Chương 4
Trong rừng, cạnh bờ sông Tử Thần. Có một đôi vợ chồng già đang ngồi bên căn nhà nhỏ, người chồng đang thưởng thức tách trà thì bỗng tiếng người vợ vang lên
- "Ông nó ơi! Có cái gì lạ lạ đang trôi về phía bên đây này"
- "Có cái gì cho được, dòng sông này được mệnh danh là sông Tử Thần thì có cái gì trôi vào đây được"Ông lão vừa uống trà vừa nói to
- " Trời ơi là một cô nương! Ông ơi lại đây coi này" Bà lão la to lên
Ông lão nghe thì mất hồn bỏ tách trà xuống và chạy lại thì thấy một cô nương trôi dạt vào bờ, mặt trắng bệch không còn chút máu, người lạnh ngắt. Bà lão đưa tay lại gần mũi thì thấy hơi thở phả ra, tuy rất yếu nhưng cũng có thể cảm nhận được. "Ông ơi! Cô nương này còn sống" Ông lão thấy vậy giật mình nói "Nhìn cô nương này có lẽ đã rớt xuống nước cách đây một hai ngày gì rồi mà vẫn có thể sống sót được, sức sống thật là mạnh mẽ. Mau! Mau đem vào nhà! Nếu cô nương ấy tỉnh lại thì nói chúng ta là đôi vợ chồng già sống ở đây được rồi không cần tiết lộ thân phận"
Ông bà lão khiêng cô nương ấy vào nhà. "Bà mau chữa thương mau, mấy cái bệnh lặt vặt này bà dư sức chữa mà phải không?" Bà lão trả lời "Tất nhiên! Ta đã từng làm chao đảo thiên hạ về độc dược và các loại thuốc giải, cái này chả làm khó được ta đâu"
Một canh giờ sau, bà lão ra khỏi phòng nói với ông lão "Đã qua cơn nguy hiểm! Mà ông này! Cô nương này tôi nghĩ chắc không phải là cô nương nhà bình thường, với cách ăn mặc cộng thêm loại vải thì chắc chắn là nhà giàu, nhan sắc phải nói là chim sa cá lặn...vẻ đẹp khuynh thành..tuyệt thế mỹ nhân thiên hạ này ít ai có được, chỉ cảm lạnh thôi thì được nhưng trong người còn có nhiều vết thương do roi gây ra. Sức khỏe trong người còn rất yếu và có biểu hiện mới uống thuốc phá thai"
Ông lão nghe vậy thì bỏ tách trà xuống nói " Một cô nương chân yếu tay mềm như vậy mà phải chịu đựng thế này sao? Thôi bà đừng quan tâm nữa, chuyện thiên hạ mình không nên xen vào! Bà vào bếp nấu cháo đợi cô nương ấy tỉnh lại rồi tính sau"
___________Ta là dòng phân cách thời gian_____________
Mở mắt, Vũ Thiên Hương thấy mình đang ở trong một ngôi nhà lợp lá, định ngồi dậy thì cửa bỗng nhiên được mở ra người vào là một bà lão ngoài 50 tuổi
- "Cô nương đã tỉnh lại rồi sao? Thấy trong người thế nào?"
- "Cháu đã khỏe rồi, cảm ơn bà. Cho cháu hỏi đây là đâu?Bà là ai?Tại sao cháu ở đây?"
- "Tỉnh rồi sao?"Ông lão từ ngoài bước vào. Tuy đã già nhưng dáng đi có phần uy nghiêm hiếm có của một bậc trưởng lão lâu năm
- "Vâng! Vậy cho cháu hỏi đâylà..."
- "Đây là khu rừng cạnh bờ sông Tử Thần, chúng tôi ở trong một căn nhà nhỏ trong rừng. Chúng tôi phát hiện ra cô nương trôi dạt về đây cách đây 1 ngày nên ra tay cứu giúp" bà lão ngồi trên ghế trả lời
- "Con xin cảm tạ ông bà ...." Vũ Thiên Hương cúi mặt xuống nói
" Nhưng mà tại sao con lại ở dưới sông? già đây thấy con không phải nữ nhi bình thường" Bà lão hỏi
"con....con..." Thiên Hương ngập ngừng
"Không muốn nói cũng được, ai cũng có nỗi khổ trong lòng" Ông lão phất tay áo định bỏ đi
" Xin ông bà hãy thu nhận con làm đệ tử ạ " Thiên Hương bỗng quỳ xuống trước mặt ông bà lão
"Hả" Ông bà ngạc nhiên "Tại sao?" Ông lão hỏi
"Con nhìn thấy tay ông có rất nhiêù vết chai sạn do cầm kiếm hay luyện võ, nhìn ông cũng ngoài 60 mà dáng đi lại thẳng, có dáng đi của một vị tôn giả chứng tỏ xương cốt của ông rất tốt, rất ít người đã ngoài 60 mà lại như ông với lại nhìn ông con cảm thấy ông không phải người bình thường. Còn bà khi bước vào phòng mùi thảo dược bay ra với lại con nghĩ với bệnh tình của con thì không thể sống được mà bà lại chữa được nên....Con xin 2 người hãy nhận con làm đồ đệ" Thiên Hương vừa quỳ gối vừa nói
" ha ha ha ha ha ha ha không ngờ trên đời này còn có người tinh vi như thế, quả là hiếm có. Với lại nhìn con ta cũng không thấy gì xấu. Gặp nhau cũng là duyên phận ĐƯỢC! chúng ta nhận con làm đồ đệ. Không dấu gì...thật ra ta và bà ấy đều là cao thủ của võ lâm. Ta là cựu minh chủ võ lâm Thẩm Long còn bà ấy là người làm chao đảo thiên hạ với danh là độc phu nhân Mỹ Ngọc Ninh. Được rồi! hãy kể cho ta nghe chuyện gì xảy ra"
- "Đồ nhi bái kiến sư phụ" Vũ Thiên Hương vui mừng, trên miệng nở một nụ cười khuynh thành rồi kể lại toàn bộ sự việc
- "Ta không ngờ một cô nương yếu đuối như con mà lại trải qua như vậy! Thật tội cho Hương nhi của ta " Mỹ Ngọc Ninh lắc đầu nói
- "Vậy bây giờ con tính sao hả Hương nhi" Thẩm long nhìn Thiên Hương nói
-" Con muốn họ phải trả giá cho những việc này, con muốn báo thù cho cha mẹ, người thân của con và đứa con chưa ra đời của con nửa hic...hic...." Thiên Hương bật khóc
Mỹ Ngọc Ninh sót lòng, lại ôm Thiên Hương dỗ dành còn Thẩm Long mắt hiện lên rõ sát ý nồng đậm "Dám đụng vào Hương nhi bảo bối của ta thì coi như ăn gan trời! Hương nhi nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện"
"Vâng! sư phụ" Thiên Hương nín khóc nói
"Được rồi ăn xong bát cháo này rồi nghỉ ngơi! mai chúng ta sẽ nói chuyện sau " Mỹ Ngọc Ninh cũng đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro