Chương 53
Thẩm Chí Hoan nói xong chính mình lại lắc đầu, không biết vì sao chính mình lại quen thuộc với Thẩm Nhạc Nhiên, rõ ràng là người cực kỳ xa lạ, nàng lại tiếp tục nói: "Chắc là ta suy nghĩ nhiều, khi ở trên đường đến đây ta đã nghe qua cái tên này."
Lục Dạ giúp Thẩm Chí Hoan xoa nhẹ nhàng huyệt thái dương, giọng ấm áp nói: "Cảm thấy khó chịu thì đừng nghĩ đến nó nữa, trước kia chúng ta cũng không tiếp xúc với y, nếu ngày sau nàng muốn gặp, ta dẫn nàng đi gặp là được."
Thẩm Chí Hoan nhắm mắt lại, không có nhìn thấy u ám nơi đáy mắt của Lục Dạ, nàng nói: "Không cần đâu, ta nhìn y làm gì, cũng không quen biết y."
Đầu ngón tay của Lục Dạ có chút thô ráp, làn da Thẩm Chí Hoan mềm mại, đầu ngón trỏ của hắn đặt ở sườn mặt của Thẩm Chí Hoan, khi ngón cái chuyển động, ngón trỏ liền cạ vào hai má của Thẩm Chí Hoan.
Thẩm Chí Hoan che kín mặt mình, mở to mắt: "Chàng đang làm gì vậy, có hơi đau."
Lục Dạ phục hồi tinh thần lại, dời ngón tay ra khỏi sườn mặt của Thẩm Chí Hoan, hỏi nàng: "Thế này thì sao?"
Thẩm Chí Hoan đẩy tay của Lục Dạ ra, hỏi hắn: "Chàng nghĩ gì thế?"
Lục Dạ sửng sốt một chút, nói: "Ta không nghĩ gì cả."
Thẩm Chí Hoan không để ý nhiều, nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, tuyết rơi ở bên ngoài đã có chút nhỏ lại, trên mặt đất một mảnh trắng xóa, theo động tác hơi nghiêng người của nàng, tóc dài đen nhánh buông xuống xõa ra ở trên cửa sổ, lộ ra cần cổ thon dài mà mảnh khảnh, trên mặt của nàng không có biểu hiện gì, tuyết rơi tung bay đều ở trong con ngươi không gợn sóng của nàng.
Bất giác làm cho người ta nhớ đến Thẩm Chí Hoan đã từng cao ngạo lạnh lùng.
Mùa đông của năm trước hắn cũng nhìn nàng như vậy.
Chỉ là thời điểm đó vẫn còn ở phủ An Khánh hầu, thời điểm tuyết lớn rơi đầu tiên, nàng cũng mở cửa sổ ra. đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài như vậy.
Cửa sổ thấp kia, bên cửa sổ là một bó hồng mai đang nở tươi đẹp, khiến cho nhan sắc vốn dĩ tuyệt mỹ của nàng càng thêm tuyệt đẹp, giống như một bức tranh mỹ nhân đáng giá truyền lưu trọn đời.
Một người mặt mũi thanh tú, đại khái là gã mặc y phục sai vặt mới tới đứng cách đó không xa để ý một hồi lâu, do dự thật lâu hắn mới cầm hồng mai được tỉ mỉ lựa chọn, mang theo mấy phần khẩn trương đi đến chỗ Thẩm Chí Hoan.
Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, cung kính nói: "Tiểu thư, nô tài thấy hồng mai trong vườn nở rất đẹp, nghe Tam thiếu gia nói ngài thích hồng mai, nô tài đã chọn mấy cành thật đẹp, mang lại đây tặng riêng cho ngài."
Thẩm Chí Hoan chậm rãi rũ mắt liếc nhìn về hắn, ánh mắt không dừng ở trên hồng mai một khắc nào, chậm rãi mở miệng nói: "Hoa trong viện là ngươi có thể chạm vào à"
Gã sai vặt sửng sốt, mu bàn tay cầm hồng mai đông lạnh đến đỏ bừng, há miệng thở dốc nói: "Tiểu thư..."
Thẩm Chí Hoan lười nhác lại liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu chán ghét: "Tự cút đi lĩnh phạt."
Cửa sổ bị đóng sầm lại một tiếng.
Lục Dạ biết gã sai vặt này, hắn ta vốn dĩ là con trai trưởng của một nhà buôn lớn ở kinh thành, tướng mạo tuấn lãng, là người lớn lên ở trong bình mật, bởi vì thích Thẩm Chí Hoan nên mới tốn hết tâm tư đến phủ An Khánh hầu để làm nô tài.
Lúc đó, hắn ngồi ở trên nóc nhà, thấy Thẩm Chí Hoan từ chối hắn ta còn cảm thấy mừng thầm, làm sao có chuyện dám đến tiếp cận nàng.
Bây giờ xem ra, hắn thì tính là cái gì chứ.
Một loại cảm giác căm ghét thừa dịp chỗ trống mà xuất hiện.
Thẩm Chí Hoan quay đầu, thấy Lục Dạ đứng ở phía sau không hề nhúc nhích, thì nhíu mày nói: "Hôm nay chàng làm sao vậy, có tâm sự gì hả?"
Lục Dạ lắc đầu, đi đến bên cửa sổ ôm lấy eo nàng, hôn cổ non mềm của nàng, nói: "Không có, là nàng quá đẹp, ta nhìn mê mẩn."
Thẩm Chí Hoan bị hắn hôn thoáng nghiêng đầu, nàng nhìn bên ngoài một mảnh trắng xóa, nói: "Lục Dạ."
Lục Dạ ừ một tiếng, hỏi: "Sao vậy."
Thẩm Chí Hoan nói: "Trước kia ta biết thân phận của chàng không? Trước kia không có mất trí nhớ á."
Lục Dạ dừng lại trong nháy mắt, sau đó nói với nàng: "Đương nhiên là biết rồi."
Hắn lại tiếp tục nói: "Trước kia ta không muốn gạt nàng, sau này nàng lại mất trí nhớ, ta gần như tan vỡ không muốn để cho nàng tham dự những chuyện này nữa."
Thẩm Chí Hoan nói: "Vậy vì sao mọi người ở đây đều không biết ta thế?"
Mặt Lục Dạ không thay đổi nói: "Bởi vì trước kia tuy rằng nàng biết, nhưng nàng cũng không trực tiếp tham dự vào, hơn nữa chúng ta không thường đến Giang Nam."
Lý do thoái thác này khiến cho Thẩm Chí Hoan cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ đến nàng không phải bị lừa gạt từ đầu đến cuối thì cảm thấy dễ chịu một chút, nàng gật đầu nói: "Trước kia ta có thể chấp nhận, bây giờ chắc chắn cũng có thể chấp nhận, chàng vốn không cần giấu diếm ta."
Nàng lại có chút đau đầu nói: "Rốt cuộc khi nào thì ta mới có thể nhớ lại quá khứ đây?"
"Như bây giờ không tốt hả?"
Thẩm Chí Hoan không có trả lời, nhưng biểu hiện trên mặt của nàng lộ ra có chút mờ mịt, nhẹ nhàng mà cau mày, mà nàng càng im lặng, sự xấu xa trong lòng của Lục Dạ lại càng rõ ràng, hắn rũ mắt lẳng lặng mà nhìn Thẩm Chí Hoan, lại hỏi: "Hoan Hoan cảm thấy bây giờ có gì không hài lòng hả?"
Thẩm Chí Hoan nhìn thấy tuyết lớn ở bên ngoài, nói chi tiết: "Cảm giác chính mình thật trống rỗng."
"Có thể trước kia và bây giờ không có khác biệt gì, chỉ là ta còn nghĩ đến cuộc sống của trước kia, ít nhất ta biết chính mình là ai."
Lục Dạ nói: "Bây giờ nàng không biết à, nàng là thê tử của ta, cuộc sống trước kia của nàng, vẫn là sống cùng với ta."
"Nhưng mà những chuyện đó ta đều không nhận thức được, ta không nhớ rõ. Hơn nữa..."
Nàng dừng lại một chút, nói tiếp: "Trước tiên ta phải là chính mình, sau đó mới là thê tử của chàng."
Nhưng mà nếu Thẩm Chí Hoan trước mắt chính là Thẩm Chí Hoan ban đầu, nàng sẽ không làm thê tử của mình nữa. Lục Dạ tin điểm này không nghi ngờ.
Thẩm Chí Hoan không có trí nhớ giống như tờ giấy trắng, mặc cho hắn nghĩ muốn vẽ màu sắc gì lên, thậm chí trộm nàng làm của riêng cũng có thể.
Lục Dạ vươn tay, ngón tay thon dài đóng sầm cửa sổ lại một tiếng, ngăn cách tuyết bay đầy trời ở bên ngoài, tiếng gió Bắc gào thét truyền vào xuyên qua cửa sổ.
Trong phòng bỗng chốc tối lại không ít, Thẩm Chí Hoan kinh ngạc mà ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra khó hiểu.
Lục Dạ ôm Thẩm Chí Hoan xoay người lại, tay phải giữ chặt hàm dưới của nàng, sau đó cúi đầu xuống bắt đầu hôn nàng.
Thẩm Chí Hoan mở to mắt nhìn, lông mi nhỏ dài cong lên quét qua mặt hắn, hắn càng thêm dùng sức hôn, giống như muốn nuốt cả người nàng vào trong bụng.
Môi lưỡi quấn quýt mờ ám. Âm thanh ám muội ở trong phòng trống rỗng càng rõ ràng, đợi đến khi Lục Dạ chậm rãi hôn từ môi nàng chuyển xuống cằm của nàng, Thẩm Chí Hoan mới nghiêng mặt thở hổn hển hỏi: "Sao đột nhiên..."
Lục Dạ ôm eo Thẩm Chí Hoan bế nàng đứng lên, Thẩm Chí Hoan hô to một tiếng, theo bản năng vòng lên cổ của Lục Dạ, hai chân cũng vòng lấy eo của hắn.
Hương thơm ngọt trên người của nữ tử truyền đến từng đợt, mỗi chỗ trên người nàng đều thật mềm, từ đôi mắt ngấn nước cho đến đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo và mềm mại tất cả đều toát lên sự hấp dẫn trí mạng đối với hắn.
Lục Dạ ôm đi đến bàn dài bên cạnh, đặt Thẩm Chí Hoan lên bàn, nàng ngồi ở trên bàn tầm mắt vừa khéo ngang tầm với Lục Dạ, hôn dồn dập giống như khơi lên khát vọng nào đó không hợp trong cảnh tượng này.
Lục Dạ nhẹ giọng nói: "Không đóng cửa sổ sẽ bị người khác nhìn thấy."
Tay của Thẩm Chí Hoan đặt trên mặt bàn, nàng có chút luống cuống lắc tay, không nghĩ đến là đụng đến tách sứ vừa rồi Lục Dạ để trên bàn, nước trà ấm áp từ bên trong chảy ra, dính ướt ngón tay của Thẩm Chí Hoan.
Nàng vội vàng nâng tay, mắt nhìn nghiêng sang thấy: "Nước đổ."
Tay của Lục Dạ từ đầu vai gầy yếu của Thẩm Chí Hoan chậm rã chuyển xuống, cầm cổ tay nàng, nâng tay nàng đến trước mặt hai người.
Giọt nước nhỏ xuống theo đầu ngón tay xanh nhạt, làm ướt y phục của nàng.
". . . . . . Ướt."
Tách sứ rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Hầu kết Lục Dạ lăn lộn, ngậm ngón tay nàng, mút vào rồi gặm cắn, Thẩm Chí Hoan muốn rút tay lại, lại bị Lục Dạ cưỡng chế lôi kéo cổ tay không cho nàng động.
Cuối cùng, nụ hôn nhỏ vụ bắt đầu từ ngón tay của nàng, tại lúc tuyết lớn rơi lả tả đầy trời này, vĩnh viễn quấn vào hòa hợp, trong êm đềm.
Nha hoàn vốn là đang chờ ở cạnh cửa nghe âm thanh phập phồng trong phòng truyền đến lặng lẽ mà đỏ mặt, ngay cả tay áo đều bị nàng ta nắm chặt nhíu thành nhiều nếp nhăn, mà bên trong lại như cũ không có dừng lại.
Trong phòng đốt địa long, cho dù bên ngoài trời giá rét mà đông lạnh, bên trong không hề lạnh một chút nào, trên bàn gỗ trải một tấm khăn tốt nhất giờ thành một đống lộn xộn, khay, mâm và ấm trà đều rớt trên mặt đất, khăn trãi bàn cũng bị chà đạp lộ ra nếp nhăn.
Tay của Lục Dạ che ở trên đôi mắt nàng, trước mắt mà một mảnh tối đen mơ hồ, hắn hỏi: "Hoan Hoan có phải là của ta không?"
Thẩm Chí Hoan nói không nên lời, khóe mắt nàng không ngừng rơi nước mắt, làm nước tay của Lục Dạ, nhẹ nhàng mà cầu xin hắn, nhưng mà hắn không hề biết thương hương tiếc ngọc, tiếp tục hỏi: "Hoan Hoan, nàng có phải là của ta không?"
Bây giờ Thẩm Chí Hoan hoàn toàn không hề có lý trí, nàng nói: ". . . Phải."
Lục Dạ còn xấu xa hơn so với tưởng tượng của nàng, tiếp tục hỏi nàng: "Phải cái gì?"
"Ta. . . là của chàng."
Lúc này Lục Dạ mới vừa lòng, hắn buông lỏng tay của chính mình, rốt cuộc Thẩm Chí Hoan cũng thấy ánh sáng, bây giờ bị nước mắt làm nhòe đi nói nàng nhìn cũng không thấy rõ ràng, nghe thấy và nhìn thấy giống như đều yếu đi, chỉ còn dục vọng ở sâu trong thân thể lan tràn ra khiến da đầu người khác ngứa ngáy là rõ ràng nhất.
Lục Dạ của hôm nay khác với hắn của trước kia.
Nhưng mà có lẽ hắn của hôm nay càng giống hắn, mỹ nhân ngẩng cao đầu, lộ ra cần cổ nhẵn mịn yếu ớt, gân xanh trên trán của Lục Dạ hơi lộ ra, hắn ôm lấy Thẩm Chí Hoan, hai người gắt gao mà hợp thành một.
". . . Lục Dạ."
Thẩm Chí Hoan luôn thích ở phía sau gọi tên của hắn, nhưng mà hôm nay sau khi nàng kêu một tiếng, ở trong cực độ hỗn loạn mở to cặp mắt mênh mông sương mù nhìn thấy hắn, sau đó nói: "Phu quân."
Lục Dạ nhếch môi, sau đó cắn gáy của mỹ nhân mảnh khảnh.
Giống như là con sói đơn độc cắn dê trắng, kèm theo nghẹn ngào của tuyệt vọng, không thể trốn.
Trong miệng truyền đến từng đợt máu tanh, Lục Dạ hút sạch toàn bộ vào trong miệng, giống như nhảy xuống từ trên đỉnh núi cao ngất trong mây, ở trong dịu dàng cực độ, hắn vẫn ở tại nơi sâu nhất của nàng.
"Của ta."
Ánh mắt Thẩm Chí Hoan có chút trống rỗng, phải một lúc lâu nàng mới hồi phục lại, sau đó động cánh tay, yếu ớt mà quay đầu đi.
Nàng mệt đến nói không ra lời, thậm chí không thể nói một câu trách cứ với Lục Dạ.
Qua hồi lâu, chỗ vai gáy mới trền đến cảm giác đau đơn, Thẩm Chí Hoan chậm rãi nâng tay lên chạm vào, không có thấy máu.
Lục Dạ nói ở bên tai nàng: "Ta đã liếm sạch sẽ rồi."
Thẩm Chí Hoan buông tay, nàng mở miệng ra, thì phát hiện giọng của chính mình đã vô cùng khàn, nàng nói: "Chàng cắn ta."
Lục Dạ ừ một tiếng, nói: "Đây là ký hiệu."
Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Ngoại trừ chỗ này, còn có trong thân thể nàng ——"
Lục Dạ nói được một nửa, đã bị Thẩm Chí Hoan che kín môi.
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Chàng dám nói!"
Lục Dạ cười lắc đầu, lúc này Thẩm Chí Hoan mới buông tay.
Sau một lúc, Thẩm Chí Hoan mở miệng, lại dây dưa một lúc, sau đó mới quay người sang một bên, chuyển động được một nửa nàng dừng lại, vẻ mặt đỏ bừng lại nằm trở về tư thế ban đầu.
Nàng vỗ cánh tay của Lục Dạ, nói: "Nhưng mà ta không có cắn chàng."
Lục Dạ cong mắt cười, nói: 'Trên lưng của ta không phải đều là ký hiệu của nàng à."
Thẩm Chí Hoan lại chạm đến miệng vết thương của mình, cảm giác vẫn có chút đau, nàng càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không thoải mái, vươn chân đá nhẹ Lục Dạ một cái, nói: "Cái đó không tính."
Lục Dạ ôm Thẩm Chí Hoan lên trên người mình, sau đó nghiêng đầu nói: "Vậy phu nhân có nguyện ý để một cái ở trên người của ta không?"
Thẩm Chí Hoan nhìn thấy, sau đó thật sự hưng hăng mà cắn một miếng lên người hắn, cho đến khi trong miệng có mùi máu tanh mới dừng lại.
Vừa nãy lúc Lục Dạ cắn nàng chọn thời chuẩn thời cơ, không làm cho nàng cảm thấy đau đớn nhiều, bây giờ lúc nàng cắn hắn, là thật sự đau.
Lục Dạ ngay cả mày cũng không nhíu một cái, Thẩm Chí Hoan mới dời môi, Lục Dạ lập tức hôn một cái lên hai má nàng, nói cho nàng: "Ta là của nàng."
Thẩm Chí Hoan nhéo lỗ tai của Lục Dạ, nói: "Chúng ta đã thành thân, chàng không phải vốn là của ta hả?"
Nàng lại liếm liếm miệng vết thương của Lục Dạ ở cùng vị trí giống với nàng, nói: "Chàng còn làm ký hiệu, thật ngây thơ."
Lục Dạ cười mà không nói, cánh tay ôm lấy Thẩm Chí Hoan, nói: "Dù sao nàng chính là của ta."
"Vĩnh viễn cũng không được tách ra với ta."
Thẩm Chí Hoan cau mày rời khỏi người hắn, nói: "Chàng mỗi ngày sao không biết xấu hổ vậy, ngủ thôi."
Lục Dạ cọ cọ ngực của Thẩm Chí Hoan, nói: "Hoan Hoan, còn rất sớm."
Thẩm Chí Hoan không để ý đến hắn, xê dịch qua bên cạnh, lại bị hắn kéo lại.
"Thật sự còn sớm."
*
Hôm sau, Thẩm Chí Hoan mở to mắt.
Trên giường chỉ còn mình nàng, nàng sờ sờ chăn bên cạnh, là nhiệt độ lạnh, xem ra Lục Dạ sớm đã rời đi, nàng không phát hiện một chút nào.
Nàng ngồi dậy, còn chưa có thật sự đứng lên đột nhiên thân thể cứng đờ, trực tiếp dừng lại động tác.
Đêm qua nàng trực tiếp ngủ mê man như chết, hoàn toàn không biết Lục Dạ dày vò nàng như thế nào, nhưng mà dựa vào thói quen của hắn trước kia, ngày hôm sau nàng dậy, thân thể nhất định phải sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái.
Nhưng mà hôm nay lại không phải như vậy.
Cái cảm giác này thật sự cảm thấy rất ngại ngùng, Thẩm Chí Hoan cứng đờ một lúc, mới ngồi dậy lần nữa, nghĩ thầm, tấm ga trải giường này nhất định là không có sẵn.
Đều do Lục Dạ.
Chỉ là bây giờ người này còn không biết đang ở đâu, không lau rửa cho nàng còn không nói, mới sáng sớm như vậy cư nhiên còn để lại một mình nàng trong phòng.
Chuông gọi nước cách nàng có xa một chút, nàng phải đứng lên mới có thể chạm vào.
Trong lòng mắng Lục Dạ một lúc lâu, Thẩm Chí Hoan tiện tay cầm lấy chiếc áo trong ở bên cạnh mặc vào cho mình, đang muốn xốc chăn lên đi xuống giường, ở cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân.
Thẩm Chí Hoan biết, là Lục Dạ đã trở lại.
Nàng điều chỉnh vẻ mặt của mình một chút, muốn cho Lục Dạ biết nàng tức giận, xem hắn lần sau có còn dám vậy nữa không.
Cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, Lục Dạ đi đến.
Thẩm Chí Hoan vừa muốn hung dữ với hắn, thì phát hiện trong tay hắn đang bưng một chén gì đó.
Ban đầu nàng tưởng là cháo, cho đến khi nàng ngửi được một mùi hương thảo dược, mới giật mình thì ra Lục Dạ mang đến là một chén thuốc.
Lục Dạ đã đi đến, cầm chén thuốc nhẹ nhàng mà đặt ở đầu giường Thẩm Chí Hoan, sau đó nói: "Hoan Hoan, nàng dậy rồi."
Lực chú ý của Thẩm Chí Hoan hoàn toàn bị thu hút bởi chén thuốc, nhất thời quên mất ý tưởng ban đầu chính mình muốn bày sắc mặt cho Lục Dạ.
Nàng chỉ vào chén thuốc nói: "Đây là cho ta uống hả?"
Lục Dạ ừ một tiếng, giải thích nói: "Lần trước nàng nói chuyện với Thịnh Bạch Hồ, ông ta trở về nói cho ta biết, nói nhìn vẻ mặt nàng khí huyết có chút không đủ, đây là thuốc bổ cho thân thể."
Thẩm Chí Hoan cũng không cảm thấy khí huyết của mình không đủ, thường ngày ăn ngon ngủ tốt, cũng không có chỗ nào thấy không khỏe.
Nàng sợ thuốc đắng, không quá muốn uống: "Ta cảm thấy ta có thể không uống cũng được."
Lục Dạ vươn tau, nhẹ nhàng vuốt tóc rối ở hai bên má của Thẩm Chí Hoan ra sau tai, nhẹ giọng dỗ nàng: "Là lúc trước nàng rơi xuống nước để lại bệnh căn, ngoan."
Mặt của nàng nho nhỏ, Lục Dạ chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm cả người nàng vào trong ngực, tay phải mới vừa bưng thuốc chó chút cứng ngắc.
Hắn biết, tham lam và giả dối tạo thành mặt nạ giả nhân giả nghĩa trên mặt hắn, giống như tách sự thật ra ở bên ngoài, hắn thờ ơ nhìn theo bóng lưng Thẩm Chí Hoan, từng bước một mà dụ dỗ.
Phía trước là vực sâu vạn trượng.
Thẩm Chí Hoan nuốt một ngụm nước miếng, cau mày mà nhìn chén thuốc, nàng mím môi, vẻ mặt có chút dao động: "...Nhưng mà thật là đắng, ta không muốn uống."
Lục Dạ lấy ra một cục đường đặt ở bên chén, nói: "Không đắng."
Thẩm Chí Hoan nhìn Lục Dạ, lại nhìn chén thuốc kia, sau đó vươn tay bưng chén thuốc lên: "Thôi được rồi."
Lục Dạ lẳng lặng mà nhìn nàng.
Thẩm Chí Hoan để miệng chén ở bên môi, một mùi thuốc đông y phả vào mặt.
Nàng nhấp một ngụm nhỏ, thật sự rất đắng.
Nhưng nàng không dừng lại, nhíu mày uống từng ngụm từng ngụm.
Tay của Lục Dạ để ở bên cạnh Thẩm Chí Hoan run nhẹ, trong đôi con ngươi tối đen dâng trào cảm xúc, thời gian giống như bị kéo dài vô tận, sợi dây buộc chặt đột nhiên đứt đoạn, hắn đột ngột nâng tay lên ý định mạnh mẽ hất đổ chén thuốc ——
Thẩm Chí Hoan nuốt xuống ngụm thuốc cuối cùng, nàng ôm lấy ngực, đưa chén thuốc ra ngoài.
Chén thuốc trống trơn, đã bị uống hết sạch rồi.
Lục Dạ lẳng lặng mà nhìn miệng chén, tay nâng được một nửa nhẹ nhàng mà hạ xuống.
Phía trước là vực sâu vạn trượng.
Hắn tự nhảy xuống.
Giống như từ khoảnh khắc này, có một số thứ đã thay đổi, nhưng mà một ý nghĩ điên cuồng, cố chấp hiện lên càng rõ ràng trong đầu hắn.
Thẩm Chí Hoan, nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên hắn.
Thẩm Chí Hoan ho nhẹ, nàng vỗ vỗ tay của Lục Dạ: "Chàng đang nghĩ cái gì thế, đường."
Lục Dạ phục hồi lại tinh thần, đưa cục đường đến bên miệng Thẩm Chí Hoan, nàng mở môi ngậm vào, cánh môi đụng vào ngón tay của hắn.
Vị ngọt hòa lẫn với cay đắng, Thẩm Chí Hoan ngậm đường hỏi: "Ta còn phải uống thuốc này bao lâu thế."
Hắn từng hỏi vấn đề này.
Trong phòng mờ tối, mùi vị các loại dược liệu trộn lẫn vào nhau cực kỳ rõ ràng, Thịnh Bạch Hồ chỉ vào thuốc đã chuẩn bị sẵn, nói: "Chủ thượng, ngài xác định để cho phu nhân dùng hả?"
Lục Dạ nhìn thuốc này, vẻ mặt u ám, hắn nhìn chằm chằm hồi lâu mới nhìn về Thịnh Bạch Hồ: "Ngươi thấy có ổn không."
Thịnh Bạch Hồ hơi cong eo, nói: "Thuộc hạ cho rằng có thể."
Lục Dạ nói: "Hử? Nói xem vì sao?"
Thịnh Bạch Hồ nói: "Thuộc hạ đã cố gắng hết sức giảm tác dụng gây hại của thuốc đến mức thấp nhất rồi, tác dụng thuốc tương đối nhẹ. Huống chi bây giờ ván đã đóng thuyền, phu nhân vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại, là sự lựa chọn tốt nhất đối với ngài."
Khóe môi Lục Dạ giật giật: "Ngươi còn biết điều này."
Thịnh Bạch Hồ cúi đầu, nói: "Chủ thượng, nếu trong lòng ngài đã có quyết định, vậy không cần từ bỏ. Nhiều thêm một ngày, khả năng phu nhân khôi phục trí nhớ có thể càng lớn."
Lục Dạ không nói gì.
Thịnh Bạch Hồ ngước mắt, nhìn thấy Lục Dạ nhìn thuốc này thất thần, không tiếng động mà thở dài, sau đó nói: "Chủ thượng, ngài có từng nghĩ đến, với tình cảm bây giờ của phu nhân với ngài, nếu ngài đối xử thẳng thắng chân thành với nàng, nàng sẽ không quan tâm việc trước kia nữa."
Lục Dạ không hề suy nghĩ, nói: "Không có khả năng."
Thịnh Bạch Hồ nói: "Thuộc hạ có thể nhìn ra, phu nhân đối với ngài là thật lòng, cho dù là phu nhân có khôi phục trí nhớ, tình cảm của nàng và ngài trong khoảng thời gian này là không thể xóa nhòa, người không phải là cỏ cây, nếu ngài nhận lỗi với nàng, nàng vẫn sẽ là chấp nhận ngài."
Lục Dạ nói như trước: "Sẽ không đâu."
Thịnh Bạch Hồ hỏi: "Vì sao chứ?"
"Nàng chán ghét ta, ta biết."
Trước kia hắn không xứng ở bên cạnh nàng, càng không nói đến bây giờ.
"Nếu nàng biết được..." Giọng của hắn rất nhẹ, tan ở trong phòng.
"Nàng sẽ không biết được." Lục Dạ lại nói.
"Thuốc này cần uống bao lâu.
Thịnh Bạch Hồ nói: "Mỗi ngày đều uống, ít nhất phải ba tháng."
"Nếu không uống mỗi ngày."
"Nếu không, vậy cũng phải khoảng nửa năm."
Thẩm Chí Hoan kéo tay áo của Lục Dạ, hỏi lại lần nữa: "Lục Dạ, còn phải uống bao lâu?"
Lục Dạ nói: "Uống trước một tháng, đến lúc đó lại để Thịnh Bạch Hồ đến đây bắt mạch lại cho nàng."
Thẩm Chí Hoan không vui vẻ tí nào: "Sao lại lâu như vậy?"
Lục Dạ không trả lời ngay, hắn lấy ra khăn tay cực kỳ dịu dàng mà lau môi cho Thẩm Chí Hoan, thấy vết thương ở chỗ vai gáy của nàng, mới nói: "Không lâu, đến lúc đó đã qua mùa đông."
*
Trận tuyết này rơi liên tiếp hai ba ngày, lúc to lúc nhỏ, trong khoảng thời gian này Thẩm Chí Hoan vẫn luôn ở trong nhà không đi ra ngoài.
Từ khi có chuyện của Tô Đồng lần trước, Thẩm Chí Hoan rất ít khi ra khỏi phòng, nàng thật sự không muốn lại nhìn thấy cái loại ánh mắt đánh giá, khinh thường này.
Kỳ thật nàng cũng không cảm thấy xuất thân nghèo hèn thì như thế nào, một thiếu nữ mồ côi cũng chẳng sao, chỉ là nàng bây giờ, không có cái gì cả, chỗ nào cũng phải dựa vào Lục Dạ, ngay từ đầu nàng cũng không cảm thấy có làm sao, dù sao bọn họ là phu thê, nhưng đi vào nơi này, tất cả đều trở nên khác biệt.
Nàng nghèo khổ như vậy, trong mắt người ở bên Lục Dạ là không xứng đôi.
Ngoại trừ có lúc Lạc Vân sẽ đến trong viện nói mấy câu hi hi ha ha với nàng, Thẩm Chí Hoan cũng rất ít ra ngoài, ngay cả số lần dắt Thẩm Bài Bài đi dạo cũng rất ít.
Nhưng mà những chuyện đó, nàng chưa bao giờ nói với Lục Dạ.
Lục Dạ còn bận hơn so với tưởng tượng của nàng, thậm chí có đôi khi đi ra ngoài thôn trang cả một ngày cũng không về, có đôi khi Thẩm Chí Hoan cảm thấy thật cô đơn, nhưng mà nàng lại không thể trách Lục Dạ.
Bởi vì nàng có thể cảm nhận được, Lục Dạ cố gắng xử lý rất nhanh công việc trong khả năng của hắn, sau đó về nhà với nàng.
Ngày như vậy trôi qua nửa tháng, Thẩm Chí Hoan cuối cùng vẫn là nói ra yêu cầu với Lục Dạ ở một buổi tối.
Nhưng mà vẻ mặt của Lục Dạ có chút khó xử: "Bắt buộc phải là ngày mai hả?"
Thẩm Chí Hoan nổi lên không vui, nàng chọc ngực của Lục Dạ, nói: "Chàng có biết đã bao lâu ta không ra cửa không?"
Lục Dạ nói: "Hoan Hoan, ngày mốt nhé? Ngày mốt ta có thể ở cùng nàng cả ngày, ngày mai đám lão già kia ——"
"Dừng lại!" Thẩm Chí Hoan ngăn hắn lại, nói: "Ta không muốn nghe ngày mai chàng có chuyện gì, dù sao ngày mai ta sẽ đi ra ngoài."
Lục Dạ nói: "Nhưng mà ta muốn ở với nàng, ta lo lắng giao nàng cho người khác."
Thẩm Chí Hoan quay đi không nhìn hắn, tức giận mà nói: "Chàng muốn nhốt ta hả? Chàng dựa vào cái gì không cho phép ta đi ra ngoài."
Lục Dạ nói: ". . . Không phải."
Thẩm Chí Hoan nói: "Nếu chàng thật sự lo lắng như vậy, để cho Liên Vưu và Lạc Vân đi theo ta, ta lại mang theo một tiểu nha hoàn, như vậy được rồi chứ?"
Lục Dạ nhíu mày, hỏi: "Tại sao là hai người này?"
Thẩm Chí Hoan quả thật phục hắn, buột miệng nói ra: "Bởi vì ta biết hai người bọn họ thôi, người bên cạnh chàng còn có ai nói chuyện nhiều với ta hả?"
Thẩm Chí Hoan khi nói xong lời này cũng không có nghĩ nhiều, nàng không nghĩ đến mách lẻo Lục Dạ các thứ, nhưng vẻ mặt của Lục Dạ u ám, hỏi: "Không ai nói chuyện nhiều với nàng à?"
Thẩm Chí Hoan sợ run một chút, nói: "". . . Không phải, ta chỉ là nói ta quen thuộc với Liên Vưu và Lạc Vân hơn một chút mà thôi."
Thật ra người bên cạnh của Lục Dạ cũng không phải không nói chuyện với nàng, đa số người ngẫu nhiên gặp được cũng cung kính gọi nàng một tiếng phu nhân, chỉ có một bộ phận lướt qua nàng giống như không nhìn thấy.
Điều này cũng chẳng có gì.
Nhưng đó có lẽ là ảo giác của nàng, từ sau khi Tô Đồng kia gặp nàng biểu hiện bất mãn, hình như có một bộ phận người giống như Tô Đồng, cũng không hài lòng với nàng.
Sự khinh thường ở trong mắt bọn họ có chút rõ ràng, nàng muốn xem nhẹ cũng khó.
Ngược lại Thẩm Chí Hoan hất ống tay áo của Lục Dạ, nói: "Dù sao ngày mai ta cũng phải đi ra ngoài."
Lục Dạ vẫn không thể thay đổi được nàng, cười cười có chút bất đắc dĩ, ý cười cũng không đến đáy mắt, trách không được gần đây hắn cứ cảm thấy Thẩm Chỉ Hoan sống thật tốt nhưng không được vui vẻ như trước kia.
Hắn xoa đầu Thẩm Chí Hoan, giọng ấm áp nói: "Được, vậy tùy theo nàng, nhưng nàng phải chú ý an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro