Chương 28: Kế trong kế 1
Ngày trở lại hoàng cung, tháng chạp đã gần tới, hôm đó bão tuyết thổi mạnh, đoàn người ngựa nhích từng chút một, gian nan hết mấy ngày trời, tốn gấp đôi thời gian lúc đi mới đặt chân đến cửa Hoàng thành. Đoàn xứ thần chia tay tại ải Kim Lăng, trực tiếp vượt thành Bắc tiến ra biên cương.
Trong Kinh thành, tình trạng đói rét vẫn chưa được cải thiện. Dù nhận được lượng lớn đồ cống phẩm của Uyên Quốc, nhưng Mạnh đế đã có dự định khác, hắn không chịu nhả ra cho dân chúng. Năm nay là một năm khó khăn với Tây Ngụy, đã gần tới tháng chạp nhưng chợ búa lác đác vài người, trái lại ăn xin tăng lên đáng kể, đâu đâu cũng thấy.
Thẩm Giai Tuệ đưa tay nâng mành cửa nhìn phía ngoài, tâm trạng đã vơi đi gần hết sự vui vẻ mới có được, nàng quay người lại ngồi nghiêm chỉnh trên thảm lông trong xe ngựa, mắt nhắm lại thầm tính toán trong lòng.
Giờ Ngọ, trước cửa Đông, một đám cung nhân đứng đợi đón đoàn người đi săn về, đứng đầu không ai khác chính là Tả hoàng hậu, nàng ta khoác bên ngoài một chiếc áo lông chồn trắng, phía trên có nô tài che chắn tuyết bằng liễn, nhưng giày đế mềm thêu hoa nhìn có vẻ ẩm ướt, xem ra đợi cũng khá lâu rồi.
Hoàng thượng nhìn thấy không khỏi tiến tới vài bước, nắm lấy tay nàng ta hỏi thăm quan tâm, Đế hậu đi tít phía trước nhanh chóng quay về Dực Khôn cung, còn đám người Thẩm Giai Tuệ phía sau thì tuân theo cái phất tay của Mạnh đế mà tự giác giải tán.
Gần 1 tháng ra ngoài, quay về Trường Xuân cung trong lòng nàng cũng có chút bồi hồi. Không ngờ rằng cái nơi sẽ trở lên hoang tàn, từng được xem là lãnh cung thứ 2 này lại khiến nàng lưu luyến.
"Tham kiến nương nương, mừng nương nương hồi cung"
Tiểu Thuận tử dẫn đầu đám nô tài trong cung chạy ra đón nàng, ai nấy đều hết sức vui vẻ.
"Đứng lên đi" Thẩm Giai Tuệ cũng chưa muốn hỏi gì, chỉ nhanh chóng vào thiên điện tắm nước ấm. Cả chặng đường về nàng cũng chỉ có lau qua thân mình, lại hứng gió tuyết bên ngoài, toàn thân vừa lạnh lẽo vừa ngứa ngáy.
Nếu lúc này mà có suối nước nóng ngâm mình thì tốt. Nàng biết trong Dực Không cung và Càn Thanh điện có một suối nước nóng dẫn qua, các cung khác cũng không được hưởng chỗ tốt này.
Mãi đến chiều, sau khi thức dậy, Thẩm Giai Tuệ mới cho gọi Tiểu Thuận Tử vào gặp, hỏi han tình hình cung điện trong thời gian nàng vắng mặt.
"Bẩm nương nương, trong thời gian người đi mọi chuyện trong cung vẫn bình thường, cũng không có đại sự gì. Các vị chủ tử hậu cung vẫn sinh hoạt như thường. Hôm trước, hoàng hậu theo phân lệ đưa xuống vải vóc, đồ dùng mùa đông, nô tài đã kiểm kê, ghi chép lại rồi nhập kho chờ nương nương về quyết định rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì."
"Ừm, bên Thái Hậu có động tĩnh gì không?"
"Dạ không, thưa nương nương" Tiểu Thuận Tử là người nhanh nhẹn, tuy tuổi còn trẻ nhưng xử lý mọi chuyện rất ổn thỏa, hắn là người Hầu gia đưa vào cung từ sớm, làm mật thám trong hậu cung, võ nghệ rất tốt.
"Tốt lắm, Tú Vân ban thưởng" Thẩm Giai Tuệ là một người chủ dễ hầu hạ, nàng tính tình rất ôn hòa, ít khi nổi nóng, ra tay lại hào phóng, vậy nên đám nô tài trong Trường Xuân cung luôn bị nhiều người ghen tị.
Khi túi gấm đến tay Tiểu Thuận Tử, hắn cũng nhanh tay nhét vào tay Tú Vân một cuộn vải nhỏ, rồi lại đi lùi ra đến cửa, giơ tay đóng kín cửa ngoài, trong phòng chỉ còn lại 2 người các nàng.
Đây là thư từ trấn Thu Thủy gửi tới, tiểu Thuận Tử nhận được từ 3 hôm trước, vẫn giữ nguyên vẹn đợi nàng về đọc.
Thẩm Giai Tuệ lướt nhanh qua cuộn thư, càng đọc khuôn mặt càng lạnh xuống, tay nắm chặt đến phát run.
"Nương nương, có chuyện gì sao?" Tú Vân cũng phát hiện nàng khác thường, lo nắng đến bên cạnh trấn an.
"Haha, không ngờ là vậy" Thẩm Giai Tuệ đưa cuộn vải cho Tú Vân để nàng ta đọc.
"A, chuyện này,.. Liệu có ảnh hưởng tới dự định của người không nương nương" Tú Vân cũng bị một phen hoảng hốt, chuyện này quá bất ngờ.
"Tạm thời vẫn ổn, chúng ta cũng không cần nhảy vào, đứng ngoài nhìn xem chó cắn chó không phải tốt hơn sao?"
"Nương nương anh minh"
Thẩm Giai Tuệ vẫn luôn cho rằng Mạnh Hạo Hiên và Thái hậu, Hoàng hậu cùng một phe, dẫu sao thì cũng là chấu chấu buộc chung 1 sợi dây thừng, nhưng ai ngờ được, Thái hậu đằng sau lại nuôi dưỡng một ý định khác.
Lão Hầu gia ở trấn Thu Thủy gửi thư tới, sau khi nàng cảnh báo với Phương Minh Thành đã thực sự tìm hiểu Thuận Thái hậu, vậy mà lại tra ra một bí mật động trời. Công bộ thị lang Thôi Biện là tế tử của Trấn Quốc công Thuận Đạt Vinh, lén thư từ qua lại với Đàm vương, vị hoàng tử nhỏ nhất của Tiên đế, mà Trấn Quốc công chính là em trai của Thuận Hoàng hậu.
Điều này nói lên điều gì chứ, khi xưa Thuận hậu không có hoàng tử dưới gối đã nhận Tam hoàng tử mồ côi mẫu từ khi sinh ra nuôi dưới danh nghĩa của mình, thuận lợi nâng đỡ hắn đăng cơ khi còn thiếu niên, tưởng rằng mẫu tử hai người Mẫu hiền tử hiếu, thì ra cũng chỉ là diễn kịch.
Cũng phải thôi, khi Mạnh đế đăng cơ, Thái hậu lấy danh nghĩa hoàng đế tuổi nhỏ nên buông rèm nhiếp chính, đến khi Trấn Bắc hầu dẹp yên biên cương, diệt nịnh thần, nâng đỡ hết sức hắn mới giành được triều chính từ tay Thái hậu. Từ đó tưởng rằng bà ta sẽ chấp nhận yên ổn, nhưng sau lưng lại bắt đầu nuôi dưỡng một bình phong mới.
Đàm vương là ấu tử nhỏ nhất của Tiên đế, do Ninh tần sở sinh, khi Mạnh đế thuận lợi lên ngôi, hắn mới 5 tuổi, cũng vì vậy mà bình yên tránh được một màn diệt trừ hậu hoạn của hoàng đế, được ban cho đất Định Phong, cùng Ninh Thái phi cả đời không được bước chân ra khỏi đất phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro