Chương 92
Cảm giác hình như vẫn như cũ, cả cơ thể vẫn đang ở dưới bầu trời tuyết rơi dày đặc, làn da đau đớn bởi vì bị gió tuyết rít rào qua, nàng theo thói quen mà muốn nghiêng người qua, chui vào trong lòng ngực ấm áp của Lục Dạ, nhưng mà bây giờ lại chỉ có thể chạm đến chiếc gối mềm mại.
Thẩm Chí Hoan mở to hai mắt.
Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt của nàng là một xà nhà tuyệt đẹp, huân hương xen lẫn với mùi hương của thuốc, trong lúc nàng vẫn còn đang mơ hồ thì hình như nghe thấy có người đang vội vàng kêu lên cái gì đó, tiếp theo là nghe thấy những tiếng bước chân vội vàng, xung quanh cũng không có gió băng lạnh lẽo, mà chỉ có một hương thơm thật ấm áp.
Giữa những giọng nói này và nàng, giống như là có một lớp vải mỏng ngăn cách, cho nên không thể nào nghe thấy rõ ràng, nàng giơ tay lên, muốn sờ lên chính cái bụng của nàng, nhưng mà tay của nàng liền bị giữ thật chặt lại.
Bị các ngón tay thô ráp nhưng ấm áp chạm vào làm cho nàng đột nhiên từ trong giấc mơ tỉnh lại, Thẩm Chí Hoan mở lớn hai mắt, chớp mắt, nhìn sang phía bên cạnh.
Đó chính là Thẩm Nhạc Nhiên.
"Ca ca..."
Sắc mặt của y lúc này mang đầy sự thăng trầm, đau thương, trong giọng nói có chút nghẹn ngào: "... Hoan Hoan, thật sự quá may mắn, cuối cùng thì muội cũng đã tỉnh lại rồi."
Thẩm Chí Hoan liếc mắt nhìn một vòng căn phòng, trong chốc lát, nàng cũng không biết được hôm nay là ngày nào.
Nàng giơ tay xoa đầu, ánh mắt thì nhìn xuống bụng của bản thân, nói: "Ta..."
Thẩm Nhạc Nhiên kịp thời giải thích: "Muội đừng quá lo lắng, đứa bé vẫn ổn. Nhưng mà kể từ đêm mà Lục Dạ đưa muội trở về thì muội đã bị hôn mê đến nay là năm ngày, làm cho ta vô cùng lo lắng, nhưng may mắn là cuối cùng muội cũng chịu tỉnh lại."
Trong đầu nàng giống như là có một sợi dây bị đứt ra, Thẩm Chí Hoan bỗng nhiên tỉnh dậy, hỏi: "Lục Dạ đang ở đâu?"
Giọng nói của Thẩm Nhạc Nhiên ngừng lại, không có tiếp tục trả lời.
Thẩm Chí Hoan muốn chống người ngồi dậy, muốn làm điều gì đó, thấy vậy, Thẩm Nhạc Nhiên vội vàng đỡ nàng ngồi dậy dựa vào trên giường, nói: "Đại phu đã nói cơ thể của muội rất yếu, cần phải bồi bổ và nghỉ ngơi cho thật tốt, cho nên mau nằm xuống."
Y ngồi ở bên cạnh giường của Thẩm Chí Hoan, lại tiếp tục nói thêm: "Lục Dạ... Hắn nhất định sẽ khỏe lại."
Thẩm Chí Hoan nhìn về phía của Thẩm Nhạc Nhiên, bởi vì đã lâu không nói chuyện nên giọng của nàng lúc này có chút khàn: "Chuyện gì mà sẽ tốt lên? Chàng bị làm sao vậy?"
Thẩm Chí Hoan rút cánh tay đang bị Thẩm Nhạc Nhiên nắm chặt ra, nói: "Huynh đây là có ý gì, huynh... Huynh có thể nói rõ ràng với muội không?"
"Tiểu thư!"
Lúc này, Thấm Lan từ bên ngoài bước vào, nàng ấy vừa nghe nói Thẩm Chí Hoan đã tỉnh lại, không nhịn được mà nở nụ cười tươi trên môi, nhưng khi nhìn thấy Thấm Lan, Thẩm Chí Hoan liền hỏi: "Thấm Lan, Lục Dạ đâu?"
Đôi mắt trong veo lúc này lại giống như chứa đầy hơi nước, giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng mà, Thấm Lan lại cảm thấy từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng ấy nhìn thấy bộ dáng giống như hiện tại của Thẩm Chí Hoan, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào là nàng có vỡ tan nát.
"Hắn..."
Lúc này, Thẩm Nhạc Nhiên nói tiếp: "Hắn thật sự là không có chuyện gì, chỉ là, đại phu nói hắn cần phải nghỉ ngơi nhiều, cho nên hiện tại không có cách nào đến gặp muội."
Sau khi nghe xong, Thẩm Chí Hoan cũng không có biểu hiện gì, nhưng một lúc sau nàng lại hỏi: "Hắn vẫn còn sống có phải không?."
Thẩm Nhạc Nhiên liên tục gật đầu, nói: "Đúng, muội yên tâm, đừng quá lo lắng."
"Hiện tại, ta đang ở đâu?"
Thẩm Nhạc Nhiên nói: "Chúng ta vẫn còn ở cửa khẩu Mã Giản."
Y nhìn ra được tâm trạng hiện giờ của Thẩm Chí Hoan không được ổn lắm, quay người lại nói: "Muội muội, muội có muốn ăn một chút gì đó hay không? Trong phòng bếp vẫn luôn có sẵn canh gà được giữ ấm, muội đã ngủ lâu như vậy, cháu ngoại trai của ta chắc cũng đã đói bụng lắm rồi."
Thẩm Chí Hoan nằm ở trên giường, ánh mắt trống rỗng mà nhìn chú lên trên tường: "Không có."
"Muội muội, vậy bây giờ muội cảm giác trong người như thế nào, có thấy lạnh không?"
"Không lạnh."
Thẩm Nhạc Nhiên và Thấm Lan liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy bất lực nói: "Vậy thì... Muội muội, trước tiên, muội nghỉ ngơi thật tốt, một lát nữa ta sẽ quay lại đây để thăm muội."
Thẩm Chí Hoan nghiêng người, cả thân thể co rút lại, khuôn mặt của nàng bị che đi một nửa bởi chiếc chăn bông thật dày.
Nhìn thấy như vậy, Thẩm Nhạc Nhiên chỉ đành thở dài, cuối cùng y vẫn đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Lúc này, trong phòng rất im lặng, Thẩm Chí Hoan cảm thấy rất đau đầu, giống như là có cái gì đó đánh vào đầu của nàng, nàng không biết bản thân phải làm như thế nào mới có thể thoát ra, cũng không thể nào biết được là có chuyện gì đã xảy ra với Lục Dạ.
Đối với những chuyện đã xảy ra, nàng không nhớ nhiều lắm, điều mà nàng nhớ nhất chính là, Lục Dạ đã ôm nàng và đi ngược lại chiều gió trong biển tuyết mênh mông.
Hai mắt của Thẩm Chí Hoan nhắm lại, nàng không dám nhớ lại những gì đã xảy ra.
...
Sau khi Thẩm Nhạc Nhiên và mọi người tránh thoát khỏi trận tuyết lở, thì bọn họ bắt đầu không ngừng tìm kiếm mọi người còn lại ở núi Liên Sơn, nhưng mà, lúc đó không chỉ có mỗi Thẩm Nhạc Nhiên mà còn có cả binh sĩ của Bắc Địch như hổ rình mồi, luôn nhìn chằm chằm vào hắn, cho nên hắn không chỉ phải tìm kiếm người trên ngọn núi kéo dài hàng trăm dặm, mà còn phải luôn cảnh giác với người Bắc Địch.
Lục Dạ bị thương rất nghiêm trọng, khi hắn được đưa về, thì nhìn thấy vẻ mặt của những người tùy tùng đi theo không được tốt lắm, những vết thương cũ của hắn bị nứt da, tê cóng trên diện rộng bởi vì lạnh, miệng vết thương bị nhiễm trùng, lên mủ và sưng tấy, sốt cao, các khớp ngón tay vặn vẹo, ngũ quan suy yếu, đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được rằng hắn làm sao có thể chống đỡ một thân thể như vậy mà đi thoát ra khỏi trận tuyết.
Mãi cho đến khi Lục Dạ được Thịnh Bạch Hồ vội vàng cứu chữa thì mới có thể kéo hắn từ cánh cửa địa ngục trở về, nhưng mà từ hôm đó đến nay, tình trạng của hắn vẫn không được tốt lắm, sốt cao vẫn kéo dài không dứt, hắn không có dấu hiệu nào có thể tỉnh lại.
Từ cửa khẩu Mã Giản không thể đi đến trung tâm phía Nam, nơi mà có nhiều loại dược liệu quý giá và không có thể mua được, tuy nhiên, cơ thể của Lục Dạ không thể nào chạy tới chạy lui khắp nơi, vì vậy y chỉ có thể nhanh chóng cưỡi ngựa mang dược liệu quý đến nơi đây.
Trong hai ngày, Thẩm Chí Hoan nằm ở trên giường dưỡng bệnh, những lúc nàng nói rằng bản thân muốn đi gặp Lục Dạ thì đều bị Thịnh Bạch Hồ dùng lời nói dịu dàng mà từ chối.
Thẩm Chí Hoan đang mang thai, sau khi trải qua sự việc này thì hình như tình trạng của thai nhi cũng không được ổn định, thai của nàng còn chưa đủ tháng, nếu như để bị kích động lần nữa, thì bất cứ lúc nào cũng có thể sinh non.
Đối với nàng và đứa bé của nàng thì Thịnh Bạch Hồ cũng không có gì ngạc nhiên lắm, nghĩ một chút ông liền có thể đoán được đây chính là con của chủ thượng.
"Thưa phu nhân, người vẫn nên là chú ý dưỡng thai thật tốt, còn về chủ thượng thì đã có ta chăm sóc, nếu..."
Ông dừng lại một chút, rồi nói: "Thì xem như là có người thừa kế địa vị của chủ thượng, bao nhiêu năm qua, chủ thượng đã cố gắng tạo dựng sự nghiệp lớn lao xem như là cũng không uổng phí."
"Phu nhân, ta biết người có thân phận rất đặc biệt, nhưng mà người và con của người và chủ thượng, từ nay trở đi không thể tiếp tục che giấu thân phận và phải đồng ý tự nguyện trung thành với triều đình. Có lẽ ta đã đi quá giới hạn, nhưng mong rằng phu nhân có thể hiểu cho ta."
Giống như là đã được định sẵn trong bóng tối, từ rất sớm, Lục Dạ đã sắp xếp hết mọi thứ rồi sau đó mới đi đến của khẩu Mã Giản, trước khi đại quân đồng loạt tấn công vào kinh thành thì hắn sẽ một mình đi đến đón Thẩm Chí Hoan.
Nhưng có một việc ngoài ý muốn chính là hắn đã bị thương, nhưng mà cuộc chiến giành ngai vàng ở Trung Nguyên vẫn đang còn tiếp tục, đây là một ván cờ đã được sắp đặt trong mười năm, cho nên lúc này đây chính là để xem ai là người thắng ai là người thua.
Thẩm Chí Hoan ngồi ở trên ghế, khi nàng đặt chính ngón tay của chính nàng lên bụng, nói: "Ngay cả ngươi cũng biết rằng đứa bé trong bụng của ta đang mang chính là con của chàng hay sao."
Nhưng mà Lục Dạ lại tin tưởng rằng đây chính là đứa con của người khác, cho dù nàng có để lộ ra nhiều sơ hở như thế nào.
Thịnh Bạch Hồ nâng mắt nhìn lên Thẩm Chí Hoan, mím môi một lúc rồi mới nói:
"Chẳng qua là chủ thượng chỉ tin một mình phu nhân, ngài ấy tin vào mọi lời nói của người."
Thẩm Chí Hoan chỉ cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Thịnh Bạch Hồ đứng dưới bậc thềm, sau một thời gian im lặng thì lại lên tiếng:
"Nếu phu nhân không còn lời nào để nói, ta xin được phép đi xuống trước."
Ngay khi Thịnh Bạch Hồ vừa đi, thì trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Thẩm Chí Hoan và Thấm Lan.
Lúc này, Thấm Lan cẩn thận lên tiếng: "Tiểu thư, người..."
Thẩm Chí Hoan giơ tay lên ra hiệu, nhẹ giọng nói: "Ngươi lui xuống trước đi."
"...Vâng."
Sau khi Thấm Lan rời đi, Thẩm Chí Hoan ngồi yên lặng trong căn phòng trống trải một mình, nàng đưa tay lên lau mặt, nhưng không biết từ lúc nào nước mặt đã rơi đầy mặt của nàng.
...
Sau nửa tháng, vết thương của Lục Dạ đã ổn định hơn, lúc Thẩm Chí Hoan nhìn thấy sẽ không còn bị hoảng sợ nữa, cho nên khi nàng nhắc lại với Thịnh Bạch Hồ rằng nàng muốn đi gặp Lục Dạ thì ông đã đồng ý ngay.
Ở trong phòng, mùi thuốc bắc rất nồng, khi Tuyết Nguyệt và Thịnh Bách Hồ cùng nhau đến trước cửa, cũng vừa lúc Thẩm Chí Hoan bước vào, nhưng Tuyết Nguyệt đang vội vàng đi ra, trên tay còn cầm theo chén thuốc, đến mức hắn ta quên cả chào nàng.
Thẩm Chí Hoan nhẹ nhàng bước vào trong phòng, giơ tay vén rèm lên, nhìn thấy Lục Dạ đang nằm trên giường.
Lúc này, nhìn hắn thật sự là đã gầy hơn rất nhiều, trên người được đắp một tấm chăn, chỉ có ngón tay lộ ra ngoài, nhưng bàn tay của hắn đen và loang lổ một số nơi, nhiều vảy của vết thương đã rơi xuống, nhưng một số vẫn còn che trên miệng vết thương, có một khúc gỗ được buoojv bên cạnh ngón tay của hắn, giống như là trước đây nó đã bị gãy ra.
Nàng không dám lại gần để nhìn, đứng cách Lục Dạ hai bước chân thì dừng lại.
Ở phía sau, Tuyết Nguyệt từ bên ngoài vội vàng chạy lại gần, lúc này, Thẩm Chí Hoan mới cảm nhận được có người ở bên cạnh, nghiêng người hỏi:
"Tuyết Nguyệt, chàng... Chàng có bị làm sao không, đã khỏe lại chưa..."
Tuyết Nguyệt thông thạo mà vén tấm chăn lên, Thẩm Chí Hoan nhìn thấy cảng chân của hắn, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy tình trạng bị lở loét, sưng mủ lớn như vậy, nàng cứ thế đứng sững sờ tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào những miệng vết thương dữ tợn trên người của hắn.
Tuyết Nguyệt lại thông thạo mà thay thuốc cho hắn, nhìn những loại thảo dược được đắp lên làm cho máu thịt trên người của Thẩm Chí Hoan cũng cảm thấy đau đớn, nhưng mà Lục Dạ vẫn nằm yên lặng trên giường không có phản ứng, không có chút gì là nổi giận.
Thẩm Chí Hoan nhỏ giọng hỏi: "Chàng... Chàng sẽ cảm thấy đau hay không?"
Sau khi Tuyết Nguyệt đổi thuốc xong, lại kéo chăn đắp lại như cũ, rồi nói: "Sẽ không, chủ thượng đã hôn mê rất lâu, cho nên ngài sẽ không thể nào cảm thấy đau được."
Thẩm Chí Hoan lại hỏi: "Vậy trong khoảng thời gian qua, chàng có tỉnh lại không?"
Tuyết Nguyệt lắc đầu, nói: "Những lúc có ta ở đây, chủ thượng chưa tỉnh lại lần nào."
Thẩm Chí Hoan lại hỏi: "Vậy thì chàng sẽ tỉnh lại đúng không."
Ánh mắt của Tuyết Nguyệt vào thẳng Thẩm Chí Hoan, rồi nói với nàng: "Nhất định sẽ tỉnh lại, thưa phu nhân."
Tuyết Nguyệt chỉnh lại góc chăn ngay ngắn, rồi nói: "Thưa phu nhân, ta xin phép đi ra ngoài trước."
Thẩm Chí Hoan thở ra một hơi, sau khi nhìn thấy Tuyết Nguyệt đi ra ngoài xong, nàng liền nhìn về phía Lục Dạ.
Nàng đứng nhìn một lúc, cuối cùng đi về phía của Lục Dạ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lục Dạ.
Nàng nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của Lục Dạ, sau đó, di chuyển ngón tay để ngón tay của Lục Dạ chạm vào bụng của nàng, nhỏ giọng nói với hắn: "Đây chính là bé cưng của chúng ta."
Khóe môi của nàng hơi cong lên, từ từ cúi người xuống, nói nhỏ bên tai của Lục Dạ: "Lục Dạ, ta là của chàng."
Nàng hôn lên môi của Lục Dạ, xoa mặt của hắn một cách thân mật, rồi nói nhỏ vào bên tai: "Lục Dạ, ta rất yêu chàng."
Thẩm Chí Hoan là một người vô cùng khao khát tự do, nàng không thích bất kỳ ai trói buộc nàng, chính vì thế, ngay từ lúc đầu, Lục Dạ đã có tính toán muốn kiểm soát nàng, lúc nàng bị giam giữ, nàng đã rất hận vì không thể đẩy Lục Dạ đi ra xa khỏi mắt nàng, cả đời này đều không muốn gặp lại hắn. Một tình yêu cố chấp lại sai lầm như vậy làm nàng cảm thấy không còn đường lui lại.
Nhưng mà hiện tại suy nghĩ thật kỹ, những việc này có còn quan trọng nữa hay không.
Nếu như nàng thích Lục Dạ, và nếu Lục Dạ cũng yêu nàng, thì dùng từ gian giữ kia có phải là thật sự đã quá nặng không.
Lúc nàng và Lục Dạ ở bên cạnh nhau, thì không thể gọi đây là gian giữ, bởi vì nó chính là điều mong muốn mà thôi. Cho đến lúc này, tình yêu không bao giờ hạn chế bất cứ ai, nó làm cho con người ta phải thận trọng suy nghĩ và không bao giờ được sợ hãi, nó cũng không có đúng sai, chỉ có tự nguyện hay không mà thôi.
...
Trong nháy mắt vậy mà một tháng đã trôi qua và một buổi sáng giống như bình thường ở cửa khẩu Mã Giản, một trận tuyết lớn lại lặng lẽ ập đến.
Một trận đau đớn đột ngột xảy ra, làm cho toàn bộ mọi người trong phủ đều bận rộn với công việc, vào mấy ngày trước, Thẩm Trường Ninh và Thẩm Trường An cũng đã vội vàng chạy tới đây.
Trong phòng, nước đã được thay đổi hết đợt này đến đợt khác, Thẩm Chí Hoan đang nằm trên giường, đầu đổ đầy mồ hôi, Phù Ngu nắm chặt lấy tay nàng, nói: "Muội muội không cần quá lo lắng, trước tiên phải cố gắng bình tĩnh lại."
Thật sự là quá đau, Thẩm Chí Hoan đã nhìn thấy người trong nhà sinh con nhưng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn giống như lúc này, nàng đau đến mức bật khóc, nghẹn ngào nói: "Tại sao vẫn còn chưa sinh."
Sức khỏe của Thẩm Chí Hoan không được tốt lắm, vì thế việc sinh con này là một điều vô cùng khó khăn, đứa trẻ lại có chút hơi lớn, bà đỡ ở một bên đầu cũng đổ đầy mồ hôi vì lo lắng, gấp gáp, một bên không quên động viên Thẩm Chí Hoan phải cố gắng bình tĩnh dùng sức thêm một chút.
"Tiểu thư, người cố gắng thêm một chút nữa, sắp được rồi!"
Thẩm Chí Hoan có một chút suy yếu, chịu không nổi nên nằm xuống, Thấm Lan mang bát canh nhân sâm đến đút cho nàng, nhưng mà Thẩm Chí Hoan lại nắm lấy vạt áo của nàng ta, hỏi: "Lục Dạ vẫn còn chưa tỉnh lại sao?"
"Tiểu thư..."
Thẩm Chí Hoan buông tay nàng ta ra, có lẽ cũng đã biết được câu trả lời, suốt một tháng vừa qua, Thẩm Chí Hoan thường xuyên ngồi ở bên giường hắn, thỉnh thoảng sẽ còn nói chuyện với hắn, có lúc cứ ngồi như vậy nhưng nàng lại cảm thấy rất an tâm.
Khi nghĩ đến Lục Dạ, nàng hình như mới hiểu ra rằng dường như từ khi Lục Dạ được sinh ra đã phải cố gắng rất nhiều, cố gắng để được sống, hắn phải cố gắng để không làm cho người khác thất vọng, cố gắng để được có được tình yêu thương của nàng. Hắn chính là một người không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu của bản thân mong muốn.
Thẩm Chí Hoan nhắm hai mắt lại, lắng nghe những tiếng ồn ào xung quanh, lặp đi lặp lại những lời này, sau khi nàng uống xong bát canh nhân sâm, thì một đợt đau mới lại bắt giống như là kéo dài vô tận.
Cơn đau này kéo dài cả một ngày một đêm, cho đến khi nghe thấy được tiếng khóc, Thẩm Chí Hoan giống như là trút bỏ hết sức lực mà nằm trên giường, rõ ràng thời tiết đang là mùa đông, nhưng mồ hôi trên người nàng lại thấm ướt cả y phục.
Đứa nhỏ đang được Phù Ngu bế đi lại nàng, sau đó đặt xuống ở bên cạnh nàng, rồi nói: "Muội muội, ngươi hãy nhìn xem, đây là một tiểu thiếu gia."
Thẩm Chí Hoan có một chút khó khăn mới có thể quay đầu lại nhìn đứa bé, nàng nhìn thấy một đứa bé nhìn thoáng qua chó một chút yếu ớt nhưng mà lại có tiếng khóc rất vang dội, nàng gần như là không thể nói thành lời, nhưng nàng vẫn nhìn vào tiểu hài từ mà hỏi: "Hắn vẫn còn chưa tỉnh dậy sao?"
Không có một ai trả lời nàng.
Trầm Chí Hoan vươn tay ra, chạm nhẹ nhàng vào mặt của tiểu hài tử, rồi nói: "... Thôi, bỏ qua đi."
Từng tia ánh sáng xuyên qua bóng đêm đi qua khe cửa sổ chiếu lên đầu ngón tay của nàng, lúc này nàng cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, nàng mong rằng bản thân có thể nhắm mắt lại và sẽ không bao giờ có thể mở mắt ra được nữa.
Nhưng này lúc này, nàng bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói rất là quen thuộc: "... Hoan Hoan."
Nàng nâng mắt nhìn lên, thấy con chó nhỏ của nàng đang đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời đã dần hé lộ, chiếu vào một bên khuôn mặt của nó.
Theo những tia sáng vượt qua màn đêm đen, nàng đã thật sự nhìn thấy được tình yêu của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro