Chương 99
Lục Dạ cuộn chân mình lại, một cơn hoảng sợ xông vào tim, đầu óc hắn tê dại, cố gắng hết sức để mặt không biến sắc: "Là do nhớ nàng đấy."
Thẩm Chí Hoàn không tin lời nói bậy của hắn, nàng ở bên Lục Dạ đã lâu như vậy rồi, nếu như mỗi lần nhớ nàng tim Lục Dạ đều đập nhanh như vậy thì sớm đã thành bệnh rồi.
Nàng nghiêm mặt lại, nói: "Chàng đừng lừa ta, hay là tìm thái y đến xem sao, xem thử có triệu chứng bệnh gì không?"
Lục Dạ ôm lấy eo Thẩm Chí Hoan, nhắm mắt lại, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi: "Không cần đâu, thật sự chỉ nhớ nàng thôi, ngủ nhanh đi."
Rất nhanh Lục Dạ đã dời đi sự chú ý của Thẩm Chí Hoan, dù gì nàng cũng sẽ không đến nỗi chỉ vì chuyện tim đập nhanh mà hỏi cặn kẽ đến cùng.
Nhưng hôm sau, Thẩm Chí Hoan phát giác ra chỗ không đúng.
Nàng và Lục Dạ gần như sớm tối bên nhau, rất quen thuộc với lộ trình của Lục Dạ, đợi sau khi Lục Dạ lên triều, Thẩm Chí Hoan buồn chán không có gì làm muốn đến Ngự Thư Phòng thăm hắn.
Lần này đi, vừa đúng lúc nhìn thấy thái giám thân cận bên cạnh Lục Dạ - Lý Hiền đang vội vàng từ ngoài điện đi vào.
Hắn ta bước từng bước nhỏ, dáng vẻ hoang mang, đây vốn dĩ không là gì cả, tính tình Lục Dạ nắng mưa thất thường, người làm việc bên cạnh hắn luôn nơm nớp lo sợ cũng rất bình thường.
Những cung nữ thái giám điện Thái Cực đều đặc biệt rất thích Thẩm Chí Hoan, vì mỗi lần Hoàng hậu nương nương đến, bầu không khí trong điện sẽ dịu hơn rất nhiều, nương nương luôn thích ban thưởng cho họ, lần nào Thẩm Chí Hoan đến, các tiểu thái giám ở đây đều đặc biệt vui mừng.
Lý Hiền là đồ đệ của chưởng ấn thái giám Lý Đức, tuổi không lớn lắm.
Ngước đầu lên đụng phải Thẩm Chí Hoan, Lý Hiền bất ngờ không kịp đề phòng bị dọa đến run người, cứ như rất sợ hãi vậy, nhưng sau đó đã phản ứng kịp thời, cung kính hành lễ với Thẩm Chí Hoan.
Vốn dĩ Thẩm Chí Hoan không đặt trong lòng, nhìn dáng vẻ bị dọa đến nhảy cẫng lên nên hỏi một câu: "Việc gì mà phải vội vàng vậy?"
Lý Hiền thẳng thắng đáp: "Hồi nương nương, là bệ hạ bảo nô tỳ đi tiễn Tống đại nhân, đây không phải, nô tỳ tiễn người xong mới quay lại."
Thấm Chí Hoan đứng trước mặt Lý Hiền, lúc nàng lặng im không nói đặc biệt có cảm giác áp bức.
Lý Hiền nuốt ngụm nước bọt, lại bổ sung thêm: "Lúc Tống đại nhân sắp rời đi đã tiết lộ có ý định muốn rời khỏi kinh thành, nô tỳ cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ, muốn quay về nhanh chóng bẩm báo với bệ hạ, nên mới đụng phải nương nương, mong nương nương thứ tội."
"Người ngươi nói là Tống đại nhân của Đại lý tự, hay là viện Đô Sát?"
Tống đại nhân của Đại lý tự là quan mới nhậm chức, các vụ án của kinh thành đã đủ bận rồi, lúc này không thể nào rời kinh được, Lý Hiền cúi người trả lời: "Hồi nương nương, là viện... viện Đô Sát."
"Tống đại nhân của viện Đô Sát đã gần sáu mươi rồi, nhưng mấy năm gần đây đã muốn từ quan về nha, lúc này muốn rời kinh sao?"
"Lý Hiền, bổn cung cho ngươi một cơ hội nữa."
Chẳng qua Lý Hiền chỉ tiện miệng nói thôi, không ngờ là Thẩm Chí Hoan lại hỏi cặn kẽ như vậy, biết rõ vị Hoàng hậu nương nương này không phải là người chủ dễ chọc vào, Lý Hiền đổ đầy mồ hôi lạnh, loay hoay một lúc lâu vẫn cảm thấy đã đắc tội với Hoàng hậu nương nương nên càng sợ hơn, liên tục xin tha: "Xin nương nương thứ tội! Nô tỳ không hề có ý giấu nương nương ——"
Thẩm Chí Hoan ngắt lời hắn ta: "Nói."
Lý Hiền móc ra một sợi lắc, đôi tay dâng lên cho Thẩm Chí Hoan: "Nương nương, đây là do bệ hạ bảo nô tài đến Vạn Trân các lấy về, còn dặn dò nô tỳ, nhất định không được để nương nương phát hiện."
Lý Hiền không biết sợi lắc này để làm gì, nhưng tình cảm sâu đậm của bệ hạ đã rõ như ban ngày, sẽ không đến nỗi lấy đi tặng cho người khác, nghĩ trong lòng cho dù bị phát hiện có lẽ cũng không có gì.
Ánh mắt Thẩm Chí Hoan đặt lên sợi lắc, nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt.
Nàng đưa tay nắm lấy, đó có lẽ là một sợi lắc chân, trên chiếc lắc còn được đính đá quý màu đỏ tươi, dưới ánh nắng mặt trời dần tỏa ra ánh sáng màu đỏ, ở giữa sợi lắc có một chiếc hồ lô màu trắng.
Thẩm Chí Hoan vẫn chưa nhớ ra, vừa đúng lúc gặp nhau, có lẽ Lục Dạ đã biết gì đó, đi ra từ trong điện, vừa bước ra đã thấy Thẩm Chí Hoan nắm lấy chiếc lắc không nói gì.
Lý Hiền quỳ dưới đất rút đầu vào, hoàn toàn không dám nhìn Lục Dạ.
Nhìn thấy Lục Dạ, Thẩm Chí Hoan mới bỗng nhiên nhớ ra, đây là sợi lắc chân ban đầu Lục Dạ muốn tặng cho nàng nhưng lại bị nàng vứt đi.
Thẩm Chí Hoan hỏi: "Cái này chàng còn giữ lại sao?"
Lục Dạ mím môi, hơi chột dạ nhìn ra nơi khác, sau đó nhẹ giọng đáp: "Ừm, sau đó lại nhặt về."
Thẩm Chí Hoàn ồ một tiếng, sau đó nói: "Chẳng qua chỉ là một sợi lắc mà thôi, sao lại còn bảo người giấu ta."
Lục Dạ đứng trước mặt Thẩm Chí Hoan, nhận lấy sợi lắc trong tay Thẩm Chí Hoan: "Lúc đó nàng không thích nó, ta sợ bây giờ nàng nhìn thấy nó thì trong lòng không được vui."
Thẩm Chí Hoan nhìn sợi lắc trong tay Lục Dạ, nói: "Sao chàng vẫn còn nhớ vậy, đây đã chuyện quá khứ rồi."
Đi theo Lục Dạ đến gần đại điện, càng nghĩ nàng càng cảm thấy không đúng lắm, trong đầu luôn nghĩ đến cái hồ lô màu trắng kia, thậm chí nàng còn không biết cái hồ lô này được làm bằng chất liệu gì.
Nàng đưa tay ra: "Đưa ta xem thử lần nữa."
Lục Dạ chau mày, nói: "Nếu nàng xem rồi trong lòng lại không vui..."
Thẩm Chí Hoan không nhẫn nại nói một câu: "Đưa cho ta."
"..."
Lục Dạ chầm chậm đưa tay ra, sợi lắc chân yên lặng nằm trong lòng bàn tay của hắn, so với những viên đá quý đỏ rực xung quanh, chiếc hồ lô nhỏ kia rõ ràng bình thường hơn rất nhiều.
Thẩm Chí Hoan nắm lấy hồ lô, ánh mắt đặt lên trên nó, nhất thời không nói nên lời.
Lục Dạ lại cuộn lấy bàn chân mất đi một ngón của mình, không dám làm phiền nàng, sợ rằng sẽ nhắc nhở nàng nhớ ra gì đó.
Cách một lúc lâu, Thẩm Chí Hoan mới thu ánh mắt về, cất sợi lắc vào.
Lục Dạ thấy sắc mặt nàng không tốt, trong lòng càng thấp thỏm lo sợ. Nhưng vẫn may, nàng không hỏi gì cả, mà chỉ lẳng lặng nói: "Đến giờ dùng bữa rồi."
Lục Dạ đáp lại một tiếng, Lý Hiền càng vội vàng lui xuống bảo người dọn bữa lên.
Đợi đến lúc này, trong điện không còn ai, Thẩm Chí Hoan mới lấy sợi lắc ra lần nữa. Lục Dạ nhìn một cái, không dám nói gì.
Thẩm Chí Hoan nắm lấy hồ lô nhỏ, hỏi: "Đây là gì?"
Lục Dạ: "Đây là một mảnh thạch nhũ ta vô tình phát hiện được, ta thấy nó đẹp, nên đã khắc thành một chiếc hồ lô nhỏ tặng nàng."
Thẩm Chí Hoan buông đũa xuống, dời ánh mắt đi, nhìn xuống chân Lục Dạ.
Thẩm Chí Hoan nói: "Ta nhớ là lúc đó chân của chàng bị thương đúng không? Chàng đã làm gì?"
"Ta không bị thương..."
Giọng nói Thẩm Chí Hoan lạnh lại: "Lục Dạ."
"Bị thương sau đó đã khỏi rồi..."
...
"Thịnh Bạch Hồ nói đã gãy rồi, ta thấy vứt đi thì tiếc."
Quả nhiên.
Thẩm Chí Hoan cách một lúc lâu cũng không nói gì, nàng bị tức đến tức ngực, muốn mở miệng lại cảm thấy cổ họng khô khốc. Loại chuyện khó tưởng tượng như vậy, quả đúng là thứ Lục Dạ làm ra được, rõ ràng nàng luôn hy vọng Lục Dạ sống thật tốt, sống một cách không đau thương.
Thẩm Chí Hoan rất tức giận, nàng không muốn ngó ngàng đến Lục Dạ, con người này trước giờ đều không biết yêu thương bản thân, thậm chí nàng còn muốn mắng hắn, nhưng vẫn kịp mắng những giọt nước mắt không tích sự gì đã rơi ra trước rồi.
Nàng lau nước mắt đi, quay mặt sang phía khác không muốn nhìn Lục Dạ nữa.
Gò má trắng như tuyết dính vài giọt nước mắt, đôi mắt trong veo đỏ lên, lúc Thẩm Chí Hoan khóc luôn lặng yên không phát ra âm thanh gì, chỉ có nước mắt rơi từng giọt xuống.
Nhất thời tay Lục Dạ không biết đặt vào đâu, hắn bước lên trước ôm lấy nàng, nói với nàng: "Ta không đau mà."
Thẩm Chí Hoan rất tủi thân, nàng có ý đẩy Lục Dạ ra, nhưng lúc đưa tay ra lại không kìm lòng được để rồi ôm lấy hắn, đã nghĩ ra hàng ngàn câu để mắng hắn, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: "Nhưng lúc đó ta đã vứt đi rồi mà."
Lúc vứt đi có phải hắn cảm thấy rất đau không.
Lục Dạ hôn lên mặt nàng, nói: "Nhưng ta đã nhặt về rồi."
Lục Dạ nắm lấy bàn tay đang cầm sợi lắc chân của Thẩm Chí Hoan, xin lỗi nàng: "Hoan Hoan, sau này ta sẽ không như vậy nữa."
"Ta không thèm tin, chàng chỉ biết dỗ dành người ta."
"Lần này ta nói thật đấy."
Hắn khựng lại, nghe vậy lại cong môi lên, vô cùng đắc ý nói: "Nhưng nàng xem đi, ta ở ngay bên cạnh nàng, không đuổi đi đâu được cả."
"Lần này nàng tin ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro