Chương 16: Sắc phong
Hôm nay là một ngày cuối thu, hậu hoa viên từ sớm đã đổi lại những loài hoa chỉ nở vào mùa này, gió thổi rít từng đợt, giường như năm nay lạnh sớm hơn mọi năm. Với kiểu thời tiết này, chẳng mấy người nguyện ý ra ngoài, nhưng vì là sinh thần một người, ngươi không muốn thì cũng phải treo lên bộ mặt cười giả lả mà tới.
Phòng ấm phía Tây hậu hoa viên mới được dựng lên gần đây, khác với cái lạnh bên ngoài, trong phòng không khí ấm áp, hương hoa nhè nhẹ, hoa hải đường, hoa cúc vàng, hoa yến thảo khoe sắc rực rỡ.
Chúng phi tần đã sớm tới đông đủ, chỉ còn thiếu chủ nhân buổi tiệc nữa thôi. Canh giờ vừa tầm, từ đằng xa có 1 đoàn người đi tới, nữ nhân đi đầu búi tóc vọng tiên, hồng y thướt tha, vừa có chút kiềm diễm vừa yêu nghiệt. Hôm nay Thẩm Giai Tuệ trang điệm rất đậm, đặc biệt là đôi mắt thêm phần sắc xảo, giữa mi tâm là hình đóa hoa đỏ rực. Nếu ngày thường là một Thẩm phi xinh đẹp, hòa ái, trí tuệ thì nay chính là hình ảnh của yêu nhân họa quốc bước từ bản vẽ đi ra.
"Tham kiến Thẩm phi nương nương, nương nương cát tường"
"Chúng tỉ muội đứng lên cả đi"
Đợi cho mọi người an vị chỗ ngồi, nàng mới từ ghế chủ vị cất tiếng
"Hôm nay là sinh thần của ta, chúng ta hãy hảo hảo mà vui chơi"
"Mượn lời Thẩm tỷ tỷ, hôm nay chúng ta nhất định phải vui chơi thỏa thích" Lan tần ngồi đầu hàng phía dưới nhanh chóng tiếp lời. Đây cũng được xem là lão nhân trong cung, tuy không được sủng ái nhưng cũng không dễ bị khi dễ, nàng ta với Thẩm Gia Tuệ chính là nước sông không phạm nước giếng.
"Nhất định rồi" Chúng nữ nhân phía dưới, ai nấy đều vận sức lộng lẫy, xinh đẹp như hoa, từ xa đi tới đã nghe thấy tiếng cười nói, kết hợp hoa thơm cỏ sắc, chính là cảnh đẹp ý vui.
"Tham kiến các vị chủ tử, nô tài Tô Kiền cầu kiến"
Cửa phòng ấm hơi hé mở, gió lạnh từ ngoài lùa vào, khiến ai lấy đều phát run, đứng trước mành cửa là Tô Công công, Đại thái giám thân cận của Hoàng thượng, lúc này tay đang nâng một quyển trục chiếu chỉ, phía sau là tầm chục thái giám cung nữ nâng tráp được phủ kín.
"Thẩm phi nương nương tiếp chỉ"
Tú Vân nâng Thẩm Giai Tuệ ngồi dậy, bước tới phía trước, đỡ váy giúp nàng quý xuống.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết nữ nhân Thẩm thị, thông tuệ hiểu lễ, dáng vẻ đoan trang, hiền thục thùy mị, kể từ khi nhập cung tới nay luôn nữ tắc cung chuẩn, nay sắc phong làm tòng nhất phẩm Thục phi, ban sách ấn, kim ấn, cùng vàng bạc, châu báu, khâm thử".
"Tạ ơn hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Chúc mừng Thục phi nương nương"
Tô công công vui mừng trao chiếu chỉ vào tay Thẩm Giai Tuệ, lại lùi 1 bước đưa tay ra chúc mừng, nếu không phải nàng từng chịu những trận hành hình kiếp trước, có lẽ nàng thật sự đã tin tưởng vào khuôn mặt trước mắt này.
"Đa tạ Tô công công"
"Nô tài phải quay về phục mừng, xin đi trước 1 bước"
"Vậy ta không giữ công công nữa, Tú Vân"
Nha đầu Tú Van nhanh chóng chạy ra theo sau, đưa cho hắn 1 túi thêu căng đầy, xem ra cũng không ít, Tô Kiền không từ chối, vui vẻ tiếp nhận đút vào tay áo, khoan thai rời đi.
Tình hình lúc này trong phòng khá sượng sùng, chuyện sắc phong thì ai nấy đều hiểu, nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Thục phi nương nương, đây chẳng phải là chỉ đứng sau 1 người mà trên cả vạn người sao?
"Chúc mừng nương nương" Lan tần lại là người đầu tiên phá vỡ cục diện rối ren này, nàng ta đứng dậy, nâng ly hướng về phía Thẩm Giai Tuệ chúc mừng, gương mặt bình thường, không có nhiều cảm xúc khác thường.
Các phi tần thấy vậy cũng vội đứng lên chúc mừng, buổi yến tiệc đã bớt hẳn tiếng cười, ai nấy đều cố cong khóe miệng, tan tiệc thì sớm cáo lui.
****
"Mẫu thân"
"Tham kiến Thục phi nương nương"
"Mẫu thân mau đứng dậy" Thẩm Giai Tuệ lúc này không nhịn được mà rơi lệ, đã bao lâu rồi nàng không gặp được mẫu thân, giờ nhìn thấy người vẫn khỏe mạnh trước mắt, chiếc mặt nạ cố xây đắp cũng vỡ vụn.
Trấn Bắc Hầu phu nhân, là nữ nhân duy nhất của Thẩm Thanh Bắc, có Cáo phẩm Nhất Phẩm phu nhân trong người, được phu quân yêu thương, lại có 1 nhi 1 tử hiếu thuận thông minh. Có lẽ vì vậy, dù đã gần Tứ tuần, nhưng thần thái bảo dưỡng rất tốt, xinh đẹp đằm thắm, cánh mũi đôi môi của Thẩm Giai Tuệ chính là 1 khuôn đúc ra với nàng.
"Người vẫn khỏe mạnh chứ? Mọi người trong nhà thì sao?"
Khi đứng trước người thân yêu nhất, Thẩm Giai Tuệ 20 tuổi hay 30 tuổi vẫn chỉ như đứa nhỏ quấn nương, hoạt bát, vui cười.
"Con đấy, còn là tiểu nữ nhi đâu mà làm nũng" Thẩm phu nhân lấy tay trỏ vào trán nữ nhi, yêu thương vuốt mái tóc mượt của nàng. Từ lúc nữ nhi lập cung, nàng mới chỉ gặp được 1 lần vào năm đầu tiên.
Vốn dĩ muốn gả nữ nhi cho người đàng hoàng, nhưng cố tình lại phải vào cung tuyển tú, trở thành phi tần, sống ở nơi ngày ngày tranh đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro