Chương 26: Gậy ông đập lưng ông
"Thục phi đã tỉnh chưa?"
"Bẩm Hoàng thượng, nương nương vẫn chưa tỉnh"
Tú Vân đang hầu hạ Mạnh đế trong phòng, sau khi Thẩm Giai Tuệ được đưa về Phù Dung viên, Thái y liền tới chữa trị ngay, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa tỉnh dậy, bên phía Thái Tử phi Uyên quốc nghe thông báo đã tỉnh được một lúc, may mà nàng ta chỉ bị xây xát nhẹ.
Sau khi các nàng xảy ra chuyện, buổi đua ngựa kết thúc trong không vui, Mạnh đế liền đưa Lâu Đạt về nơi nghỉ ngơi, sau đó là một đường tới đây.
"Ưm"
"Nương nương, nương nương tỉnh rồi" Tú Mai đang túc trực bên cạnh thấy Thẩm Giai Tuệ phát ra tiếng liền la lên thông báo. Mạnh đế cùng Tú Vân vội chạy vào xem, thấy nàng đang nhăn mày, cố chống tay ngồi dậy, hắn cũng không nói gì mà thản nhiên ngồi xuống bàn trà.
Thẩm Giai Tuệ cũng nhìn thấy Mạnh đế, cố nén chân đâu định bước xuống quỳ phúc thân, lúc này Mạnh Hạo Hiên mới miễn cưỡng lên tiếng.
"Miễn đi, ngươi sao rồi"
"Thần thiếp không có việc gì, chỉ là chân đi lại không tiện"
"Kể lại rõ ràng đầu đuôi xem, tình huống lúc ấy thế nào?"
Mạnh Hạo Hiên cũng biết việc này không thể trách cữ nàng, chuyện phát sinh nhiều người đều chứng kiến, nhưng cũng phải đưa ra câu trả lời rõ ràng cho Thái tử Uyên quốc, không dưng người ta cưỡi ngựa nước ngươi bị phát điên suýt chút bỏ mạng, một câu xin lỗi há là xong.
"Thần thiếp cũng không rõ, lúc ấy đang chuẩn bị đến vòng cua để quay đầu, con Hãn Huyết bỗng nhiên phát điên muốn hất Thái Tử phi xuống, sau đó con hắc mã thần thiếp cưỡi cũng vậy, lúc ấy sắp chạy tới sườn núi rồi, tình thế nguy cấp đành rút cây trâm đâm nó một nhát rồi lao khỏi yên ngựa, may mà kéo được Thái Tử phi xuống trước khi rơi xuống dốc núi".
"Ồ, tự nhiên phát điên. Lại cả 2 con?" Mạnh đế trầm ngâm, khuôn mặt lạnh hơn bao giờ hết, đám cung nữ trong phòng sợ đến nỗi rụt cổ lại, cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhất.
"Đúng vậy, tựa hồ mỗi một bước chạy chúng đều rên lên đau đớn." Thẩm Giai Tuệ cũng không nói rõ ràng, úp úp mở mở mà suy đoán.
Nghe xong, Mạnh đế liền đứng dậy phát tay áo bước nhanh ra ngoài, trước khi đến cửa còn hơi quay đầu "Hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt"
"Cung tiễn hoàng thượng"
Sau khi tiến ôn thần đó đi, Thẩm Giai Tuệ mới thở ra một hơi, được đỡ nằm xuống, ngã lăn lộn trên mặt đất khiến toàn thân nàng đều ê ẩm.
Tú Vân cho cung nữ thái giám ra ngoài hết, đóng của cẩm thận rồi mới quay lại bên giường lấy nước cho nàng uống.
"Nương nương, sao người phải liều mạng như vậy? Nô tì nhìn thấy người lao xuống đất mà tưởng trời sập tới nơi rồi"
"Cũng vấn đề gì, dẫu sao cũng phải nặng hơn Thái Tử phi Uyên quốc kia mới dễ ăn nói. Làm sạch sẽ gọn gàng rồi chứ?"
Thẩm Giai Tuệ ngồi dựa vào khung giường, thần sắc tốt hơn nhiều.
"Đảm bảo không tra ra được đến trên người chúng ta. Cái tên mã phu đó cầm 100 lượng bạc của Thải Mai nhưng lại không cao chạy xa bay liền, cố tình chui đến sòng bạc bị chúng ta tóm được, bạc cũng tiêu sắp hết rồi."
"Có để lại vật kia hay không?"
"Nương nương yên tâm, đã giấu kĩ trong người hắn rồi, chỉ cần hoàng thượng tóm được hắn, soát người sẽ tìm ra." Tú Vân nha đầu này được nuôi dưỡng từ nhỏ trong Thẩm gia, học võ nghệ cùng tiểu thư, lại đảm nhiệm thêm chức vụ cai quản ẩn sĩ của Thẩm Giai Tuệ. Đời trước là nàng mù mắt, mới để Tú Vân bị người tính kế đẩy đi Thận ti phòng, ẩn sĩ trong cung cũng đứt đoạn không liên lạc được.
Đời này, nàng phải sử dụng thật tốt những chiêu bài trong tay. Kẻ nào đầm đầu vào, nàng cũng không cần nhún nhường, không ngại tay nhuốm máu tanh nữa.
"Bên Lệ phi có động tĩnh gì không?"
"Lệ phi cũng cẩn thận, ngoài tên mã phu kia lén gặp Thải Mai, không có ai biết chuyện, chỉ tiếc là chưa kịp bịt đầu mối đã bị tên đó phá hỏng, tạo cơ hội cho chúng ta chen vào.
"Theo dõi nàng ta kĩ vào, Thừa tướng vẫn luôn cho người trong tối ngoài sáng bảo vệ nàng ta, cận thận đánh rắn động cỏ"
"Nô tì nhớ kĩ rồi"
Sau khi từ Phù Dung viên ra, Mạnh đế đi thẳng tới chuồng ngựa, hai con ngựa phát điên đã được bắt về, thoi thóp chỉ còn chút sức sống. Thú y xem xét rất lâu cũng không phát hiện ra dấu hiệu lạ thường, kiểu tra dạ dày không ăn đồ linh tinh, một đám vo đầu toát mồ hôi hôt chưa biết ăn nói sao với hoàng thượng thì đã thấy Mạnh đế đi tới.
"Tham kiến hoàng thượng"
"Đã tìm ra nguyên nhân chưa?" Tô công công cho người mang một chiếc ghế đặt trước đình lâu, cách xa chút chuồng ngựa để đỡ mùi ô uế.
"Bẩm... Bẩm hoàng thượng, hai con ngựa phát điên có chút kì lạ, chắc chắn không phải do trúng độc hay ăn phải đồ lạ"
"Vết thương thì sao?"
"Vết thương là do sau này mới bị. Trước khi đưa ngựa ra thì người của Mã ty đã kiểm tra trước rồi, chắc chắn không có một chút vết thương nào"
"Hừ, vậy các ngươi nói tại sao cả hai con ngựa cùng phát điên" Mạnh Hạo Hiên lạnh lùng hé mắt nhìn đám người phía dưới đang quỳ.
"Cái này...."
"Một lũ vô dụng. Đã kiểm tra phần móng ngựa chưa?" Mạnh Hạo Hiên không kiên nhẫn quát lên, không muốn nghe một chút nào lũ người này.
"A... nhanh, nhanh kiểm tra móng ngựa" Một đám nhốn nháo kéo tới ghì 2 con ngựa xuống kiểm tra móng ngựa, quả nhiên phát hiện vấn đề, nhìn từ bên ngoài thì không thấy gì, lột ra mới thấy chân ngựa chảy máu, da thịt bị tét nhìn thấy cả xương.
Nhìn như này bảo sao chúng không phát điên, mỗi một bước chạy là móng sắt lại đâm sâu vào da thịt.
"Hoàng thượng, móng sắt có vấn đề, bên trong có mảnh đinh sắt đâm vào chân ngựa, khi chạy một đoạn thì sẽ đâm vào thịt khiến chúng đau đớn" Hạo Phong điều tra rõ một phen rồi quay lại báo cáo tình hình, càng nghe sắc mặt Mạnh đế càng trầm xuống, ly trà trong tay bị hắn bóp nát, nước trà bắt tung tóe.
"Cho ngươi một ngày, nhất định tra xem kẻ nào chán sống dám động tay vào ngựa" Nói rối hắn tức giận rời đi, để lại một đám người Mã sự phòng mặt như tro tàn, run rẩy không ngẩng đầu lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro