Chương 8: Cư nguy tư an 4
Thẩm Giai Tuệ cố nén không cho nước mắt chạy xuống, hàm răng cắm chặt vào môi sắp bật máu.
"Tú Vân, có lẽ chúng ta sẽ không thể yên ổn được nữa rồi"
"Người nói sao cơ nương nương, nô tỳ nghe không rõ"
"Không có gì. Sớm mai ngươi nhớ mang bức thư ta đưa cho người đang ẩn thân ở thu phòng, hành sự cẩn trọng"
"Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ tuyệt đối cẩn trọng"
Đêm nay là một đêm thật dài với Thẩm Giai Tuệ, chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh Hầu phủ máu nhuộm đỏ cả mảnh sân lại xuất hiện. Nàng mở to đôi mắt, nhìn vào đóng đêm vô định.
Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra, nếu đã được quay trở lại một lần nữa, nàng tuyệt đối không cho phép người Trấn Bắc hầu và bản thân rơi vào cảnh ngộ đó nữa. Hoàng thượng, là ngươi ép ta phải ra tay.
****
Sáng nay trời đổ mưa nhẹ, trời thu se lạnh kéo theo những cơn gió buốt giá, từng tầng từng tầng lá vàng trút xuống, thê lương tiêu điều. Cây hạnh trước hiên trơ trụi thân cây già cỗi, khóm hải đường mà nàng tỉ mẩn chăm sóc cũng bị vùi dập dưới mưa gió. Có lẽ cần thay chúng ra thôi!
"Nương nương, đồ đã đưa đi rồi" Tú Vân từ sớm ra xuất môn, đến giờ mới quay trở lại.
"Ừ. Mấy hôm nay hậu cung có phát sinh gì không?"
"Cũng không có đại sự gì. Vừa nãy ngang qua hoa viên, nô tỳ có gặp Xuân Mai bên Cẩm Tú phường, có vẻ Hoàng hậu ngày kia sẽ mở thiết yến thưởng Cúc"
"Thưởng Cúc sao?" Thẩm Giai Tuệ hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Tú vân.
"Vâng, Hậu hoa viên đã có nô tài chuyển hoa cúc tới rồi" Tú Vân vui vẻ trả lời, bên vạt áo hơi ướt vì dính mưa cũng không để ý tới.
Thẩm Giai Tuệ trầm ngâm. Năm đó không hề có buổi thưởng Cúc, hoàng hậu cũng không báo tin của Phụ thân, vậy mà giờ lại xảy ra. Tiếp đây sẽ phát sinh chuyện gì, nàng cố gắng nhớ lại, rồi lại giật mình ngẩng đầu.
"Cấm túc" Đúng vậy, năm đó nàng bị Hoàng hậu phật cấm túc, ngây người trong Trường Xuân cung tròn nửa năm. Đến khi cánh cổng mở ra thì...
****
Cách 500 dặm thành Trường An, Đội quân 1 vạn người do Trấn Bắc hầu cầm quân đang đóng quân. Ngay trong phòng nguyên soái lúc này, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cửa trại. Bên cạnh là một người đần ông khác, tuổi tầm 17-18, mặc một bộ áo giáp cũ, một thân chính khí hiên ngang.
"Phụ thân, mật thư tỷ tỷ viết gì?"
Người đàn ông độc hết bức thư, sau đó liền vứt ngay vào chậu than hồng, quay lại nhìn người thiếu niên. Đây đúng là Trấn Bắc Hầu Thẩm Thanh Bắc, còn bên cạnh là tiểu phó soái Thẩm Thiệu Huy, đệ đệ của Thảm Gia Tuệ.
"Đại sự không ổn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro