Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Nơi Lý Diễm Phân cứu Thẩm Trường Lộ là ở dưới chân núi Thương Liên ranh giới giữa Đại Thịnh và Hỗn Di, băng tuyết trên núi Thương Liên tan ra chảy xuống Việt Hà cung cấp cho người dân chăn nuôi ở vùng biên giới từ đời này qua đời khác, nơi Lý Diễm Phân sống là một thôn nhỏ ở một nhánh của Việt Hà.

Vì nguyên nhân sức khỏe mà Thẩm Trường Lộ phải ở lại đó hơn hai tháng, trong khoảng thời gian này bất luận là người Đại Xương hay là quân đội Hỗn Di đều đang tìm ông ấy.

Mà nơi này lại là nơi biên giới không rõ ràng, nghiên chỉnh mà nói thì cách Hỗn Di gần hơn một chút, nếu như thời cơ không chính muồi mà ông ấy tùy tiện ra ngoài vậy thì e rằng sẽ bị người Hỗn Di bắt được.

Thẩm Trường Lộ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lý Diễm Phân khi đó còn chưa đến mười tám tuổi, khẩu âm của bà ta không hoàn toàn là giọng của Đại Xương, cách sống cũng dung hòa giữa Đại Xương và Hỗn Di.

Một tháng đầu mọi chuyện vẫn còn bình thường, mặc dù những hộ dân ở đây vẫn luôn ám thị cho ông ấy lấy Lý Diễm Phân nhưng mà đều bị ông ấy thẳng thừng từ chối.

Ơn cứu mạng ắt sẽ báo đáp tử tế, nhưng mà trong nhà đã có thê thất, trong dòng họ lại có giáo huấn, sau bốn mươi không có nhi tử mới được phép nạp thiếp, thế nên ông ấy làm sao có thể dẫn người khác về nhà được.

Lúc ông ấy được Lý Diễm Phân nhặt được trên người mặc y phục không thể giấu được mọi người, mặc dù ông ấy không nói ra thân phận thực sự của mình thế nhưng rõ ràng không phải là binh sĩ bình thường.

Mà một tháng sau, ông ấy có thể phát giác ra những người này sốt ruột một cách rõ ràng, ông ấy không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa thế nên giấu việc chân mình có thể đi lại rồi, muốn tìm một cơ hội thích hợp rời khỏi nơi này thế nhưng vào một buổi sáng sớm nọ lại phát giác ra có điều khác thường.

Hộ gia đình này không phải là gia đình thư hương môn đệ gì cả, dục vọng và sự dối trá của họ thể hiện ra quá đỗi rõ ràng. Ông ấy vẫn luôn biết gia đình này muốn dùng phần ân tình này để lấy được gì đó từ trên người ông ấy, nhưng mà nếu chỉ là tiền tài thì ông ấy cũng chẳng từ chối.

Nhưng buổi sáng hôm đó không biết tại sao khi họ gặp ông ấy thì lại có vẻ rất sợ hãi.

Bọn họ cố gắng ra vẻ tự nhiên thế nhưng vẫn có đầy sơ hở.

Nói là sợ hãi nhưng kỳ thực giống với căng thẳng hơn.

Điều này khiến Thẩm Trường Lộ sinh ra cảnh giác.

Ông ấy lại ở lại thôn này thêm vài ngày nữa, lúc này Thẩm Trường Lộ mới phát hiện ra người Hỗn Di và cả nhà Lý thị đều đang liên lạc với nhau.

Còn về việc tại sao lại không tới bắt ông ấy thì Thẩm Trường Lộ đoán nguyên nhân là vì không có nhiều người phát hiện ra ông ấy, hơn nữa nhất thời cũng khó có thể điều động binh lính tới đây bao vây, để tránh đánh rắn động cỏ thế nên chỉ có thể dặn dò Lý thị.

Nửa tháng sau, một buổi tối khi đang dùng bữa, Thẩm Trường Lộ phát giác ra trà của mình bị hạ thuốc mê.

Rõ ràng hôm đó Lý Diễm Phân còn dày công trang điểm, ông ấy cầm ly trà muốn biết rốt cuộc người nhà này đang làm gì.

Ngày hôm sau Thẩm Trường Lộ mở mắt ra, Lý Diễm Phân với khuôn mặt kiều diễm e thẹn nằm bên cạnh ông ấy, một tháng sau cô ta nói với ông ấy bản thân đã hoài thai rồi.

Nhưng mà Thẩm Trường Lộ biết đêm hôm đó bọn họ không xảy ra điều gì cả. Mà lúc này Lý thị vẫn không ngừng liên lạc với đám người Hỗn Di.

Sau này thuộc hạ của ông ấy tìm được ông ấy, Lý Diễm Phân chạy tới quỳ xuống trước ngựa của ông ấy, đỡ bụng hỏi chẳng lẽ ông ấy không quan tâm hài tử của mình sao.

Bà ta cố ý muốn hồi kinh cùng ông.

Thẩm Trường Lộ nhìn chằm chằm vào mặt bà ta rồi lựa chọn tương kế tựu kế.

Ông ấy đưa bà ta hồi kinh, tất cả mọi người đều cho rằng ông ấy và Lý Diễm Phân là một vở kịch lãng mạn quý tộc gặp khó khăn được một nữ tử lương thiện cứu giúp, nhưng mà tất cả chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi.

"Vậy những năm qua..."

Thẩm Trường An nói: "Lý thị vẫn luôn truyền tin cho nước Di, hắn có một người đệ đệ hiện giờ đã là thủ lĩnh bộ lạc rồi."

Thẩm Chí Hoan nói: "Vậy những tin tức của bà ta đều là do phụ thân cố ý để lộ ra ư? Những năm này không có chút tiến triển gì cả chẳng lẽ những người Hỗn Di này không phát giác ra chút gì đó không đúng sao?"

"Tin tức của bà ta chắc chắn có thật có giả, huống hồ..." Giọng nói của Thẩm Trường An nhẹ đi vài phần: "Đánh đuổi nước Di vốn là kế sách lâu dài, Hoàng thất sáng tối khó phân, Thẩm gia ta luôn có giá trị của bản thân."

Nếu như thực sự là thái bình thịnh thế vậy thì An Khánh hầu phủ mà bọn họ đánh đổi bằng việc nhiều năm trên lưng ngựa này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa rồi, bên dưới công lao nhất định có u nhọt.

Dưới hàng nghìn cặp mắt trong triều Thẩm Thị đã âm thầm duy trì sự cân bằng đầy vi diệu về lãnh thổ với nước Di này nhiều năm như vậy.

Cả tộc như thể vĩnh viễn trung thành với Hoàng đế, là công cụ để đế quốc mở rộng bờ cõi, nhưng mà họ cũng có cách thức tồn tại riêng của mình, mà sự thực chứng minh sự lựa chọn ban đầu của phụ thân là đúng đắn.

Những năm này Nguyên Thành đế đã giết rất nhiều công thần khai quốc ban đầu đặc biệt là những công thần kể công trong vấn đề cải cách, nhưng mà chỉ duy nhất có Thẩm gia là vẫn sừng sững không đổ, đó là vì Thẩm Trường Lộ không thể thay thế, trong hàng ngàn hàng vạn các võ tướng không có lấy một người có thể giống với Thẩm Trường Lộ, không chỉ là Hoàng đế mà ngay cả bách tính cũng nghĩ như vậy, chỉ cần có ông ấy trấn giữ thì ngoại địch không dám xâm lăng.

Sắc mặt Thẩm Chí Hoan không tốt chút nào: "Vậy chúng ta thực sự phải phục tùng Chu Dự sao? Nếu như Lục... vị Thái tử kia vẫn còn sống, tại sao không tìm hắn quay về nâng đỡ hắn đăng cơ thống nhất đất nước?"

Thẩm Trường An đặt tay lên mặt bàn nói: "Muội muội, muội cảm thấy huyết mạch quan trọng như vậy ư, sự thật có quan trọng tới vậy sao?"

Thẩm Chí Hoan không thể phản bác.

Nàng còn nhớ ban đầu Lục Dạ cũng nói với nàng những lời như vậy vào lúc nàng chưa phục hồi lại trí nhớ.

Tại sao Lục Dạ lại không tới xin sự giúp đỡ của Thẩm gia, khi đó Lục Dạ đã trả lời nàng như thế nào nhỉ, nguyên văn lời nói nàng đã quên rồi nhưng mà hiện giờ xem ra mọi chuyện chẳng khác những gì Lục Dạ đã đoán là bao.

So với lợi ích thì tình nghĩa thực sự chẳng đáng là gì, chỉ khi nào Lục Dạ thực sự nói ra thân phận Thái tử hoàng thất của mình, khi hắn có đủ khả năng để chống lại vương thất hùng mạnh làm tu hú chiếm tổ này thì hắn mới có tư cách để đàm phán với Thẩm gia.

Lúc đó hắn mới xứng để nói về hai chữ tình nghĩa.

Thẩm Chí Hoan hiểu hết nhưng mà nàng vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái.

"Ngay cả Hoàng đế cũng có thể bị âm thầm tráo đổi, điều này cũng thật..."

"Ừm, thế nên nhất định nội bộ đã tan rã từ ban đầu rồi, có thể thành công từ trong một trận rối ren cũng không phải là kế hoạch hai ba năm mà thành công được. Trên dưới Vương triều này chẳng có ngọn đèn nào thừa dầu cả (*)."

(*) Không phải người dỗi hơi, làm việc gì cũng có lý do cả.

Thẩm Chí Hoan không quản nổi những điều này, những nhân tố liên quan ở trong việc này quá nhiều nàng phải chịu trách nhiệm về từng câu nói của mình.

Nàng không tiếp tục nói nữa mà chuyển chủ đề hỏi: "Vậy khi nào chúng ta đi vậy?"

Thẩm Trường An hỏi: "Muội muốn đi bao giờ?"

Thẩm Chí Hoan xoa xoa bụng mình rồi nói: "Kéo dài lâu cũng không tốt, muội không muốn mang bụng lớn mà phải đi đường."

Thẩm Trường An đưa tay ra vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Chí Hoan rồi nói: "Vậy thì mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi."

Ngày thứ ba sau khi Thẩm Trường An quay về, đột nhiên trong cung truyền tới tin tức Hoàng đế băng hà truyền ngôi vị lại cho Thái tử Chu Dự.

Một năm trước Hoàng đế đã bệnh liệt giường, khi đó Thẩm Chí Hoan còn cho rằng lão Hoàng đế không chống cự được mấy ngày nhưng không ngờ tới lão ta có thể sống đến tận bây giờ.

Hoàng đế băng hà cả nước chịu tang, Thẩm Trường An vừa mới quay trở về thế nên Thẩm Chí Hoan không cần phải lo liệu công việc gì trong phủ cả, nàng vẫn được bảo vệ rất tốt, ngày nào cũng chẩn mạch hai lần, chuyện quan trọng nhất mỗi ngày là nghĩ xem một ngày ba bữa ăn những gì.

Hoàng đế băng hà thế nên hai ngày hôm nay Thẩm Trường An rất bận.

Thẩm Chí Hoan ở trong phủ thì vô cùng rảnh rỗi thế nên không kìm được muốn thêu một chút đồ.

Ban đầu nàng không nghĩ ngợi gì cả chỉ dựa vào cảm giác mà tùy ý thêu một chút, khi một chú cá chép trông rất sống động hiện lên trên mặt vải Thẩm Chí Hoan mới nhíu mày nhìn đăm đăm hồi lâu.

Thấm Lan nói: "Tiểu thư, người đang thêu xiêm y cho tiểu thiếu gia ư?"

Thẩm Chí Hoan không thêu nữa, nàng đẩy kim chỉ đi rồi nói: "Ta may xiêm y gì cho nó chứ."

Buổi chiều sau khi Thẩm Trường An trở về liền nói với Thẩm Chí Hoan sáng mai bọn họ sẽ lên đường, hỏi nàng có còn việc gì khác cần xử lý không thì sẽ lùi lại vài ngày.

Đương nhiên Thẩm Chí Hoan không có việc gì cả, nàng chỉ mong mau chóng rời khỏi, như thể rời khỏi kinh thành là có thể cắt đứt được mối quan hệ nào vậy.

Đến tối đồ đạc đã được thu dọn xong hết rồi, giờ đây đã vào hạ, buổi tối ở kinh thành gió thổi hiu hiu, sắc đêm trong vắt mắt rượi.

Thẩm Chí Hoan ngồi ở trong sân một lát sau đó quay vào trong phòng.

Trước khi ngủ nàng đóng cửa sổ lại, Thấm Lan thì đợi ở bên ngoài.

Nhưng mà có lẽ là sắp phải rời đi rồi thế nên nàng nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được, cho tới khi nghe thấy tiếng động từ cửa sổ truyền tới. Âm thanh này rất nhẹ, nếu như không nghe kĩ thì hoàn toàn không nghe thấy.

Hai tháng trước Thẩm Chí Hoan vừa trở về kinh thành đã lệnh người gia cố lại cửa sổ, cửa sổ chỉ có thể mở ra từ bên trong, còn ở bên ngoài thì làm thế nào cũng không mở được.

Thẩm Chí Hoan vén chăn lên đi chân trần xuống dưới giường.

Cho tới khi dừng lại trước cửa sổ, đây chính là cửa sổ mà trước đây Lục Dạ thường hay trèo vào nhất.

Tiếng động vẫn còn, âm thanh như có người cẩn thận dùng lực mạnh đè ép vào gỗ.

Thẩm Chí Hoan đưa tay lên đột ngột từ bên trong mở cửa sổ ra, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rũ xuống đối mắt với Lục Dạ cánh tay vẫn còn chưa buông xuống.

Rõ ràng Lục Dạ ngây người một lát, hắn chậm rãi thu tay về rồi nói: "... Nàng biết ta tới ư?"

Thẩm Chí Hoan thầm nghĩ may mà người phát hiện là nàng nếu như là người tuần tra mà hiện giờ Thẩm Trường An còn ở trong phủ vậy thì chắc chắn Lục Dạ sẽ không thể chạy thoát.

Thẩm Chí Hoan hạ thấp giọng: "Ngươi lại tới đây làm gì?"

Lục Dạ không nghĩ gì cả hắn chỉ muốn âm thầm nhìn Thẩm Chí Hoan như trước đây mà thôi, nhưng mà hiện giờ Thẩm Chí Hoan hỏi như vậy hắn lại xác định rõ ràng: "Nàng có muốn đi theo ta không?"

Thẩm Chí hoan: "Có phải ngươi có bệnh không."

Lục Dạ đưa tay ra kéo lấy tay Thẩm Chí Hoan: "Những gì Chu Dự có thể cho nàng thì ta cũng có thể."

"Trông hắn không đẹp bằng ta, cũng không giỏi bằng ta, tại sao nàng lại thích hắn? Chắc chắn nàng không thích hắn đâu, nếu không tại sao nàng có thể theo Thẩm Trường An quay về Mạc Bắc được."

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, thần sắc kiêu ngạo dưới ánh trăng trong veo mát lạnh giống như đang cố giữ lại cho bản thân một chút thể diện: "Mặc dù nàng đã lừa ta lại còn có quan hệ với người khác nhưng mà ta tha thứ cho nàng rồi. Mặc dù trước đây ta cũng lừa nàng, nhưng mà ta đã nhận sai rất nhiều lần rồi, nàng vẫn không tha thứ cho ta được sao?"

Thẩm Chí Hoan: "..."

Nàng rút tay về rồi nói: "Ngươi còn không đi thì ta sẽ gọi người đấy."

Lục Dạ đứng yên không nhúc nhích.

Thẩm Chí Hoan nói: "Hay là ngươi vẫn còn muốn thử xem bản thân có thể chạy thoát hay không, nếu như ca ca ta biết ngươi nhân cơ hội ta mất trí nhớ mà làm nhục ta thì ngươi nghĩ huynh ấy sẽ tha cho ngươi sao?"

Lúc này Lục Dạ mới lên tiếng: "Vậy khi nào thì nàng quay về."

"Có liên quan gì tới ngươi ư?"

Lục Dạ nói: "Thẩm Chí Hoan nàng không muốn nhìn thấy ta như vậy ư?"

Thẩm Chí Hoan đáp: "Cũng không phải ngày đầu tiên ngươi biết, ta sắp gọi người rồi đấy."

Chương 85

Lục Dạ xoay người đi khiến Thẩm Chí Hoan không thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe tiếng hắn lẩm bẩm: "Vậy ta sẽ cứ khư khư một mực không cho nàng được như ý nguyện."

Lúc Lục Dạ rời đi vô cùng im lặng, thậm chí nàng còn không thấy được rõ ràng hắn đi như thế nào. Chỉ chớp mắt một cái, trước mặt nàng đã trống rỗng không còn gì, gió đêm lạnh lẽo không ngừng tràn vào trong phòng.

Sáng sớm hôm sau, xe ngựa của Thẩm Chí Hoan khởi hành, trước khi đi, người đến tiễn đưa rất nhiều, ngay cả Thái tử cũng có mặt.

Chiến sự ở vùng biên giới xảy ra liên miên cũng không an toàn, nhưng so với việc để một mình nàng lẻ loi chờ đợi ở kinh thành, chỗ đó suy cho cùng vẫn có người chăm sóc nàng.

Ngoại trừ lần mất trí nhớ trước, trước giờ Thẩm Chí Hoan hầu như chưa từng rời khỏi kinh thành.

Nàng vén rèm che lên, quay đầu nhìn phố phường đã đi qua. Thẩm Chí Hoan đã từng cho rằng cả đời mình đều sẽ sống ở đây, nhưng gặp phải thời loạn thế, rốt cuộc còn có thể trở về hay không vẫn là một ẩn số.

Chỗ mà Thẩm Chí Hoan muốn tới nằm ở mạn phải núi Thương Liên, nơi đó là biên giới của Đại Xương và Nam Man Bắc Địch. Người Bắc Địch dựa vào những cánh đồng cỏ tươi tốt ở chân núi, chăn nuôi những con ngựa chiến ưu tú, lại thêm dân tộc bọn họ từ trước tới nay đều tôn sùng việc giết chóc và chinh phục, những năm gần đây không ngừng xung đột với Đại Xương.

Thẩm Trường An đi ở đằng trước xe ngựa của Thẩm Chí Hoan, cách nàng chỉ vài bước chân.

Càng đi về phía tây, đất đai càng thêm rộng lớn

Lãnh thổ của Đại Xương có hình một cái sừng trâu, dân cư đa số tập trung ở Trung Bộ và Đông Bộ, càng đi về phía Tây khí hậu tương đối khô hanh nên dân cư cũng thưa thớt hơn.

Địa hình nơi này cũng tương đối phức tạp, xuyên qua cửa khẩu Mã Giản, khí hậu trở nên ẩm ướt hơn, những bãi cỏ trải dài tươi mát hòa lẫn với những làn gió mang theo sự ẩm ướt của bùn đất. Trước đó, Thẩm Chí Hoan chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Bọn họ đi từ cuối tháng sáu, đi tới đầu tháng chín, bụng Thẩm Chí Hoan cũng đã nhô lên rõ ràng. Đừng nói là thắt eo, cho dù xiêm y hơi bó một chút nàng cũng không thể mặc được.

Thẩm Trường An còn chưa lấy vợ, cũng không có mấy hiểu biết về việc mang thai của nữ tử. May mà đi theo bọn họ có hai vị thái y, cho dù thái y đã nói vô số lần rằng tình trạng của Thẩm Chí Hoan rất ổn định, nhưng mỗi khi Thẩm Trường An nhìn cái bụng nhô lên của nàng vẫn sẽ đối xử vô cùng cẩn thận, khiến Thẩm Chí Hoan dở khóc dở cười.

Chỗ đám người Thẩm Trường Lộ đóng quân là thành Mễ Dương. Khu vực này rộng lớn đủ để mấy trăm ngàn quân lính đồn trú. Bọn họ vừa cày ruộng, lao động bổ sung lương thực; vừa tăng cường huấn luyện để phòng quân địch quấy nhiễu.

Lúc đoàn người Thẩm Chí Hoan tới thành Mễ Dương, Thẩm Nhạc Nhiên đã đứng ở cửa thành, nàng xốc màn xe lên, nhìn thấy tam ca đã lâu không gặp đang cười hì hì phất tay với nàng, bên cạnh y còn có một nữ tử xinh đẹp, dịu dàng.

Thẩm Chí Hoan muốn xuống xe ngựa nhưng bị Thẩm Trường An ngăn lại: "Chờ tới cổng thành rồi xuống, bây giờ còn một đoạn đường nữa, gió lại lớn, muội không thể bị cảm lạnh được."

Còn chưa tới mùa đông mà trên người Thẩm Chí Hoan đã khoác một lớp áo dày. Cho tới bây giờ, ở nơi thành thị xa lạ này, trong lòng nàng mới thật sự cảm thấy đây là nơi mình thuộc về.

Lục Dạ không cho được, phủ An Khánh hầu vắng vẻ cũng không cho được, chỉ có người thân mới có thể cho nàng cảm giác này.

"Muội muội, ta thấy muội rồi!"

Thẩm Nhạc Nhiên giang hai tay ra muốn ôm lấy Thẩm Chí Hoan, lại bị Thẩm Trường An trừng mắt nhìn cho một cái. Y nhìn cái bụng của nàng, khó khăn thu tay lại.

"Muội muội..."

Thẩm Chí Hoan chủ động đi lên ôm lấy Thẩm Nhạc Nhiên, nói: "Nhị ca chuyện bé xé ra to, muội chỉ mang thai mà thôi."

Thẩm Nhạc Nhiên không lớn hơn Thẩm Chí Hoan mấy tuổi, trước khi nàng tới đây, Thẩm Trường An đã phái người gửi thư tới trước, nói chuyện nàng mang thai, còn đặc biệt dặn dò không cho phép hỏi nhiều.

Thẩm Nhạc Nhiên không dám đụng vào Thẩm Chí Hoan, y đi quanh muội muội, có chút mất mát nói: "May là muội đã về. Lần trước ta trở về tìm muội nhưng sao cũng tìm không thấy."

Thẩm Chí Hoan buông tay, nói: "Đã để mọi người lo lắng."

Thẩm Nhạc Nhiên nói: "Là chúng ta không bảo vệ muội cho tốt, ngay cả tỷ tỷ lúc trước cũng là..."

Nhắc tới Thẩm Trường Ninh, Thẩm Chí Hoan cũng trầm xuống.

Thẩm Trường An đi bên cạnh nàng, hắng giọng nói: "Nhạc Nhiên, đệ không giới thiệu với Hoan Hoan một chút sao?"

Lúc này Thẩm Nhạc Nhiên mới phản ứng lại, y vội vàng nói: "Phải rồi, muội muội!"

"Muội xem này, đây là tức phụ nhi còn chưa vào cửa của ta!"

Thẩm Chí Hoan sớm đã chú ý tới nữ tử này, khí chất dịu dàng, đôi mắt linh động. Bây giờ Thẩm Nhạc Nhiên giới thiệu với nàng, chắc đã đánh chủ ý muốn cưới nàng ấy vào cửa.

Cuối cùng trong phủ sẽ không phải chỉ có mình nàng là nữ tử.

Hai người bọn họ còn chưa thành thân nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn hành lễ với cô nương này, gọi: "Tam tẩu."

Mặt tiểu cô nương ửng hồng, hơi mất tự nhiên: "Chào Tứ... Tứ tiểu thư."

Thẩm Nhạc Nhiên tiếp tục nói: "Mấy hôm trước phụ thân nghe nói muội muốn về đây, bên ngoài ông ấy không nói gì nhưng ta biết ông ấy đã vài ngày ngủ không ngon đâu!"

"Bình thường phụ thân trông rất cẩu thả, sáng hôm nay lại mặc áo lông cừu màu xám đặc biệt quý giá, còn hỏi ta có đẹp hay không. Ta nói không đẹp thì bị phụ thân mắng cho."

Thẩm Chí Hoan bất giác hiện lên ý cười, nói: "Vậy phụ thân đâu rồi?"

Thẩm Nhạc Nhiên càng vui vẻ nói: "Ông ấy đợi tới trưa, nhưng lúc nãy thủ quân Vương tới nói muốn dẫn ông ấy đi kiểm tra thành quả luyện binh mấy tháng nay. Muội nói xem phụ thân có thể không đi sao, đánh giá tới tối muộn sẽ về."

Người trong phủ tìm một chỗ yên tĩnh và xinh đẹp dành riêng cho Thẩm Chí Hoan ở. Thẩm Trường An nghe Thẩm Nhạc Nhiên không nói nhảm không dừng, dẫn Thẩm Chí Hoan tới chỗ ở của nàng, nói: "Muội muội, sau này muội ở lại đây."

Thẩm Nhạc Nhiên nói: "Ta ở ngay bên cạnh muội!"

Thấm Lan lấy một cái ghế dựa cho Thẩm Chí Hoan, đợi nàng ngồi xuống rồi, nàng ấy lại hỏi: "Tiểu thư, eo tiểu thư có đau không?"

Thẩm Chí Hoan lắc đầu nói: "Lúc nãy mới chỉ đi vài bước thôi."

Thẩm Nhạc Nhiên hỏi: "Muội muội, eo muội sẽ còn đau không?"

Cô nương ở bên cạnh nhắc nhở y: "Tứ tiểu thư mang thai, tất nhiên là sẽ đau. Tiểu thư, phụ thân ta từng là đại phu, ta cũng hiểu biết một chút. Nếu tiểu thư không ngại, ta có thể giúp tiểu thư xoa bóp một chút."

Thẩm Chí Hoan nói: "Tam tẩu cứ kêu muội Chỉ Hoan là được rồi."

"Muội cũng không đau thường xuyên, chỉ lâu lâu đau một lúc thôi, không phải quá rõ ràng."

Thẩm Nhạc Nhiên nhịn cả ngày rồi, giờ không nhẫn nhịn được nữa, hỏi: "... Muội muội, là tên khốn nạn nào làm, hắn ta dựa vào cái gì mà không thèm quan tâm."

Thẩm Trường An trừng mắt nhìn Thẩm Nhạc Nhiên. Thẩm Nhạc Nhiên chột dạ cúi đầu, lẩm bẩm: "Lúc trước, nếu ta biết đó là ai, kiểu gì ta cũng sẽ đi giết chết hắn ta."

Thẩm Chí Hoan xoa xoa cái bụng nhô lên của mình, nói: "Không sao đâu."

Nàng vừa nói xong, từ bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng động tạm dừng ở ngoài cửa, một đám người nhìn theo hướng đó.

Người nam nhân cao lớn chậm rãi đi từ bên ngoài vào, tóc ông ấy hơi rối, giống như bị gió thổi tung, áo lông cừu màu xám dính tro bụi ở trên bả vai, rất dễ dàng nhìn thấy.

Ông ấy mặc bộ đồ này trông rất tài giỏi, nhưng là có chút không thích hợp. Quá đẹp đẽ và quý giá, ngược lại trông có vẻ miễn cưỡng.

Ông ấy thật sự trông rất trầm ổn, giống như thể người vừa mới vội vàng chạy tới và người trước mắt này chẳng phải cùng một người.

Ông ấy nhìn Thẩm Chí Hoan, giọng nói dịu dàng: "Lại đây."

Thẩm Trường Lộ ở trước mặt bọn họ vẫn luôn như vậy, Thẩm Chí Hoan dạ một tiếng, sau đó đứng dậy muốn đi tới chỗ Thẩm Trường Lộ.

Thẩm Trường Lộ vội vàng vươn tay ra, nói: "Còn không ngồi xuống cho ta."

"Phụ thân." Thẩm Trường Ninh gọi.

Thẩm Trường Lộ không trả lời, còn đang bận nhìn Thẩm Chí Hoan, ngay cả tay cũng chưa buông xuống.

"Nữ nhi đã làm phụ thân lo lắng."

Thẩm Trường Lộ cụp mắt, lạnh nhạt nói: "Bình an là tốt rồi."

Thẩm Nhạc Nhiên rốt cuộc không nhịn được nữa, cười hì hì thành tiếng, nói: "Không phải đâu phụ thân ơi, ngài giả bộ cũng giả bộ cho giống một chút được không, ngài dùng vẻ mặt gì thế."

Thẩm Chí Hoan cúi đầu, nhịn không được cong cong môi, cũng không vạch trần ông ấy. Dù sao từ nhỏ tới lớn, dáng vẻ của phụ thân vẫn luôn như thế, cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh trước mặt bọn họ, nhưng luôn bị mấy chi tiết nhỏ bán đứng.

"Con nói bậy cái gì đó!"

"Ai nói bậy chứ! Con còn tưởng rằng tới tối phụ thân mới về. Ngài chạy nhanh như vậy không mệt sao?"

"Thằng nhóc này...!"

Từ trước tới nay Thẩm Trường Lộ đều không nói lại Thẩm Nhạc Nhiên, Thẩm Chí Hoan nắm lấy tay ông, đôi mắt hồng hồng, nói: "Phụ thân, con rất nhớ người."

Thẩm Trường Lộ chép miệng, ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng. Ông ấy muốn nói cái gì đó, lại không nói ra thành lời.

Ông ấy nhắm mắt lại, cố gắng không để bọn họ phát hiện đôi mắt đỏ au của mình.

Thẩm Nhạc Nhiên đứng ở bên cạnh, không quấy rầy hai người, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "Vừa rồi lúc muội muội nhìn thấy ta có khóc không?"

"Khóc nhỉ, chắc chắn có khóc, muội muội thích ta nhất."

Thẩm Chí Hoan đã về, bây giờ coi như cả gia đình họ mới chân chính đoàn tụ. Trước kia, lúc còn ở phủ An Khánh hầu, đôi khi Thẩm Nhạc Nhiên sẽ trêu đùa Thẩm Chí Hoan một chút, nhưng bây giờ nàng mang thai, bụng nhô lên, cả nhà từ trên xuống dưới đối xử với nàng giống như nâng niu món đồ sứ tinh mỹ mỏng manh, đến cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

"Muội muội, có phải đứa nhỏ mới động đậy không?" Thẩm Nhạc Nhiên kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu nhìn Thẩm Chí Hoan, nói thêm: "Chắc chắn là động đậy rồi, lớn hơn một chút!"

Thẩm Chí Hoan mang thai đã sắp được bảy tháng, cử động của đứa nhỏ trong bụng cũng trở nên rõ ràng hơn. Thẩm Nhạc Nhiên không bận rộn như phụ thân y và Thẩm Trường An, đương nhiên cũng có thể là y cố tình ở nhà chăm sóc Thẩm Chí Hoan, thường xuyên ở bên cạnh nàng.

"Đứa nhỏ ngày nào cũng động, rất phiền!"

Thẩm Chí Hoan dựa vào ghế, nói: "Tam ca nói xem, có phải hàng ngày muội ăn nhiều quá không, có khi nào đứa nhỏ sẽ rất béo không?"

Thẩm Nhạc Nhiên nói: "Muội ăn không nhiều lắm đâu! Béo thì béo, khỏe mạnh, nếu đây là một cô nương nhỏ xinh thì tốt rồi."

"Nhà chúng ta chẳng có mấy nữ hài tử."

Thẩm Chí Hoan hừ một tiếng, nói: "Nam hài tử muội cũng thích."

"Có điều đứa nhỏ sinh ra đã không có phụ thân, không biết..."

Thẩm Nhạc Nhiên nói: "Vậy thì có làm sao?"

"Cháu ngoại trai của ta, sinh ra là con của trời, cần người phụ thân khốn khiếp kia làm gì? Có cữu cữu là được rồi."

Thẩm Chí Hoan không nhịn được cười thành tiếng, nàng nhớ tới Lục Dạ, cười càng thêm vui vẻ: "Cái gì chứ..."

Thẩm Chí Hoan cười một lúc, rồi nụ cười của nàng vụt tắt.

Nàng mím môi, ý cười trong mắt không còn, vẫn như cũ cảm thấy không viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro