Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Thẩm Chí Hoan ngồi dưới mái hiên ăn nho, bây giờ đã sắp vào hạ rồi, Thẩm Chí Hoan chỉ mặc một lớp mỏng, làn da sáng ngời, thân thể nở nang, so với trước kia thì bây giờ vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, lại có chút dịu dàng, đáng yêu, đẹp hệt như một bức tranh màu.

Tuy Lý Thư Cẩm được vào, nhưng nàng ta cũng không thể đến gần Thẩm Chí Hoan, sau mấy ngày, nàng ta bị cách xa Thẩm Chí Hoan hai trượng.

Thẩm Chí Hoan dùng khăn tay xoa xoa tay, nói: "Nói đi."

Lý Thư Cẩm nhìn Thẩm Chí Hoan, trong đôi mắt lộ ra hận ý, nhưng xung quanh đều là người của Chu Dự, ngay cả khi nàng ta hận Thẩm Chí Hoan, thì bây giờ căn bản nàng ta cũng không dám làm gì Thẩm Chí Hoan, chỉ dám âm thầm rũ mắt nói: "Biểu tỷ, chúc mừng."

Thẩm Chí Hoan dựa lưng vào ghế, hỏi: "Chúc mừng cái gì?"

Lý Thư Cẩm nói: "Biểu tỷ, tỷ mới đến Đông cung chưa bao lâu, đã hoài thai rồi, thật là thiên hữu phúc khí."

Cổ tay Thẩm Chí Hoan miễn cưỡng chống đầu, hỏi nàng ta: "Ngươi đến đây cầu kiến ta mấy lần là để nói cái này với ta sao?"

Lý Thư Cẩm lắc đầu, nhìn sang hai người bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên không phải, chỉ là biểu tỷ à, tỷ và muội vốn dĩ là người một nhà, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thời gian dài chưa gặp, nhìn thấy tỷ, tự nhiên muốn ôn chuyện, chưa từng nghĩ biểu tỷ lại phòng bị muội như thế."

Thẩm Chí Hoan cảm thấy Lý Thư Cẩm quả nhiên biết làm trò, nàng nâng tay, kêu hạ nhân kéo Lý Thư Cẩm xuống, Lý Thư Cẩm cũng ngoài ý muốn, nàng ta nói: "Biểu tỷ, tỷ..."

Thẩm Thời Hoan nói: "Ngươi nói đúng, ngươi và ta là tỷ muội, không cần phải xa lạ như thế."

Lúc này Lý Thư Cẩm mới có cơ hội đến gần Thẩm Chí Hoan, trước kia nàng ta thật ra cũng không nghĩ gì về chuyện đối phó Thẩm Chí Hoan cả, nhưng chỉ là vừa nghe Thẩm Chí Hoan mang thai, thì thấy bị ấm ức nên trực tiếp xông thẳng đến đây.

Thẩm Chí Hoan không cho nàng ta vào thì nàng ta càng muốn đến.

Trước kia Lý Diễm Phân được đưa đi, nàng ta vì thích Chu Dự nên mới mạo hiểm mà ở lại, tất cả mọi người đều nói Thẩm Chí Hoan đã chết, không có Thẩm Chí Hoan, Chu Dự cũng không gần nữ sắc nữa, lấy ai cũng như nhau thôi.

Cho dù Chu Dự không thích nàng ta, không sao cả, nàng ta vẫn âm thầm ở bên hắn ta.

Ánh mắt Lý Thư Cẩm bất giác đặt trên bụng nhỏ của Thẩm Chí Hoan, giống như muốn nhìn xuyên qua nó để thấy thứ gì đấy, sau một hồi lâu nàng ta mới dời mắt đi, nói: "Biểu tỷ, đứa nhỏ này có phải..."

Nàng ta còn chưa hỏi được thì Thẩm Chí Hoan đã cắt ngang nói: "Sao ngươi không đi cùng nương ngươi đến Mạc Bắc đi?"

Lý Thư Cẩm sửng sốt, mím môi nhìn Thẩm Chí Hoan.

Nàng biết.

Xém chút nữa đã quên mất, rất nhiều người đều nói. Nàng ta là nữ nhi của Lý Diễm Phân, là con riêng của Thẩm Trường Lộ.

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Chí Hoan đều được rất nhiều người cưng chiều, mà Lý Thư Cẩm nàng ta ở trong phủ An Khánh hầu, vẫn luôn bị bỏ quên, được so sánh với viên minh châu là Thẩm Chí Hoan, người khác sao có thể thấy được ánh hào quang của nàng ta.

Đó cũng là phụ thân của nàng ta, Quý phi nương nương cũng là tỷ tỷ của nàng ta, nói thẳng ra Đức lang quân cũng là anh trai nàng ta, dựa vào đâu chỉ có mỗi mình Thẩm Chí Hoan được hưởng sự cưng chiều này chứ.

Trong lòng Thẩm Chí Hoan chắc cũng rất khó chịu nhỉ, dù sao trong lòng nàng, Thẩm Trường Lộ cũng luôn là người yêu thương nàng.

Lý Thư Cẩm tỉnh táo lại, nói: "Thì ra là biểu tỷ biết à, bên cạnh phụ thân vẫn luôn có một nữ nhân nhỉ, tuy rằng muội cũng rất nhớ phụ thân và huynh trưởng cùng tỷ... nên vẫn ở lại Đông cung."

Nàng ta cầm tay Thẩm Chí Hoan, dịu dàng cười nói: "Bây giờ thì tốt rồi, hai tỷ muội chúng ta có thể cùng nhau ở lại Đông cung."

Ánh mắt Thẩm Chí Hoan dừng ở nơi Lý Thư Cẩm nắm tay với nàng, từ từ thu tay lại, nói: "Ngươi gọi cũng thuận miệng thật đấy."

Lý Thư Cẩm nói: "Trước kia vẫn luôn vì một vài nguyên nhân, nên không thể nhận thức với tỷ tỷ được, trong lòng muội cũng rất dày vò, nhưng bây giờ đã tốt hơn rồi."

Thẩm Chí Hoan không chút để ý mà ừ một tiếng, cũng chẳng mấy vui vẻ, nàng hỏi: "Chẳng qua ngươi chỉ là nữ nhi của phụ thân ta, thế vì sao mấy năm nay ông ấy luôn giữ kín thân phận của ngươi, còn trăm phương nghìn kế đợi đến khi ngươi sáu tuổi mới đón trở về chứ?"

Lý Thư Cẩm vẫn mạnh miệng, nói: "Phụ thân làm như thế chắc có lý do, nhưng mấy năm nay phụ thân chưa từng bạc đãi muội, nên muội cũng không không oán trách gì."

Thẩm Chí Hoan đặt tay lên bụng mình, Lý Thư Cẩm còn tưởng rằng nàng ta đã làm nàng tức đến đau bụng, trong lòng còn đang vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại nghe Thẩm Chí Hoan nói: "Ta nói ngươi là nữ nhi của Lý Diễm Phân, chứ chưa nói là nữ nhi của cha ta, ngươi còn tự mình tìm lấy thân thích nhanh thật đấy."

Lý Thư Cẩm nói: "Nhưng muội thật sự là muội muội của tỷ nha."

Nàng ta tiếp tục giải thích: "Tỷ tỷ có điều không biết rồi, sau khi mẫu thân ta chờ Tướng quân về, đã chăm sóc ông ấy rất lâu, cũng chính từ trong khoảng thời gian ấy hai người mới... sau đó mới hoài thai ra muội, nếu không vì sao Tướng quân lại đồng ý với yêu cầu của mẫu thân muội chứ."

Thẩm Chí Hoan không lên tiếng, im lặng nghe nàng ta nói xong.

Sợ Thẩm Chí Hoan không tin, Lý Thư Cẩm lại tiếp tục nói: "Sau khi có muội, mẫu thân mới trở về."

Lý Thư Cẩm cứ huyên thuyên nói với Thẩm Chí Hoan mấy chuyện trước kia Thẩm Trường Lộ làm sao mà gặp Lý Thư Cẩm, lại cứu ông ấy thế nào, mấy năm nay nàng ta có bao nhiêu tủi thân và chịu đựng.

Thẩm Chí Hoan không lên tiếng, im lặng nghe nàng ta nói.

Lý Thư Cẩm nói chuyện xưa, cũng không khác gì suy nghĩ của nàng lắm, không nói đến có phải hay không, thật ra vẫn rất hợp lý.

Nhưng nói thật, nàng, còn có tỷ tỷ của nàng, ca ca của nàng, cũng sẽ không tin. Tuy rằng trước mắt nàng vẫn chưa biết rõ nội tình là gì, nhưng những chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế.

Thẩm Chí Hoan phối hợp mà ừ một tiếng, nói: "Sau này chúng ta có thể kết thành tỷ muội tốt."

Lý Thư Cẩm nhìn Thẩm Chí Hoan nhe răng vuốt bụng cười nói: "Đương nhiên rồi."

Trong khi Lý Thư Cẩm còn đang nói huyên thuyên cho Thẩm Chí Hoan nổi giận, thì Thẩm Chí Hoan đợi Lý Thư Cẩm nói hết thì đã có hơi mệt.

Chắc là vì đã biết những chuyện xưa trong miệng Lý Thư Cẩm là gì, cũng không cần thiết phải cùng nàng ta nói nữa, nàng ngáp một cái, nói: "Ừm, nói xong thì về đi."

Nàng dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Điện hạ thật sự không muốn để ngươi đến chỗ của ta, nếu như hắn biết được, chắc chắn sẽ tức giận."

Lý Thư Cẩm mới cảm thấy trong lòng mình dễ chịu một chút thì lại tiếp tục khó chịu: "Nhưng tỷ tỷ à, nếu như tỷ không nói lại với hắn, thì sao hắn lại không cho muội đến đấy được chứ?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Trong lòng ngươi đã làm gì thì tự ngươi biết, hắn biết ngươi là dạng người gì, ghen tị tàn nhẫn, đương nhiên phải đề phòng ngươi."

Sân này là Tây Uyển, trong sân rộng lớn có rất niều cây đào, bây giờ chim chóc đang đậu trên cành hót líu rít.

"Ghen tị tàn nhẫn...? Tỷ tỷ sao tỷ lại bịa ra để lừa dối muội như thế."

Nàng ta rũ mắt nói: "Tỷ tỷ, tỷ tới Đông cung chỉ mới có một tháng, sao lại nhanh hoài thai như thế, hài tử của tỷ tỷ thật sự là của điện hạ hay sao?"

Nhưng lúc Thẩm Chí Hoan đến đây vô cùng không thích hợp, cảm nhận được mình bị người khác rình mò, một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Thẩm Chí Hoan không trả lời, nàng vén chân, ánh mắt lơ đãng liếc về phía sân, ý xuân dạt dào, ánh nắng rạng ngời.

Nàng biết, nơi sân vườn mà nàng ngồi này, bên ngoài cũng phải đến mười tên binh lính tinh nhuệ vây quanh, người bình thường căn bản không thể vào được, cho dù là có vào được, thì hễ mà có tiếng động nào thì sẽ lập tức bị bao vây.

Nhưng cái cảm giác bị rình mò này vô cùng thân quen với nàng, giống như dính chặt trên người nàng.

Chỉ một thoáng chốc, trong lòng Thấm Chí Hoan đã cảm thấy hốt hoảng.

Lý Thư Cẩm lại hoàn toàn không hay biết gì, nàng ta tức nghẹn họng, nói: "Tỷ tỷ, đứa nhỏ trong bụng của tỷ, thật sự là của điện hạ sao?"

"Nhưng trước đó không phải tỷ... không thích điện hạ sao?"

Lý Thư Cẩm đợi một lúc lâu cũng không thế Thẩm Chí Hoan trả lời, nàng ta nhìn Thẩm Chí Hoan, thấy nàng giống như đang ngẩn người.

"Tỷ tỷ?"

Cuối cùng Thẩm Chí Hoan cũng lấy lại được tinh thần, nàng đặt tay trên bụng nói: "Đương nhiên là của điện hạ."

"Vốn dĩ ta và hắn quen biết từ lúc nhỏ, hắn là thế, không thích ai bừa bãi cả. Ta trở về hắn đón ta về, chúng ta đã lâu chưa gặp, khó tránh được kìm lòng không được."

Thật ra Lý Thư Cẩm đã chấp nhận Thẩm Chí Hoan hoài thai con của Chu Dự là thật từ lâu rồi, chỉ vì Chu Dự không thể tùy tiện đội cái danh này lên lầu được, hắn lại thích Thẩm Chí Hoan, mà hắn ta cũng là Tái tử đương triều, hắn ta biết cái nào quan trọng hơn cái nào.

Sau khi Lý Thư Cẩm rời đi, Thẩm Chí Hoan sai thuộc hạ rời đi, một mình trở về phòng trống trải.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Thẩm Chí Hoan nằm lên trên tháp nơi mà nàng hay đến, trên người đắp một lớp lụa mỏng.

Nàng nhắm mắt lại.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Thẩm Chí Hoan vẫn luôn nghe thấy động tĩnh trong phòng, nhưng sau một lúc lâu, nàng chỉ nghe thấy tiếng động nhẹ, tiếng gió êm dịu xuyên qua những ngọn cây.

Chắc chừng một khắc, Thẩm Chí Hoan trở người, trong lòng có chút không kiên nhẫn, nàng nằm thẳng lại, sau đó mở to mắt nhìn.

Rồi đột nhiên lại đối diện với cặp mắt tối đen, cất giấu hàn băng, giống như rắn độc lạnh lùng vừa mới ra khỏi hang, nhìn chằm chằm nàng.

Thẩm Chí Hoan giật mình, nhìn thấy rõ mặt của Lục Dạ.

Hắn gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tuấn tú lại có chút lạnh lẽo, phần thắt lưng gầy gò so với trước kia thì càng gầy hơn một ít, cả người lại trông có chút chán nản, cứ đứng bên tháp của Thẩm Chí Hoan như thế không biết bao lâu rồi.

Thấy hắn vẫn đứng tốt như thế, Thẩm Chí Hoan âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi, đã nhiều ngày trôi qua cái tâm lý đè nén không thể nói ra được này giống như cuối cùng cũng tìm được một nơi để phát tiết ra lập tức biến mất sạch sẽ.

Nhưng cũng có một loại cảm xúc khác đang đến, đó là cảm xúc oán hận.

Nàng tránh ánh mắt của Lục Dạ, nói: "Ngươi muốn làm gì."

Lục Dạ vẫn nhìn chằm chằm nàng như cũ, không liên quan nói: "Nàng mang thai sao?"

Thẩm Chí Hoan nghe thấy thì lấy tay đặt lên bụng của mình, không biết vì sao nàng lại có chút chột dạ, nhưng trên mặt lại không chút biểu lộ gì nói: "Liên quan gì đến ngươi?"

Ánh mắt Lục Dạ di chuyển theo bàn tay đang đặt trên bụng của Thẩm Chí Hoan, trong lúc đó thì hắn chưa từng trả lời gì cả, lâu đến mức Thẩm Chí Hoan nghĩ hắn sẽ không nói gì nữa, thì hắn mới nhẹ giọng nói, nhẹ đến mức Thẩm Chí Hoan có chút không nghe đến: "Là đứa nhỏ của ta sao?"

Thẩm Chí Hoan nhìn sườn mặt gầy gò của hắn, không biết một tháng này hắn đã trải qua những gì, nhưng nàng không hỏi, chuyện trong đó có đứa nhỏ của nàng và Lục Dạ cũng không thay đổi được gì.

Mà Thẩm Chí Hoan lại không thích thứ tình cảm ướt át, bẩn thỉu như thế, nàng kéo kéo khóe môi, giọng trào phúng nói: "Ngươi thấy sao?"

Lục Dạ giật giật ngón tay, nói: "... Là của ta sao?"

Thẩm Chí Hoan lùi về phía sau một chút, nói: "Nếu là của ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ giữ nó lại sao?"

"Để một người ép buộc ta, nhốt cả cuộc đời của ta, ngươi thấy có thể sao? Nếu là của ngươi, ta sẽ không chút do dự mà bỏ nó đi, nó đợi ở trong bụng ta, ta cũng cảm thấy ghê tởm."

Thẩm Chí Hoan thấy thái dương của Lục Dạ nổi đầy gân xanh, nàng có hơi sợ, nhưng nàng cũng không tiếp tục lùi ra sau nữa.

Giọng hắn như bật ra khỏi kẽ răng, nói: "Đó là của ai?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Của Thái tử."

Lúc nói ra những lời này, thật ra Thẩm Chí Hoan cũng không vui vẻ gì, nàng cảm thấy bản thân mình thật ra cũng không phải nói dối.

Hơn nữa với tính tình của Lục Dạ, chắc sẽ không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro