Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mĩ ngọc tặng giai nhân

Bảo kiếm tặng anh hùng

Mĩ ngọc tặng giai nhân

"Hoàng thượng giá lâm"

Giọng Tô công công vang lên, mang theo một hồi láo loạn phía trong, kẻ ra người vào quy củ xếp thành hàng đón người đang tiến tới. Trước một hàng người có một mỹ nhân hồng y, dáng người nàng linh động, tóc đen mượt như thác đổ xuống, gương mặt mỹ lệ, nụ cười trên môi rất dịu dàng.

Mạnh đế ngắm nhìn gương mặt phía trước, trong lòng có chút hoảng hốt, lại nhanh chóng hồi hồn, tiến nhanh về phía trước nâng nữ nhân đứng lên.

"Trời vào thu gió lạnh, không cần phải ra tận đây đón trẫm" Giọng nói của hắn rất trầm, những lúc cần thể hiện sự quan tâm với nữ nhân, tốc độ càng chậm, như rót mật vào tai.

Thẩm Giai Tuệ mỉm cười, nàng hơi dựa vào tay nam nhân, trên tai có giấu vết đỏ khả nghi. "Là thiếp mong nhớ Hoàng thượng nên mới muốn ra đây đợi người"

"Nàng xem, tay lạnh buốt rồi, mau vào trong thôi" Nói rồi, Mạnh đế ôm eo nàng bước vội vào trong. Những nô tài Trường Xuân cung mừng thầm trong lòng, ai lấy như được uống tiên dược, không thể che dấu sự vui vẻ đã tràn ra khóe miệng.

Mạnh đế có sủng hạnh Thẩm phi không? Rõ ràng là có, vừa nhập cung đã được phong Tiệp Dư, được ban ngự tại Trường Xuân cung, lại thêm ngọc ngà châu báu đổ về không kể hết. Nhưng như vậy đâu có đủ, nữ nhân trong cung này, hoặc là dưới gối có hoàng tử, hoặc tất cả đều sống dựa vào 1 người nam nhân, nếu hắn không ngó ngàng tới ngươi, thì ngươi cũng sớm héo mòn trong thâm cung này.

Thái độ của hoàng thương với nương nương chính là lúc nóng lúc lạnh, lúc thì lạnh nhạt cả tháng không tới, lúc thì thâm tình quan tâm như lúc này. Hận một nỗi, Thẩm phi cũng càng không tranh đấu vì mình, ngươi không đến thì ta cũng không đi, ngày ngày tự tại chăm hoa chăm cỏ, đọc sách luyện chữ. Vào cung 2 năm, trong bụng vẫn chưa có tin tức gì, thử hỏi nô tài thấp bé như họ không lo cho vận mệnh mình sao được.

"Gần đây cung vụ bận rộn, trẫm không tới thăm nàng được, nàng có trách trẫm không?" Ánh mắt Mạnh đế nhìn về phía Thẩm Giai Tuệ, đen trắng rõ ràng, con ngươi đen sâu thẳm, như đang dò xét đánh giá người đối diện.

Thẩm phi không nhìn vào mắt hoàng thượng, nàng nâng tay sửa lại vạt áo có chút buông lỏng trên người hắn, cười dịu dàng, nhỏ nhẹ nói. "Hoàng thượng là đấng minh quân hết lòng vì thiên hạ, thiếp hận không thể phân ưu với ngài, cớ sao lại than trách chứ."

"Nói hay lắm, nàng luôn thông minh thấu hiểu như vậy,... đôi khi lại khiến ta đau lòng" Khi hắn nói ra câu sau, có đôi chút ngập ngừng, nghẹn ngào bồi hồi. Ánh mắt hắn lúc đó cũng thoáng tia yêu thương, không đành lòng, như chỉ 1 thoáng mà thôi, khiến Thẩm Giai Tuệ vừa ngẩng đầu cũng tưởng mình hoa mắt.

"Uyển Quốc vừa chuyển tới cống phẩm, ta thấy chiếc ban chỉ bằng ngọc Hòa Điền này rất tốt, nàng đeo nó thì không còn sợ lạnh nữa" Vừa nói Mạnh đế vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là một chiếc ban chỉ bằng Ngọc Hòa Điền, rất quý hiếm ở vùng Tây Bắc.

Ban chỉ không lớn như bình thường, nhìn là biết được thiết kế riêng để thuận tiện cho nữ nhân dùng, trên mặt khắc hình hình long vân cát tường rất tinh xảo, chất ngọc trong, nhìn là biết hàng thượng hạng.

Thẩm Giai Tuệ từ khi chiếc ban chỉ xuất hiện ánh mắt đã gắn chặt lấy nó, tai ù đi, gương mặt hơi tái, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Sao thế Giai Tuệ?" Tiếng nói của Mạnh đế cắt đứt những hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu, nàng giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu, đứng dậy lui ra sau định quỳ xuống thú tội. Mạnh đế nhanh tay, kéo nàng vào lòng.

"Thần thiếp đáng trách... Hoàng thượng?"

"Không sao, sắc mặt nàng kém quá. Không thích món quà này của Trẫm sao?"

"Không phải, là thiếp vui mừng quá, mới thất thố trước mặt hoàng thượng" Thẩm Giai Tuệ đã lấy lại được hơi thở, nàng bình tĩnh trở lại, biểu lộ chút e thẹn giấu mặt vào bả vai Mạnh đế. Ở góc độ mà hắn không nhìn thấy, nào còn vẻ ngại ngùng của nữ nhân, đôi mắt ánh lên tia khác thường, lạnh băng.

"Nào, để trẫm đeo cho nàng" 

"Đa tạ hoàng thượng"

"Vậy thì nàng nên cảm ơn trẫm thế nào đây" Mạnh đế cười ra tiếng, ôm chặt nữ nhân trong ngực, không giống như giọng nói thâm tình của hắn, trên gương mặt cũng không có mấy tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro