Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau,

- "Con mình đang lớn lên từng ngày một" Vũ Thiên Hương vừa nghĩ vừa xoa bụng mình. Bỗng có tiếng của một công công vang lên

- " Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu viết loại bỏ nghiệt chủng, đuổi Thiên Hương nương nương ra khỏi cung, giáng làm dân thường"

Nghe xong, người Thiên Hương mềm nhũn, sụp xuống, nói không nên lời. Còn nha hoàng Cơ nhi giật mình, quên mất mình phải đỡ Vũ Thiên Hương

- "Để ta" Lam Mỹ hùng hồn bưng bát thuốc phá thai đi tới chỗ Thiên Hương, bỗng có 3 người đàn ông to cao, vạm vỡ tới. 1 người giữ lấy Cơ nhi còn 2 người còn lại giữ chặt lấy cánh tay của Thiên Hương. Thiên Hương vừa khóc vừa la "Không!..... Ta không tin!..... Gọi hắn đến....! Ta muốn gặp hắn....!"

- "Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc, thời gian đâu đi lo mấy chuyện vặt vãnh này" Lam Mỹ vừa nói vừa bóp miệng Thiên Hương, đổ chén thuốc vào trong miệng. Vẻ mặt mang vẻ hả hê. [C: Con kia.....>.< sao mày ác qá vậy -_-]

Uống xong, những người đàn ông bỏ Thiên Hương và Cơ nhi ra, cái chén đồng thời rơi xuống"XOẢNG.." Thiên Hương vừa khóc vừa ôm bụng. Nhớ đến lời phụ thân nói " Hương nhi, tên Tề Minh này nét cười giả tạo, hắn đối với con tuyệt đối không thật lòng, nghe lời phụ thân đừng theo hắn"

"Tề Minh, uổng công ta đối với ngươi vẫn còn ôm ảo tưởng, thật là quá ngu xuẩn. Nếu hắn còn nhớ lời hứa lúc đầu sao lại mượn cớ đày ta vào lãnh cung như thế này chứ? Cha mẹ, nữ nhi bất hiếu, nếu không phải ban đầu con gái khăng khăng làm theo ý mình không nghe lời cha mẹ khuyến cáo cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế này! Cha mẹ, nư nhi xin thề nếu còn có thể quay trở lại con tuyệt đối sẽ báo thù, làm cho tên "phụ tình bạc nghĩa" Tề Minh và "vong ân bội nghĩa" Lam Mỹ sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho những việc này"

Lam Mỹ cười to nói "haa....hahaha....hahaha....Mẫn nhi chuyện còn lại giao hết cho ngươi, ngươi tự biết xử lý thế nào!"

- "Nô tì biết ạ" Mẫn nhi khom người hành lễ, đợi Lam Mỹ ra khỏi lãnh cung Mẫn nhi nhìn Thiên Hương đang xỉu dưới sàn bỗng hét to với đám người hầu " Người đâu mang con tiện nhân này vứt xuống sông Tử Thần cho ta"

Cơ nhi vừa nghe xong thì lập tức vừa hét vừa khóc lên "Mẫn nhi....ngươi là đồ vong ân bội nghĩa.....ăn cháo đá bát....hic hic ....uổng công ta đối với ngươi như tiểu muội...Tiểu thư ơi...hic...hic....tiểu thư....Mẫn nhi....sẽ có ngày chính tay ta sẽ giết ngươi....giết chết đồ phản bội nhà ngươi....aaaaaaaaaaaaaaaaaa" nói xong câu ấy Cơ nhi cũng xỉu luôn

Đám người hầu thấy vậy cũng không đành lòng nói "Mẫn nhi cô nương ai cũng biết sông Tử Thần là con sông chảy xiết nhất Tề quốc, cho dù những sinh vật sống dưới nước cũng khó qua được khúc sông ấy. Hay là...." đám người hầu chưa kịp nói xong Mẫn nhi đã chạy lại giáng cái tát trời giáng lên người hầu vừa mới nói xong

- "Ngươi vừa mới nói gì thế hả? Có tin ta nói hoàng hậu nương nương chém đầu ngươi không hả tên điên kia! Mau làm việc đi còn tên tiện tì Cơ nhi kia mặc các ngươi dùng nhưng mà dùng xong thì giết đi nghe chưa?"

- "Dạ chúng nô tài biết" Mấy tên người hầu lập tức hành lễ

_____________________ta là dòng phân cách địa đỉm___________

Bờ sông,

- "Thả ta ra....thả ta ra....các ngươi mau thả ta ra....đồ khốn....thả ta raaaaa..t nguyền rủa các ngươi có vợ, vợ bỏ nhà -_- có chồng, chồng đi theo trai...aaaaaaaaaaa >.<" Cơ nhi la càng ngày càng to [C: Má quư trù zễ sợ thiệt ]

- "Này ngươi là nam nhi hay nữ nhi vậy, có thế mà cũng chửi được" Người đàn ông vừa nói vừa bước lại gần Cơ nhi

- "Này, này, đừng lại đây...ta bảo ngươi đứng yên đó....ngươi lại đây ta giết ngươi...." Cơ nhi thấy người đàn ông bước lại gần thì mặt mày tái xanh

Nhưng người đàn ông lại thì lấy tay cởi trói, nói "Ngươi hãy đi đi! Đi thật xa vào, còn việc giết ngươi thì chúng tôi đã có một thân thể của một nô tì cũng xấp xỉ ngươi bị dịch bệnh mà chết. Chúng tôi sẽ hỏa thiêu để không ai nhận ra ngươi đây là tiền chúng ta cho ngươi, có thể ăn không 2 năm đấy....còn tiểu thư ngươi thì...."

Lại có một người đàn ông tới "Chúng tôi sẽ thả tiểu thư của cô xuống sông, cô hãy theo con đường mòn sau nhà của lục thúc, con đường ấy dẫn ra đầu nguồn, nếu tiểu thư cô may mắn vượt qua khúc sông chảy xiết thì có thể tới đầu nguồn, còn nếu không thì....." Người này ngập ngừng dừng lại

- "Không sao! tôi thật cảm ơn các người nhìu lắm" nước mắt Cơ nhi lăn dài xuống má

- "Không có chi! Ngươi đi nhanh đi" Người đàn ông phất tay bỏ đi. Cơ nhi nhìn lại một loạt các khuôn mặt này rồi quay sang Thiên Hương đang nằm cạnh bờ sông trong lòng thầm nghĩ "Mình nhất định cùng tiểu thư ghi nhớ các khuôn mặt này, nếu có cơ hội trở về mình chắc chắn sẽ báo đáp. Tiểu thư hãy cố lên!!"

Sau đó, Cơ nhi mần theo con đường hồi nãy những người đó chỉ, trong lòng tự nhắc mình phải cố gắng lên. Còn về phía Vũ Thiên Hương thì bị những người thuộc hạ của Lam Mỹ vứt xuống sông Tử Thần.

Kết cục của Vũ Thiên Hương thế nào mời đón xem phần sau nhưng chắc chắn rằng ẻm sẽ không chết. Nhân vật chính mà ngủm sao đc >.<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: