Chương 68
Đêm tối của mùa xuân không mang theo cái lạnh thấu xương như ngày đông, nhưng cái lạnh ở đâu cũng có thì vẫn xâm chiếm bốn phương tám hướng. Lục Dạ đứng ở cổng chỉ cách Thẩm Chí Hoan một cánh cửa.
Khoảng cách giữa hai người họ đã rất gần.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, ban đầu Thẩm Chí Hoan căn bản đã không nhìn thấy hắn, đến bây giờ ngủ cùng giường với hắn dường như đã tiến bộ không ít, chắc là hắn đang vui mừng. Nhưng càng ngày Lục Dạ càng cảm nhận được một cách rõ ràng, ranh giới vạch rõ không thể vượt qua giữa hai người ban đầu thật ra chưa từng biến mất.
Giống như lần đầu lúc hắn thấy Thẩm Chí Hoan, nàng là thiên kim tiểu thư mọi người yêu quý, mà hắn lại là kẻ ăn mày lang thang, đói rét khổ cực.
Hắn từ từ khom người, trong lòng nghĩ Thẩm Chí Hoan tuyệt đối đừng giẫm phải những mảnh vỡ kia.
Cả đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Chí Hoan mở cửa đi ra ngoài, mũi chân không cẩn thận đã đá phải thứ gì đó, nàng cúi đầu nhìn thì vừa hay chạm mặt Lục Dạ.
Hắn vẫn còn mặc y phục tối qua, co ro người rúc lại ngủ dưới đất ở cửa, nàng vừa đá trúng lưng hắn, sức có hơi mạnh.
Lục Dạ vừa thấy nàng thì bật cười, răng rất trắng, mắt cong lên: "Nàng dậy rồi."
Vết thương trên đầu Lục Dạ máu đã đông lại một vết mờ nhạt. Thẩm Chí Hoan không nhìn ra được vết thương như thế nào, áo bên ngoài được hắn cởi xuống, máu trên mặt cũng được lau đi phần nào, trông như vậy cũng không ảnh hưởng đến gương mặt tuấn tú này, Thẩm Chí Hoan đã không còn nghiêm trọng như lúc vừa đập đồ tối qua nữa.
Vốn dĩ sau khi qua một đêm Thẩm Chí Hoan đã bình tĩnh không ít, vừa thấy hắn như vậy chỉ cảm thấy cơn giận chớp mắt dâng trào lên, ngay cả hít thở cũng dồn dập, nàng đứng tại chỗ, nói: "Có phải ngươi điên rồi không."
Lục Dạ đứng dậy, tiện tay phủi bụi trên người mình, giấu đi nụ cười trên mặt, cẩn thận hỏi: "Sao thế?"
Thẩm Chí Hoan nghe hắn hỏi như vậy thì càng giận, ra sức đẩy Lục Dạ, nói: "Ai bảo ngươi ngủ ở đây?"
Sắc mặt Lục Dạ cứng đờ, nói: "...Chẳng phải nàng bảo ta ra ngoài sao."
"Ngươi cũng biết ta bảo ngươi cút ra ngoài, vậy ngươi ngủ ở đây thì có tính là gì?"
Lục Dạ lại im lặng.
Thẩm Chí Hoan kéo cánh tay hắn lôi ra ngoài, động tác của nàng không mấy dịu dàng, Lục Dạ bị kéo ra ngoài, nghe thấy giọng nàng có chút gắt gỏng: "Ngươi tưởng rằng mặc kệ vết thương của mình cứ ngủ ở cửa như vậy thì ta sẽ thương hại ngươi sao?"
"Lục Dạ, ta thật sự không biết từ khi nào thủ đoạn của ngươi lại trở nên vụng về như vậy. Vì thế bây giờ phát hiện không còn gì có thể tiếp tục lừa ta nữa nên bắt đầu dùng khổ nhục kế sao?"
Nhất thời Lục Dạ nghẹn lời, thật ra lúc đầu hắn không có ý muốn dùng vết thương của mình để giành lý sự đồng cảm của Thẩm Chí Hoan, quả thật vết thương từ nhỏ đến lớn của hắn quá nhiều, chút này căn bản chẳng là gì, cho nên tối qua hắn chỉ lau sơ rồi quên mất.
Nhưng xem ra hôm nay dù ban đầu hắn không có suy nghĩ như vậy, như dường như có chút hiệu quả bất ngờ.
Thế là vốn dĩ hắn muốn giải thích nhưng giờ lại lặng lẽ nói: "Cũng không đau."
Thẩm Chí Hoan đã tức đến nỗi không nói nên lời, dọc đường gặp phải không ít nha hoàn người hầu, bọn họ cũng liếc nhìn vội rồi nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn thêm, thậm chí ngay cả thỉnh an cũng không dám.
Bọn họ chưa có ai nhìn thấy bộ dạng hung ác như thế của chủ thượng nhà mình.
Mới đến cửa dược đường Thẩm Chí Hoan đã xông vào trong hét lên: "Thịnh Bạch Hồ."
"Đây! Đến đây đến đây!" Thịnh Bạch hồ vội vàng đặt dược liệu trong tay xuống phủi áo vội vàng chạy qua.
Ông trợn to mắt: "Xảy, xảy ra chuyện gì thế? Chủ thượng, ngài đã gặp phải kẻ nào..." Nói được một nửa thì im bặt, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được chắc hẳn vết thương này không đơn giản.
"Còn cứu được không?" Thẩm Chí Hoan hỏi rất lạnh lùng
Thịnh Bạch Hồ nào dám nói nhiều, so với vết thương trước đây chủ thượng phải chịu thì đây quả thật không tính là gì: "Phu nhân yên tâm, chủ thượng không sao."
Thẩm Chí Hoan đứng bên cạnh, thật ra nàng không hề muốn nhìn thấy nam nhân này bị thương thế nào, nhưng lại không nhịn được, lúc này lại nhớ tới tối qua lúc mình ném ly sứ xuống, thế mà lại có chút hối hận.
"Hắn có sao hay không cũng không liên quan đến ta."
Thịnh Bạch Hồ thấy Thẩm Chí Hoan chịu kéo Lục Dạ đến đây thì biết có lẽ chuyện này chủ thượng vẫn có cơ hội xoay chuyển, lòng người là thứ mềm yếu nhất khó đoán nhất, ông vừa xử lý vết thương cho Lục Dạ vừa nói:
"Phu nhân, hay là người ngồi một chút đi."
"Tuyết Nguyệt, châm trà cho phu nhân."
Thẩm Chí Hoan liếc nhìn Lục Dạ, sau khi vết thương trên trán của hắn được Thịnh Bạch Hồ xử lý xong thì nhìn cũng không đáng sợ mấy.
Tuyết Nguyệt rót một ly trà đưa đến trước mặt Thẩm Chí Hoan: "Phu nhân, mời dùng."
Thẩm Chí Hoan không nhận, Lục Dạ ngồi trên ghế ánh mắt nhìn thẳng vào người nàng giống như sợ nàng chạy mất vậy.
Trong lòng Thẩm Chí Hoan cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng bây giờ nàng thấy buồn cười hơn là chính bản thân nàng, rõ ràng nàng có thể tùy ý tìm một người đưa Lục Dạ đến, còn không thì nàng cũng có thể chờ ở nhà sau đó để Thịnh Bạch Hồ qua.
Hà cớ gì suốt dọc đường vội vàng kéo Lục Dạ đến, người này không chỉ lừa nàng, còn mưu tính khống chế nàng, là người khiến người khác buồn nôn giống như lão hoàng đế ban đầu.
Đổi lại là trước đây nàng sẽ không thèm nhìn hắn.
"Ta thật sự không sao, nàng không cần lo."
Thẩm Chí Hoan giống như không nghe thấy, nàng nhìn vào mắt Lục Dạ, mặt lạnh lùng nói với hắn: "Lục Dạ, nếu lần sau còn dùng thủ đoạn này để làm ta áy náy, vậy thì ngươi đừng bao giờ nghĩ đến việc nhìn thấy ta nữa."
Thẩm Chí Hoan nói xong thì xoay người bỏ đi.
Ở lại thêm một lúc nàng cũng sẽ cảm thấy mình rất nhu nhược, bởi vì nàng biết mình đã thay đổi rồi, nàng sẽ không nhịn được mà đau lòng vì hắn, suy nghĩ vấn đề từ góc độ của hắn, thậm chí cả đêm qua nàng cũng đang nghĩ tại sao Lục Dạ lại làm như vậy, nếu hắn không như vậy thì bọn họ có thể bình yên ở bên nhau rồi.
Tất cả những suy nghĩ này của nàng khiến nàng vô cùng căm ghét.
Ra khỏi dược đường, lúc gió mát thổi qua thì mọi căm ghét đều biến thành mệt mỏi.
"Nếu lần sau còn dùng thủ đoạn này để làm ta áy náy, vậy thì ngươi đừng bao giờ nghĩ đến việc nhìn thấy ta nữa."
Đây là câu nói của nàng.
Cũng là lời cảnh cáo, cũng đang nói với hắn rằng dù lần sau có thế nào thì lần này giữa nàng và hắn đều không phải đường cùng.
Quả thật Lục Dạ đã nghe hiểu.
Giống như trong không khí mát mẻ đột nhiên xuất hiện trong cơn nghẹt thở vô hạn, hắn ngồi đó ngây ra rất lâu mới phản ứng lại.
Tim đập điên cuồng, gần như vui mừng đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí hắn còn không kịp suy nghĩ tại sao chuyện đã như vậy mà Thẩm Chí Hoan vẫn bằng lòng cho một người vô sỉ như hắn cơ hội, trong đầu hắn đều là cơ hội xoay chuyển duy nhất này, hoặc cũng có thể được gọi là cơ hội cuối cùng.
Lục Dạ đứng dậy, nhất thời Thịnh Bạch Hồ không để ý đã bôi thuốc cho Lục Dạ hơi nặng tay: "Chủ thượng, thuốc của ngài vẫn chưa..."
Nhưng bây giờ Lục Dạ mặc kệ thuốc hay không, hắn rất muốn đuổi theo Thẩm Chí Hoan, cho dù nàng mắng hắn, đánh hắn thế nào cũng được, hắn muốn nhìn nàng.
Nhưng Lục Dạ đi chưa được mấy bước, Liên Vưu từ ngoài đi vào, bước chân hắn vội vàng, nhìn thấy Lục Dạ thì nói thẳng: "Chủ thượng, thuộc hạ vô dụng."
"Thấm Lan nàng ta...Chạy rồi."
Vui mừng trong ánh mắt Lục Dạ biến mất từng chút, lúc này hắn vẫn còn bình tĩnh, hỏi: "Chạy từ đâu."
Liên Vưu cúi đầu, nói sự thật: "Trong điền trang."
Trong điền trang.
Ba chữ này không khác nào một đòn đánh vào đầu, làm nổi bật lên sự yếu đuối bất kham của niềm vui vừa nãy.
Lục Dạ rất rõ, Thấm Lan vô cùng căm ghét hắn, nàng ấy hận hắn đã giấu Thẩm Chí Hoan lâu như vậy, cũng hận hắn đưa nàng ấy đi, thậm chí suýt chút đưa nàng ấy vào Hình Tư Cục.
Hắn biết Thẩm Chí Hoan không thể nào thích hắn, sự khoan dung dành cho hắn lúc này chẳng qua chỉ là nửa năm nay sớm chiều bên nhau không nhẫn tâm mà thôi, nhưng nếu để Thấm Lan nhìn thấy Thẩm Chí Hoan, nàng ấy nhất định sẽ khuyên Thẩm Chí Hoan từ bỏ hắn.
Thấm Lan là nha hoàn thân cận theo Thẩm Chí Hoan mười mấy năm, lời nàng ấy nói ít nhiều gì Thẩm Chí Hoan cũng sẽ nghe một chút.
Nhưng vốn dĩ hắn chỉ thiếu một chút...Thiếu một chút đã làm Thẩm Chí Hoan chán ghét rồi, nếu lúc này...
Lục Dạ không suy nghĩ tiếp nữa.
Hắn rảo bước ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng như sắp nhỏ ra băng, hắn nói: "Truyền lệnh xuống không được làm ầm, nếu ai để phu nhân phát hiện thì xử lý theo luật."
"Lục soát toàn bộ điền trang, sau khi tìm được không cần bẩm báo, trực tiếp chém chết tại chỗ.
Liên Vưu vẫn khom lưng, yết hầu hắn di chuyển: "Chủ thượng, nếu phu nhân biết..."
Nếu Thẩm Chí Hoan biết, vậy thì tình yêu thù hận không có được kết quả giữa hai người họ mấy ngày nay đã có thể hoàn toàn kết thúc rồi.
Lục Dạ ra ngoài, trán nổi gân xanh, trong con ngươi màu đen hiện lên tình yêu lệch hướng: "Nàng ấy sẽ không biết đâu."
Sau khi Thẩm Chí Hoan ra khỏi dược đường thì không về thẳng, trong đầu nàng rất phức tạp, vội vàng muốn tìm một nơi phát tiết.
Nhưng nàng cũng chưa đi lâu, chọn mấy chỗ trông thanh tịnh lại ít dấu chân, môi trường của điền trang Lục Dạ đưa nàng đến rất tốt, thậm chí cũng không thua kém phủ An Khánh Hầu lúc đầu bao nhiêu.
Phủ An Khánh Hầu ở khu thành Tây kinh thành, khó tránh sẽ náo nhiệt, nhưng nơi này ở dưới chân núi, dòng nước núi rừng thanh tịnh đẹp đã, nếu sống ở đây thời gian dài thì cũng có thể.
Bỗng nhiên Thẩm Chí Hoan nhớ lại ngày tháng ban đầu ở Đồng Châu.
Thật ra nàng khôi phục ký ức nhưng cũng không muốn thừa nhận, thật ra nàng lưu luyến lúc đó, cho dù nàng không có ký ức cũng không sao, bởi vì ở đó còn vui vẻ hơn lúc ở phủ An Khánh Hầu.
Nàng thích một người không giữ lại chút gì, mỗi ngày đều sống cuộc sống đầy mong đợi, mỗi giờ mỗi phút ở cùng Lục Dạ đều khiến nàng cảm thấy cuộc sống rất tuyệt vời, cho nên khi đó lúc Lục Dạ nói với nàng "Không nhớ ra cũng không sao, ta mãi mãi ở bên cạnh nàng." Nàng cũng không từ chối.
Không chỉ thế, thậm chí nàng cảm thấy quả thật như thế, nếu có tình yêu và cuộc sống đơn thuần lại mang kỳ vọng như vậy tạo thành ký ức mới của nàng, thì có lẽ mọi thứ trước kia thật sự không quan trọng nữa.
Tối qua nàng cứ suy nghĩ, nàng ấy à, sao lại biến thành như vậy rồi, cho dù là bị lừa, lạc lõng, thất vọng cũng có thể không sao.
Bây giờ mới hiểu, thì ra trong mơ hồ nàng đã cho Lục Dạ giới hạn thấp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro