Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Tô Gia Nguyệt ngã xuống đất, máu trong miệng không ngừng tuôn ra ngay cả khi đã được lau sạch, nàng ta liều mạng nuốt xuống, nhưng vẫn còn máu chảy ra từ miệng nàng ta.

Nhìn bộ dạng hấp hối của nàng ta Thẩm Chí Hoan không cảm thấy có chút thương hại nào, nàng nhẹ giọng nói: "Nếu như ngươi không quá kém cỏi, hôm nay có thể ta sẽ để coi trọng ngươi một tí, nhưng ngươi ngu ngốc đến như vậy."

Tô Gia Nguyệt chỉ có thể phát ra mấy tiếng khụ khụ, nàng ta khó khăn giương mắt nhìn Thẩm Chí Hoan, trong mắt tràn ngập oán hận, nhưng cũng vô cùng phức tạp.

Bởi vì Thẩm Chí Hoan nói đúng, người nàng ta hận nhất chính là Lục Dạ, và cả nàng ta nữa.

Rất lâu rất lâu trước khi, nàng ta đã biết Lục Dạ sẽ không thích nàng ta, hắn đối với ai cũng như vậy, tất cả những ngoại lệ dành cho nàng ta đều chỉ vì mối quan hệ huyết thống giữa cha nàng ta và mẹ của Lục Dạ. Nhưng cho dù như vậy nàng ta cũng thấy không có vấn đề gì, bởi vì nàng ta biết, cho dù Lục Dạ không thích nàng ta, cũng sẽ không thích bất kì cô nương nào trên đời này.

Nàng ta cũng là người có cơ hội tốt nhất để kết hôn với hắn, bởi vì bọn họ môn đăng hộ đối, nàng ta là cô nương ở bên cạnh hắn lâu nhất trừ những thuộc hạ của hắn, nhiều năm qua, nàng ta đã cố gắng giành được tình cảm ưu ái của bọn họ, hoà đồng với mọi người xung quanh Lục Dạ, với lại nàng ta cũng có thể đến giúp hắn.

Trên đời này có bao nhiêu người có tình yêu đến được với nhau đâu, nên nó không quan trọng.

Nhưng sự thờ ơ của Lục Dạ đối với nàng ta còn tệ hơn nàng ta tưởng tượng, cho dù nàng ta biết, dù không có Thẩm Chí Hoan này vẫn sẽ có một người khác xuất hiện.

Sự oán hận của nàng ta không có lối thoát, nàng ta cũng không muốn thừa nhận rằng mình vô năng không biết lượng sức, vì vậy nên nàng ta mới đầy ác ý với người bỗng dưng đến từ hư không là Thẩm Chí Hoan. Sau đó nàng ta tự lừa dối mình, nếu không có Thẩm Chí Hoan, sự lựa chọn của nàng ta là chính xác.

Nhưng chuyện đi tới giờ không quan tâm nàng ta có thừa nhận hay không vẫn phải chết, Lục Dạ coi thường tình cảm cũ đến mức, dám cắt lưỡi nàng ta thì khi người này mất đi, nhất định sẽ có hình phạt khắc nghiệt hơn.

Dù sao cũng sẽ chết, thà vết vui vẻ một tí.

Nàng ta giãy dụa muốn đứng dậy, máu chảy đầm đìa, đột nhiên nàng ta dưỡi tay túm lấy váy của Chí Hoan không buông, bàn tay đẫm máu làm loang lổ vạt áo của Chí Hoan, nàng ta cười to khiêu khích Thẩm Chí Hoan, thậm chí còn mạnh tay xé váy của Thẩm Chí Hoan.

Ngoài Lục Dạ còn có rất nhiều người đàn ông khác đang ở đây, Tô Gia Nguyệt muốn Thẩm Chí Hoan phải điêu đứng trước mặt bao nhiêu người, nhưng nàng ta chỉ vừa mới dùng sức, tên quản ngục đứng bên cạnh không nói lấy một lời đã chém thẳng vào cánh tay của Tô Gia Nguyệt.

Tô Gia Nguyệt giãy giụa hét lên, nắm tay của mình nằm dựa vào góc tường.

Lục Dạ nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy tới đây, hắn nhìn về phía Thẩm Chí Hoan, nhìn thấy nàng đang đứng với thuộc hạ của mình mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

"Chủ thượng, có cần thuộc hạ giết nàng ta luôn không?"

Lục Dạ bước tới gần bên Thẩm Chí Hoan, lạnh lùng nhìn Tô Gia Nguyệt, Tô Gia Nguyệt nuốt nước bọt, im lặng chờ đợi bản án tử hình.

Thẩm Chí Hoan nhìn về phía chân váy của mình nơi có dấu vết của nàng ta, sắc mặt trở nên khó coi.

Lục Dạ chưa kịp nói, nàng đã lên tiếng: "Ngươi mới như vậy đã muốn chết rồi sao?"

Lục Dạ nắm lấy tay nàng, nói: "Ta đưa nàng đi thay quần áo, phu nhân cứ yên tâm đi."

Thẩm Chí Hoan đứng yên tại chỗ, nhìn Tô Gia Nguyệt đang nép mình trong góc, cười nhạo nói: "Nếu muốn chết tới như vậy, làm sao ta có thể để ngươi chết dễ dàng thế được."

Lục Dạ thì thầm nói: "Hoan Hoan, nàng có muốn..."

Thẩm Chí Hoan suy nghĩ một lúc, sau đó chỉ vào Tô Gia Nguyệt: "Nàng ta làm bẩn váy của ta, chặt tay nàng ta có quá đáng không?"

Đương nhiên là không quá đáng.

Lục Dạ đưa Thẩm Chí Hoan rời xa Tô Gia Nguyệt một chút, ra lệnh: "Nghe rõ chưa?"

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Ngay sau đó, Lục Dạ lại nói: "Rút lưỡi cũng không yên, ta thấy cái mồm này cũng không cần tồn tại nữa đâu."

Hắn điềm tĩnh nói: "Cắt môi, nhổ răng."

Thẩm Chí Hoan nghiêng đầu nhìn về phía Lục Dạ, loại luật pháp này nghe có vẻ tàn nhẫn hơn nhiều so với việc chặt đầu đơn giản và thô lỗ của Thẩm Chí Hoan.

Thẩm Chí Hoan không biết bây giờ Tô Gia Nguyệt đang cảm thấy thế nào, nếu Lục Dạ chỉ là một người dưng thì không sao, nhưng đó là người mà nàng ta thích lâu như vậy, nàng không nhịn được muốn nhìn biểu hiện của Tô Gia Nguyệt, nhưng nàng tuyệt vọng cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt của nàng, Thẩm Chí Hoan không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Thẩm Chí Hoan khẽ khịt mũi, nói với Lục Dạ: "Đừng giết chết nàng ta, ta muốn nàng ta phải chết già trong này."

Lục Dạ hiểu được ý của Thẩm Chí Hoan, nói: "Hoan Hoan đừng lo lắng."

Thẩm Chí Hoan lúc này mới hài lòng, rũ mắt xuống nhìn vạt váy, lại cau mày: "Bẩn quá."

Lục Dạ nói: "Ta đưa nàng đi thay quần áo."

Thẩm Chí Hoan đáp lại, người nàng đang bẩn thỉu, cũng không thèm nhìn Lục Dạ.

Lúc này Lục Dạ đang đi theo nàng, nắm tay nàng bước đi thật chậm rãi, ánh đèn xung quanh mờ ảo, khuôn mặt hắn sắc sảo, khiến hắn nhìn có vẻ lạnh lùng.

Thẩm Chí Hoan giọng điệu không vui lắm: "Chàng đang không vui sao?"

Lục Diệp không hiểu cho nên quay đầu nhìn nàng: "Cái gì?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Ta đã tra tấn người con gái chàng âu yếm, bây giờ có lẽ chàng đang rất oán hận ta."

Lục Dạ không biết vì sao Thẩm Chí Hoan lại nghĩ như thế, hắn giải thích: "Ta chỉ cảm thấy nàng phạt nàng ta quá nhẹ nhàng, nàng ta có thể sống đến giờ nên mang ơn nàng mới đúng.

Thẩm Chí Hoan trước đây chưa bao giờ sử dụng hình phạt đặc biệt nghiêm trọng với một ai đó trước đây, thứ nhất nàng chưa bao giờ gặp một người đau lòng như vậy trước nay, thứ hai cũng bởi vì nàng được cha và anh trai bao bọc quá tốt, điều khó chịu nhất mà nàng từng gặp trong đời chính là lúc Lý thị đấu võ mồm, cảnh đẫm máu không gặp nhiều lắm. Nhưng lần này nàng đã làm điều đó, cảm thấy cảm giác không có gì quá đặc biệt.

Thẩm Chí Hoan liếc nhìn Lục Dạ, nói: "Sống sót? Chàng thì biết cái gì."

Sống không bằng chết mới là thứ đáng sợ nhất.

Nghe giọng điệu của Thẩm Chí Hoan Lục Dạ bất giác cúi đầu xuống cười, nói: "Ừm, ta không biết gì cả, vậy nên tất cả đều nghe theo sự chỉ bảo của phu nhân."

Thẩm Chí Hoan vẫn cảm thấy cực kỳ khó xử khi nghe thấy hai từ "phu nhân", nhưng nàng vẫn cố nhịn, không nói gì cả.

Lục Dạ nhìn Thẩm Chí Hoan, tiếp tục nói: "Nàng ta đáng lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này nữa."

Ngay cả khi nàng ta không bắt cóc Thẩm Chí Hoan, Lục Dạ cũng sẽ không cho nàng ta cơ hội sống sót.

Nhiều năm qua, thực lực của Tô Đồng vẫn còn có thể chấp nhận được, nhưng ỷ vào mình có quan hệ huyết thống với hắn, một hai lần vi phạm hắn vẫn còn có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ, nhưng càng nhiều lần như vậy, người này không thể ở lại nữa.

Mà Tô Gia Nguyệt càng không đáng để nói đến, nàng ta không khác cha mình là mấy, lần này còn dám khiêu khích Thẩm Chí Hoan, thậm chí còn ngấm ngầm tung tin đồn về Thẩm Chí Hoan, cảnh cáo lần một còn không đủ, việc này nối tiếp việc kia, hình phạt lần trước của nàng ta cùng với việc đuổi Tô Đồng đi nơi khác chẳng qua là giết gà doạ khỉ.

Sở dĩ giữ lại mạng sống cho bọn họ là bởi vì dù sao những người này cũng là tay chân cũ của Tiên Hoàng đế, theo hắn rất nhiều năm rồi, nếu hắn xử lý bọn họ với tội danh không tôn trọng Thẩm Chí Hoan chắc chắn sẽ khiến những người đó bất mãn với Thẩm Chí Hoan, rét lạnh lòng người.

Theo kế hoạch ban đầu, Tô Gia Nguyệt mấy ngày nữa sẽ ra khỏi thành cùng với Tô Đồng, đến lúc đó tuỳ tiện quy thêm cho bọn họ tội danh, hai người này sẽ khó tránh khỏi tội chết.

Ngày ấy Tô Gia Nguyệt nói là trả thù Thẩm Chí Hoan, nhưng nàng ta biết mình không còn sống được bao lâu, nên dùng tính mạng của Thẩm Chí Hoan uy hiếp hắn ta buông tha cho nàng ta.

Thẩm Chí Hoan đột nhiên không do dự nói với hắn: "Lục Dạ, nếu chuyện lần trước xảy ra thêm lần nữa, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho chàng như lần này."

Quả nhiên, nàng đã biết rồi.

Tất cả những nỗi bất hạnh của nàng đều là do hắn gây ra, Thẩm Chí Hoan là người tốt, nhưng nàng vẫn oán hận hắn.

Lục Dạ cúi đầu nói: "Sẽ không có lần thứ hai."

Thẩm Chí Hoan cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng bước đi trong hành lang đầy tối tăm.

Lúc này, một tiếng hét quen thuộc đột nhiên vang lên từ phòng giam bên cạnh Thẩm Chí Hoan: "Phu nhân! Phu nhân người cuối cùng cũng đến đây rồi!"

Thẩm Chí Hoan bị tiếng hét bất ngờ làm cho hoảng sợ, nàng vội vàng đi thay quần áo, bất giác nheo mày như một phản xạ.

"Phu nhân, người tới đây là để cứu nô tài đúng không! Nô tài ở đây!"

Thẩm Chí Hoan dừng lại, nhìn thấy một khuôn mặt nhếch nhác, nàng không nhận ra ai, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc.

"Phu nhân... nô tài thật sự có lỗi với người, lần trước nô tàibị Tô Gia Nguyệt lừa, nàng ta chưa từng nói sẽ làm như vậy với người..."

Thẩm Trí Hoan lùi về phía sau một bước, Lục Dạ nghiêm nghị nói: "Câm mồm."

Lạc Vân đột nhiên ngậm miệng, đôi mắt trong xoe nhìn Thẩm Chí Hoan rồi lại nhìn Lục Dạ, cuối cùng dừng lại nhìn Thẩm Chí Hoan, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin.

Thẩm Chí Hoan suýt chút nữa đã quên mất người này, y là người đưa nàng đến gặp Tô Gia Nguyệt.

Nhưng hiện tại trong tâm của Thẩm Chí Hoan không phải chuyện này, nàng cảm thấy có chút buồn cười, hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta tới là để cứu ngươi ra ngoài?"

Lạc Vân ngậm chặt miệng, nhìn sắc mặt Lục Dạ mới thật cẩn thận mở miệng nói.

Lạc Vân mím chặt môi, sau khi nhìn vẻ mặt của Lục Dạ xong mới dè dặt mở miệng: "Không... không phải sao?"

Thẩm Chí Hoan: "..."

Lạc Vân nói tiếp: "Phu nhân, lần trước ta thực sự bị lừa, ta không biết Tô Gia Nguyệt nàng ta lại táo bạo như vậy, ta cho rằng nàng ta đã nói chuyện với người rồi, nàng ta cầu xin ta rất lâu ta mới đồng ý, nếu như ta biết, ta chắc chắn sẽ không đưa người đi."

Y cúi đầu, có chút uất ức nói: "Nàng ta lừa ta, ta thật sự không biết."

Y tự nói một mình hồi lâu, nhưng Thẩm Chí Hoan không trả lời, Lạc Vân nhất thời có chút nghi ngờ, sự vui vẻ trong ngữ điệu lúc bắt đầu cũng giảm xuống, y dè dặt nói: "...Phu nhân, người hiền lành như vậy, ta cũng không cố ý, người chắc chắn sẽ tha thứ cho ta."

Thẩm Chí Hoan mím môi, có chút không nói nên lời.

Vì vậy nàng hỏi một câu từ trong đáy lòng: "Não của ngươi hỏng rồi à?"

Lạc Vân sững sờ một lúc, nói: "Phu nhân, sao người lại..."

Phải biết rằng Thẩm Chí Hoan trước đây chưa từng có lời ác ý với ai, cho dù là một nha hoàn bé nhỏ, Thẩm Chí Hoan vẫn luôn luôn ôn hòa.

Hơn nữa nàng là người dễ mềm lòng, dễ nói chuyện, về cơ bản cầu xin nàng thì nàng sẽ khó từ chối.

Lạc Vân vẫn luôn biết Thẩm Chí Hoan là một người như vậy, vì vậy khi Tô Gia Nguyệt bảo y giúp nàng ta thì y cũng cảm thấy không có gì khó, cho dù Thẩm Chí Hoan hiền lành, cho dù Tô Gia Nguyệt đã mắng nàng, nhưng chắc nàng cũng sẽ đồng ý thôi.

Thẩm Chí Hoan nói: "Ngươi và Tô Gia Nguyệt cá mè một lứa hại ta đến bước đường này, vậy mà còn muốn ta cứu ngươi ra ngoài?"

Lạc Vân sững sờ chớp chớp mắt: "Nhưng... ta không cố ý."

Hơn nữa không phải người luôn luôn tốt bụng sao, ta không cố ý, người tha thứ cho ta thì làm sao?

Trong lòng y nghĩ vậy, nhưng không nói ra.

Thẩm Chí Hoan tức giận cười một tiếng: "Vậy nên?"

Nàng quay sang hỏi Lục Dạ: "Tất cả thuộc hạ của chàng đều ngu như vậy sao?"

Lục Dạ không biết trả lời như thế nào.

Mà Lạc Vân hiển nhiên cũng bị sốc trước thái độ của Thẩm Chí Hoan, trước kia lúc Thẩm Chí Hoan chưa đến y luôn luôn lo lắng bất an, bởi vì y sợ phu nhân bỏ mặc y, nếu để cho chủ thượng phạt y thì cho dù không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng, nhưng nếu là phu nhân thì lại khác.

Trước đây y thực ra không thích người có tính cách quá tốt, nhưng trời sinh đã là người nói nhiều và nhiệt tình, Thẩm Chí Hoan xinh đẹp như vậy, ai nhìn thấy cũng sẽ có ấn tượng tốt.

Nhưng y không nói ra, trong thâm tâm y vẫn muốn Tô Gia Nguyệt làm phu nhân của mình.

Đặc biệt là lần trước sau khi bị chủ thượng trừng phạt, lại nhìn thấy bộ dạng dịu dàng hiền lành của Thẩm Chí Hoan, y lại càng không quen.

Nhưng đó là lúc trước, bây giờ y đang ở trong ngục, lúc nào cũng vui vẻ, may mà phu nhân của y là người tốt, như vậy nếu có thể gặp được Thẩm Chí Hoan, y cầu xin nàng chắc chắn có thể ra ngoài.

Phu nhân trước mặt như trở thành một con người khác.

"... Phu nhân, người bỏ mặc ta sao?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Ngươi liên quan gì đến ta?"

Lạc Vân cứng họng, không những họ không liên quan gì đến nhau, y còn là thuộc hạ của nàng, phải phục tùng nàng.

"Nhưng mà..."

Thẩm Chí Hoan thực sự cảm thấy vô lý, nàng ổn định lại tâm trạng, nói chuyện với y: "Lúc trước đúng là ta rất dễ nói chuyện, nhưng đó không có nghĩa là ngươi có thể láo xược ở trước mặt ta."

"Kỳ thật trong lòng ngươi cũng cho rằng ta không xứng với hắn, nhưng ta không hiểu, lúc nào ngươi mới có thể hiểu được rằng việc xứng hay không xứng liên quan gì đến ngươi, từ khi nào đã đến lượt ngươi soi mói."

Lạc Vân vẫn đang phủ nhận: "Phu nhân, ta không nghĩ vậy."

"Ta...ta thực sự không muốn hại người, ta cho rằng không có việc gì cả."

"Người không tin tưởng thuộc hạ sao?"

Thẩm Chí Hoan bây giờ đã khôi phục trí nhớ, khi nhớ lại khoảng thời gian nàng đã ở bên Lạc Vân thì nàng mới nhận ra rằng Lạc Vân thực sự coi thường nàng.

Chẳng qua sự coi thường của y không lộ ra bên ngoài như những người khác.

Bản chất y là một người nhiệt tình, không chỉ với nàng, với ai cũng dẻo miệng như vậy, trời sinh y khéo đưa đẩy nên rất dễ để không bị lộ ra ngoài, lúc đó nàng lại thiếu cảm giác an toàn, vì vậy dễ dàng tin tưởng y, dễ dàng có ấn tượng tốt với y.

Lạc Vân và Tô Gia Nguyệt đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, nàng nên động não suy nghĩ sớm hơn, Tô Gia Nguyệt ghét nàng như vậy, hơn nữa Lạc Vân là bạn tốt của nàng ta làm sao có thể không có tý oán hận nào với nàng.

Trong mắt Thẩm Chí Hoan lộ ra vẻ khinh thường, giễu cợt: "Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?"

"Ngươi là cái thá gì? Ngày trước đắc tội với ta, ta không thèm đoái hoài đến ngươi, bây giờ còn dám vọng tưởng ta cứu ngươi ra ngoài? Cho dù ta tốt bụng thì có liên quan gì đến ngươi, ngươi cố ý hay không cố ý vốn dĩ không quan trọng."

Thẩm Chí Hoan chỉ vào đầu hắn nói: "Nói dễ nghe một chút, ngươi là thuộc hạ, còn khó nghe thì không phải chỉ là một con chó sao, ta cho ngươi ăn thì đó là phúc ba đời nhà ngươi, ngươi dám thất lễ với ta, vậy thì ngươi phải đền mạng, khó hiểu lắm sao?"

Thẩm Chí Hoan nói xong liền hối hận, bời vì nàng nghĩ đến Thẩm Bài Bài, nói Lạc Vân là chó, đúng là còn sỉ nhục con chó.

Nhưng Lạc Vân sững người, y nói: "...Sao người có thể nói như vậy?"

"Nếu không thì sao? Ta dễ nói chuyện, chẳng lẽ ngươi cho rằng đó là điều hiển nhiên sao?"

"Không, nhưng phu nhân người không thể bỏ mặc ta, nếu người bỏ mặc ta ta sẽ chết mất..."

Thẩm Chí Hoan lùi lại một bước, thản nhiên nói: "Vậy thì đi chết đi."

Sau khi nói xong, nàng thực sự lười nói những chuyện vô nghĩa với Lạc Vân, nàng xoay người rời đi, Lạc Vân ở phía sau không ngừng hét lên rằng mình sai rồi, nhưng Thẩm Chí Hoan cũng không thèm quay đầu lại.

Lúc này y mới nhận ra, dường như mỗi người bọn họ đã quên mất một điều, cho dù Thẩm Chí Hoan có xứng với chủ thượng hay không, dù nàng có dễ tính hay không, chỉ cần nàng ở bên cạnh chủ thượng một khắc, vậy thì nàng hoàn toàn có cơ hội khiến bọn họ biến mất.

Nhưng trước đây y dường như coi sự nhẫn nhịn của nàng là điều hiển nhiên, bây giờ muốn thay đổi đã không còn cơ hội nữa rồi.

Ngoại trừ đi đến Hình Tư Cục Thẩm Chí Hoan còn đi đến bên cạnh phủ đệ thay quần áo, Lục Dạ quỳ xuống đi giày cho nàng, nàng mới lạnh lùng nhìn Lục Dạ nói: " Thuộc hạ của chàng còn có ai bình thường không?"

"Làm sao một tên ngốc như Lạc Vân có thể thi hành nhiệm vụ được?"

Lục Dạ giúp Thẩm Chí Hoan đi giày xong thì đứng dậy, những lời Lạc Vân nói lúc nãy hắn cũng cảm thấy vô lý, nếu không phải Thẩm Chí Hoan đứng bên cạnh thì hắn đã ra tay từ sớm rồi.

"May còn có Hoan Hoan đã kịp thời giúp ta thanh lọc một đám người."

Thẩm Chí Hoan nói: "Vốn dĩ nên được thanh lọc từ sớm rồi."

Sau khi rời khỏi Hình Tư Cục, cuối cùng Thẩm Chí Hoan cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, khi ở kinh thành nàng không thể chống lại lão Hoàng đế cũng thôi đi, ở nơi này còn có thể để một tên lưu manh bắt nạt sao.

Bởi vì Thẩm Chí Hoan nói rằng nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi của Hình Tư Cục, vì vậy trong xe ngựa đã dùng một mùi hương thanh đạm nhàn nhạt, Thẩm Chí Hoan nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Lục Dạ cũng ngồi bên cạnh Thẩm Chí Hoan nhìn nàng chăm chú, cho dù Thẩm Chí Hoan tỉnh lại, hắn vẫn cảm thấy rất bất an, nhưng bây giờ có thể ngồi ở bên cạnh lặng lẽ nhìn gò má của nàng, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Thẩm Chí Hoan đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lục Dạ, nàng ra lệnh: "Đừng nhìn ta."

Lục Dạ không nhìn đi chỗ khác, con ngươi đen kịt, vẫn đang nhìn nàng.

Tình huống này tựa như đã từng xảy ra, là lúc Thẩm Chí Hoan chưa mất trí nhớ.

Thẩm Chí Hoan nói xong cũng cảm thấy bản thân để biểu hiện có chút lộ liễu liền bổ sung thêm: "Ánh mắt của chàng lộ liễu quá, có để cho người ta ngồi yên không đó."

Lục Dạ nói: "Nhưng lúc trước cũng thường xuyên nhìn nàng như vậy, nàng cũng không nói gì."

Thẩm Chí Hoan: "...Lúc trước ta ngại không nói ra, nhưng bây giờ không chịu nổi nữa."

Lục Dạ nói: "...Thật sao?"

Hắn mím môi yên lặng nhìn vẻ mặt có chút kiêu ngạo của Thẩm Chí Hoan, tim đập nhanh, loại suy đoán đáng sợ đó ở trong lòng hắn ngày càng rõ ràng.

Lúc này, thậm chí hắn còn không biết bản thân thăm dò như thế nào mà có thể nói ra câu này: "...Hoan Hoan, có phải nàng nhớ ra cái gì không?"

Lời nói của Lục Dạ rất nhẹ nhàng, giống như chỉ cần nói gì đó nghiêm trọng hơn thì có thể nhắc nhở nàng điều gì đó.

Mãi cho đến khi hắn hỏi câu này, cảm giác cấp bách mới bắt đầu rõ ràng hơn, trong đầu hắn không nghĩ quá nhiều chuyện, chỉ cầu nguyện Thẩm Chí Hoan nhanh chóng phủ nhận nó.

Tất cả lý trí đều biến mất, thậm chí hắn còn hối hận vì đã hỏi như thế này, chắc chắn là sẽ không nhớ ra, Thẩm Chí Hoan nhất định sẽ phủ nhận.

Chỉ trong chốc lát, Thẩm Chí Hoan đã làm giống như hắn mong muốn: "Không có."

Lục Dạ thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên là không có, nhất định là do hắn nghĩ nhiều rồi, chắc chắn là như vậy. Thẩm Chí Hoan cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Lục Dạ, nàng không nhịn được hỏi: "Vậy nếu như ta nhớ ra thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro