Chương 19: Thiên gia giáng họa
"Nương nương, người cố gắng ăn thêm chút cháo đi"
"Ta ăn không được nữa"
Cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là bụng nàng lại sôi lên, cho vào bao nhiêu lại muốn nôn ra bấy nhiêu.
"Nương nương dùng chút ô mai này đi, sẽ đỡ cơn buồn nôn hơn đấy"
Thẩm Giai Tuệ tiến đến nằm trên giường, chăn bông phủ kín người chỉ hở phần đầu, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, xanh xao.
"Tú Vân, lúc ta bị hôn mê có chuyện gì xảy ra không?"
"Thái hậu có cho người tới hỏi thăm, mang theo rất nhiều nhân sâm với thuốc quý. Hoàng hậu cũng vậy, tất cả đồ đạc đề được ghi chép lại bỏ vào khố phòng rồi ạ."
"Ừ... Ta cảm giác có người đang theo dõi chúng ta. Ngươi bí mật truyền tin cho ẩn sĩ tập trung lại khu vực Trường Xuân cung, nhất định phải tìm ra con chuột này là ai."
"Vâng, nương nương"
Thẩm Giai Tuệ đã ngủ hơn ngày rồi, thành ra lúc này nàng vẫn luôn tỉnh táo. Nghĩ tới cuộc nói chuyện hôm qua, Thái Hậu rõ ràng có biết chuyện Hoàng thượng cố tình không cho ta hoài thai, bà ta đang kích ta đối đầu với hoàng thượng. Vì sao chứ? hai người họ không cùng 1 phe sao?
Thái hậu kiếp trước không hề ra mặt, bà ta vẫn không màng thế sự, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng kiếp này... Trấn Bắc Hầu tiên cơ được kiếp nạn, đi trước 1 bước trao trả binh quyền, tạm thời an toàn lui thân, Thái hậu liền xuất hiện.
"Thú vị, ta sẽ lôi từng con chuột ra khỏi hang" Thẩm Giai Tuệ có lẽ không ngờ rằng giọng của nàng lúc này kinh khủng cỡ nào, lạnh băng, giống như âm hồn chết chóc từ âm phủ vọng lên.
****
Tây Ngụy đón 1 trận gió tuyết sớm nhất trong lịch sử, năm nay hạn hán kéo dài, lương thực không đủ, mùa đông lại tới sớm hơn, hiện số người chết đói đã lên mức báo động.
Buổi thượng chiều buổi sáng nay, không một quan viên nào dám đứng ra hứng chịu cơn thịnh nộ của Mạnh đế. Một chồng thư báo chấp đầy từ vùng biên cương phía Bắc đưa tới đã bị hắn gạt xuống rơi vãi khắp sàn.
"Một lũ dân đen làm loạn mà cũng không xử lí được, vậy mà các ngươi cũng ngẳng mặt nhận bổng lộc hay sao?"
Mạnh Hạo Hiên gầm lên dữ tợn, như một con mãnh hổ phẫn nộ, phía dưới ai cũng cúp đuôi cúi đầu, hi vọng không ai động tới mình. Chỉ khổ Hộ bộ thượng thư lúc này quỳ giữa đại điện, trên trán rướm máu vì quyển trục gỗ văng vào, hứng mũi chịu xào.
"Bẩm hoàng thượng, năm nay hạn hán kéo dài, nguồn thu không đủ, dân không có cái ăn, đã vậy mùa tuyết lại tới sớm hơn mọi năm, thành ra... thành ra chúng mới đi cướp bóc khắp nơi"
"Tháng trước công văn truyền tới, không phải đã đem lương thực dự trữ cứu tế rồi sao?"
"Gần đây Quốc khố thật sự cạn kiệt... số lượng phát đi cứu tế như muối bỏ bể..."
"Trẫm cần ngươi tìm ra cách chứ không phải đổ trách nhiệm"
Mạnh Hạo Hiên đi đi đi lại trước Long ỷ, đôi mày cau lại, toàn thân phát ra áp xuất thấp.
"Bẩm hoàng thượng, ngoài khu vực phía Bắc nội loạn khắp nơi, vùng Kiến An tiếp giáp thành Tây An đang có 1 nhóm khoảng 5000 người đang đổ bộ về Kinh thành"
"Tuyệt đối ngăn chặn chúng lại, không cho 1 tên nào bước vào Kinh"
"Nhưng những người này thuộc khu vực bị Tuyết sạp nở nhấn chìm hết nhà cửa, các thành lân cận thì không cho vào nên buộc họ di chuyển về Kinh thành tị nạn, nếu... bây giờ Kinh thành cũng không cho vào lòng dân ắt loạn thưa Hoàng thượng"
Thái sư đương triều là thầy dạy của Mạnh đế, là nguyên lão tam triều, đức cao vọng trọng. Thấy cảnh dân chúng lầm than cũng không đành lòng.
"Thái sư có cao kiến gì?" Mạnh đế nhìn về lão giả hàng đầu, cơn nóng giận cũng cố áp chế xuống.
"Thần tán thành việc không cho nhóm người tị nạn vào thành, tuy nhiên cũng cần 1 chỗ ổn định họ lại. Vùng Duyên Châu cách Kinh thành 300 dặm có rừng cây lớn chặn gió tuyết, thích hợp làm nơi cắm trại tị nạn. Ngoài ra, hoàng thượng, cũng cần cử đội quân canh phòng nhóm người này hòng tránh việc nổi loạn, cử đội cứu tế mang lương thực, thực phẩm tới."
"Hoàng thượng, thần tán đồng cách của Thái sư" Binh bộ thượng thư đứng ra khỏi hàng lên tiếng, việc bảo vệ trị an Kinh thành thuộc phần tránh nhiệm của hắn, đây có thể xem là cách tốt nhất.
"Những người khác thì sao, ai có biện pháp gì không?" Mạnh đế ngồi lại Long ỷ, lia mắt nhìn đám người phía dưới, thấy không ai cất tiếng nữa, hắn quay lại chỗ Thái sư,
"Hiện tại thì biện pháp của Thái sư là tốt nhất rồi, thể theo mà thực hiện.."
"Hoàng thượng" Hộ bộ thượng thư run rẩy cất lời, chặn lại lời của Mạnh đế.
"Hoàng thượng, ngân khố thực sự đã rỗng, mấy năm nay Tây Ngụy ta đẩy mạnh phát triển quân đội, tài lực, nhân lực hay lương thực dự trữ quả thật có ra mà không vào. Bây giời lại phải hỗ trợ thêm nhóm người này nữa thì nguy mất.
"Lúc nào cũng không có tiền, trẫm để ngươi làm Hộ bộ thượng thư để làm cảnh à?"
"Hoàng thượng minh giám, thần thực sự đã tận lực rồi" Hộ bộ thượng thư Đinh đại nhân quỳ dưới sàn, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống. Kết hợp với bộ râu cá trê, cái bụng bự như trống, thật là hình ảnh hài hước hiếm thấy.
"Thôi, tạm thời trích một phần từ ngân khố riêng của trẫm ra ổn định chúng lại. Nếu vẫn không yên..." Mạnh đế đưa tay xoa bóp thái dương gân xanh nổi chằng chịt, rồi ngẩng đầu lên nói ra 3 chữ
"Giết không tha".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro