Chương 2
3 ngày sau, khi Tề Minh đã lên ngôi. Hoàng cung đã trang trí thật tráng lệ, người người bận rộn qua lại. Ngoài sân, bây giờ có rất nhiều người, từ chức quan nhỏ nhất đến chức quan lớn nhất, nô tì và lính canh đều có mặt. Bỗng có 2 người nắm tay nhau bước tới với vẻ mặt thập phần vui vẻ. Người thì mặc long bào chói sáng, người thì mặc phượng bào xinh đẹp. Bỗng có giọng nói éo éo của công công vang lên:
-"PHỤNG THIÊN THỪA VẬN, HOÀNG ĐẾ CHIẾU VIẾT. THỜI THỊ LAM MỸ HIỀN LƯƠNG, THỤC ĐỨC, XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CHỌN LÀM MẪU NGHI. GHI VÀO THIÊN ĐỊA TÔNG MIẾU, SỬ SÁCH KÌ VI HOÀNG HẬU. KHÂM THỬ...."
Bỗng một loạt tiếng nói vang lên "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế......." "Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế......."
__________________ta là dòng phân tuyến dzui dzẻ____________________
Đâu đó trong hoàng cung tráng lệ này, có một nơi được gọi là lãnh cung. Trong lãnh cung có người con gái đang ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc nức nở, tiếng khóc thật thương tâm, vô vọng
-"Tề Minh, ngươi thật sự tuyệt tình như thế sao? Tình cảm ngày xưa một chút cũng không còn sao?" Tiếng khóc của Vũ Thiên Hương vang lên
- "Nương nương người đừng khóc nữa. Tề Minh đó đúng là một tên "phụ tình bạc nghĩa" không xứng đáng làm quân tử, tên đó không xứng cho người phải khóc lóc thương tâm đến như vậy" Nha hoàng Cơ nhi mang vẻ mặt buồn bã xen lẫn tức giận lên tiếng
Két~~~~ két ~~~~~ Cửa phòng bỗng nhiên được mở ra
- "Hôm nay là đại điển phong hậu, nương nương có nghe thấy bên ngoài náo nhiệt không?
- "Mẫn nhi ngươi đang nói gì vậy? ngươi đúng là đồ "vong ân bội nghĩa" mà" Cơ nhi mặt đỏ tía tai thét lên
- Vũ Thiên Hương cúi gầm mặt xuống nói "Hoàng hậu? Lam Mỹ là hoàng hậu vậy thì ta là ai? Mẫn nhi ta đã từng bạc đãi ngươi chưa?
- "Ta đây vì nhớ nương đã từng tốt với mình, mới đặt biệt báo tin cho người đấy chứ! Hazz...Phủ Vũ tể tướng bởi vì cất giấu NGỌC TỈ, kháng chỉ không tuân lệnh, đêm qua cả nhà đã bị xử trảm..."
Nghe xong, Thiên Hương như bị sét đánh hét to "Mẫn nhi to gan, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó"
- "Ai yo, nô tì không có gan mà nói lung tung đâu, đây chính là ý chỉ của hoàng thượng tự mình hạ đó. Nghe nói toàn bộ phủ tể tướng ngay cả con mèo cũng không thể còn sống đi ra huống chi.......còn tể tướng và phu nhân nửa."
- " Không đâu" Vũ Thiên Hương như thẫn thờ " Hoàng thượng sẽ không làm thế đâu, hắn đã từng hứa với ta, ta phải gặp hoàng thượng" nước mắt lại trào ra
-" Nương nương người bình tĩnh đã nương nương" Cơ nhi chạy lại
Mẫn nhi cười khinh bỉ " Nô tì khuyên người nên bỏ ý niệm này đi, đã vào chốn lãnh cung này vĩnh viễn đừng mong gặp hoàng thượng. Chỉ bằng nhân lúc lệnh tôn còn chưa đi xa, người hãy xuống đoàn tụ với họ đi. Đừng để nô tì phải mất công đưa người lên đường" [C: ác qá bà nội của tuôi ơi -_-]
- "Mẫn nhi ngươi đang làm gì vậy?" Tiếng nói trong trẻo của Lam Mỹ vang lên làm cho tim người nghe phải tan chảy
- "Nô tì chỉ thương tình nói cho cô ta biết chuyện thôi" Mẫn nhi cười vui vẻ
- "Ô! ai đây? Chẳng phải là bằng hữu tốt của ta sao, tại sao lại ở trong lãnh cung thế này? Cũng tại ngươi chẳng sinh cho hoàng thượng một hài tử nào cả nên đó cũng chính là tội của ngươi ha ha ha" nếu bây giờ có người nhìn Lam Mỹ bây giờ thì chắc chắn không tin người này là hoàng hậu hiền lương, thục đức của bọn họ ngày thường
-" ha ha Ai nói ta không có hài tử" Vũ Thiên Hương nói
-" Sao? Chẳng lẽ.....chẳng lẽ ngươi.....ngươi đã có con với chàng?" Lam Mỹ hoảng sợ, mặt mày xanh mét lắp bắp hỏi
- "Đúng vậy! Ta không tin trong người ta mang cốt nhục của chàng mà chàng lại giết ta! Lãm My ngươi quá ngông cuồng rồi! Uổng công thường ngày ta chăm sóc ngươi như tỉ muội ruột thịt "
- " Ta là vậy đó. Cũng khó trách ngươi thường ngày được cha mẹ yêu thương, còn ta lại bị người đời xa lánh, vậy mà lúc đó khi bắt chuyện với ta ánh mắt ngươi đã dày đặc sự thương hại, dùng bộ mặt giả tạo để nói chuyện với ta. Ngươi biết là khi ngươi dùng ánh mắt ấy ta đã thề sẽ dành lấy toàn bộ thứ ngươi có để cho ngươi hiểu được cảm xúc lúc ấy của ta. Ngươi thấy sao? cái cảm xúc ấy vui chứ hả? Mẫn nhi, ĐI " Lam Mỹ cười đến đáng sợ
Ra khỏi lãnh cung,
- "Nương nương, đứa con trong bụng của Vũ thiên Hương phải nói cho hoàng thượng biết ạ?" Mẫn nhi hỏi
- "Mẫn nhi ngươi có thề sẽ trung thành tuyệt đối với ta không?" Lam Mỹ vừa đi vừa hỏi lại
- "Nương ngương người nói gì vậy ạ? Nô tì tất nhiên trung thành tuyệt đối với nương nương rồi" Mẫn nhi ngạc nhiên trả lời
- "Vậy thì cái thai này chỉ có ngươi biết ta biết, chúng ta sẽ mạo danh hưu thư của hoàng thượng xử lí đứa bé trong bụng ả còn Thiên Hương và Cơ nhi ngươi tự biết xử lý rồi chứ? Ta phải qua chỗ hoàng thượng đây" Lam Mỹ vừa nói vừa một mạch đi luôn
- "Vâng! Nô tì biết rồi" Mẫn nhi cười ngầm trả lời
_________________________________________________________________
Hú, xong chương 2 O.O mệt qé TT.TT Chaiyo.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro