Chương 2: Đôi mắt có tình, đuôi mắt phiếm lệ
Lãnh sắc thiên trùng vạn trọng vũ,
Đoạn huyền thâu dữ lệ ngân thâm.
"Bẩm nương nương, Thu Mai về rồi, có cho gọi vào trong không ạ?"
"Kêu nó vào đi".
Một nha hoàn đứng đợi ngoài cửa nhanh chóng tiến vào, nhìn kĩ thì đúng là người lấp sau lùm cây trong Tú Xuân cung.
"Nô tì tham kiến nương nương" Nàng ta quỳ xuống, đầu gần như phủ xuống mặt đất, không rõ bộ dáng. Tại Vãn Đình lâu này, chủ nhân là người đứng đầu, nổi danh tính tình khó chịu, để nàng ta không vừa mắt, ngươi sẽ sống không bằng chết.
"Đứng lên đi"
Nữ chủ nhân Vãn Đình lâu đang nằm trên một chiếc tháp giữa phòng, bộ dạng lười biếng, tóc đen mượt xõa dài, vài lọn trượt xuống dưới như thác tơ. Nàng ta dung mạo rất đẹp, kinh diễm bức người, cộng thêm đôi mắt to, đuối mắt hơi xếch lộ rõ vẻ thâm trầm, sâu không thấy đáy, càng khiến hình tượng nàng ai gặp cũng khó quên hơn.
Nha đầu Thu Mai run rẩy khấu tạ, đứng lên, không dám ngẩng đầu mà rụt rè đứng 1 bên. Thấy vậy, đại cũng nữ đành ho nhẹ, nhắc nàng ta mau bẩm báo. Thu Mai giật mình, hốt hoảng cất tiếng.
"Bẩm nương nương, vừa rồi Mã công công đã đưa người tới bắt Liễu Tài nhân đi, Hoàng hậu phạt nàng ta 20 trượng, cấm túc trong thiên điện Tú Xuân cung, chưa cho phép thì không thể ra ngoài. Nàng ta ban đầu còn cậy mạnh, muốn đi tìm hoàng thượng, nhưng Mã công công lấy Thái Hậu ra uy hiếp, cưỡng ép lôi người đi rồi."
"Hừ, đúng là tiện nhân ngu xuẩn. Một Tài nhân nho nhỏ, lại dám diễu võ qua mặt ta." Giọng nói sắc bén vang lên, những nha đầu đứng trong phòng không khỏi run sợ một chút. Giọng nói này, trong hậu cung còn có người không nhận ra sao? Muốn tiếp kiến sự tàn độc của Lệ phi thì cứ tiến lên.
Lam Nhược Vũ, Lệ phi nương nương, đích nữ phủ Thừa tướng đương triều, phụ thân nàng tay nắm trọng quyền, trong cung này chính là chỉ xếp sau Hoàng hậu nương nương. Có thế lực nhà ngoại, lại được Hoàng thượng vinh sủng 5 năm, dưới gối có đại công chúa, chỉ cần sinh được Hoàng tự thì nàng ta có thể đi ngang hậu cung được rồi.
"Bên Hoàng thượng có động thái gì không?"
"Dạ bẩm, bên Hoàng thượng không có động thái gì"
"Lui ra đi"
"Nô tỳ cáo lui" Thu Mai thầm thở một hơi, nhanh chóng lui ra ngoài. Trong phòng lúc này, đại cung nữ Thải Hoa tiến lên gần tháp, không nặng không nhẹ, bóp chân cho Lệ phi.
"Nương nương thật cao minh, lần này một mũi tên bắn trúng 2 con chim. Vừa trừ được Liễu Tài nhân ngu ngốc, lại khiến cho cái thai trong bụng Trần Mỹ nhân không ổn."
"Trần Dung Hoa kia cậy hoài thai mà đắc ý, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm còn không biết. Không có bản lĩnh thì hoài thai cũng không có tác dụng gì." Lệ phi nhắm mắt, hưởng thụ cung nữ tùy thân xoa bóp, sức khỏe nàng ta từ nhỏ không tốt, hễ trở trời sẽ sinh mệt mỏi, nàng cũng vịn cớ này mà tránh phải đi Dực Khôn cung yết kiến.
"Ngươi chớ có lơ là, bên Trường Xuân cung cũng theo dõi kĩ cho ta".
"Vâng"
"Đốt thêm hương đi, ta muốn nghỉ ngơi"
Cung nữ mở ngăn tủ, lấy ra một hộp gỗ bề mặt điêu khắc tinh xảo, bên trong đựng nhiều lọ nhỏ đựng hương liệu. Nàng gảy 1 chút vào Lư hương, chốc lát cả căn phòng ngập tràn hương thơm, Lệ phi ngửi chút thì thiếp đi.
Nhược Vũ: Có nghĩa là giống như mưa trút, đẹp đẽ như ý thơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro