Chương 27: Hạ màn
Không hổ là Cẩm Y Vệ, mới có nửa ngày đã tra ra chân tướng, Hạo Phong đi về Kiền điện, nơi Mạnh Hạo Hiên nghỉ lại, bên cạnh thị vệ đang xách thêm một người, miệng không ngừng cầu xin tha mạng.
Mạnh đế được người thông báo đã ngồi đợi sẵn ở trước cửa điện, được hạ nhân hầu trà, thấy người đến thì hơi nhướng mày, tâm trạng xem ra cũng đã ổn định rồi.
"Bẩm Hoàng thượng, đã bắt được kẻ cho đinh vào móng ngựa rồi"
Hạp Phong quỳ xuống một chân, rõ ràng quỳ phía dưới nhưng lưng vẫn thẳng, ngay thẳng, tác phong nhanh nhẹn lại có năng lực, Mạnh đế rất hài lòng về hắn.
"Là kẻ nào?"
Lúc này Mạnh Hạo Hiên mới nhìn vào kẻ được tha đến, thấy bộ dạng rách rưới, hèn mọn của người kia thì nhíu mày khó chịu, toàn thân phát như phát ra không khí lạnh, khiến tên mã phu suýt thì tiểu ra quần.
Đến lúc này hắn vẫn cố cãi, không nhận là bản thân làm ra chuyện đó.
"Hoàng thượng minh giám, nô tài... nô tài bị oan. Nô tài không làm chuyện đó" Vừa nói hắn vừa khóc lóc thảm thiết, đầu cúi gằm, cũng không dám nhìn lên phía trên, phải nói rằng cũng có một chút can đảm.
"Hừ, ngươi vốn là người của Mã ty, chuyên chăm sóc ngựa trong chuồng. Năm ngày trước, ngươi bí mật lẻn vào phòng chứa đồ bị một mã phu bắt gặp, ngươi liền nói dối là đi tiểu đêm ngang qua. Sau đó mấy con ngựa trong chuồng đều được chuyển qua phòng khác chăm sóc đặc biệt để chuẩn bị cho cuộc đi săn, luôn có thị vệ canh giữ vậy nên không thể ra tay được. Phải không?"
Hạo Phong một mạch vạch trần nhất cử nhất động của tên mã phu mấy ngày gần đây.
"Tiểu nhân thật sự chỉ đi tiểu đêm ngang qua, không hề bước vào phòng chứa đồ" Có lẽ cho rằng bản thân làm việc không để lại dấu vết, mà bây giờ nếu nhận tội cũng chỉ có chết, hắn ôm tâm lí đánh cược, quyết không nhận tội.
"Vậy đây là cái gì?" Hạo Phong móc từ trong ngực ra một tấm thẻ bài bằng đồng, trên có khắc một chữ Mã màu vàng, đúng là tấm thể của mã phu thuộc Mã sự phòng. Sau khi nhìn thấy tấm thể bài, mặt tên mã phu trắng bệnh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt, run rẩy nhưng không lên tiếng.
"Tấm thẻ này được tìm thấy trong phòng chứa đồ, ta đã kiểm tra tất cả người của Mã ty, không ai bị mất thẻ bài, vậy còn ngươi, thẻ bài của ngươi đâu?"
"Sau khi đoàn xứ thần tới nơi, ngươi lấy lí do mẹ già ở quê bị ốm, xin nghỉ về quê chăm sóc, nhưng lại không hề ra khỏi trấn mà vào sòng bạc, tiêu tốn hết 100 lượng bạc. Ta hỏi ngươi, tại sao nói dối mẫu thân bị bệnh? 100 lượng bạc ngươi lấy ở đâu ra?"
Tên mã phu cũng là người thông minh, không phải thế thì đã không được Lệ phi lựa chọn, hắn thấy tình thế bị đảo ngược, chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi, liền làm kẻ ác đi cáo trạng, đổ hết tội cho Lệ phi ép buộc hắn.
"Hoàng thượng khai ân, nô tài là bị người ép buộc phải làm vậy, là một vị nương nương trong cung sai người bắt nô tài phải làm theo, nếu không sẽ giết cả nhà nô tài. Hoàng thượng, 100 lượng đó cũng là nương nương đó thưởng, nhưng nô tài vừa tới gần cửa trấn đã phát hiện có người theo dõi, liền cố thoát thân mới chạy được vào sòng bạc ẩn thân."
"Ngươi có biết vu cáo hãm hại người khác sẽ bị tội gì không?"
Mạnh Hạo Hiên vẫn một mực nghe chuyện từ nãy, hiện giờ mới cất tiếng. Cơ bản thì hắn cũng nắm được sự việc, hắn tin tên mã ti nói có phần là sự thật. Bây giờ chỉ cần tìm ai đứng sau màn này mà thôi, kẻ dám lộng hành qua mặt hắn.
"Nô tài thề có trời lời nô tài đều là sự thật, vị quý nhân đó sai một cung nữ bí mật gặp nô tài. À,.. trước đó còn gửi cho nô tài một phong thư, vẫn còn ở đây."
Hắn đưa tay sờ khắp quần áo trên người, vì bản thân vẫn đang run rẩy mà tay cũng không chuẩn xác, mãi mới lôi được một tờ giấy nhàu nát từ thắt lưng ra, ngoài ý muốn lại kéo thêm một chiếc khuyên tai bằng lục ngọc, có vẻ khá quý giá.
Ban đầu, hắn còn bất ngờ, không hiểu vì sao lại có chiếc khuyên tại trong người mình, hồi tưởng lại mới giật mình, đây đúng là chiếc khuyên tai của nữ nhân hắn bí mặt gặp.
"Hoàng thượng, chính là phong thư này, còn có, còn có chiếc khuyên tai nô tài nén nhặt được của nữ nhân tới chỉ thị cho nô tài"
"phải không?"
"Tuyệt đối chính xác, nô tài làm gì có tiền mà có được đồ quý giá như vậy, ba hôm trước nàng ta tới gặp nô tài, lúc rời đi vô ý làm rơi một chiếc khuyên tai, nô tài nén nhặt về"
Mạnh Hạo Hiên liếc nhìn Hạo Phong, hắn liền minh bạch ý tứ của hoàng thượng, tiến tới cầm lấy phong thư và chiếc khuyên tai ngọc, phong thư không có gì đặc biệt, nhìn dấu vết là cố tình không để lộ nét bút, còn chiếc khuyên tai, cần đi điều tra một chút.
"Đi điều tra xem là ai to gan lớn mật dám động tay trên đầu trẫm"
"Vâng" Hạo Phong đứng thẳng dậy, cho người nhốt tên mã phu coi chừng cẩn thận, còn bản thân thì đi nhanh ra ngoài.
Thẩm Giai Tuệ đang dùng bữa tối thì có người của hoàng thượng cho gọi tới Kiền điện, dáng vẻ khá gấp gáp, xem chừng là việc hệ trọng. Dù luyến tuyến bàn ăn vừa mới gắp được mấy đũa nhưng nàng cũng nhanh chóng súc miệng, thay đồ xuất hành.
Khi nàng tới thì thấy Lệ phi và Thải Mai đang quỳ dưới đấy, từng giọt từng giọt nước mắt như lê hoa đái vũ rơi xuống, nhưng tiếc rằng cũng không khiến hoàng thượng thương tiếc nàng ta được.
Thì ra chập tối Hạo Phong đã trở lại, mang theo một tin tức động trời, chiếc khuyên tai này vốn là của Lệ phi được thưởng năm ngoái, sau đó nàng ta thưởng lại cho Thải Mai, hôm đó nàng ta bị rơi mất một chiếc đã đau lòng thế nào, không ngờ được lại bị tên mã phu kia bắt được.
"Chứng cứ rõ ràng, ngươi vẫn còn cãi?"
"Hoàng thượng, thần thiếp bị oan. Thật sự không phải do thần thiếp làm" Lam Nhược Vũ thấy chết không sờn, vẫn quyết không chịu nhận.
"Vậy người giải thích tại sao chiếc khuyên tai này lại nằm trong tay tên mã phu kia?"
"Có người vu oan giá họa cho thần thiếp, Thải Mai vẫn luôn theo hầu bên người thiếp, sao có thể quen biết một tên mã phu ở tận đây chứ. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự oan uổng."
"Hừ, vậy ngươi nói xem ai giá họa cho ngươi"
Mạnh đế xem chừng cũng không còn kiên nhẫn với nàng ta nữa, giọng nói đã lạnh hẳn xuống rồi, Thẩm Giai Tuệ ngồi một bên xem trò, trên bề mặt lại giống như ngạc nhiên, không tin dược.
"Thần thiếp... thần thiếp.." Lệ phi cũng không thể trắng trợn nói ra tên của ai được, dù nàng ta biết chắc là đã bị Thẩm Giai Tuệ gậy ông đạp lưng ông rồi, hai tay nàng ta nắm chặt, sợ hãi run rẩy trước cơn nóng giận của hoàng thượng. Dù phụ thân nàng ta là Thừa tướng thì chưa chắc lần này nàng ta có thể thoát tội.
"Sau khi hồi cung phạt Lệ phi giảm một phân bậc xuống thành Chiêu Nghi, cắt một năm bổng lộc, cấm túc đến khi nào được phép mới ra ngoài. Thải Mai phạt 50 trượng, lôi ra hành hình."
Nói xong hắn cũng không đợi lâu mà phất tay áo rời đi, dù sao chuyện này không cần biết mục đích là gì, đã ảnh hưởng đến an nguy của Thái Tử phi Uyên quốc, cũng vứt hết mặt mũi Tây Ngụy rồi. Phạt nàng ta như vậy vì mặt mũi phụ thân ả mà thôi.
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hoàng thượng đã cấm không cho phép ai được nhắc đến một câu, nếu không sẽ nghiêm trị, vì thế cũng chỉ là sóng ngầm trong nội bộ mà thôi. Về phía Uyên Quốc, Mạnh đế nói rằng do một tên mã phu tắc trách, trong lúc làm móng sắt không cẩn thận để sót mảnh sắt, khi ngựa chạy mới chọc vào da thịt, khiến ngựa đau nổi điên. Không nghi ngờ, tên mã phu đã bị giết không tha, lại bồi thêm nhiều loại thuốc quý cho Uyên quốc mới xong.
Thẩm Giai Tuệ dù có chút tiếc nuối nhưng cũng chấp nhận, vì Lam thừa tướng tay vẫn nắm trọng quyền, hoàng thượng còn nể lão vài phần.
Sau sự việc trên, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường, Thẩm Giai Tuệ lấy lí do sức khỏe không tốt tránh được 5 ngày ở Phù Dung viên nghỉ ngơi, sau đó buộc phải lộ diện vì hậu cung hoàng đế không còn ai khác lên được mặt bàn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro