Chương 69
Trong lúc vô tình, Thẩm Chí Hoan đã đi tới nơi mình chưa từng đến, nàng dừng bước chân nhìn ra xung quanh, nơi này có vẻ chỉ có mình nàng, ánh mặt trời tinh tế lẳng lặng xuyên qua lá cây xanh ngắt chiếu xuống mặt đất.
Thẩm Chí Hoan xoay người, không muốn ở đây thêm nữa.
Nàng còn chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy gần đó có tiếng động rất nhỏ giống như tiếng vải cọ xát truyền đến.
Thẩm Chí Hoan không rõ mình có nghe nhầm hay không, chỗ nàng đứng rất khuất, được bao phủ bởi một hàng cây xanh trùng điệp.
Nàng cũng không để ý, từ trên sườn núi mà đi xuống.
Nhưng đã thành thói quen, dù cho nàng không để ý nhưng vẫn theo bản năng thả nhẹ bước chân của mình, quả nhiên chỉ sau một lát, nàng đã đến bức tường đỏ, nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng.
Thật ra thì nghe kỹ cũng không phải là tiếng nói chuyện, lại càng giống tiếng giãy giụa vì bị bịt miệng mũi hơn, chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt liền biến mất.
Ấy, chẳng lẽ thôn trang này còn có đấu đá nội bộ gì sao?
Lục Dạ cũng có thể cho phép sao?
Nhưng mà nàng cũng không định xen vào, chỉ muốn âm thầm rời khỏi nơi này, bởi vì bây giờ nàng lẻ loi một mình, nếu như gặp phải thị phi gì thì cũng khó có thể tự bảo vệ mình.
Nàng trở về theo đường cũ, sau khi đi được một quãng đường dài vẫn phải dừng lại, bởi vì tiếng động vừa rồi chợt lóe rồi biến mất cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí nàng.
Vì sao lại cảm thấy có chút quen thuộc, chẳng lẽ là người nàng quen ư.
Thẩm Chí Hoan mím môi suy nghĩ, rảo bước nhanh hơn đi về phía khác của bức tường đỏ, nhưng đi đến mới phát hiện trên con đường đá xanh vô cùng im ắng, đâu có người nào.
Nhưng chắc chắn là nàng không nghe lầm.
Nhưng xung quanh đây cũng không có chỗ giấu người, cỏ cây thấp lè tè, nhìn một cái không sót thứ gì, trong lòng Thẩm Chí Hoan nghi hoặc, đi về phía trước vài bước.
Vẫn không có gì.
Ngay lúc nàng muốn xoay người, đột nhiên nhận thấy trên ngọn cỏ cong cong cạnh chân mình có một chút đỏ tươi.
Nàng ngồi xổm xuống dùng tay chạm vào, vẫn còn ướt, là mới vừa nhỏ lên.
Nàng đứng lên, trong lòng tin chắc khoảng thời gian từ lúc nghe thấy tiếng động đến lúc nàng quay lại rất ngắn, người kia chắc chắn không thể chạy xa, mà nàng đứng ở chỗ này, phía trước phía sau đều là khoảng trống nhìn không thấy cuối, vậy nơi duy nhất có thể ẩn náu......
Thẩm Chí Hoan nhìn về phía bức tường đỏ.
Nàng bỗng xách làn váy lên nhanh chóng chạy về đường cũ, nhưng đến khi nàng chạy về chỗ mới vừa rồi nàng đứng, nơi đó vẫn không thấy bóng người nào.
Cái dự cảm xấu vô cớ đó càng ngày càng mãnh liệt.
Sự hoảng loạn càng thêm rõ ràng, Thẩm Chí Hoan lúc này cũng không thể chú ý nhiều như vậy, nàng nên mừng vì nơi này không dễ giấu người, cho nên nếu người kia muốn trốn tránh nàng, vậy thì nhất định cũng chỉ có thể đi về phía nam.
Thẩm Chí Hoan nhấc làn váy lên mà chạy, cũng bất chấp tiếng bước chân của mình có bị nghe thấy hay không.
Tiếp tục đi về phía nam, từng cái cây ngọn cỏ đều vô cùng xa lạ với nàng, cho đến khi nàng thấy một cánh cửa lớn màu đỏ thắm.
Hô hấp của nàng hơi dồn dập, cởi giày, để chân trần cẩn thận từng chút từng chút tới gần.
Mà đến càng gần, tiếng nói chuyện ở bên trong càng ngày càng rõ ràng.
"Phu nhân đi rồi?"
"Đi rồi, chính ta thấy phu nhân đi rồi ta mới trở về, chắc hẳn sẽ không quay lại nữa."
Nam nhân dừng một lát, lại nói tiếp: "Nhưng dường như Liên Vưu có quan hệ nào đó với nàng ta, nếu không thì chờ hắn tới đây lại xử trí sau."
"Không cần, mới vừa rồi chủ thượng đã truyền lệnh, không cần bẩm báo, giết luôn. Động thủ đi."
"Đừng, đừng ——"
Ngay khi Thấm Lan kêu lên, Thẩm Chí Hoan cũng bước tới, đẩy mạnh về phía cánh cửa màu đỏ thắm. Nhưng mà cửa đã bị khóa, dựa vào một mình Thẩm Chí Hoan thì không mở ra được.
Là Thấm Lan.
Bởi vì đột nhiên lên tiếng, giọng nói của Thẩm Chí Hoan thậm chí còn hơi đứt quãng: "Dừng tay!!"
Nàng vỗ mạnh vào cánh cửa, giọng điệu hoảng sợ run rẩy: "Các ngươi dừng tay cho ta!"
Đúng lúc này, một đôi tay hơi lạnh lẽo nắm lấy cổ tay của nàng, cánh cửa phía trước bị một chân đá văng ra, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Lục Dạ xuất hiện bên tai nàng, ra lệnh với người bên trong: "Dừng lại."
Thẩm Chí Hoan xông vào, thấy Thấm Lan nằm trên mặt đất, trên người cũng không có vết thương rõ ràng, chỉ có điều tay chân đều đang bị trói, một thanh trường kiếm rơi xuống cạnh mặt Thấm Lan, ánh mắt của nàng ấy quét qua thanh kiếm đang ánh lên ánh sáng lạnh lẽo rồi dừng lại trên người Thẩm Chí Hoan.
Sau tám tháng, cuối cùng nàng ấy cũng gặp được tiểu thư.
May sao, chỉ suýt chút nữa.
Thẩm Chí Hoan hất tay Lục Dạ ra, chạy về phía Thấm Lan, nàng vừa cởi dây vải trên tay nàng ấy ra vừa dùng giọng điệu bình tĩnh để hỏi: "Ngươi có bị thương ở đâu không?"
Thấm Lan lắc đầu, sau khi hai tay được cởi trói liền quỳ xuống trước mặt Thẩm Chí Hoan: "Tiểu thư, là do nô tỳ bất tài mới khiến người bị nhốt lâu như vậy."
Thẩm Chí Hoan nâng nàng ấy dậy, nói: "Không trách ngươi."
Lục Dạ vẫn đứng ở cửa.
Liên Vưu cũng chạy tới, thấy dáng vẻ không có chút tổn thương nào của Thấm Lan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nam nhân vừa rồi đang muốn động thủ đứng ở một bên, hơi bối rối trước cảnh tượng trước mặt, hắn nhìn Lục Dạ, nhẹ giọng nói: "Chủ thượng......"
Lục Dạ không nhìn hắn, chỉ nói: "Lui xuống đi."
Trong phòng chỉ còn lại bốn người, bao gồm cả Liên Vưu.
Cửa chính mở rộng, cơn gió xuân đầu mùa thổi vào, cực kỳ nhẹ nhàng.
Thẩm Chí Hoan đỡ Thấm Lan lên, lần cuối cùng nàng nhìn thấy Thấm Lan là khi nàng mất trí nhớ, khi đó bởi vì nàng không có ký ức đã gặp thoáng qua Thấm Lan, nhưng sau khi nàng khôi phục ký ức mới hiểu được, lúc đó chắc chắn là Liên Vưu đang đi tìm Thấm Lan.
Tám tháng này, những thay đổi mà Lục Dạ mang đến cho nàng đã khắc sâu vào trong xương cốt.
Cho nên nàng thậm chí không nghĩ rằng Lục Dạ có thể làm Thấm Lan tổn thương vì ham muốn ích kỷ của mình, nàng chỉ suy nghĩ một cách ngây thơ và ngu ngốc rằng, nhất định là Lục Dạ giấu Thấm Lan ở chỗ nào đó, rồi sẽ chăm sóc nàng ấy kỹ càng.
Thậm chí trước kia nàng còn lên kế hoạch, chờ đến khi nàng bình phục, Lục Dạ ở đây cũng rảnh rỗi rồi, liền dẫn Lục Dạ và Thấm Lan cùng đi Mạc Bắc.
Bây giờ xem ra, mất đi ký ức, người nhát gan đến mức ngu ngơ chính là Thẩm Chí Hoan nàng đây, Thẩm Chí Hoan khôi phục ký ức lại vẫn cứ ngu ngốc tự cho là đúng.
Trước kia nàng luôn cười nhạo người khác quá coi trọng tình yêu, đến mức đánh mất cả lý trí, nhưng bây giờ không phải là nàng cũng như vậy sao.
Thấm Lan đứng lên, vỗ bụi trên người mình, ánh mắt cảnh giác nhìn Lục Dạ.
Thẩm Chí Hoan đứng ở trước mặt Lục Dạ, thấy hắn đứng buông thõng hai tay có hơi cô độc.
Giờ khắc này, nàng không cuồng loạn như trong tưởng tượng, nàng thật sự có chút mỏi mệt.
Nàng lẳng lặng hỏi: "Xử quyết ngay tại chỗ, là lời ngươi nói sao?"
Thẩm Chí Hoan cũng không biết mình hỏi vấn đề này để làm gì, thuộc hạ hắn không có lý do gì để nói dối.
Lục Dạ nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của Thẩm Chí Hoan, mọi chuyện ngày hôm nay dường như mới xảy ra vào lúc này đột nhiên rõ ràng hiện lên trước mắt hắn, nhận ra được chuyện hắn và Thẩm Chí Hoan hình như đã hoàn toàn kết thúc, càng trở nên rõ ràng chân thật hơn trong ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Chí Hoan.
Giống như là tuyên án tử, sẽ không có ai đến cứu hắn.
"... Không phải." Hắn phủ nhận: "Không phải ta nói."
"Vẫn còn lừa ta?"
Lục Dạ lắc lắc đầu: "... Ta không lừa nàng, nếu ta thật sự muốn giết nàng ta, vừa rồi ta đã không mở cửa, nàng có thể tin tưởng ta thêm một lần không?"
Có lẽ chính Lục Dạ cũng không nhận ra, lời hắn nói không có chút sức thuyết phục nào, ngược lại còn mang theo ý cầu xin, rõ ràng là đang phủ nhận, nhưng lại càng giống như hắn đang khẩn thiết cầu xin nàng tha thứ cho mình.
Khóe môi Thẩm Chí Hoan nhếch lên một độ cong trào phúng, nàng nói: "Bởi vì vốn không muốn giết nàng ấy, điều mà ngươi muốn, chẳng qua là tiếp tục lừa dối ta mà thôi."
"Mà ta có khổ sở hay không, có sung sướng hay không, đều không liên quan."
Lục Dạ nói: "Không phải như vậy."
"Trong miệng ngươi còn có câu nào là lời nói thật không?"
Lục Dạ rất mờ mịt, hắn cúi đầu, không trả lời câu hỏi: "Nhưng ta không biết, ta nên nói gì."
"Hoan Hoan, nàng có thể nói cho ta, ta phải làm gì không?"
Phải làm gì mới có thể khiến Thẩm Chí Hoan tiếp tục ở bên cạnh mình.
Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói với hắn: "Ngươi không cần làm gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro