Chương 91
Khi bão tuyết ngừng lại, Thẩm Chí Hoan đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Khuôn mặt lúc ngủ của nàng nhìn rất yên bình, mái tóc đen dài rối tung che mất nửa khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, âm thanh của Lục Dạ dần dần hạ thấp xuống, nụ cười trên khuôn mặt của hắn cũng từ từ biến mất. Hắn nhìn nàng với vẻ mặt không có cảm xúc.
Cảnh tượng ở bên ngoài vẫn một màu trắng xoá như cũ.
Hắn vươn tay chạm vào trán của Thẩm Chí Hoan, nhiệt độ không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng có xu hướng tăng lên. Hắn lại cẩn thận ôm lấy Thẩm Chí Hoan một lần nữa rồi đứng dậy và đi ra khỏi hang động.
Hắn không thể tiếp tục kéo dài thêm, nếu không thì Thẩm Chí Hoan của hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Lục Dạ lặng lẽ tiến về phía trước, nhưng rốt cuộc để tìm được đường xuống núi ở một dãy núi to lớn như vậy thì thật sự là rất khó. Hắn chỉ có thể ôm Thẩm Chí Hoan và không ngừng tìm kiếm.
Cứ cách nửa ngày, Lục Dạ sẽ đánh thức Thẩm Chí Hoan dậy một lần, hắn cho nàng uống một ít nước tuyết và trò chuyện với nàng. Ở trên núi tuyết, thức ăn thật sự rất khó kiếm và sau khi đi bộ không ngừng nghỉ gần hai ngày, Lục Dạ đã bắt được một con chim không biết tên.
Sau khi dùng tuyết rửa sạch con chim một cách qua loa, hắn tìm thấy cành cây khô và phải mất một khoảng thời gian rất lâu thì lửa mới bốc lên được. Sau khi nướng thịt chim, mùi thơm tỏa ra bốn phía, Lục Dạ đánh thức Thẩm Chí Hoan dậy rồi đút từng miếng thịt nướng nhỏ vào miệng của nàng.
Ý thức của Thẩm Chí Hoan đã bắt đầu trở nên không còn tỉnh táo nữa. Khi Lục Dạ đút cho nàng ăn, thậm chí nàng còn không hỏi hắn lấy thức ăn ở đâu và khi hắn nói chuyện với nàng, phần lớn thời gian nàng sẽ không trả lời.
Sau khi cho Thẩm Chí Hoan ăn xong, Lục Dạ nhai đống xương chim rồi nuốt xuống, sau đó hắn đẩy một tảng đá ra, có một vài con sâu ẩn nấp ở dưới đó. Lục Dạ bắt những con sâu đó lên, chà xát chúng trên tuyết hai lần rồi cho vào trong miệng.
Chờ đến khi hắn trở lại thì Thẩm Chí Hoan đang dựa vào tảng đá. Cơ thể của nàng bị Lục Dạ quấn chặt kín nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn nhíu mày. Hắn ngồi xổm xuống và nói nhỏ ở bên tai Thẩm Chí Hoan: "Hoan Hoan, nàng kiên trì thêm một chút."
Đương nhiên là Thẩm Chí Hoan không thể trả lời hắn, Lục Dạ chuyển động cánh tay, sau đó lại ôm lấy Thẩm Chí Hoan và đứng lên. Với mỗi bước đi, giày của hắn sẽ chìm vào trong tuyết và nó cũng đã ướt sũng rồi.
Bước chậm trên nền tuyết dày đặc, nếu hắn nằm chết ở đây thì hình như cũng không có gì to tát cả. Cuộc đời của hắn cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì, thấp kém hay được người khác kính trọng, dường như hai thứ này không có sự khác biệt lắm.
Việc che giấu cơ thể của một người ở dưới lớp tuyết dày lạnh lẽo và vắng vẻ là một việc quá dễ dàng.
Thẩm Chí Hoan vô thức nắm lấy vạt áo của hắn. Khi cảm thấy mệt mỏi vì đi bộ, thỉnh thoảng Lục Dạ sẽ cúi xuống nhìn khuôn mặt của Thẩm Chí Hoan, hắn gọi tên của nàng: "Hoan Hoan."
"Thẩm Chí Hoan."
Hầu hết thời gian nàng đều không có trả lời nhưng đôi lúc Thẩm Chí Hoan sẽ đáp lại một tiếng với hắn một cách mơ hồ và hỏi hắn rằng tại sao hắn vẫn còn không bỏ nàng xuống.
Giọng nói của hắn rất khàn, vì tuyết rơi dày đặc nên cũng không nghe được rõ ràng, nhưng trong đó lộ ra vẻ kiên quyết và cố chấp: "Thẩm Chí Hoan, nàng muốn ta bỏ nàng lại ở chỗ này nhưng làm sao ta có thể làm như thế được chứ?"
"Nàng lại quên ta đã nói cái gì với nàng rồi sao? Nàng là của ta, cho dù có chết thì chúng ta cũng sẽ chết ở cùng một chỗ với nhau. Nếu không thể thoát ra được thì ta sẽ ở lại với nàng và tìm một chỗ. sau đó chúng ta sẽ thối nát cùng với nhau, không phải như thế gọi là gắn bó máu thịt sao?"
Hắn với khuôn mặt không có cảm xúc: "Còn có hai hài tử nữa, chúng ta là một gia đình mà."
Với con đường dài đằng đẵng ở phía trước, sớm muộn gì lời nói của hắn cũng sẽ được chứng thực.
Chết thì sao chứ? Không phải việc chết cùng một chỗ với Thẩm Chí Hoan là một chuyện rất tốt đẹp sao? Hắn yêu Thẩm Chí Hoan đến mức trong giấc mơ hắn cũng tính toán để có thể độc chiếm nàng. Ở trên ngọn núi phủ tuyết trắng mênh mông này, cho dù Thẩm Chí Hoan có chết đi chăng nữa thì nàng cũng chỉ có thể là của hắn.
Không có vấn đề gì cả.
Lại đi tiếp mấy tiếng đồng hồ nữa, Lục Dạ tìm được một ít rau tươi, hắn đặt Thẩm Chí Hoan xuống như thường lệ, chạm vào ngón tay của Thẩm Chí Hoan rồi nói: "Hoan Hoan, nàng dậy đi."
Nhưng Thẩm Chí Hoan lại hoàn toàn không có phản ứng gì.
Lục Dạ bưng khuôn mặt của Thẩm Chí Hoan rồi nói tiếp: "Hoan Hoan, nàng mau tỉnh lại đi, nàng nhìn ta một chút được không?"
"Hoan Hoan?"
Nhưng đôi mắt của Thẩm Chí Hoan vẫn nhắm chặt.
Trái tim của Lục Dạ đập loạn lên, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Thẩm Chí Hoan, giọng nói của hắn không kiềm chế được mà run rẩy: "Hoan Hoan, nàng tỉnh dậy đi được không?"
Trước giờ Thẩm Chí Hoan vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ mê man, nhưng chỉ cần Lục Dạ lay nàng vài cái thì nàng sẽ tỉnh lại. Hơn nữa, ngay cả khi ngủ, nàng cũng ngủ không được ngon, nàng nhíu mày thật chặt và thỉnh thoảng còn có thể nói vài câu.
Hắn ôm khuôn mặt Thẩm Chí Hoan, nhưng đầu của Thẩm Chí Hoan lại yếu ớt gục vào lòng bàn tay của hắn, chiếc cổ gầy yếu và mảnh mai giống như bị gãy thành hai nửa.
Cơ thể của nàng nóng một cách khác thường và ngay cả hơi thở của nàng cũng yếu hơn rất nhiều so với trước.
"Thẩm Chí Hoan?"
"Thẩm Chí Hoan, nàng tỉnh lại đi."
Không phản ứng một chút nào.
Lục Dạ nắm lấy vai Thẩm Chí Hoan, vẻ mặt không chút cảm xúc đột nhiên thay đổi và trở nên dữ tợn, âm thanh của hắn run rẩy, nhưng những lời hắn nói lại gần như là đang cầu xin: "Thẩm Chí Hoan, nàng có nghe thấy ta nói gì không? Nàng mau tỉnh dậy cho ta."
"Nàng mở mắt ra nhìn ta một chút được không?"
Nhưng cho dù Lục Dạ gọi nàng như thế nào thì Thẩm Chí Hoan vẫn không hề có một chút phản ứng gì.
Nàng đã hoàn toàn bất tỉnh.
Lục Dạ lại bế nàng lên một lần nữa, nhưng vừa mới bế nàng lên thì đột nhiên cánh tay của hắn giống như mất đi sức lực. Hắn lảo đảo vài cái rồi ngã trên mặt tuyết.
Thẩm Chí Hoan được hắn ôm ở trong lòng nên nàng ngã xuống người của hắn. Tay của Lục Dạ bảo vệ bụng của Thẩm Chí Hoan, sau khi ngã xuống, hắn lập tức xoay người đứng lên rồi kiểm tra xem bản thân có ngã vào người nàng không.
"Ta... ta xin lỗi, Hoan Hoan, nàng có thể mở mắt ra được không?"
Mái tóc dài của nàng tán loạn ở trên nền tuyết, bởi vì bị ngã nên nó đã khiến cho nàng có một chút cảm giác. Nàng khẽ mở đôi môi, bởi vì quá khô và đã không nói chuyện trong một thời gian dài nên môi bị hơi dính, một âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng của nàng: "Nước..."
"Nước......"
Lục Dạ dán sát vào Thẩm Chí Hoan thì mới có thể nghe thấy rõ ràng lời nói của nàng. Sau khi phản ứng lại, hắn lập tức vươn tay nắm lấy một cục tuyết, động tác cửa hắn có chút bối rối: "... Được, được, nước, nước đây. "
Nhưng đống tuyết ở trong tay của hắn lại như không hề có ý định tan chảy. Hắn mở cổ áo của mình ra rồi bỏ đống tuyết đó vào, dùng nhiệt độ của bản thân để làm tuyết tan chảy nhanh hơn. Phải mất một lúc lâu thì tuyết mới tan ra được thành nước, nhưng khi lòng bàn tay hắn sắp chạm vào môi của Thẩm Chí Hoan, động tác của hắn lại đột ngột dừng lại.
Hắn không biết hiện tại cơ thể của Thẩm Chí Hoan như thế nào, nhưng nước ở trên tay hắn rất lạnh mà nàng thì đang bị sốt.
Lục Dạ rút tay về, sau đó không chút do dự mà rút kiếm từ thắt lưng ra rồi rạch một đường trên cánh tay của mình.
Dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, Lục Dạ đỡ lấy khuôn mặt của Thẩm Chí Hoan, dòng máu ấm áp từng chút từng chút chảy xuống môi của nàng.
Thẩm Chí Hoan vô thức mở miệng và nuốt vào, đến khi Thẩm Chí Hoan cảm thấy không còn khát nữa thì Lục Dạ mới xé một mảnh từ quần áo của mình rồi băng bó vết thương một cách qua loa, sau đó hắn lại ôm nàng vào lòng.
Trên môi của Thẩm Chí Hoan vẫn còn vết máu chưa đông lại, Lục Dạ cúi đầu và nhẹ nhàng liếm sạch vết máu thừa ra đó.
Dường như con đường ở phía trước không có phần cuối, lạnh lẽo, đói bụng và vô cùng kiệt sức.
Hắn nói với vẻ mặt không có cảm xúc: "... Hoan Hoan, thật là tốt quá, chúng ta sẽ chết cùng với nhau."
"Thật là tốt quá."
Không biết đã đi bao lâu, giờ đây bắp chân của Lục Dạ đã hoàn toàn không còn cảm giác gì. Ngón tay của hắn cứng ngắc, tím đen đông cứng và mưng mủ, nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn được hắn ôm một cách vững vàng. Hắn cũng chưa bao giờ dừng lại mà vẫn tiếp tục đi tìm một đường thoát thân.
Ngay khi Lục Dạ vừa mới đi qua một con dốc lớn thì lập tức xảy ra biến cố.
Năm giác quan của hắn đang dần bị suy giảm, cho nên vào lúc này, hắn không còn có thể nghe thấy tiếng bước chân nữa. Nhưng ở trước mặt hắn là những binh sĩ của Bắc Địch đang tìm kiếm và họ đang đi theo hướng đi của hắn.
Bên họ có khoảng bảy đến tám người và mỗi người đều đeo một con dao rựa ở bên hông. Khi Lục Dạ phát hiện ra họ, hắn lập tức ôm chặt Thẩm Chí Hoan và giấu nàng đi.
Lục Dạ để tay lên chuôi kiếm, hắn đặt Thẩm Chí Hoan xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi hôn lên trán nàng một cái.
Hắn nói với giọng khàn khàn: "Hoan Hoan, có người đang tìm chúng ta."
"Nhưng nàng không cần phải sợ."
Xung quanh đây không có nơi có thể giấu người và bởi vì ôm Thẩm Chí Hoan cho nên hắn cũng không thể đi nhanh được, vì vậy chắc chắn sẽ xảy ra xung đột trực diện với những người này.
Vết thương trên cánh tay của hắn đã mưng mủ và thối rữa, bắp chân và bàn chân cũng trở nên vô cùng cứng ngắc. Bởi vì đi trên tuyết một thời gian dài và bị ánh sáng kích thích nên làm cho đôi mắt của hắn bắt đầu mờ đi. Hơn nữa, có lẽ động tác ôm lấy Thẩm Chí Hoan của hắn giống như được cố định lại cho nên khi hắn muốn rút kiếm ra thì bả vai của hắn co quắp và đau đớn.
Hắn mím môi thật chặt rồi cố gắng hết sức để rút kiếm ra, sau đó hắn nhìn thoáng qua Thẩm Chí Hoan vẫn đang lặng lẽ nằm ở trong tuyết. Hắn muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng.
Bên họ có khoảng tám người, Lục Dạ đang đứng cách Thẩm Chí Hoan mấy trượng (*) khá xa. Sườn núi nhô lên vừa đủ để chặn được thân hình của Thẩm Chí Hoan và tiếng đao kiếm va chạm vào nhau bắt đầu trở nên rõ ràng ở trong tuyết. Vẻ mặt của Lục Dạ lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn, nhưng vốn dĩ hắn đã như là nỏ mạnh hết đà. Sau khi cố gắng giết chết bốn người, hắn bị một trong số đó đá một cái từ phía sau lưng lúc hắn đang nỗ lực dùng kiếm để chặn lại con dao rựa.
(*) Đơn vị đo chiều dài, một trượng bằng mười thước.
Vết thương cũ của Lục Dạ còn chưa lành, hắn phun ra một búng máu, kiếm cũng rơi xuống đất và con dao rựa chém một đường ở bên hông của hắn.
Hắn không hiểu những người Bắc Địch đang nói gì, có thể là họ đang cố thuyết phục hắn đầu hàng. Lục Dạ không lau vết máu ở trên khóe miệng, hắn mơ hồ nhìn thấy con dao rựa đang đâm về phía hắn.
Hắn duỗi tay bắt lấy cánh tay người đó, sau đó dùng vũ lực đè người đó xuống đất một cách thô bạo, ngón tay mưng mủ bóp cổ của người đó thật chặt. Với con ngươi đen như mực và đầu tóc rối tung, trông hắn giống như ác quỷ đến từ địa ngục.
Khuôn mặt của người ở bên dưới dần dần thay đổi trở nên tím tái, hai chân đạp loạn ở trên mặt đất. Một người khác từ dưới đất đứng lên, cầm lấy dao và chuẩn bị đâm về phía Lục Dạ, nhưng hắn ta lại bị Lục Dạ đá bay một cái và con dao rựa cũng trực tiếp bị đá văng ra ngoài.
Sức mạnh trên tay của Lục Dạ không hề giảm đi một chút nào, da thịt tràn ra từ giữa những ngón tay của hắn.
Dao bị đá bay đi, nhưng người bạn đồng hành của mình đang sắp chết cho nên người kia bắt đầu đánh không ngừng vào những nơi trọng yếu của Lục Dạ. Nhưng cho dù hắn ta đánh như thế nào đi chăng nữa, tay của Lục Dạ giống như là một cái kìm sắt, nếu không bóp chết người thì sẽ không bao giờ bỏ tay ra.
Trong cơn hoảng loạn, hắn ta tiến lên và bẻ gãy từng ngón tay của Lục Dạ, bắt đầu từ ngón giữa, ngón trỏ, ngón út....
Nhưng người bạn đồng hành của hắn ta vẫn chết, đôi mắt lồi ra, nước miếng chảy ròng ròng.
Lúc này Lục Dạ mới bỏ tay ra, nhưng bàn tay của hắn đã không còn nguyên vẹn nữa. Sáu trong số mười ngón tay của hắn đã bị bẻ cong với một hình dáng vô cùng vặn vẹo. Con ngươi đen như mực của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, giống như dã thú đến bước đường cùng, người không chết thì sẽ không dừng lại.
Người kia vội vã lùi về phía sau, Lục Dạ lại ho ra vài ngụm máu. Hắn nhặt thanh kiếm ở trên mặt đất lên, nắm lấy kiếm bằng hai ngón tay có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn của mình rồi nở nụ cười và nhìn về phía người kia, ở trên răng của hắn còn dính máu tươi.
Hắn ta mở miệng muốn cầu xin sự thương xót, nhưng rất nhanh sau đó, thanh kiếm dài giống như xuyên qua không khí rồi đâm thẳng vào cổ họng hắn ta.
Mọi thứ đều trở nên yên lặng.
Rốt cuộc thì Lục Dạ cũng không nhịn được nữa, hắn ngã sấp mặt xuống dưới tuyết.
Những ngón tay gãy bị bật ra ngoài và màu trắng chói mắt cuối cùng cũng biến thành màu đen nhạt khi Lục Dạ nhắm mắt lại. Hắn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Một cái rồi lại một cái, mông lung và mờ nhạt.
Gió trên cao nguyên thổi bay những miếng vải dính máu đã đông lại ở trên cánh tay của hắn, sau đó nó lại thổi qua những sợi tóc trên thái dương của Thẩm Chí Hoan. Nàng nằm lặng lẽ ở phía sau một gò đất nhỏ, trên người là quần áo của Lục Dạ, trên khóe môi của nàng dính máu của hắn.
Chỉ cách nàng khoảng mấy trượng, Lục Dạ của nàng nằm im không một tiếng động ở trên tuyết, máu trong cơ thể của hắn chảy ra và thấm vào trong tuyết.
Dường như ánh sáng trên bầu trời dần dần trở nên ảm đạm, nghe nói khi con người sắp chết thì họ sẽ nhớ lại cả cuộc đời của mình.
Cuộc đời của Lục Dạ thật sự không có gì đáng nhớ cả. Ngoại trừ mẫu thân và thái phó ra thì thứ làm cho hắn cảm thấy quý giá cũng chỉ còn lại Thẩm Chí Hoan.
Kể từ khi gặp nàng, cuộc sống của hắn đã thay đổi.
Nhưng hắn thật sự là một kẻ xấu xa và bẩn thỉu, hắn không xứng với nàng. Hắn luôn nói rằng hắn muốn chiếm hữu nàng nhưng đó chỉ là để an ủi bản thân mà thôi. Không có ai có thể hiểu rõ hơn hắn rằng một người như hắn sẽ không bao giờ xứng đáng để được nhận tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này.
Vì vậy, hắn đã dùng những phương pháp hèn hạ để đến gần nàng và cố gắng hết sức để có được nàng, nhưng số phận sẽ luôn sử dụng một phương thức bất ngờ để nhấn mạnh với hắn rằng cuộc đời này của hắn là một cuộc đời vô cùng bất hạnh cho đến khi hắn chết.
Một người đã từng ăn trộm, ăn cướp, phải quỳ xuống và dập đầu để cầu xin lòng thương xót và kêu to rằng bản thân là một con chó thấp hèn thì sẽ còn xứng sao?
Vì vậy, ngay cả những khoảng thời gian ít ỏi mà hắn cảm thấy hạnh phúc đều là do hắn nói dối. Hắn không có tình cảm gia đình, không có tình bạn, cho nên ngay cả khi có thể chạm tới tình yêu thì đó cũng đều là giả dối.
Hắn nhắm mắt lại và lại lẩm bẩm những lời đã nói trước đó: "Thật là tốt quá, chúng ta sẽ chết cùng với nhau."
...Nàng là của ta.
Âm thanh của hắn dần dần trở nên yếu ớt hơn, nhưng không biết từ lúc nào mà đôi mắt đã khô giờ lại tràn đầy nước mắt, chúng chảy ra từ khóe mắt rồi tan vào trong tuyết.
... Nhưng hắn không muốn Thẩm Chí Hoan chết.
Hắn há miệng rồi lại mở mắt ra một lần nữa.
Cổ tay của hắn chống xuống đất, sau đó lảo đà lảo đảo mà đứng lên, ngón tay vặn vẹo cầm lấy thanh kiếm rồi cất đi, sau đó hắn cố gắng trở về một cách chậm rãi với cơ thể tàn tạ của mình.
Thẩm Chí Hoan của hắn vẫn đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt của nàng điềm tĩnh giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
"Hoan Hoan..."
Lục Dạ cúi người xuống, hắn lại ôm Thẩm Chí Hoan vào trong lòng, cố gắng dùng lực của cánh tay để đỡ nàng và đặt mấy ngón tay vẫn còn có thể cử động được ở bên hông của nàng.
"Nàng ..." Còn chưa nói hết lời thì hắn lập trứ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nuốt máu xuống họng và không nói tiếp gì nữa.
Nàng không cần phải sợ.
Ta sẽ đưa nàng trở về nhà.
Nếu mấy binh sĩ đó có thể đi lên đến đây thì điều đó chứng tỏ rằng chắc chắn có những con đường khác để đi ra ngoài. Việc ghi nhớ phương hướng của các binh sĩ cũng đủ để chứng minh rằng Lục Dạ đã chọn đúng con đường ngay từ đầu. Chỉ cần hắn ôm Thẩm Chí Hoan và đi thẳng về phía trước thì chắc chắn có thể đi xuống bên dưới.
Thẩm Chí Hoan đã chìm vào giấc ngủ, Lục Dạ vẫn tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng hắn sẽ dừng lại để cho Thẩm Chí Hoan uống một ít máu của mình, đôi mắt của hắn càng ngày càng mờ đi, nhưng cũng may mắn là con đường này khá bằng phẳng.
Không biết đã đi bao lâu rồi, rốt cuộc Lục Dạ cũng dừng lại khi nhìn thấy một con đường nhỏ mơ hồ ở phía trước.
Hắn nói với Thẩm Chí Hoan: "Ta đã tìm thấy rồi..."
Đáp lại hắn là một sự im lặng.
Hắn cúi đầu, lấy khuôn mặt cọ vào má của Thẩm Chí Hoan, cảm giác mềm mại khiến cho hắn nở nụ cười.
"Chờ chúng ta đi ra ngoài rồi thì ta sẽ giết Chu Dự, sau đó..."
Hắn nhìn gò má của Thẩm Chí Hoan, một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng nói: "Hình như ta không thể giết chết hắn ta được nữa rồi, nhưng nàng có thể đừng đi cùng với hắn ta được không?"
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Quên đi."
Hắn tiếp tục ôm Thẩm Chí Hoan và bước đi. Hắn biết rằng cơ thể của mình đã sớm là đèn cạn dầu rồi.
Nhưng hắn vẫn còn chưa đưa Thẩm Chí Hoan trở về nhà.
Cũng may là vừa đi chưa được bao lâu thì hắn mơ hồ nhìn thấy ở trước mặt có một đôi người và ngựa. Lục Dạ cố gắng hết sức để nhìn cho rõ nhưng vẫn không có tác dụng gì. Hắn thở hổn hển định kêu lên một tiếng nhưng dù có làm thế nào thì hắn vẫn không nói ra được thành lời.
Hắn lấy tay chạm vào thanh kiếm ở bên hông của mình theo bản năng, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác của hắn dừng lại.
Hắn dừng bước, cúi đầu lấy môi chạm vào tóc của Thẩm Chí Hoan một cái, khóe môi của hắn nứt ra một nụ cười và âm thầm nói ở trong lòng với nàng rằng: Hoan Hoan, ca ca của nàng đến rồi, nàng sắp được về nhà rồi.
Nhưng ta thực sự mệt mỏi quá.
Cơ thể của Lục Dạ có chút cứng ngắc, hắn đặt Thẩm Chí Hoan xuống mặt đất sau đó từ từ ngã xuống ở bên cạnh nàng.
Lần này, rất nhanh thì hắn đã ngủ rồi.
Bởi vì rốt cuộc hắn đã biết rằng thật ra hắn cũng không muốn chết ở cùng một chỗ với Thẩm Chí Hoan. Hắn muốn nàng sống hạnh phúc và để cho nàng mãi mãi là mặt trăng sáng rực rỡ ở trên trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro