Chương 47
Lá cây khô vàng, gió lạnh bên ngoài lướt qua ngọn cây, chim chóc cũng không muốn dừng lại, sự lạnh lẽo lan ra từng tấc một, vừa đến mùa đông, dường như sự lạnh lẽo kia đã phá lệ nhanh hơn, tất cả đều im ắng lặng lẽ, cơn lạnh dần dần lan ra trong sự tĩnh mịch.
Mà ngay lúc này, trong phòng lại tràn đầy hơi ấm.
Dưới tình hình này, ngay cả đến không khí dường như cũng không còn lạnh nữa, trán Thẩm Chí Hoan đổ đầy mồ hôi, cánh tay ngọc ngà nắm lấy khăn trải giường màu xanh nhạt, màu trắng như bạch ngọc hòa vào màu xanh rực rỡ.
Nàng bị ép ngẩng đầu lên, không biết là nước mắt hay mồ hôi rơi xuống từ cằm, giọng nói run rẩy: "Chàng..."
Lục Dạ ở phía sau nàng, đưa tay ra chặn miệng nàng lại, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: "Đừng nói chuyện."
Thẩm Chí Hoan không còn hơi sức đẩy tay hắn ra, hé hàm răng ra cắn lấy ngón tay hắn, lực cắn của nàng không nhẹ, cảm giác đau nhói nhỏ nhoi dâng lên, nhưng lại không hề uy hiếp được người phía sau, ngược lại còn khiến hắn càng làm càng mạnh hơn.
Các giác quan dần dần mất đi, thứ thoát ra từ sự hư vọng của tinh thần là thứ thuộc về thế tục, cảm giác cơ thể kia ngày càng rõ ràng hơn, những thứ như lễ nghĩa, khắc chế, ràng buộc, tất cả đều không cánh mà bay, niềm vui sướng trong cơn mãnh liệt, các động tác ngày càng phù hợp, khiến người ta ngứa tê da đầu.
Nàng nói: "...Sau này không cho phép chàng mang theo bức tranh đó nữa."
Giọng nói Lục Dạ không thăng không trầm, trong bóng tối hơi khàn đục: "Tại sao?"
Thẩm Chí Hoan khó khăn mở miệng: "...Tại, tại sao phải mang theo, chẳng lẽ chàng nhìn không đủ sao."
Như đang trả lời câu hỏi của nàng, động tác của Lục Dạ càng mạnh hơn: "Đương nhiên không đủ."
Thẩm Chí Hoan không đạt được mục đích ban đầu lại tiếp tục hỏi: "Vậy... có thể mang bức tranh bình thường một chút được không?"
Nhưng Lục Dạ lại ác liệt hơn so với tưởng tượng, hắn bỗng nhiên ngừng động tác của mình lại, bảo Thẩm Chí Hoan nhìn vào mặt hắn, sau đó chầm chậm trả lời: "Không được."
"..."
Lúc cơn sóng tình rút đi, Thẩm Chí Hoan nằm dài trên giường, nghiêng mặt cứ nhìn bóng lưng của Lục Dạ.
Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo trong cho có lệ, phần ngực mở rộng ra, lộ ra một mảng hình xăm hung hãn đến lực đánh vào vô cùng lớn, nhận thức của Thẩm Chí Hoan hơi mơ hồ, vừa buồn ngủ vừa mệt, Lục Dạ cẩn thận tắm rửa cho nàng, sau đó ôm nàng về giường, dùng chiếc chăn dày cộm quấn lấy nàng.
Lúc đi ngủ, Lục Dạ sẽ ôm nàng vào lòng thật chặt, vào những ngày hè Lục Dạ cũng thích như vậy, nhưng Thẩm Chí Hoan luôn cảm thấy nóng, không muốn ở gần hắn như vậy.
Nhưng mùa đông thì không như vậy, sức khỏe Lục Dạ tốt, hỏa lực cũng tương đối lớn, rõ ràng chỉ mặc có hai lớp áo, nhưng cơ thể luôn nóng hừng hực, ngủ trên giường cũng vậy, như một chiếc lò lửa cháy cả ngày.
Hắn ôm nàng rất chặt, không lâu sau, cả người Thẩm Chí Hoan đã được hắn che chở đến ấm áp, có lẽ đã mấy ngày không làm rồi, Lục Dạ hôm nay dường như phá lệ hung hăng, Thẩm Chí Hoan mệt đến nỗi mắt mở không lên, trong sự thân mật và ấm áp đến cực điểm như thế này, không chống cự lại được mà nhắm mắt lại.
Giấc mơ đến rất nhanh.
Nàng mơ thấy cuộc sống trước kia trong một cái sân nhỏ của nàng và Lục Dạ, ngày hè chưa qua, cái nóng oi bức của ngày hè vẫn còn đọng lại, từng bầy ve sầu, ánh mắt trời chiếu qua tán lá cây um tùm xanh mướt.
Trong sân mọi người làm việc của mình, nàng ngồi trên một chiếc ghế dựa, ngồi trước hiên nhà hóng gió. Thẩm Bài Bài ngồi bên cạnh chân nàng, vừa buồn ngủ vừa vẫy vẫy đuôi.
Lục Dạ từ bên ngoài bước vào, ban đầu sắc mặt hắn không tốt lắm, sau khi nhìn thấy nàng thì cười ngả ngớn gọi nàng: "Hoan Hoan."
Nàng hỏi: "Hôm nay chàng đi làm gì rồi?"
Lục Dạ đáp: "Đi bán trà."
Thẩm Chí Hoan lại hỏi: "Bán được bao nhiêu tiền thế?"
Lục Dạ sánh vai với nàng, trả lời: "Không nhiều, chỉ đủ một bữa cơm trưa hôm nay thôi."
Thẩm Chí Hoan đưa hắn đi đến trước bàn, chỉ vào món cá sạo trên bàn, nói: "Nhưng cá sạo rất đắt, có phải hôm nay chúng ta tiêu quá nhiều rồi không."
Lục Dạ cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, hơi bất lực đáp: "Vậy ngày mai chúng ta bán thêm vài cân là được rồi."
"...Vậy ngày mai còn có thể ăn cá sạo không?"
Giấc mơ đến đây từng chút một biến mất, cơn nóng nực của mùa hè dần dần bị kéo đi, một loại ấm áp chỉ thuộc về mùa đông không ngừng lan ra, Thẩm Chí Hoan chầm chậm khôi phục sự tỉnh táo.
Nàng biết bản thân mình đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này vô cùng bình thường.
Nếu như cả đời này có thể trải qua cuộc sống như vậy với Lục Dạ thì tốt biết mấy, cho dù không nhiều tiền cũng không sao.
Nhưng nàng lại lờ mờ cảm thấy, con người Lục Dạ không hề đơn giản như những gì hắn nói, thậm chí có thể đang giấu nàng một chuyện rất lớn.
Suy nghĩ Lục Dạ có gì đó kỳ lạ, dường như đang có chuyện gì đang giấu nàng này không phải là lần đầu tiên nảy ra, nàng và Lục Dạ sớm chiều bên nhau, nói không cảm nhận được chút kỳ lạ gì là không thể nào.
Nhưng cũng không sao, hắn là phu quân của nàng, chỉ cần không thương thiên hại lý, bất kể là chuyện gì, nàng đều sẽ thử hiểu cho hắn.
Thẩm Chí Hoan cứ suy nghĩ không mục tiêu như thế, đột nhiên, nàng phát hiện ra điểm không đúng.
Thẩm Chí Hoan mở đôi mắt ra, lúc này có lẽ đêm đã khuya, trước mắt là một mảng tối mịt.
Trên người nàng rất ấm, nhưng trên giường dường như chỉ còn một mình nàng.
Thẩm Chí Hoan chầm chậm đưa tay sang bên cạnh sờ thử, lại phát hiện chiếc chăn bên cạnh hoàn toàn lạnh lẽo.
Thẩm Chí Hoan ngồi dậy, trong bóng tối nhỏ nhẹ kêu lên một tiếng: "Lục Dạ?"
Không có ai trả lời.
Thẩm Chí Hoan ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc lâu, như đang suy nghĩ xem Lục Dạ đã đi đâu, đây không thể xem là một chuyện lớn, dù cho trước kia ngày nào Lục Dạ đều nói cho nàng biết chính xác mình đã đi đâu làm gì, nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn cảm thấy trên người Lục Dạ có một cảm giác bí ẩn khó diễn tả được.
Bất kể hắn đi đâu, trước khi trời sáng chắc chắn sẽ quay lại.
Thẩm Chí Hoan âm thầm nghĩ bụng.
Nghĩ một lúc lâu, Thẩm Chí Hoan vẫn tiện tay lấy một chiếc áo ngoài khoác lên người, bước xuống giường.
Vừa xuống giường, chân Thẩm Chí Hoan vẫn còn mềm nhũn, đứng không vững được, nàng vịn đầu giường lại, mò mẫm thắp đèn trong phòng lên, ánh nến lập lòe bừng sáng, tăng thêm chút ấm áp cho căn phòng.
Nàng cầm lấy chiếc đèn dầu bằng đồng chầm chậm bước đến bên cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra.
Bên ngoài tối đen như mực, bấc đèn trong chiếc đèn thủy tinh phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp, Thẩm Chí Hoan đứng trong dãy hành lang dãy trước cửa, muốn gọi một tiếng Lục Dạ, nhưng lại sợ làm phiền đến người khác nghỉ ngơi.
Nàng men theo hành lang tiến về phía trước, xung quanh thật sự quá yên tĩnh, cứ như chỉ có một mình nàng vậy, Thẩm Chí Hoan cảm thấy hơi sợ, trong lòng nghĩ hay là đến phòng của Liên Vưu, vừa định quay người lại thì phát hiện không biết có phải là sự nhầm lẫn của mình hay không, hình như ở phía không xa có âm thanh vang lên.
Thẩm Chí Hoan cầm theo cây đèn đi qua đó, ngay ngã rẽ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên phát hiện phía trước có một căn phòng đang sáng đèn.
Thẩm Chí Hoan chỉ nhìn một cái, không hề dự định đi qua đó.
Bởi vì nàng không hề cảm thấy rằng Lục Dạ ở bên trong đó, phòng lầu hai nhiều như vậy, giờ này có người chưa ngủ cũng là điều bình thường, hơn nữa cho dù Lục Dạ có chuyện phải đi, cũng không đến nỗi vẫn còn trong khách điếm này chứ.
Nàng chỉnh lại quần áo trên người, quay người dự định ngoan ngoãn trở về phòng.
*
Bấc đèn trong phòng sáng bừng, phát ra một tiếng "bốp", càng khiến cho căn phòng yên tĩnh hơn.
Căn phòng rất lớn, lúc này đầy người đang quỳ dưới đất.
Liên Vưu đứng bên cạnh Lục Dạ, nói: "Chủ thượng, trên dưới mười tám người của khách điếm đều ở đây hết."
Phía bên phải Lục Dạ có một cô gái đeo chiếc khăn che mặt màu đen, tay cô gái kia đang chơi đùa với một con dao ngắn, nói: "Nửa năm trước, khách điếm vẫn còn còn do một đám người khác kinh doanh, nửa năm sau đã hoàn toàn bị các ngươi thay thế, thật ra không động vào người thì cũng bỏ qua, ngay cả người cũng thay đổi, là sợ chúng ta không phát hiện ra gì sao?"
Lão già cầm đầu run rẩy quỳ ở dưới, đáp: "... Các vị... các vị nói gì vậy? Tiểu nhân nghe không hiểu, chủ nhân trước kia của khách điếm này họ Trương, người ấy về quê cưới vợ rồi, tiểu nhân mới mua lại khách điếm này thôi."
"Ngài... ngài nói Thái tử gì đó, tiểu nhân không biết, Thái tử điện hạ... đó là người xa tít chân trời, há có thể liên quan đến tiểu nhân được."
Một người khác đúng lúc lên tiếng: "Chủ thượng, người này tên Lý Đức Toàn, hai mươi năm trước là Thái giám bên cạnh cẩu Hoàng đế kia, trừ khách điếm này ra, gã còn có mười tám quán rượu, cửa tiệm, những năm này luôn tiếp ứng cho người đến Giang Nam do thám."
Gương mặt Lý Đức Toàn trắng bệch, vội vàng phủ nhận: "Đại nhân đang nói gì vậy, tiểu nhân nghe không hiểu gì cả, tiểu nhân..."
Hai chân Lục Dạ bắt chéo vào nhau, không còn kiên nhẫn, đưa tay nhấn vào giữa hai chân mày.
Hắn ngắt lời Lý Đức Toàn, thấp giọng hỏi: "Trừ ngươi ra, còn có ai nữa không."
Nhất thời trong phòng lạnh ngắt như tờ, cơ thể Lý Đức Toàn run lên, phủ nhận: "Cái gì ... Tiểu nhân nghe không hiểu, tiểu nhân chỉ là..."
Lục Dạ phất tay, cô gái đang cầm con dao ngắn tiện tay đưa dao lên xẹt ngang qua cổ của một người đang quỳ dưới kia, người ấy rất gần Lý Đức Toàn, máu bắn hết lên cả mặt gã.
Cô gái lặp lại lời nói một lần nữa: "Còn ai khác không?"
Lý Đức Toàn trợn tròn mắt, vũng máu kia dường như đang chảy vào trong mắt gã, gã đáp: "Không có..."
Cô gái bèn đưa tay lên, lại giết thêm một người.
"Đừng! Không liên quan đến họ ——"
"Cứu tôi, xin hãy cứu tôi, ngươi nói nhanh đi..."
Mười tám người nay chỉ còn lại mười sáu người, trừ Lý Đức Toàn ra, những người còn lại đều hoảng sợ đến cực điểm, thậm chí còn có người la lớn lên, có người bò đến bên cửa mở cửa ra.
Những người này đều bị một đao mất mạng.
Trong chớp mắt, trong phòng đã có thêm mười thi thể.
Những người còn sống sót không dám nói một câu nào, quỳ bên cạnh Lý Đức Toàn, nước mắt nước mũi rơi xuống không một tiếng động.
Lý Đức Toàn cúi đầu, quét mắt nhìn những thi thể trong phòng, đồng tử co lại, ngón tay trắng bệch từ từ run lên, trước khi giết những người này căn bản không hề có một điềm báo nào, gã nói: "...Họ không hề biết gì cả, tại sao ngài... tại sao phải lạm sát người vô tội?"
Lục Dạ tựa lưng vào ghế, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, dường như không thèm quan tâm tới những gì Lý Đức Toàn nói.
Hắn chậm rãi nói: "Nếu không nói, cũng đừng lãng phí thời gian nữa."
Hắn hỏi những người bên cạnh mình một lần nữa: "Bây giờ gã còn người thân không?"
"Có một đứa trẻ mười tuổi khá gần gũi với gã."
Lục Dạ nói: "Giải quyết cùng luôn đi."
Lý Đức Toàn lau máu dính trên mặt, tuổi gã đã lớn thân hình có hơi lom khom, quỳ như vậy giống như trong nháy mắt sau sẽ rã rời.
"... Nếu Tiên đế biết hôm nay ngươi thâm độc tàn nhẫn như vậy, có lẽ sẽ vô cùng hối hận khi sinh ra nghịch tử như ngươi."
"Làm càn!" Lý Đức Toàn vừa dứt lời, người bên cạnh Lục Dạ liền nhấc chân trực tiếp đạp Lý Đức Toàn ra ngoài, tiếng xương cốt gãy càng rõ ràng, gã nằm sấp trên mặt đất không ngừng ho ra máu, khiêu khích nói: "... Nếu ta chết, ngươi... Ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong biết được năm đó Tiên đế chết như thế nào."
Ánh mắt Lục Dạ nhìn gã cũng không có thay đổi, nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Nhưng những người quen thuộc với hắn đều biết, giờ phút này tâm tình Lục Dạ cũng không tốt.
Sau một lúc nhìn thẳng vào ông ta, Lục Dạ khẽ cười ra tiếng, hắn đứng lên, giày bó giẫm trên mặt đất phát ra tiếng động theo bước chân của hắn, hắn dừng lại trước mặt Lý Đức Toàn, dùng giày chạm vào khuôn mặt già nua của gã.
"Ông ấy chết như thế nào, ngươi cho rằng ta rất muốn biết sao?"
Lý Đức Toàn đột nhiên trợn tròn hai mắt, không ngờ Lục Dạ lại nói ra những lời như vậy.
Lục Dạ xoay người, nói: "Chỉ là nếu ngươi nói ta thâm độc tàn nhẫn, vậy ta sẽ cho ngươi xem cái gì mới gọi là thâm độc tàn nhẫn."
"Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Ta sống bảy mươi năm lúc này cũng đã gần xuống đất rồi, thủ đoạn tra tấn của ngươi..."
Lục Dạ lùi xuống vài bước, sau đó nói: "Lý công công cái gì cũng không để ý thật sao?"
Cũng chỉ là một cái mạng mà thôi, chết cũng tốt.
Lục Dạ lại tiện tay bắt lấy một nam nhân trẻ tuổi đang quỳ gối, nam nhân ở trong tay Lục Dạ run rẩy không ngừng, không ngừng nhỏ giọng cầu xin: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng! Lão Lý, cứu ta... Cứu ta..."
So với lúc đầu không có hứng thú, bây giờ rõ ràng là Lục Dạ có hứng hơn rồi, tiếp nhận loan đao trong tay nữ nhân, gỡ cằm người nam nhân ra, sau đó cắt đứt lưỡi của hắn. Nhét miếng thịt vẫn còn đang co giật vào cổ họng của nam nhân.
Nam nhân đau đớn ngất lịm đi, nhưng không biết Lục Dạ đã bấm vào chỗ nào của hắn khiến hắn tỉnh lại.
"A! A..." Nam nhân chỉ có thể phát ra một ít âm thanh không rõ ràng, nhưng biểu cảm trên mặt hắn đủ để chứng minh giờ phút này hắn thống khổ biết bao. Khóe mắt Lý Đức Toàn dường như sắp rách ra, giãy dụa muốn ngăn cản nhưng chân gã đã bị đá gãy, không nhúc nhích được.
Gã nhìn biểu hiện đau đớn của nam nhân trẻ sau đó không nhìn nữa, thì thầm: "Sẽ qua nhanh thôi."
Lại có người nắm đầu gã bắt gã nhất định phải xem.
"Nếu dám nhắm mắt lại, đứa bé mười tuổi kia cũng sẽ có kết quả này."
Lục Dạ như đang chơi đùa, đánh gãy tứ chi nam nhân trẻ tuổi từng chút từng chút, để hắn nằm trên mặt đất như một con bọ.
Lục Dạ nói: "Chúng ta sẽ chơi trò múa rối gỗ nhé."
Hắn lấy khăn ra lau tay và nói: "Liên Nguyệt, ngươi lại đây."
"Vâng, Chủ thượng."
Liên Nguyệt buông loan đao trong tay xuống, tiện tay cầm hai chiếc đũa.
Lý Đức Toàn mở to hai mắt gần như là muốn nhỏ ra máu.
"Lý công công phải nhớ kỹ, mỗi người bên cạnh ngươi đều sẽ có kết cục này."
Vừa dứt lời, đũa gỗ liền xuyên thẳng vào cổ tay nam nhân.
Liên Nguyệt cầm đũa, nam nhân giống như con rối gỗ cũng vô lực giơ tay lên.
Ngay khi Liên Nguyệt muốn xuyên chiếc đũa thứ hai vào, Lý Đức Toàn như là mất hết khí lực, đột nhiên nói: "Ta nói... Ta nói..."
Lục Dạ lại ngồi trên ghế, ánh mắt miễn cưỡng rời khỏi người nam nhân đầy máu cùng khuôn mặt méo mó: "Vậy nói đi."
Lý Đức Toàn nói: "... Ta nói xong ngươi phải để họ yên."
Lục Dạ gật đầu, nói: "Đó là đương nhiên."
Lý Đức Toàn mím môi, dừng một lúc lâu mới nói: "... Trong phòng ta, dưới bàn làm việc có một ngăn ẩn, nơi ta đã giữ bằng chứng về những bức thư chứng cứ suốt bao năm qua để phòng ngừa vạn nhất."
Được Lục Dạ cho phép, Liên Vưu xoay người đi ra ngoài.
"Ta và ngươi không thù không oán, nếu ta đã nói cho ngươi biết, ngươi cũng phải thực hiện lời hứa, thả bọn ta ra."
Xác chết trong phòng làm Lục Dạ cực kỳ hưng phấn, hắn ừ một tiếng có lệ, nói: "Yên tâm."
Không lâu sau, Liên Vưu trở về xác minh với Lục Dạ: "Chủ thượng, là thật."
Lục Dạ hỏi: "Chắc không?"
Liên Vưu gật đầu: "Chắc chắn."
"Được rồi, đã đến lúc thả bọn ta rồi."
Lục Dạ đứng lên, đi tới trước mặt Lý Đức Toàn.
Lý Đức Toàn ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt già nua mang theo khủng hoảng tuyệt vọng: "Ngươi nói phải giữ lời..."
Lục Dạ lại ừ một tiếng, sau đó tự mình rút trường kiếm đảo qua, đầu hai người còn lại liền rơi xuống, vừa lúc lăn đến bên cạnh Lý Đức Toàn đang nằm ngửa, đối mặt cùng gã.
Lý Đức Toàn chậm rãi dời mắt, đối diện với khuôn mặt tươi cười của Lục Dạ.
Giọng nói của hắn có phần thản nhiên: "Ta nói mà không làm rồi."
Ngay cả lúc cuồng loạn, giọng nói của Lý Đức Toàn cũng cực kỳ già nua khàn khàn: "Ngươi ——"
Gã đột nhiên nở nụ cười, chống cánh tay nhìn Lục Dạ, bỗng nhiên nói ra rất nhiều lời: "Ha ha ha, bộ dáng này của ngươi không xứng làm Đế vương. Ngươi nghĩ ngươi có thể thay đổi cái gì? Huyết mạch chính thống thì sao? Hoàng đế sống rất tốt, Thái tử hiện tại là Chu Dự, ngươi nhìn lại chính ngươi đi, cho dù giao ngôi vị Hoàng đế cho ngươi, ngươi thấy súc sinh như ngươi xứng đáng sao!"
Liên Vưu nhíu mày, nói: "Thuộc hạ cắt đầu lưỡi của gã."
Lục Dạ lắc đầu, trên mặt vẫn còn ý cười: "Để cho gã nói."
Giọng nói này không lớn nhưng nghe rất lạ và méo mó, giống như tiếng móng tay cào vào tường:"... Ngươi tưởng không ai biết sao, Hoàng hậu nương nương, mẫu thân ruột thịt của ngươi là do chính tay ngươi giết! Thật buồn cười mà, bà ấy làm kỹ nữ bán mình cho ngươi đọc sách ăn cơm, ngươi lại tự tay giết chết bà ấy! Ngươi sinh ra đã ác độc rồi."
Lục Dạ ngồi xổm xuống, bẻ gãy một đoạn lớn của chiếc đũa gỗ trên cổ tay người nam nhân trẻ, ấn đoạn gãy vào hàm dưới của Lý Đức Toàn, xoay tròn nghiền nát, da thịt bị mài nát, đũa đi vào một đoạn.
Hắn nói: "Tiếp tục."
Lý Đức Toàn nắm chặt lấy tay Lục Dạ, đau đớn kịch liệt làm gã muốn xin tha theo bản năng, nhưng nhớ tới cái chết vừa rồi của người bên cạnh, còn có Lục Dạ ngay cả đứa nhỏ cũng không định buông tha, lại hết lần này tới lần khác không muốn hắn được như ý.
Chắc là biết mình không sống nổi nữa, lời nói của gã cũng càng thêm ác độc: "... Có phải ngươi đã quên lúc trước ngươi quỳ gối trên đường lớn không ngừng dập đầu xin người ta một miếng ăn sao, có người ném cho ngươi một cái bánh bao, ngươi còn nhớ không? Người kia chính là đương kim Thánh thượng chim cuốc chiếm sào huyệt mà ngươi hận nhất đấy!"
Vết gãy không ngừng mài ra máu thịt, sắc mặt Lục Dạ có chút điên cuồng, trên trán lộ ra gân xanh, đồng tử đỏ bừng.
Máu đỏ đen không ngừng chảy ra từ cằm Lý Đức Toàn, giọng nói của gã càng ngày càng khàn khàn: "Ngươi cho rằng lúc trước là may mắn thoát khỏi đuổi giết sao, chẳng qua là đùa giỡn các ngươi mà thôi, bộ dáng chỗ vẫy đuôi mừng chủ thật đẹp nha, đáng thương cho Hoàng hậu nương nương của một nước lại đi làm kỹ nữ, chơi chán rồi thì các ngươi có thể đi chết..."
Đũa đã vào hơn nửa, giọng điệu của Lý Đức Toàn cũng càng ngày càng yếu: "Ai sẽ thương hại ngươi chứ, ai sẽ thương hại một con chó..."
Đôi đũa xuyên qua gáy, tay áo Lục Dạ đều dính đầy máu, cánh tay khẽ run, Lý Đức Toàn chưa chết, cảm xúc cuồng bạo cuộn thành một trận run rẩy, hắn nói bên tai gã: "Nhưng ta còn sống sót, cho nên các ngươi nên chết hết đi."
Lục Dạ vỗ một cái, chiếc đũa trực tiếp phóng ra từ sau gáy của gã, Lý Đức Toàn ngã xuống đất ôm cổ không ngừng co giật.
Lục Dạ vẫn ngồi xổm trên mặt đất như cũ, mùi máu tươi trong phòng đột nhiên làm hắn bắt đầu có chút hoảng hốt, mùi máu tươi như vậy thật sự quá quen thuộc, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi hôm nay hắn nhớ lại, chính là mùi máu tươi trong căn nhà tranh rách nát mười mấy năm trước.
Tiếng khóc lớn của đứa trẻ và lời cầu xin của người mẹ không ngừng tràn vào tâm trí của hắn.
"Tiểu Dạ, cứu mẫu hậu..."
"Mẫu hậu thật sự không chịu nổi nữa rồi."
"Tiểu Dạ, giúp mẫu thân, được không..."
Những ký ức hỗn độn đó cuối cùng biến thành màu đỏ tươi, ấn tượng đầu tiên về máu trong tâm trí hắn.
Ký ức như vậy xẹt qua giống như hư không, hắn ấn huyệt thái dương, cảm thấy trong phòng chờ có chút khô khốc, ánh mắt dừng ở trên người Lý Đức Toàn đang cuộn tròn, mặt không chút thay đổi nói: "Có liên quan với ông ta thì xử lý hết ——"
"Choang!"
Là thanh âm đồ vật vỡ vụn, ngay sau đó cửa gỗ bị đẩy ra.
Liên Nguyệt lạnh lùng nói: "Ai!"
Gân xanh trên trán Lục Dạ lộ ra, khuôn mặt lạnh lẽo, hắn giơ tay lên, chiếc đũa đẫm máu trong tay bay trên không, đóng đinh bên cạnh cửa.
Cách mắt Thẩm Chí Hoan chỉ có một ngón tay, mái tóc vụn bên tóc nàng bị luồng khí mạnh cắt ngang, nhẹ nhàng rơi xuống.
Thẩm Chí Hoan ngồi dưới đất, chân trần, đôi chân mảnh khảnh còn có vài vết đỏ, sắc mặt tái nhợt, thậm chí khóe mắt còn có nước mắt, áo choàng khoác trên người rơi xuống đất, thân hình gầy gò.
Nàng nhìn Lục Dạ đầy máu khắp người, sắc mặt Lục Dạ hung ác lạnh lùng, run giọng nói: "... Lục Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro