Chương 34: Triều cương
Chớp mắt mà mùa hạ sắp qua, thời tiết sang mùa mới, Ngự hoa viên không còn dáng vẻ hoa đua khoe sắc mà thay vào đó là mảnh cúc vàng nở rộ. Các cung bắt đầu cho người chuẩn bị đồ mùa thu, thực đơn món ăn cũng thay đổi theo mùa.
Chốn hậu cung vẫn một mảnh êm đềm, đến ngày thỉnh an vẫn cứ thỉnh an, cung nào qua lại thì vẫn sẽ qua lại, dường như tách biệt hoàn toàn với những sóng ngầm ngoài kia. Nhưng thực sự có yên bình như vậy?
Thời gian trước Ngự sử đài vừa tấu trình lên Hoàng thượng bản mật báo tố cáo tổng lý Hoài Châu Định Hoài Vinh nhận tham ô, ăn chặn tiền xây dựng đê sông Hoài, số tiền lên tới hai ngàn vạn lượng bạc trắng, Mạnh đế giận dữ, yêu cầu tạm đình chỉ công tác của Định đại nhân, áp giải về Trường An điều tra, lại lệnh cho Hạo Phong xuống vùng Hoài Châu khảo sát. Lục tục kéo dài đến trung tuần tháng 8 đã lôi ra 4 người trong đường dây tham ô quốc khố, cả triều rúng động, không ai dám thách thức quyền uy, các nhà cũng hạn chế tiệc tùng, ai ở yên nhà ấy.
Hậu cung nói không có thay đổi cũng chỉ là mặt bề ngoài, Dữ quý nhân là đích nữ Dữ đại nhân, 1 trong 4 vị đại nhân dính vào án Hoài Châu, tuy bề ngoài không ai đả động đến nhưng thực tế xem như bị đày vào lãnh cung rồi. Nàng ở trong hậu cung vốn đã gần như không có sự tồn tại, dưới gối không nhi nữ, nhan sắc thường thường, trước đây theo phe Lệ Phi, hiện nay chính Lam Nhược Vũ còn bo bo giữ mình, làm sao có thể ra tay giúp nàng.
Lần tố cáo này đánh một đòn đau vào phe cánh Lam thừa tướng, Hoài Châu có quan hệ mật thiết với Hòe Châu, quê gốc Lam gia. Định Hoài Vinh đỗ tiến sĩ năm Hưng Hòa thứ 26, là đệ tử dưới trướng Lam thừa tướng. Hoài Châu là vùng trù phú, hàng năm thuế thu nhiều vô số kể, quan lại cũng nắm thực quyền hơn các địa phương khác, thuộc nhóm chủ lực trong phe cánh thừa tướng. Khi Ngự sử đài hoạch tội án Hoài Châu, hắn lấy lí do mang tính minh bạch nên không nhúng tay vào, hoàn toàn buông tay, có thể thấy được án này tuy độc nhưng chưa thể nay động quyền lực trong tay phe thừa tướng, Mạnh đế thể hiện thái độ trung lập, quyết diệt sạch án tham ô nhưng vẫn tin tưởng thừa tướng, động viên đôi lời.
"Chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi này của hoàng thượng thật độc. Vừa đánh đòn đau mà vẫn khiến Lam thừa tướng cúi mình tạ ơn"
"Ai bảo hắn không cao minh, lấy được quyền chủ động từ tay Thuận Thái hậu, lại tiện tay gõ Lam gia 1 cái" Thẩm Giai Tuệ ngồi trên tháp mỹ nhân, nhàn nhã đọc quyển truyện tiếu lâm người nhà mới gửi tới.
"Nhưng nô tì vẫn không hiểu vì sao Thái hậu lại ra tay với Lam gia lúc này, như vậy không phải đánh rắn động cỏ sao?" Tú Vân đều đều xoa bóp chân cho nàng, lực tay của người biết võ công thật tốt, điểm đúng hoạt đạo rất thoải mái. Thẩm Giai Tuệ không thích trời lạnh, vì cứ lạnh thì chân nàng sẽ buốt cóng, ủ ấm kiểu gì cũng không khá hơn, lúc này nha đầu Tứ Vân sẽ dùng lực đạo vừa phải điểm một số huyệt đạo, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn.
"Nhìn thì tưởng bà ta bị Hoàng thượng lợi dụng, nhưng thực ra mục đích đã đạt được rồi. Chẳng phải vì chia rẽ hoàng thượng cùng Lam gia sao. Hoàng thượng cũng thừa hiểu, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, Thái hậu ban cho hắn cơ hội để tước đi phe cách Lam gia, hắn buộc phải nhận lấy."
Thuận Thái hậu từng buông rèm nhiếp chính khi Mạnh đế mới đăng cơ, Thuận gia khi đó một tay che trời, hoàng thượng bị chèn ép trong cung suýt không thở nổi. Sau này hắn được Trấn Bắc Hầu cùng Lam thừa tướng nâng đỡ, dần dần nắm triều chính về tay, đẩy Thái hậu trở lại hậu cung. Tuy bà ta đã không còn ra mặt nhưng không có nghĩa sẽ thu tay, tham vọng của nữ nhân này cực lớn, Thuận gia ở Quảng Hóa vẫn là vua một phương. Nay nhìn thời thế đã xoay chuyển, Mạnh đế cứng cánh liền quay lại nghi kị trung thần, loại bỏ người nâng đỡ mình, tham vọng của hắn càng lớn hơn, muốn thâu tóm toàn bộ về trung tâm. Thái hậu nhìn trúng vào chỗ đó mà xuống tay, giúp hoàng thượng hạ một đao, chặt đứt mối quan hệ giữa Lam gia và hoàng đế.
Không biết nói rằng Mạnh đế cao tay hay ngựa non háu đá, hắn đứng ở trung tâm, phải đối đầu cả hai phía, bủa vây trùng trùng, không coi ai ra gì, rồi sẽ có ngày phải ăn đòn đau, nàng sẽ mỏi mắt đợi.
Khi Hạ tuần tháng 8 sắp qua, hậu cung đón tin vui, Lý Tiệp Dư hoài Long thai, rất lâu rồi hoàng gia chưa có đứa trẻ nào ra đời, Mạnh đế cực kì vui mừng, khoát tay liền nâng nàng thành Lý Tần, vượt hẳn 2 phẩm cấp, đây hẳn là đứa con mà hắn chờ mong nhường nào.
Lý Tần ở Diên Chiêu cung có người hầu kẻ hạ, thái y thăm khám mỗi ngày, đồ ăn đều được chuẩn bị theo thực đơn riêng, có người nếm trước, cung chuẩn không kém gì Lệ phi năm ấy hoài công chúa. Lại nói Lệ phi, nàng ta ở Vãn Đình lâu sức khỏe đã khá lên nhiều rồi. Tuy nhiên, vì án Hoài Châu Lam gia bị kéo vào nên không còn hênh hoang như trước, có lần đến thỉnh an hoàng hậu lại vô cớ soi mói Lý Tần cậy sủng mà sinh kiêu nên hoàng hậu răn dạy tại chỗ, mất hết mặt mũi, hoàng thượng vậy mà cũng không đoái hoài gì đến.
Thẩm Giai Tuệ không tính dính vào cái vòng lẩn quẩn này, nàng bình chân đứng nhìn người tranh kẻ đấu, vị trí của nàng vốn cũng chỉ còn cái danh, không cần đi tranh đoạt cho đầu rơi máu chảy. Theo lệ cũ, Trường Xuân cung cũng gửi chút quà ngụ ý may mắn sang cung Diên Chiêu, thuốc thang hay đồ ăn gì đó thì thôi đi, tránh bị ám toán. Nàng còn bảo Tú Vân may cái túi nhỏ hình Như ý, coi như có lòng.
Tháng 9 phương Bắc lạnh sớm, gió thổi mạnh khiến da khô nứt nẻ, Thẩm Gia Tuệ thường lười biếng nằm ở phòng đọc thoại bản, thỉnh thoảng nhận thư từ ngoài cung đưa vào, hứng chí thì kêu ngự trù làm một bàn lẩu nhỏ, chủ tử mấy người thỏa thích ăn. Hôm nay cũng vậy, sáng sớm nàng đã tỉnh giấc, không sao ngủ được nữa nên đành dậy sớm, kêu nha đầu Tú Vân lựa bộ trang phục mùa thu năm ngoái, vạt áo thêu lá trúc kết hợp với màu diên thanh khá trang nhã. Ấm nước vừa sôi, Thẩm Giai Tuệ tráng trà nhài qua 1 lần nước, đổ từ từ nước sôi vào chén, mùi hoa nhài thoang thoảng vương khắp phòng, tiếng chân cung nữ cũng từ từ lại gần.
"Nương nương, Diên Chiêu cung Lý Tần cho người báo tới chơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro