Chương 24: Tùy giá 4
Mùng 2 tháng 10, ngày Hoàng đạo, đoàn tùy giá ùn ùn tiến về Đông Châu, khu bãi săn hoàng gia. Gần cuối đoàn người là một loạt mười mấy cỗ xe ngựa, đều là quý nhân, hậu trạch hoàng thượng và quan lại, đội ngũ lên tới trên trăm người.
Thẩm Giai Tuệ ngồi trong xe ngựa, trên xe có Tú Vân hầu hạ, bên ngoài có nô tài theo hầu cùng thị vệ bảo vệ vùng quanh. Quãng đường đi tốn hơn 1 ngày đường, cũng không phải quá xa, chỉ là sinh hoạt trên xe có chút bí bách, nàng nhìn những thị vệ cưỡi ngựa bên cạnh thật hâm mộ.
"Nương nương, người cố chịu một chút, sắp tới nơi rồi"
"Chủ tử của người cũng chưa đến mức vô dụng đến thế" Thẩm Giai Tuệ phì cười, đưa ngón trỏ dí trán nha đầu Tú Vân.
"Thì nô tì lo nương nương buồn chán chứ bộ"
Tú Vân cũng le lưỡi cười hề hề, đưa tay hơi vén rèm cửa số nhìn ra ngoài, nhưng để nàng thất vọng rồi, mắt nàng có tinh đến mấy cũng chỉ nhìn thấy hàng hàng thị vệ xung quanh thôi.
Thẩm Giai Tuệ cũng không cùng nàng vui đùa nữa, nàng nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, vậy mà lại ngủ lúc nào không biết, cho tới khi đoàn người ngựa tới nơi tập kết thì mới được Tú Vân đánh thức.
"Nương nương, chúng ta sẽ ngự tại Phù Dung viên, chỗ này cùng một sân với Lệ phi nương nương"
Tú Vân buồn bực, một tay đỡ Thẩm Giai Tuệ, một tay nắm khăn tay, còn lại đồ dùng thì có người khác sắp xếp rồi.
"Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mặc kệ nàng"
Thẩm Giai Tuệ cũng không phiền lòng lắm, dẫu sao thì cũng đã chuẩn bị ứng phó từ trước rồi.
"Ai da, Thẩm muội muội sao lại chậm như vậy"
Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, kia chẳng phải Lệ phi sao, nàng ta cũng thật nhanh đã đứng trước cửa Phù Dung viên chặn đầu nàng rồi.
"Lệ phi tỉ tỉ đã thu dọn xong rồi sao?"
Thẩm Giai Tuệ mỉm cười đi tới, thoải mái tự nhiên mặc kệ giọng của ai kia quá khó nghe.
"Ngươi không phải nữ nhân nhà tướng sao? Còn ở đây giả vờ giả vịt mỏng manh yếu đuối"
Nói được hai câu thì nàng ta đã lộ bản chất, không sợ ai ngang ngược phách lối.
"Nữ nhân thì luôn lấy nữ tắc làm đầu, dẫu sao cũng đã vào cung hầu hạ vài năm"
"Ngươi!... Được, ngươi cứ chờ đấy. Hừ"
Lệ phi giận giữ bỏ đi, càng nghĩ càng tức điên lên, dám nói ta không có nữ tắc, nữ tắc chó má thì làm được gì.
"Nương nương, người xem, vừa mới tới nơi đã ra bặt chẹt, phủ đầu chúng ta rồi." Tú Vân chứng kiến toàn bộ, bĩu môi nhìn mấy người vừa đi.
"Kệ nàng ta, không phải muốn cho ta ngột ngạt sao, ta cứ không đẻ ý nàng là được, dặn dò mọi người làm việc cẩn trọng"
"Vâng"
Một nô tì chầm chầm bước tới, thông báo sương phòng đã chuẩn bị hảo, mời Thẩm Giai Tuệ bước vào, nàng cũng vất luôn chuyện phiền não này qua đầu, vào phòng nghỉ ngơi một chút, ngồi xe nguyên một ngày, lưng có chút mỏi.
Đầu giờ Thân, buổi yến hội buổi tối bắt đầu, Thẩm Gia Tuệ cũng phải tham gia, thực ra, cũng chỉ là buổi đãi tiệc bình thường thôi.
Bởi vì số người tham dự chính không quá nhiều, Thẩm Giai Tuệ và Lệ phi được xếp ngồi ngay hai bên Mạnh đế, có thể nhìn hết người phía dưới, đồng nghĩa, các quan lại và xứ thần Uyên quốc cũng thấy được. Nhưng các quan viên Tây Nguy nào ai dám trắng trợn nhìn lên phi tần của Hoàng đế, các nàng cũng thoải mái hơn một chút.
Thẩm Giai Tuệ tập trung thể hiện đúng quy chuẩn của một phi tần hậu cung, giơ tay nhấc chân có phong phạm, cũng không liếc mắt nhìn linh tinh, thi thoảng làm bộ làm tịch gắp một đũa thức ăn hầu hạ Hoàng thượng.
Mạnh Hạo Hiên cùng với xứ thần trò chuyện khá hợp ý, không khí buổi tiệc phi thường tốt, chỉ có điều Thẩm Giai Tuệ đôi khi cảm thấy có cặp mắt nhìn vào mình. Nàng cũng không dám ngẩng đầu xem là ai, nhưng rõ ràng cảm giác bất an đang bùng lên mạnh mẽ.
Là ai? Ai đang nhìn chằm chằm vào ta?
Sau khi bàn ăn được dọn dẹp, ca múa cũng ngừng, Thẩm Giai Tuệ căng da đầu mà lui xuống về biệt viện nghỉ ngơi, nhường chỗ cho nam nhân bàn chính sự.
Lúc nàng vừa đúng dậy, ánh mắt bí ẩn kia lại tia về phía nàng, có lẽ Thẩm Giai Tuệ sống lại một lần nên nhạy cảm hơn thường, luôn cảm nhận thấy điềm xấu trước khi nó xảy ra. Chỉ tiếc nàng cũng không có phép thần thông để biết ai ác ý với mình.
"Nương nương, chúng ta nhanh về nghỉ ngơi thôi. Mai phải thức dậy sớm"
"Đã chuẩn bị hết trang phục, đồ dùng cần thiết chưa?"
"Bẩm nương nương, đã chuẩn bị xong rồi..." Tú Vân cũng ghé gần vào Thẩm Giai Tuệ, hạ thấp giọng chỉ đủ 2 người nghe thấy "...Ẩn sĩ cũng sắp xếp ổn thỏa, đảm bảo không ai phải hiện"
"Được"
Nàng cần về nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai ai dám tới phá, thì nàng cũng chơi với kẻ đó tới cùng. Đời này nàng cũng không cần phải nhún nhường bất kì kẻ nào, ai khiến nàng khó thở, vậy thì cứ đợi Thẩm Giai Tuệ ta đáp trả gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro