Chương 7: Cư nguy tư an 3
"Nương nương, sắc mặt ngài kém quá"
"Đỡ ta đi nghỉ một chút"
Sau khi từ chỗ hoàng hậu về, Thẩm phi sắc mặt tái nhợt, người lạnh buốt, có thể bị cảm lạnh cũng nên.
"Thẩm Giai Tuệ, ngươi đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi"
"Vì sao, vì sao lại đối xử với thiếp như vậy?"
"Đáng tiếc, nếu ngươi không phải Thẩm Giai Tuệ thì đã không có kết cục này"
Nàng thấy mình ngồi bệt phía dưới, quần áo lấm lem, đầu tóc không còn ra hình dáng, gương mặt hốc hác mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Nàng đang ngước nhìn người nam nhân phía trước, hắn đã từng là ánh trăng hoàn mĩ, là người nàng quyết định nương tựa cả đời. Vậy mà, hắn lại là người đưa nàng vào vực sâu địa ngục.
"Thẩm Thanh Bắc cấu kết với địch, thiên lí bất dung, Tru di cửu tộc không có gì bàn cãi. Mà ngươi, niệm tình vào cung hầu hạ 3 năm, cho phép ngươi được sống, ngươi còn không biết quý trọng?"
"Dối trá, tất cả đều là lừa gạt. Mạnh Hạo Hiên, đời này ngươi đừng mơ lợi dụng ta nữa. Ngươi chết đi...."
"Nương nương, nương nương"
"A" Thẩm Giai Tuệ ngồi bật dậy, mồ hôi ướt sũng tóc mai, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Nương nương người không sao chứ? Nô tỳ đi gọi Thái ý đến xem cho người" Tú Vân quẹt hàng nước mắt vừa chảy, toan đứng lên thì bị Thẩm Giai Tuệ giữ chặt lại.
"Ta không sao, chỉ mơ thấy một cơn ác mộng thôi. Đã giờ gì rồi?" Nàng nâng tay đỡ chán, thân mình yếu ớt dựa vào trụ giường.
"Đã sang giờ Mùi rồi, nương nương vẫn còn chưa dùng ngọ thiện, nô tỳ cho người mang vào nhé?"
"Ừm"
Đã rất lâu rồi nàng không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện. Tại vì lời hoàng hậu nói sao? Trấn Bắc hầu sắp khải hoàn. Tất cả mọi thứ vẫn cứ xảy ra như luồng quay vận mệnh, thứ đã định sẵn thì sẽ không vì sự xuất hiện của nàng mà thay đổi. Nhưng nàng đã quay trở về đây, rõ ràng chính là thứ không nằm trong sự sắp đặt vốn có, nàng có thể thay đổi vận mệnh của bản thân, thay đổi sự diệt vong của Thẩm gia chứ?
Chắc chắn có thể! Dù cho phải đánh đổi bằng cả tính mạng Thẩm Giai Tuệ này...
"Phụ thân"
****
Sau khi dùng bữa cơm chiều, Thẩm Giai Tuệ không xuất môn nữa, nàng chôn mình trong thư phòng đến tối khuya, nếu không phải nha đầu Tứ Vân nhất quyết lôi kéo nàng dùng bữa thì chắc nàng đã quên luôn.
"Tú Vân, chúng ta nhập cung được bao lâu rồi?"
" Được 2 năm 3 tháng rồi nương nương" Tú Vân đang đứng phía sau, lau khô mái tóc đen mượt của chủ nhân. Nương nương từ nhỏ đã là mĩ nhân, được Hầu gia, phu nhân phủng trong lòng bàn tay. Sau này nàng theo người vào cung, từ nha đầu lanh lợi hoạt bát đã biết thu liễm hơn nhiều. Ngay cả nương nương, người cũng không cười đùa, không mỗi sáng tập võ luyện chữ nữa.
"Nhanh thật" Sáu năm, sáu năm rồi nàng chưa gặp phụ thân. Lần cuối cùng gặp gỡ, chính là khi toàn gia bị diệt, máu chảy thành sông. Cảnh tượng ngày hôm đó, Thẩm Giai Tuệ cả đời này muốn quên mà không thể quên, cũng không dám quên.
Người thân của nàng, người hầu cận từ khi nàng sinh ra, lần lượt, từng người, tường người nằm xuống, máu chảy ướt đẫm đoạn đầu đài, tiếng than khóc thấu tận trời xanh. Nhưng chẳng có thần tiên nào ban phép, chẳng có ai cứu giúp họ, người quen xua đuổi như mọi rợ, đồng môn đống cửa từ chối, nàng từ hi vọng rồi tuyệt vọng, cuối cùng chết lặng không còn chút cảm xúc nào nữa.
Mà người nàng từng yêu nhất, tin tưởng nhất, lại chính là kẻ một tay đẩy Thẩm gia vào chỗ chết. Lãnh cung lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh bạc bằng lòng người. Đời này Thẩm Giai Tuệ tự hứa, chỉ tin vào bản thân mình, tuyệt không tin bất kì ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro