Chương 49
Tối hôm qua, Thẩm Chí Hoan thật sự không muốn đi tiếp nữa, nhưng vừa quay đầu lại, liền nghe thấy trong phòng phía sau vang lên tiếng đập dồn dập.
Đó là một tiếng kêu có phần thảm thiết, khiến bước chân nàng dừng lại tại chỗ, tiếng thét giữa đêm khuya như vậy thật kinh người, nàng không muốn ở bên ngoài nữa, trước khi rời đi, nàng lại mơ hồ nghe thấy hai chữ "Lục Dạ".
Vì vậy nàng nhẹ nhàng bước tới, đi qua cánh cửa, để có thể nghe rõ người bên trong nói gì.
Nhưng vào lúc đó, nàng không bao giờ có thể ngờ rằng nàng sẽ nghe thấy những điều có thể làm đảo lộn sự hiểu biết của mình.
Lúc này, Lục Dạ bị nàng nắm tay, đứng ngẩn người.
Thẩm Chí Hoan hỏi lại: "Chàng là ai?"
Lục Dạ mím chặt môi, trong tình huống này hắn dường như không thể nói dối được nữa, nhưng hắn không dám nói cho Thẩm Chí Hoan biết mình là ai...
Thẩm Chí Hoan khác với hắn.
Nàng sinh ra trong gia đình chung minh đỉnh thực*, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, kiêu ngạo tự mãn, các tỷ tỷ ca ca cũng bảo vệ nàng rất tốt, ngoại trừ tên chó Hoàng đế ghê tởm, thì nàng chưa từng trải qua thủ đoạn độc ác nào.
*Thời xưa chỉ cuộc sống xa hoa của gia đình quyền quý.
Cho dù đối phó với Lý gia, bọn họ cũng chỉ cãi nhau qua lại, chứ không ai dám động vào nàng.
Vì vậy nàng sẽ sợ hãi khi nhìn thấy xác chết, nàng sẽ run sợ khi nhìn thấy hắn hành hạ người khác, vậy nàng sẽ phản ứng như thế nào khi phát hiện ra người bên cạnh mình không chỉ là một kẻ dối trá mà còn là một con quỷ giết người?
Hắn thậm chí còn không dám nghĩ về điều đó.
Lục Dạ im lặng, Thẩm Chí Hoan buông tay hắn ra.
Nàng nói: "Vậy chàng định vẫn cứ tiếp tục lừa dối ta như thế này sao?"
Lục Dạ cuối cùng cũng lắc đầu nói: "... Không."
Thẩm Chí Hoan thở dài, không hề nghĩ tới việc bây giờ nàng vẫn phải hỏi từng chút một để Lục Dạ nói ra, lẽ ra hắn phải tới giải thích cho nàng chứ.
Thẩm Chí Hoan lùi lại một bước, giống như rút lại cơ hội, nàng xoay người lại nói: "Thôi không cần nói nữa."
Vừa quay người, Lục Dạ đột nhiên vươn tay ôm lấy nàng từ phía sau, qua một đêm, mùi máu trên người Lục Dạ đã bớt đi rất nhiều, vòng tay ôm ấp của hắn vẫn luôn ấm áp nhưng hôm nay lại lạnh lẽo vô cùng.
Đôi môi đỏ hồng mím chặt, Thẩm Chí Hoan không tránh né, nàng lặng lẽ đứng đó, nhìn bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình.
Lòng bàn tay hắn rất lớn, có những vết chai dày, bây giờ nàng có thể nhìn thấy những vết trắng trên tay do da bị khô. Các khớp ngón tay cong lên, rõ ràng là không hề bình thường, chắc là do quá lạnh.
Hắn nói: "Ta nói."
Thầm Chí Hoan vẫn đang nhìn vào tay hắn.
Lục Dạ sẽ không ra ngoài cả đêm.
Thẩm Chí Hoan rúc mình vào trong vòng tay của Lục Dạ không chút lưu tình, sau đó nghe thấy hắn nói: "... Nhưng thần sợ rằng nếu nói ra, nàng không còn muốn nữa."
Thẩm Chí Hoan hỏi: "Chàng là yêu ma quỷ quái gì sao?"
Thái độ Thẩm Chí Hoan rõ là dịu dàng, nàng xoa dịu Lục Dạ, hắn không nhịn được dụi vào cổ nàng, mùi thơm nhẹ trên người nàng khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, ôm nữ nhân mềm mại vào lòng, hắn mới dám nói: "Ta xin lỗi."
Thẩm Chí Hoan: "..."
Nàng không biết tại sao Lục Dạ lại cảm thấy bản thân có lỗi với nàng nhiều như vậy, ba chữ này tựa như phảng phất mãi không dứt.
Lục Dạ ôm Thẩm Chí Hoan chặt hơn một chút, khái quát đơn giản nói: "Cha ta từng là Hoàng đế, nhưng sau khi chết đi, những người mà ông ấy để lại luôn muốn ta thừa kế ngôi vị của ông."
"..."
Lời nói của hắn nhẹ nhàng truyền vào tai Thẩm Chí Hoan, giọng nói trầm thấp nhưng lại có vẻ chói tai.
Mặc dù trong lòng cũng đã có suy đoán, nhưng khi Thẩm Chí Hoan thật sự nghe được lời này, hai mắt nàng trợn tròn, suy nghĩ trong đầu nhất thời bị đình trệ, nàng mở to miệng, vẫn cảm thấy điều đó quá thần kỳ, nàng không biết phải hỏi như thế nào.
Vì vậy, nàng hỏi một cách vô nghĩa: "Thật sao?
Lục Dạ đáp: "Thật."
Hắn dừng lại, sau đó nói thêm: "Hoàng đế hiện tại là huynh đệ cùng cha khác mẹ với cha ta, hắn cùng phụ thân ta lớn lên có bảy phần giống nhau, sau đó hắn giết vua rồi đoạt ngôi. "
Nếu có người nói cho nàng biết đương kim Hoàng đế còn có bí mật như vậy, nàng sẽ tuyệt đối không tin, đừng nói là nàng, cho dù là người khác cũng sẽ không tin được.
Không có lý do nào khác, điều này thật thái quá.
Ngay cả khi nàng đã hỏi nghi ngờ của mình, nàng vẫn nghĩ nó giống như một trò đùa.
"Chỉ giống nhau có bảy phần thôi, các văn võ đại thần trong triều... cũng không phát hiện sao?"
Không chỉ các văn võ đại thần, mà ngay cả các phi tần, hoàng tử, và tất cả những người thân quen của Hoàng đế cũng không nhận ra Hoàng đế giả chỉ giống bảy phần sao?
Lục Dạ cười cười lắc đầu, nói khái quát hết sự việc xảy ra năm đó: "Năm đó, trận hỏa hoạn ở Bắc cung đã thiêu chết hầu hết các phi tần và thái giám thân thiết với cha ta trong hậu cung, những người còn lại chỉ mới gặp phụ thân ta vài lần."
"Về phần các văn võ đại thần, có ba người từ Đông cung đã đi theo cha ta. Một trong số họ đã bị giết trước khi Bắc cung sụp đổ, người còn lại chết vì hắn hộ tống mẹ ta chạy trốn. Còn một người..."
Còn một người bởi vì mới từ biên cương trở về, danh tiếng vang xa trong ngoài, mất đi hắn nhất định sẽ gây náo loạn tình cảnh hiện tại, cho nên tuy rằng hắn không bị giết, cũng chưa từng biết về vụ mưu sát trong bóng tối này, kẻ đến cầu cứu, kẻ đi mật báo, tất cả đều chết oan uổng.
Nhiều năm trôi qua, hắn có rất ít cơ hội tiếp xúc với Hoàng đế, càng ngày càng trở nên xa lạ.
Người này chính là phụ thân của Thẩm Chí Hoan, Thẩm Trường Lộ.
Thẩm Chí Hoan hỏi: "Còn một người làm sao?"
Lục Dạ nói: "Còn một người từ trước đến nay vẫn ở bên ngoài, không có liên quan đến chuyện này."
Thẩm Chí Hoan vẫn cảm thấy không thể tin được: "Nhưng mà... cũng đâu đến mức đó? Chỉ có bảy phần giống nhau, không phải mười phần, cho dù thân cận cũng không xác định được, còn những người khác thì sao, hoàn toàn không phát hiện ra ư? "
Lục Dạ ừ một tiếng nói: "Bởi vì về sau khi Hoàng đế Bắc cung bị bỏng mặt."
Gần một nửa khuôn mặt dường như đều chi chít vết thương. Sau trận hỏa hoạn, Hoàng đế cả năm không xuất hiện, khi xuất hiện lại thì vết sẹo trên mặt đã biến mất.
Người ta nói rằng những vết sẹo đáng sợ như vậy đã được chữa lành bởi một bác sĩ thiên tài, gương mặt nhờ thuốc mà không mấy thay đổi, phong thái cử chỉ vẫn như trước, ngay cả Thái hậu cũng không nói gì, huống chi là những người khác.
Mọi người đều cho rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, bệ hạ chân long chi tử, gặp đại nạn không chết, nhưng lại không biết rằng có người dưới quyền cao đã bí mật đưa tu hú vào chiếm tổ chim khách.
Sắc mặt Thẩm Chí Hoan có chút khó coi, nàng khó khăn lên tiếng: "Nhưng..."
Lục Dạ thấy được sự băn khoăn của nàng, hắn nói: "Chà, thật kỳ lạ. Hắn bí mật lên kế hoạch cho vở kịch này mười năm, đồng thời tập hợp đông đảo các quan đại thần, lúc đầu người đuổi kẻ giết khắp nơi, hai mươi năm sau, cuộc truy đuổi mưu sát này vẫn chưa kết thúc, không nhổ được cỏ tận gốc, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua."
Ban đầu một bộ phận rất lớn các quan địa thần từ chức, tiểu tử chết rồi, mẫu thân cùng chủ nhân cũng chết. Không có chứng cứ chứng minh hắn là giả, không thể trực tiếp buộc tội.
"Vậy thì ... vị đại thần vẫn còn sống đâu, bây giờ chàng mạnh như vậy hẳn là có thể tìm được hắn ..."
Tiền đề là hai mươi năm sau, vị đại thần kia vẫn là thân tín của hoàng thất, thậm chí còn tin lời nói kỳ quái này, sẵn sàng giúp Lục Dạ trước nguy cơ bị tru di cửu tộc.
Thẩm Chí Hoan nói ra những lời này liền cảm thấy không có khả năng.
Giọng nói của nàng yếu đi, Lục Dạ cười nhẹ nói: "Không sao, ta tự mình làm được."
Trong lòng Thẩm Chí Hoan cảm thấy có chút phức tạp, nhưng nàng không nói ra.
Thân thế của Lục Dạ thật ly kỳ, chẳng trách nàng luôn cảm thấy Lục Dạ không đơn giản.
Bởi vì trước đây nàng từng có nghi ngờ, nên nàng cũng không cảm thấy quá tức giận. Sau một đêm nghỉ ngơi, Lục Dạ đối với này đó cũng có rất nhiều bất lực, tuy rằng không đủ thẳng thắn, những đối với hắn cũng không hẳn là không tốt.
Lục Dạ không biết rằng, thật ra từ lâu nàng đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn với hắn, ban đầu nàng thường lo lắng về việc kinh doanh của gia đình như thế nào, thậm chí còn thường xuyên hỏi thăm rồi sẽ đi ra ngoài cùng hắn, nhưng sau này nàng lại thôi không hỏi nữa, nàng chỉ ở trong viện, bởi vì nàng tin tưởng Lục Dạ.
Tin rằng hắn sẽ không làm tổn thương mình, tin rằng chắc chắn là phải có lý do hắn mới che giấu như vậy.
Nhưng trước khi nàng thực sự có thể chấp nhận điều này, Lục Dạ đã bắt đầu dè dặt xin lỗi nàng: "Tất cả là lỗi của ta, ta thật phiền phức."
Nhất thời nàng không kiềm được cảm xúc của bản thân, không biết vì sao Lục Dạ lại nói như vậy, nàng bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lục Dạ nói: "Nếu ta là người thường, nhất định có thể đưa nàng đến Giang Nam sống, chúng ta cũng không cần phải đi bôn ba..."
"Chỉ vì việc này sao? "
Lục Dạ lại nói: "... Vẫn có chút nguy hiểm. Lẽ ra nàng có thể tránh khỏi liên quan đến chuyện này. Nhưng ta sẽ bảo vệ nàng. Cho dù có chết, ta cũng sẽ không - "
"Im đi!" Thẩm Chí Hoan cau mày ngắt lời hắn, nàng thở ra một hơi, nói không nên lời.
Nàng xoay người, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Dạ, Lục Dạ vẫn đang ôm nàng, hai người đang ở rất gần: "Sao chàng lại nói với ta chuyện này?"
Lục Dạ sững sờ, trong mắt hiện lên một chút khó hiểu.
Thẩm Chí Hoan trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu, thấp giọng nói: "Lục Dạ, chàng thật sự rất ngốc."
Không chỉ ngốc mà còn khiến nàng thất vọng.
Nếu nàng không nói rõ, Lục Dạ có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được, rõ ràng hắn đối xử với nàng rất tốt. Thẩm Chí Hoan tự hỏi bình thường bản thân đối xử với Lục Dạ cũng không đến mức lạnh lùng, nhưng rất nhiều lần, Thẩm Chí Hoan có thể cảm nhận được rằng Lục Dạ đã đúng, nàng luôn thận trọng.
Nàng chủ động vòng tay qua eo Lục Dạ, nói: "Tuy rằng ta thực sự rất sợ, nhưng chính ta đã chọn gả cho chàng, làm sao chàng biết được rằng ta sẽ không chấp nhận chàng chỉ vì chuyện này."
"Chàng dựa vào đâu mà nghĩ rằng, ta chắc chắn sẽ bỏ rơi chàng chỉ vì sợ hãi?"
Cơ thể Lục Dạ cứng đờ, một sự vui mừng như điên lan ra từ đáy lòng hắn, thậm chí không có thời gian nghĩ tới lời nói của Thẩm Chí Hoan trên tiên đề là "nguyện ý gả cho hắn", nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy như là nếu mọi thứ trở nên sống động.
Thì ra vì hắn mà nàng sẵn sàng chấp nhận điều này.
Vì hắn.
Nàng nói: "Ta sẽ không."
Những chuyện khác không còn quan trọng, không có gì vui vẻ hơn khoảnh khắc này.
"... Nàng sẽ không hối hận chứ?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Không."
Lục Dạ đột nhiên bế Thẩm Chí Hoan lên, để nàng ngồi trên bàn tròn, động tác có chút vội vàng, cúi người hôn lên môi nàng, nhưng Thẩm Chí Hoan lại giơ tay đẩy hắn ra, nàng nói: "Đừng, chàng bẩn quá."
Vừa dứt lời, tay nàng đã bị Lục Dạ kẹp chặt, bất chấp sự phản kháng mà hôn lên môi nàng.
Nụ hôn này không hề ấm áp chút nào, khi tách ra, Thẩm Chí Hoan cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại, hơi thở hổn hển.
Hai mắt nàng đỏ hoe, bắt đầu tức giận: "Chàng thật bẩn, ai cho chàng hôn ta."
Lục Dạ liếm liếm môi, cho tới giờ phút này, từ lúc tìm được Thẩm Chí Hoan, từ lúc nói dối kia nảy mầm, nó không ngừng phát triển. Sự hoảng loạn nhỏ bé cuối cùng cũng lắng xuống.
Bởi vì hắn đã không còn bối rối không biết phải làm sao nếu Thẩm Chí Hoan lấy lại trí nhớ, mà bắt đầu xác định rõ ràng rõ ràng ——
Hắn không bao giờ được để nàng nhớ ra.
Không bao giờ để nàng rời xa hắn, cho dù có dùng cách gì đi nữa.
Thấy Lục Dạ không nói gì, Thẩm Chí Hoan cho rằng mình nói quá nặng lời, khiến hắn cảm thấy bất an, nên nhẹ giọng dỗ dành: "Vậy thì hôn đi, không sao cả."
Nàng nhìn, ánh mắt và giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của Lục Dạ: "Lần này ta sẽ hiểu cho chàng, nhưng sau này ta sẽ không cho phép, cũng không thích người khác nói dối mình."
"Ngoài chuyện này ra, chàng còn giấu ta chuyện gì nữa không?"
Lục Dạ cười nhẹ nói: "Không còn."
Hơi thở của hắn phả vào tai nàng có chút nóng bỏng, vì đó là tiếng thì thầm của tình nhân: "Hoan Hoan, ta rất yêu nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro