Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tùy giá 3

Vừa sang đầu giờ Mão, đám nô tài cung nữ trong Trường Xuân cung đã lục tục thắp đèn, người ra người vào, gấp như đi đánh địch. Tú Vân vén rèm châu, bước vào nội gian phía trong, tiến thẳng tới màn trướng, nhẹ nhàng đánh thức người đang ngủ.

Thẩm Giai Tuệ thực ra đêm qua có chút bồn chồn, đến tận hừng đông mới hơi chợp mắt được chút, từ lúc nghe tiếng bước chân vào là nàng đã tỉnh lại rồi.

"Nương nương, lên thức giấc rồi"

"Ừm" Nghe ra giọng nàng có chút khàn, hơi uể oải.

Thẩm Giai Tuệ tiến vào tịnh thất rửa mặt sạch sẽ, sau mới ra ngoài cho đám cung nữ thay ý phục cho. Nàng là Tòng nhất nhẩm Thục Phi, ở Hậu cung xếp sau Thái Hậu và Hoàng hậu, bộ lễ phục đương nhiên là trang trọng và phẩm cấp hàng đầu.

Chỉ tính riêng trang phục đã 3 lớp áo ngoài, lại thêm tà áo dài quét đất, trên đầu cắm nào là trâm Phượng, trâm hoa. Sau khi vật lộn hết nửa canh giờ thì coi như hoàn chỉnh, Thẩm Giai Tuệ đứng nhìn thân ảnh trong gương đồng phía trước, nữ nhân trong gương diễm lệ, phục sức bức người, kết hợp thêm gương mặt trang điểm đậm hơn thường ngày, quả thật như một người khác. Thẩm Giai Tuệ cứ đứng như vậy nhìn bản thân mà mất hồn, gộp cả đời trước lẫn đời này, đây là lần đầu tiên nàng có diện mạo như vậy.

"Nương nương, canh giờ không còn sớm, phải nhanh chóng tới Dực Khôn cung thôi" Tú Vân gấp gáp thúc giục chủ tử, tránh cho đến muộn giờ lại gây ra chú ý.

"Đi thôi"

Sau đó là một đoàn người cuồn cuồn tiến ra ngoài, đích đến chính là cung Hoàng hậu. Trong Dực Khôn cung đã có không ít người tới, ngay cả Lệ phi cũng phá lệ tới sớm. Nàng ta mặc lễ phục cấp phẩm phi, hồng y thêu chim công cùng hoa mai, cộng thêm khuôn mặt mĩ nhân, đứng một góc cũng phát ra hào quang thu hút ánh nhìn.

"Tham khiến Thục phi nương nương" Chúng phi tầm thấy Thẩm Giai Tuệ tiến tới liền phúc thân hành lễ.

"Bình thân" 

Hoàng hậu không để họ đợi lâu, khoảng 2 chung trà sau đã bước ra đại điện rồi. Mấy vị phi tần tập hợp, rồng rắn kéo nhau tới Thái Hòa điện, nơi đón tiếp sứ thần Uyên quốc. Phân theo phẩm cấp thì Thẩm Giai Tuệ đi ngay phía sau Hoàng hậu, khêu ra một loạt ánh mắt căm hận, nàng cảm nhận được nhưng cũng không tỏ thái độ gì, mỉm cười tự nhiên cất bước.

Uyên Quốc lần này cũng đủ thành ý, không chỉ bởi trợ giúp Tây Ngụy vô số lương thực cùng thuốc men mà còn bởi, người dẫn đầu đoàn sứ thần là Thái Tử đương triều Lâu Đạt. Lại nói người này, tại Uyên quốc chính là chấp quyền ngang ngửa hoàng đế, dân chúng tôn thờ, là chiến thần hiển hách, dù có bị thua thảm trong tay Thẩm Thanh Bắc thì vẫn là một người kiệt xuất.

Mạnh đế đứng trước cửa Giao Long, đón đoàn sứ thần đang tiến vào, hậu cung phi tần đứng ở phía tay phải phía sau, dưới sân chầu là 2 hàng quan lại, bao quanh điện là lớp lớp thị vệ, có thể nói rằng đã cấp đủ thành ý. Thái tử Uyên quốc khá hài lòng với tràng diện này, bước ba bước thành hai bước tiến về phía trước bái kiến Mạnh đế. 

Lâu Đật tuổi tầm tam tuần, thân mình chắc thước, bước đi mạnh mẽ, giọng nói cũng vang dội.

"Bái kiến Mạnh đế"

"Haha, Thái tử mau đứng dậy. Mời" 

Thật ra, Uyên quốc vốn không phải chư hầu, trên danh nghĩa vẫn là một quốc gia ngang hàng với Tây Ngụy, Thái tử của họ không cần hành đại lễ với Mạnh đế, chỉ cần cúi người bái phỏng là được.

Sau khi chủ khách ổn định trong đại điện, cung nữ dâng trà bánh lui ra ngoài, hai bên mới thật sự trò chuyện. Thẩm Giai Tuệ ngồi tít phía sau, thực ra nếu không chú ý sẽ không thấy nàng chứ đừng nói gì đám người Lệ phi. 

Buổi gặp hôm nay đơn giản chỉ là trò chuyện dạo đầu,  hai ngày sau sẽ chính thức lên đường đi đến bãi săn ở Đông Châu. Đoàn người đi tùy giá sẽ rút gọn, phi tần đi theo chỉ có 2 người là Lệ phi và Thẩm Giai Tuệ.

Nàng cố gắng vực dậy tâm tình, chống dỡ tới khi buổi yến hội kết thúc, về tới Trường Xuân cung lập tức như quả bóng xì hơi, nằm bẹp trên giường mặc cung nữ xử trí lễ phục trên người. Chỉ riêng việc mang bộ lễ phục đã đủ khiến nàng mệt chết rồi, lại thêm ngồi nghiêm chỉnh cả ngày, đúng là dày vò còn hơn luyện võ.

Thẩm Giai Tuệ ngủ một giấc không mộng mị đến khi trời sáng bừng mới lơ mở tỉnh dậy, được rồi, thực ra là nàng bị đói mà tỉnh. Cả ngày hôm qua chẳng ăn được mấy, lại ôm bụng đói đi ngủ, hôm nay không bị biểu tình mới lạ. May mắn hôm nay không cần đi theo Hoàng thượng, nàng có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi sai khiến đám nô tài chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi săn ngày mai.

 Dù biết có vô vàn cạm bẫy đang chờ mình, nhưng cũng không áp chế được sự mong mỏi trong lòng, phải biết, nữ nhân trong hậu cung này, có người cả đời chỉ vào rồi không ra ngoài lần nào nữa, Thẩm Giai Tuệ xem đây là một may mắn. 

"Nương nương, đồ đạc cơ bản đã chuẩn bị ổn thỏa rồi" 

"Ừm, lần này đi một lần là kéo dài tận nửa tháng. Trong thời gian đó ắt phải có người chông coi nơi này. Tú Vân, Tú Mai sẽ theo cạnh ta, Tiểu Thuận tử ngươi ở lại cai quản Trường Xuân cung cho tốt."

Tiểu Thuận tử là công công quản sự cung của nàng, là người được sắp xếp trước khi nàng vào cung, người rất thông minh nhanh nhạy, quan trọng là trung thành, để hắn ở lại cũng yên tâm.

"Nương nương yên tâm, nô tài nhất định chông coi Trường Xuân cung thật tốt"

"Được, nếu có việc gì gấp, ngươi biết cần làm gì rồi chứ"

"Nô tài minh bạch"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro