Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-"Nghịch tử........!" Tiếng nói thốt ra từ phòng của hoàng đế làm bừng tỉnh mọi thứ của bầu trời đêm quang đãng.

Trong phòng, một hoàng đế ban ngày cao cao tại thượng nhưng bấy giờ chẳng khác nào cái xác đang thoi thóp nằm dưới sàn nhà. 1 vũng máu đỏ loang lổ cả sàn từ từ lan ra và càng ngày càng rộng hơn. Trước mặt là một nam tử một thân hắc bào đang mỉm 1 nụ cười lạnh thấu xương.

-"Hahahaha....! Nghịch tử sao? Cái từ đấy ông cũng có tư cách nói ra sao? Đừng tưởng rằng tôi mang trong người dòng máu gớm ghiếc của ông thì tôi là con ông, gọi ông là phụ hoàng một cách thật lòng. Tôi nói cho ông biết Tề Minh này đã không còn là con ông từ khi ông tống mẹ tôi vào lãnh cung một cách vô tình. Khi sinh tôi ra ông không ở bên cạnh, khi tôi 10 tuổi ông liền tách mẹ con tôi ra không cho tôi gặp bà ấy. Vậy là bà ấy vì đau khổ qá mà tự thắt cổ tự tử.Ông có bao giờ tự dằn vặt mình chưa hả?" - Tề Minh nói một giọng nói hết sức dịu dàng nhưng điều đó càng làm tăng thêm nỗi sợ cho đối phương.

- "Trẫm....trẫm.....không....không cố ý!"- Tề Sinh nói giọng lắp ba, lắp bắp, trên mặt hiện lên nỗi sợ hãi như gặp quỷ tu la vậy

-"Không cố ý! Chỉ có 3 chữ không cố ý là xong tất cả mọi chuyện sao? Ông cũng nghĩ quá đơn giản rồi đấy chứ! Tôi nói cho ông biết phụ hoàng thân yêu của tôi, từ nhỏ tôi đã dẹp hết tất cả nỗi hận trong lòng xuống để trở thành một hoàng tử được người ta ngưỡng mộ, cố gắng học tập cố gắng luyện võ, luôn luôn tìm mọi cách làm cho ông vui vẻ, nhất là còn đỡ cho ông một vết chao chí mạng....Vậy mà cuối cùng người được làm thái tử lại là Tề Tranh, tại sao không phải tôi, ông có thể trả lời không?." - Hắn nói không to cũng không nhỏ, ánh mắt sắt bén đi qa khuôn mặt của kẻ nằm dưới đất

-"Hộc...! Thì ra.....từ nhỏ ngươi đã có dã tâm.......rồi à, thật giống trẫm năm đó. Nhưng ngươi biết vì sao ta không chọn ngươi không? Vì ta không......không muốn ngươi phải như ta, tranh đoạt quyền...... thế. Đến cuối đời, nhận được chả là gì cả, khi chết.......đi những thứ như quyền lợi, tiền tài kho báu cũng chả mang đi xuống......xuống suối vàng được!" Tề Sinh cúi mặt xuống cố nói ra hơi "Còn chuyện ngươi và mẫu thân.....hộc.....ta thật lòng xin lỗi, thật xin lỗi! Còn Tề Tranh chẳng lẽ ngươi đã....ngươi đã..."

- "Tề Tranh sao? Tên đó CHẾT RỒI! Ta cho hắn chết như vậy đã quá nể tình huynh đệ của hắn và ta bấy lâu nay. Tuy chỉ là giả tạo nhưng ta cũng là người "Có ơn phải trả, có thù tất báo" Nhưng tên đó thiệt là dễ chết quá đi -_- chỉ một ít xuân dược mà đã làm cho tới chết rồi. Thật là chết sao cũng phải đẹp một chút chứ. Hắn thật giống huynh đệ của hắn nhỉ? Nhưng trong đó ta thích đại ca hơn, hắn bị hổ nhi của ta ăn thịt đến không còn cái xương nào, nhị ca thì đúng là bất tài không biết bơi nên ta chỉ đẩy nhẹ một cái hắn rớt xuống chết đuối, người nói xem quá nhạt nhẽo ấy chứ! Tứ ca thì bị giết ở chiến trường, ngũ ca thì qá háo sắc nên chết cũng vừa, thất đệ chưa kịp ra đời cũng được ta giết trong bụng cùng mẫu thân hắn. Người nói xem đời có gì vui nửa?" - Hắn nói với giọng tiếc nuối cái gì đó quý giá lắm vậy [C: anh gì đó ơi! Anh có ác qá hông dzậy *vừa nói vừa xách dép*]

- "Ngươi.....ngươi....ngươi rốt......rốt cục có tính người.....không hả?"- Tề Sinh mặt mày trắng bật không còn chút máu cố gắng thốt ra

- "Tính người sao? Là gì nhỉ? Có ăn được không, uống được không, ngắm được không??? Tính người chỉ những kẻ ngu dốt mới có thôi. Còn ta thông minh như vầy...thứ đó không cần cho ta đâu! Ta cho ngươi làm kỉ vật xuống dưới suối vàng luôn đó. Ngươi thấy ta có tốt không?" Trên môi nở nụ cười khinh bỉ, lạnh ngắt.

Từ tay áo lấy ra một lọ nhỏ, dây thừng và một con dao. Tề Minh lấy 1 đầu dây thừng cột lên những thanh gỗ lên mái nhà, đầu còn lại buộc lên cán con dao cách Tề Sinh một đoạn khoảng 2 bước chân của người trưởng thành. Xong, hắn mở nắp cái lọ mà hắn mới lấy ra rắt từ từ lên người tên hoàng đế.

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tề Sinh hét một cách đau đớn. Nhưng có hét thì cũng chỉ có Tề Minh nghe thấy vì binh lính bên ngoài đã bị thuộc hạ hắn giết sạch không còn một tên sống sót cũng như không có hơi thở cuối cùng.

-"Phụ hoàng! Người yên tâm độc này không chết được đâu. Chỉ là nó làm cho phụ hoàng sống không bằng chết thôi! Không biết như thế nào nhỉ? Hài nhi cũng muốn thử đó! Chất độc này sẽ làm cho xướng cốt người như rút ngắn lại, thịt sẽ nhũn ra như bị một thứ gì đó nặng đè lên vậy. Phải nói như thế nào nhỉ, như là bị một ngàn đao kiếm chém qua vậy. Rất đau đó nha! Tất nhiên đó chỉ là cảm giác thôi. Hài nhi rất có hiếu vì để lại con dao này nhưng lí trí không cho phép hài nhi đưa dao cho người.....vậy nên người tự lấy nha! Ở nhà còn có người đang chờ hài nhi nên hài nhi xin cáo từ trước. Tất nhiên mai hài nhi sẽ tới thăm người TRONG QUAN TÀI!" Nói xong hắn phất tay áo rời đi bỏ lại Tề Sinh sống không bằng chết đang cố lết thân tới gần con dao được buộc chặt vào dây thừng.

Sáng hôm sau, tin tức lang nhanh khắp cả nước "HOÀNG THƯỢNG BĂNG HÀ" nhân dân cùng người trong hoàng cung ai cũng bất ngờ. Có người buồn bã , có người vui vẻ, cũng có người chẳng màng đến coi như không phải việc của mình, gồm nhiều sắc thái khác nhau. Nhưng đâu đó, có 1 người duy nhất lại đang chuẩn bị cho lễ đăng cơ của mình một tâm trạng thập phần vui vẻ.

_______________________________________________________

Khi viết xong chap này, C nghĩ mình có năng khiếu viết chuyện kinh dị tiềm ẩn trong người mà mình không hay hí hí. Đây là chap đầu tiên mòn mọi người ủng hộ! Đừng nghĩ đây là truyện kinh dị, nó cũng chỉ là truyện cổ trang BÌNH THƯỜNG mà thôi!! Mong mọi người không gạch đá lung tung mà trở thành người văn minh dù giả giả chút cũng được ^_^ ^_^ Chaiyo....!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: