậu ta lại đứng như trời trồng chỉ đợi xem Từ Di có lại lướt qua không.

 Tô Từ Di có bước tiến đầu tiên. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro