Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Lai giả bất thiện

Năm nay, mùa đông Kinh thành dường như lạnh hơn mọi năm. Mới qua tháng 10 mà tuyết đã phủ trắng trời. Giữa năm khô hạn kéo dài khiến cho mùa màng mất cả, người dân đã túng quẫn đến cùng đường phải ăn rễ cây mà cầm cự qua ngày, nay cái lạnh lẽo lại đổ ập xuống, đến rễ cây cũng không còn mà tranh nhau. Già trẻ lớn bé, người người ngậm đắng nuốt cay rời bỏ quê nhà, lên đường đi tìm sự sống. Không biết họ có thực sự tìm ra đường sống hay không, khi mà các thành đều đóng cửa chặn lưu dân bên ngoài. 

Trường Xuân cung một mảnh êm đềm, vì có quý nhân tới chơi mà nhộn nhịp hơn hẳn, người ra người vào nhưng vẫn đúng quy củ, khiến Lý Tần không khỏi thầm khen 1 tiếng.

"Để muội muội chờ lâu rồi"

Lý Lan Định nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thục Phi đang từ cửa bước vào, phía sau là nền tuyết trắng xóa, đẹp tới lóa mắt. Nàng vẫn biết trong hậu cung có giấu 1 mĩ nhân, vừa lạnh lùng lại không cao ngạo, tài thi thơ đã nổi danh từ lâu, nổi bật là thế nhưng không hiểu sao lại không vinh sủng.

"Không muộn, là do muội mạo muội tới chơi, mong Thục Phi tỷ tỷ đừng ghét bỏ" Lý Tần mỉm cười nhẹ nhàng, người hơi nhổm dậy ra ý hành lễ.

Thẩm Gia Tuệ đưa tay ngăn nàng ngồi dậy, "Muội cứ ngồi đi, cẩn thận Long tự trong bụng"

"Vốn là ta nên đến thăm muội mới phải, nhưng thời gian trước ta bị phong hàn nên không dám tùy tiện"

Đợi nàng yên vị vào ghế, cung nhân lần lượt dâng trà bánh lên. Trà là Bích Xuân Loa từ đầu năm được phát tới, không mới không cũ, nhưng vào mắt người có tâm lại ra ý vị khác. Diên Chiêu cung mới được phân xuống 5 bánh trà Long Tỉnh tiến cống, là Hoàng Thượng đặc biệt phân phó, mà vị Thục Phi này lại chỉ được phân theo lệ trà cũ. Có thể thấy, trong lòng hoàng đế, phân vị ai cao ai thấp.

"Tỷ tỷ bệnh phong hàn đã đỡ chưa?"

"Bệnh cũ nhiều năm rồi, không còn gì đáng ngại cả" Thẩm Gia Tuệ nhàn nhạt đáp lời. Đúng là nàng thường xuyên bị lạnh, sức khỏe yếu ớt, cả hậu cung này ai cũng rõ. Lai giả bất thiện, nàng cũng đành căng sức mà đối đáp.

Thấy Thục Phi nâng chén nhấp ngụm trà, Lý Tần cũng nhấp môi cho có lệ, nàng ta đang hoài Long thai, quý giá đến nhường nào, đồ ăn thức uống bình thường đều kiểm tra qua 3 vòng mới dám dùng. Trà này cũng là do đại cung nữ thiếp thân bên cạnh kiểm tra rồi nâng vào, tuy có chút thái quá nhưng tin rằng chủ nhà sẽ hiểu.

Đúng là Thẩm Giai Tuệ cũng chẳng để tâm, an toàn vẫn tốt hơn, mệnh của nàng cũng không quý bằng đứa bé trong bụng đâu.

Nói chuyện cả buổi, cũng chỉ là những thứ lặt vặt, đến khi nàng ta đi rồi Thẩm Giai Tuệ vẫn chưa hiểu Lý Tần đang suy tính chuyện gì. 

"Nương nương, chắc không có việc gì đâu"

Không hiểu sao tim nàng đập rất nhanh, cả người hốt hoảng lo sợ, linh tính mách bảo dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. May mà cung nhân báo lại Lý Tần về Diên Chiêu cung an toàn rồi, không có gì xảy ra hết mới khiến nàng thả lỏng hơn chút.

Buổi sáng ăn mấy miếng điểm tâm khiến bụng nàng chướng đầy, không muốn dùng ngọ thiện nữa, cả người uể ải lên giường, có thể là chăn đệm mới được phơi rất mềm mại, đắp lên người nhẹ nhàng như nằm giữa tầng mây, Thẩm Giai Tuệ hiếm có được 1 gấc ngủ ngon.

Đến khi ngủ dậy trời đã tối sầm, mùa đông nhanh tối, lúc này mà được 1 lồi lẩu cay, vừa nhúng vừa ăn, nóng hôi hổi thì tuyệt quá. Tiếc là nha đầu Tú Mai nhất định không cho nàng ăn cay, chỉ 1 chút phong hàn thôi mà khiến  nàng cẩn thận tới vậy. Khuôn nhủ 1 hồi Thẩm Giai Tuệ cũng ăn hết 1 chén canh gà hầm bát bảo thơm ngon.

" Sắp lập đông rồi, không biết bao lâu nữa tuyết mới dừng rơi" Tú Mai nhấc chậu nước tới, hầu hạ nàng súc miệng rửa tay. Nước ấm vừa đủ, lại thả thêm chút hương liệu thơm thơm, rất thư thái, phía dưới chân cũng được mát xa các huyệt mạnh, cả người nàng thỏai mái, lười biếng dựa vào thành ghế như 1 chú mèo.

Trời lạnh nên Thẩm Giai Tuệ thường ngủ sớm, dẫu sao thì hoàng thượng cũng sẽ không lật thẻ Trường Xuân cung, không cần mỏi mắt trông mong đi chịu gió rét ngoài cửa cung, nằm trong chăm ấm mới là sảng khoái nhất.

"Nương nương ngài đúng là ...."

"Có chuyện rồi nương nương...." Tú Vân vội vã chạy vào, mùa đông lạnh là vậy mà Thẩm Giai Tuệ còn thấy được giọt mồ hôi chảy xuống gò má nàng. Nha đầu này vẫn cứ hấp tấp như vậy, nào còn dáng vẻ thục nữ nữa. 

Linh tính của nàng khi trọng sinh trở lại thường rất đúng, cả chiều nay vẫn luôn bồn chồn không yên, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi. Vừa hay hôm nay Lý Tần đột nhiên tới chơi, hẳn là liên quan tới nàng, hay là Long thai... Nói tới đây nàng cũng thấy đau lòng, những đứa trẻ trong hoàng cung, từ lúc trong bụng mẹ đã phải vượt qua rất nhiều ám toán. Mà sinh ra rồi thì sao? Có thuận lợi lớn lên hay không còn không có rõ. Nhìn cả hậu cung này, chỉ còn độc 1 Tam hoàng tử mệnh mỏng, gió thổi cỏ lay cũng ngã, thêm 3 cái công chúa không có tác dụng gì, rồi lại tự nhìn bản thân mình, là nàng không có duyên với trẻ con rồi. 

Tú Vân thì lo lắng đến phát sầu, nhìn lại chủ tử nhà nàng vẫn còn bình tĩnh mà xoa xoa ban chỉ trên ngón tay, thật không chút lo lắng gì.

"Nương nương, người của Hoàng hậu rất nhanh sẽ tới đây..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro