Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Lúc ấy hắn vội vã đến để gặp Thẩm Chí Hoan, cho nên vết thương trên chân vẫn chưa xử lý. Vốn dĩ là vết thương nhỏ thôi, cho nên vốn dĩ hắn muốn sau khi rời khỏi chỗ này của Thẩm Chí Hoan thì sẽ xử lý sau, bây giờ đột nhiên có chút may mắn vì mình không đi băng bó.

Hắn vui sướng nghĩ Thẩm Chí Hoan nhất định sẽ thấy đau lòng thay hắn, dù sao lần trước bởi vì trán hắn bị thương nên mới cho hắn cơ hội sau đó.

Một bên Lục Dạ nghĩ như thế, một bên lại dùng lực gấp ngón chân của mình xuống muốn làm cho nó gãy đi, những ngón chân gãy vốn dĩ đã nhuốm máu bây giờ càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Hắn ngồi trước mặt Thẩm Chí Hoan, bỏ đôi hài của mình ra lộ ra vết máu tươi đầm đìa ở bên chân trái.

Hắn kiềm chế không để mình quá phấn khích, vội vàng giải thích nói: "Đây là do hôm nay ta không cẩn thận trúng ám khí, ta không kịp tránh đi."

Thẩm Chí Hoan liếc mắt một cái rồi dời đi, trong giọng của Lục Dạ chứa thêm sự vui sướng vô cùng rõ ràng, hắn có thể nghĩ mình đã che dấu rất tốt rồi, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Thẩm Chí Hoan. Giống như từ vết máu chói lọi mà viết "Mau đến quan tâm ta đi."

Thẩm Chí Hoan nói: "Ta bảo ngươi cho ta nhìn à?"

Như có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, nhưng Lục Dạ cũng đã thành quen. Hắn thả chân xuống, giày màu đen, cho dù dính máu cũng không thấy rõ ràng.

"Không phải ngươi rất lợi hại sao, ngay cả ám khí cũng không tránh được, vậy mà cũng cho ta nhìn thấy miệng vết thương của ngươi cho được."

"Ta chỉ cảm thấy ngươi thật vô dụng thôi."

Lục Dạ vô cùng mất mác, hắn yên lặng mang giày vào, mới vừa nãy hắn vẫn còn ôm chút hy vọng nhưng đột nhiên lại trở thành một loại cảm giác bất lực.

"Lần sau ta sẽ tránh đi."

Không biết vì sao Thẩm Chí Hoan nhìn thấy vẻ mặt biến hóa rõ ràng như thế của hắn lại cảm thấy vừa ngây thơ vừa buồn cười, những lời ác khẩu trong vô thức được nói ra từ miệng của nàng mấy ngày nay đã thành thói quen, nàng ẩn chứa ý cười nói: "Ngươi vẫn đừng nên trốn đi. Ngươi cứ chết như thế thì ta có thể trốn đi rồi."

Lục Dạ đứng lên, nghe thấy thì sắc mặt lại trở nên lạnh lùng hơn, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Chí Hoan một lúc lâu, nói: "Nàng rất muốn ta chết sao?"

Thẩm Chí Hoan khẽ hừ một tiếng: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ hy vọng người nhốt mình còn sống à?"

Hơi thở của Lục Dạ có chút nặng nề, hắn đi đến trước mặt Thẩm Chí Hoan, hắn nhẹ giọng nói với nàng: "... Đúng, nàng thật sự không hy vọng."

"Nhưng mà vô ích thôi, nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta cả đời, cho dù ta có chết, nàng cũng phải chết cùng với ta."

Hắn không để ý đến Thẩm Chí Hoan đang phản kháng mà ôm lấy nàng, bàn tay to muốn khống chế cơ thể của hắn, cọ vào cổ nàng nói: "Hoan Hoan, nàng không thể rời khỏi ta được."

"Ngươi buông tay!"

Thẩm Chí Hoan đối với sự đụng chạm của hắn thì thấy rất mâu thuẫn, nàng nhíu mày giãy dụa kịch liệt, chỉ là Lục Dạ ôm nàng rất chặt, căn bản không thể thoát được, loại căm phẫn này khiến nàng không còn nghĩ gì nữa, nhấc chân dẫm thẳng lên chân bị thương của Lục Dạ.

Nàng dùng toàn lực, nhưng chờ khi nàng giẫm lên mới bất giác nhớ đến, hình như Lục Dạ bị thương ở bàn chân.

Lục Dạ vẫn ôm chặt lấy nàng, giống như không hề có cảm giác gì, hắn nghiêng đầu im lặng cọ cọ vài hai má của Thẩm Chí Hoan, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lấy cổ nàng, nói với nàng: "Ta không muốn buông ra."

Những lời này khiến Thẩm Chí Hoan càng thêm tức giận, đột nhiên không biết nàng lấy sức lực từ đâu mà từ trong lòng Lục Dạ xoay người lại, sau đó tát mạnh lên má của hắn.

Tiếng vang trong trẻo phá lệ rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, Lục Dạ hơi nghiêng đầu, sườn mặt vẫn in hằn dấu tay của Thẩm Chí Hoan.

"Ngươi không muốn, nhưng ta thì sao?"

"Lục Dạ, dù ngươi có nói yêu ta, ngươi là yêu ta sao? Ngươi hận ta, ngươi hận ta đời này không thể nào chết trên tay ngươi!"

Lục Dạ im lặng nghe nàng nói không hề nói lời nào, đôi mắt đen nửa nhắm lại.

"Ngươi như thế chỉ làm ta càng thêm chán ghét ngươi thôi, đời này ta cũng không muốn có liên quan gì đến ngươi."

Đột nhiên Lục Dạ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chí Hoan, mặt không chút thay đổi nói: "Ta đây phải làm gì mới có thể khiến nàng theo ta đây."

"Vốn dĩ nàng không hề thích ta, ta muốn ở bên nàng, nàng bằng lòng sao, ta muốn thành thân với nàng, nàng cũng muốn hay sao."

Thẩm Chí Hoan thở phì phò, thân thể run lên, không nói ra lời.

Lục Dạ nhìn nàng, nói thẳng: "Nàng sẽ không đâu."

"... Cho nên ngươi mới dùng loại thủ đoạn này hay sao?"

Thẩm Chí Hoan vô cùng mệt mỏi, mùi hương trên người Lục Dạ vẫn thoang thoảng bay đến như cũ, trước kia Thẩm Chí Hoan chỉ cần ngửi thấy đã rất an tâm, nhưng bây giờ cũng rất kháng cự.

"Không còn cách nào khác." Lục Dạ nói.

Thừa lúc Lục Dạ đang thả lỏng ra, Thẩm Chí Hoan cũng nhân cơ hội này thoát khỏi lòng Lục Dạ, nàng thở phì phò, nói: "Cút đi."

Thẩm Chí Hoan không biết, nàng và Lục Dạ không biết vì sao lại trở thành thế này, Thẩm Chí Hoan không biết cuối cùng Lục Dạ nghĩ thế nào.

Nhưng cái này cũng không còn quan trọng nữa.

Nàng đã bị Lục Dạ nhốt ở chỗ này bốn, năm ngày rồi, Lục Dạ cũng không hạn chế hoạt động của nàng, nếu nàng muốn đi ra ngoài cũng được, chỉ là không thể ra khỏi cổng lớn thôi.

Mấy ngày nay Thẩm Chí Hoan cũng chưa từng gặp được Thấm Lan, nếu không phải Lục Dạ vẫn luôn cam đoan với nàng là bây giờ Thấm Lan rất tốt, Thẩm Chí Hoan cũng hơi nghi ngờ không biết có phải Lục Dạ đã giết chết Thấm Lan rồi hay không.

Đợi khi Thấm Chí Hoan nhìn thấy Lục Dạ, đã là ba ngày sau.

Hôm qua Lục Dạ nói cho nàng, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong rồi, có thể trở về Giang Nam.

Vào sáng sớm mặt trời vẫn chưa xuất hiện, đám người bọn họ rời khỏi Diệp Khang trở về Giang Nam, chẳng qua bọn họ cũng không đi cùng nhau, mà là giống khi đến, chỉ có hai người thuộc hạ của Lục Dạ.

Hai người kia một nam một nữ, Thẩm Chí Hoan nhìn qua, hai người đều không hề nói năng tùy tiện, đều rất giỏi võ công.

Thẩm Chí Hoan không nói lời nào ngồi trên xe ngựa, từ từ rời khỏi Diệp Khang.

Đã hơn một tháng nay, trong một tháng này Thẩm Chí Hoan đã thử qua đủ mọi cách, nhưng nàng phát hiện, Lục Dạ đã rất đề phòng nàng, nàng không thể tìm ra được chút cơ hội nào.

Trong lúc này hai người càng ngày càng im lặng.

Lúc trước, Thẩm Chí Hoan có thể không nhịn được mà tranh cãi với Lục Dạ, thậm chí còn có ý muốn thương lượng với Lục Dạ cho tốt, nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, Thẩm Chí Hoan cũng từ phẫn nộ bây giờ lại thành lạnh lùng chết lặng.

Rất nhiều lúc Lục Dạ một mình đến nói chuyện với Thẩm Chí Hoan, như là một vở kịch tự mình diễn, cho dù Thẩm Chí Hoan thỉnh thoảng đáp lời, nhưng cũng chẳng là lời nào hay.

Chỉ có lúc Lục Dạ lạnh lùng, nghiêm mặt dùng Thấm Lan uy hiếp nàng, Thẩm Chí Hoan mới có thể cho hắn thái độ đỡ hơn.

Nhưng đại khái Lục Dạ cũng biết điểm mấu chốt của Thẩm Chí Hoan là ở nơi nào, số lần uy hiếp nàng cũng không nhiều lắm.

Lục Dạ luôn thích lừa mình dối người, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy.

Lục Dạ có thể vội vàng chạy đi, hắn vô cùng vội vã muốn đưa Thẩm Chí Hoan trở về Đồng Châu, giống như chỉ cần trở về nơi non xanh nước biếc kia, mối quan hệ của hắn và Thẩm Chí Hoan cũng có thể trở về lại như trước kia.

Có lẽ vẫn nhớ cơ thể Thẩm Chí Hoan không tốt lắm, không thể bôn ba thời gian dài được, lúc đi được nửa đường Lục Dạ vẫn chọn một nơi vô cùng tốt để Thẩm Chí Hoan ngừng lại.

Nơi này tên là Kính Hồ, Thẩm Chí Hoan cũng chưa từng nghe nói qua.

Lúc đến khách điếm, Lục Dạ vẫn đứng bên cạnh Thẩm Chí Hoan, trên đầu nàng mang theo mũ, che đi diện mạo tuyệt trần, nhưng từ khí chất, dáng người vẫn có thể nhìn ra là người không tầm thường.

Ở Kính Hồ gần như là quyết định tạm thời, khách điếm cũng không giống như mấy ngôi nhà trước kia ở tạm, nơi này rất sạch sẽ và yên lặng, khách điếm ở Kính Hồ đều xanh vàng rực rỡ, người lui đến không ít.

Từ lúc Thẩm Chí Hoan từ trên xe ngựa xuống, đã hấp dẫn không ít người, nhưng ngại thân người cao lớn của Lục Dạ, vẻ mặt lạnh lùng, hung hăng, cho nên cơ bản cũng không dám liếc mắt trộm nhìn.

Lục Dạ giữ chặt tay Thẩm Chí Hoan, cố ý che trước mặt Thẩm Chí Hoan, nhưng người lui đến khác nhau, chắn bán trái cũng có ở bên phải.

Một đám hoa hoa công tử tuấn tú từ khách điếm đi ra, bước chân hắn rất nhanh, nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, đi ngang qua Thẩm Chí Hoan không chú ý, xém chút đã đụng trúng.

Cũng may Lục Dạ vừa khéo kéo Thẩm Chí Hoan vào lòng, đụng phải Thẩm Chí Hoan người kia cũng phát giác ra, cong lưng xin lỗi: "Là tại hạ lỗ mãng, làm phiền..."

Người kia lắc đầu, thấy tấm lụa mỏng trên mặt Thẩm Chí Hoan thì ngẩng người.

Thẩm Chí Hoan có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay của Lục Dạ đang nắm chặt tay mình, không cần nghĩ cũng biết, hắn lại bắt đầu rồi.

Thẩm Chí Hoan vén tấm lụa mỏng lên, khóe môi cong lên một ý cười nhạt.

Hai má người nọ đã bắt đầu phiếm hồng, lắp ba lắp bắp nói: "... Làm phiền cô nương, tại hạ... tại hạ..."

Thẩm Chí Hoan nói: "Không sao."

Mặt người nam nhân kia càng đỏ hơn, nắm lấy cơ hội: "Không biết cô nương có..."

Đột nhiên Thẩm Chí Hoan bị Lục Dạ ôm sát hơn, sắc mặt Lục Dạ đen như viên ngói phía trên, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút."

Lục Dạ thật sự rất hung dữ, người nam nhân kia ngẩng người vẫn cố lấy dũng khí nói: "Cô nương, hắn khi dễ ngươi sao?"

Thẩm Chí Hoan thật sự muốn nói một câu đúng thế, chỉ là với tình huống trước mặt này hễ nàng nhiều lời thêm với người nam nhân này, Lục Dạ có thể lập tức kết thúc hắn ta.

Thẩm Chí Hoan lắc đầu, không nói nữa, Lục Dạ lạnh mặt quét mắt nhìn người nam nhân kia, sau đó sải bước đi theo Thẩm Chí Hoan.

Sau khi tiến vào phòng, Thẩm Chí Hoan tháo che mặt xuống tiện tay để trên bàn, một câu cũng không nói nằm trên giường.

Lục Dạ treo che mặt của nàng lên, sau đó đến gần Thẩm Chí Hoan: "Vừa nãy nàng cười với hắn rất đẹp."

Thẩm Chí Hoan cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn, nói: "Sao thế, bây giờ ta cũng không thể cười hay sao?"

Lục Dạ hỏi: "Nàng cười với hắn, nàng thích hắn sao?"

Thẩm Chí Hoan cười lạnh, giọng nói đầy sự trào phúng, cũng lười nói nhiều.

Lục Dạ đợi một lúc lâu, mới nói: "Ta không cho phép nàng thích hắn."

Thẩm Chí Hoan càng ngày càng cảm thấy Lục Dạ ngây thơ, trước kia nàng thật không cảm thấy thế, dù sao Lục Dạ cũng khiến người ta cảm giác mạnh mẽ, lại cùng với diện mạo của hắn, quả thật không hề ngây thơ chút nào.

Chỉ là bây giờ như thay đổi thành người khác, một khi nhìn nàng, Lục Dạ như là không có đầu óc.

"Ngươi quản ta thích ai."

Lục Dạ kéo khóe môi, lạnh lùng nói: "Nàng thích ai ta sẽ giết người đó."

Thẩm Chí Hoan khoanh chân lại, từ từ nhìn hắn nói: "Ta thích ngươi."

Lục Dạ sửng sốt, ngay cả khi hiểu được ý của Thẩm Chí Hoan, chỉ là vừa nghe thấy những lời này vẫn khiến hắn cảm thấy cả người như đang rơi vào một cảnh mơ xinh đẹp, yết hầu hắn lăn lộn lên xuống, biết lời tiếp theo Thẩm Chí Hoan sẽ không nói gì tốt, nhưng vẫn hỏi lại: "... Nàng nói gì?"

Thẩm Chí Hoan không nhìn nữa, nói: "Ngươi không thấy nên giải quyết mình đầu tiên hay sao."

Trong dự kiến, nên Lục Dạ cũng chẳng cảm thấy khổ sở gì. Dù sao chỉ cần hắn cố gắng hồi tưởng, có thể tự mình xây cho mình một cảm giác tốt đẹp.

Thẩm Chí Hoan nghiêng đầu nhắm mắt lại, nàng nằm rất tùy ý, tóc dài từ trên tháp rũ xuống, mắt cá chân trơn bóng lộ ra ngoài ánh sáng.

Lục Dạ yên lặng đưa lưng về phía Thẩm Chí Hoan, sờ sờ ngực của mình, sau đó đưa tay tiến vào bên trong quần áo, từ bên trong từ từ lấy ra một một cái vòng tinh xảo.

Là một vòng chân, trang sức rất nhỏ im lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Trên vòng trang sức có một bảo thạch ánh lên màu đỏ, chiếu ra ánh sáng lung linh, sợi dây màu vàng, mà ở giữa cái vòng, là một tiểu hồ lô nho nhỏ màu trắng.

Như là mài từ cái gì đó mà thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro