Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Lục Dạ đặt ấm nước xuống đất, nhích người về phía Thẩm Chí Hoan, giọng nói hơi bất lực: "Hoan Hoan..."

Thẩm Chí Hoan lại lén nhìn Liên Vưu ở phía sau cây, giọng nói hơi nhỏ xuống: "Tự chàng suy nghĩ thử xem mấy ngày này ở bên cạnh được bao lâu? Hôm qua ta còn nói với chàng muốn ngồi lại trong xe ngựa thêm một lúc nữa, nhưng chàng không nghe gì cả."

Thẩm Chí Hoan không biết bản thân mình bị sao nữa, hay là nói người ta sau khi thành thân đều sẽ như vậy cả, hình như nàng lúc nào cũng muốn quấn lấy Lục Dạ, trước đây Lục Dạ ra ngoài thì cũng thôi đi, bây giờ hắn ở ngay trước mặt nàng, nhưng lại chỉ có thể ngồi trong xe ngựa nhìn thôi, Thẩm Chí Hoan cảm thấy trong lòng không được thoải mái.

Nhưng nàng không muốn thừa nhận thật ra bản thân mình không muốn rời xa Lục Dạ một giây phút nào cả, nên tiếp tục nói: "Dù gì chàng cũng chẳng nghe lời ta nói, vậy thì chàng đừng quản ta là được."

Lục Dạ: "..."

Lục Dạ bước lên trước ôm Thẩm Chí Hoan vào lòng, không một chút lưu tình vạch trần nàng cười nói: "Thì ra phu nhân thích ta đến như vậy sao."

Thẩm Chí Hoan cố gắng đẩy Lục Dạ ra, nói: "Chàng làm gì vậy, còn có người ở đây đấy."

Liên Vưu đang đứng không xa hắng nhẹ giọng, thức thời đáp: "Chủ thượng, thuộc hạ đi xem thử gần đây có nguồn nước không, đưa ngựa đi uống chút nước."

Lục Dạ nói: "Nhớ về sớm."

Thẩm Chí Hoan nhìn Liên Vưu đưa ngựa rời khỏi đây, trong lòng biết chắc chắn Liên Vưu đã nghe thấy lời hai người họ nói, sắc mặt ửng hồng lên, như vậy có vẻ là nàng đang cố tình gây sự, rõ ràng chỉ là một chuyện cỏn con mà thôi, còn phải giận dỗi Lục Dạ.

Tất cả đều trách Lục Dạ.

Thẩm Chí Hoan càng nghĩ càng tức, đợi đến khi Liên Vưu đi xa rồi, Thẩm Chí Hoan mới nói: "Ai bảo chàng đến dỗ dành ta, ta cũng đâu có tức giận!"

Lục Dạ nở nụ cười, nói: "Được rồi, là ta sai rồi."

"Bên trong xe ngựa quá nhỏ rồi, chúng ta gấp rút lên đường, cả đoạn đường đi cũng không ngừng lại nghỉ ngơi lần nào, nếu như ta ở trong ngựa với nàng, sợ nàng ngủ không thoải mái."

Lục Dạ vừa giải thích, thoáng chốc Thẩm Chí Hoan không còn giận nữa, nàng cầm bình nước dưới đất lên, đáp: "Ta cũng đâu có nói ta ngủ không thoải mái."

Lục Dạ nói: "Nhưng ta lại muốn nàng thoải mái hơn một chút."

Đợi đến khi Liên Vưu quay về, đã là một khắc sau, Thẩm Chí Hoan hơi ngại khi gặp Liên Vưu, nhưng may là từ trước đến này gương mặt Liên Vưu không có cảm xúc gì, làm gì cũng chỉ có gương mặt đó, sau khi quay lại tiếp tục cẩn thận cho ngựa ăn, không hề nhìn hai người họ một cái.

Thẩm Chí Hoan âm thầm kéo giãn khoảng cách với Lục Dạ, tự giác đi đến bên cạnh xe ngựa, nói: "Chúng ta đi thôi, trời sắp tối rồi."

Thẩm Chí Hoan nói xong thì nhìn sang Lục Dạ, lại phát hiện động tác muốn dìu nàng lên xe của Lục Dạ luôn đứng bên cạnh nàng khựng lại, Thẩm Chí Hoan quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"

Liên Vưu đang đứng không xa không lên ngựa, mà thấp giọng nói với Lục Dạ: "Chủ thượng, có người đến."

Trong rừng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh vỗ cánh của chim chóc.

Thẩm Chí Hoan không biết làm sao Liên Vưu biết có người đến, nàng cũng không hiểu cho dù có người đến thì có thể như thế nào, cả đoạn đường không đến mức chỉ có vài người họ được.

Nàng không hiểu tại sao đột nhiên Liên Vưu lại nói những thứ này, ánh mắt nhìn sang Lục Dạ hơi mơ hồ.

Sắc mặt Lục Dạ trông không có gì thay đổi cả, hắn dìu Thẩm Chí Hoan lên xe ngựa, nói với nàng bằng giọng nói ấm áp: "Không gì cả, Hoan Hoan vào trong đi, một lát đừng ra ngoài."

Còn không đợi Thẩm Chí Hoan trả lời, Lục Dạ đã buông màn xuống.

Màn cửa dày nặng rũ xuống, che đi ánh mắt của Thẩm Chí Hoan.

Ngay vào lúc này, âm thanh cung tên bay vào không trung vọng đến, khu núi rừng vừa rồi còn đang tĩnh mịch dường như đột nhiên có rất nhiều người xông ra, không ai nói gì cả, nhưng Thẩm Chí Hoan có thể nghe ra số lượng người bên ngoài rất nhiều.

Âm thanh đao kiếm chạm vào nhau rất dồn dập, vải ma sát vào nhau, còn có tiếng động cơ thể rơi xuống đất, bên ngoài là một mớ hỗn độn, nhưng Thẩm Chí Hoan ngồi trong xe ngựa vẫn ấm áp, cứ như là cách biệt hoàn toàn với cảnh tượng chém giết ngoài kia vậy.

Thẩm Chí Hoan cho dù có ngốc cũng biết đang xảy ra chuyện gì, nàng theo bản năng muốn vén rèm xe lên bước xuống, nhưng thoáng chốc lại nhớ đến Lục Dạ không hề giống với những người bình thường kia, lúc này nàng xuống xe thì sẽ trở thành một mục tiêu sống cho bọn tập kích, không giúp đỡ được gì cho Lục Dạ cũng thôi đi, ngược lại còn gây trở ngại nữa.

Nàng không nhìn thấy bên ngoài, nhưng tiếng động lại rất rõ ràng, dường như có gì đó phóng đến xe ngựa, đáy lòng Thẩm Chí Hoan đại khái đã có thể đoán ra đây là gì, tim đập rất nhanh, ngay cả cánh tay rũ bên người cũng không run lên không ngừng.

Bên cạnh sự sợ hãi, nàng còn không biết rốt cuộc Lục Dạ có thể đối phó với những người này hay không, cảm giác bất lực và sự hoảng sợ như từng mảnh vụn li ti vây lấy nàng, Thẩm Chí Hoan nuốt nước bọt, đưa tay ra muốn xem thử tình hình bên ngoài.

Nàng chầm chậm vén màn xe lên một khe hở nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài.

Quả thực rất nhiều người đến, trên đất cũng rất nhiều người đã nằm xuống, máu tươi gần như nhuộm đỏ cả mặt đất, một Lục Dạ vừa rồi còn ấm giọng nói chuyện với nàng nay sắc mặt đã lạnh lùng, trong đôi mắt lạnh lẽo mang theo dục vọng kia như cơn tuyết mùa đông khiến người ta lạnh thấu xương, hắn ra tay vô vùng nhanh nhẹn và cực kỳ tàn nhẫn, hắc y mặc trên người, Thẩm Chí Hoan cũng không nhìn ra trên người hắn có dính máu không.

Nàng nín thở, nhìn theo Lục Dạ đưa kiếm cắt đứt cánh tay của một người đang hướng đến chiếc xe ngựa nàng đang ngồi, còn chưa kịp bình tĩnh thì đã thấy phía sau Lục Dạ là một người đàn ông tay cầm đao xông về phía hắn.

Hai mắt Thẩm Chí Hoan bỗng nhiên mở to, mở miệng muốn nhắc nhở Lục Dạ, nhưng không đợi nàng nói ra, đao trong tay người kia đã bị đá văng ra, sau đó bị đâm một nhát ngay ngực.

Người kia chầm chầm ngã xuống đất, Thẩm Chí Hoan mới nhìn thấy Liên Vưu đang thu kiếm lại ở phía sau, gương mặt hắn dính một chút máu, một kiếm chí mạng.

May thật.

Thẩm Chí Hoan buông màn xe xuống, không nhìn ra bên ngoài nữa.

Qua một lúc lâu, tiếng động bên ngoài dần dần nhỏ lại, Thẩm Chí Hoan có thể cảm nhận được có người đang ngồi phía trước xe, xe ngựa chầm chậm chuyển động.

Cách một hồi sau, Thẩm Chí Hoan mới có thể ổn định giọng nói của mình lại, nàng thử thăm dò kêu lên một tiếng: "Lục Dạ?"

Giọng nói của Lục Dạ vọng đến: "Là ta."

Lúc này Thẩm Chí Hoan mới yên tâm, nàng biết ngay Lục Dạ nhất định sẽ giải quyết được.

Nàng vén màn xe lên, nhìn thấy bóng lưng đang ngồi gấp nửa chân lên của Lục Dạ, lưng hơi cong, có vẻ hơi không tập trung, không hề nhìn ra lúc nãy đã trải qua một trận tàn sát.

Họ đã không còn ở mảnh đất trống khi nãy nữa, ngay cả một thi thể Thẩm Chí Hoan cũng không nhìn thấy, Liên Vưu cưỡi ngựa đi ngay bên cạnh,vệt máu trên mặt đã được lau sạch.

Có lẽ cảm nhận được hành động của Thẩm Chí Hoan, Lục Dạ quay đầu lại cười với Thẩm Chí Hoan: "Sợ không?"

Như có ý muốn bảo nàng thoái mái, Lục Dạ tiếp tục trêu ghẹo: "Nếu như sợ thì nhào vào lòng ta này."

Thẩm Chí Hoan đi từ trong xe ngựa ra, cẩn thận ngồi bên cạnh Lục Dạ. Trên người hắn còn có mùi máu tanh nhàn nhạt bay đến, nhưng Thẩm Chí Hoan lại không hề quan tâm đến những thứ này.

Nàng ôm lấy cánh tay của Lục Dạ, xe ngựa đi không hề nhanh, nhưng cơn gió lạnh thổi đến vẫn khiến Thẩm Chí Hoan run nhẹ lên.

Một tay Lục Dạ nắm lấy dây cương, tay còn lại ôm Thẩm Chí Hoan vào lòng: "Bên ngoài lạnh, mau vào trong đi."

Thẩm Chí Hoan ngoan ngoãn dựa vào lòng Lục Dạ, lắng nghe tiếng tim đập bình tĩnh mạnh mẽ của hắn mới cảm thấy tìm được một chút an ủi, lúc này nàng mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Lục Dạ.

"Rất sợ."

Nụ cười lơ đãng trên mặt Lục Dạ khựng lại, sau đó nói: "Ta ở ngay cạnh nàng, sẽ không có người nào có thể làm hại nàng được."

Thẩm Chí Hoan lắc đầu, đáp: "Vậy chàng sẽ không bị thương chứ?"

Lục Dạ trả lời: "Sẽ không đâu."

Thẩm Chí Hoan không tin lời nói dối của hắn, con người dù có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng không thể nào không bị thương được, nàng lại rút vào lòng của Lục Dạ, nói: "Những người kia là ai vậy?"

Lục Dạ đáp: "Là thù nhà ngày trước, hang ổ của chúng cũng không còn nữa, lần này thiệt hại hơn một nửa, sau này sẽ không đến nữa đâu."

"Chúng ta còn có thù nhà như vậy sao?"

Lục Dạ gật đầu: "Nhưng không sao cả, chỉ là đám người của một tổ chức tùy tiện, căn bản không đáng sợ."

Thẩm Chí Hoan ồ một tiếng, nói: "Vậy thì được."

Lúc nãy toàn bộ suy nghĩ của Thẩm Chí Hoan đều đặt hết lên người Lục Dạ, bây giờ nghĩ lại, đám người đó mặc dù hành động không có ý tưởng rõ ràng gì cả, nhưng có thể âm thầm nhìn ra, là một tập thể đã được huấn luyện qua.

Nói là người của một tổ chức tùy tiện có vẻ không có khả năng cho lắm, nhưng Thẩm Chí Hoan lại không hiểu những thứ này, có lẽ "tổ chức tùy tiện" trong miệng của Lục Dạ và cách nghĩ của nàng không giống nhau.

Nàng đáp: "May là có Liên Vưu giúp chàng, nhiều người như vậy chỉ dựa vào một mình chàng, chắc chắn sẽ không xong."

Lục Dạ cười ha ha hai tiếng: "Nàng quá khinh thường phu quân nàng rồi đấy."

Thẩm Chí Hoan chau mày, nói: "Vốn dĩ không nên tự đánh giá cao bản thân, lỡ như..."

Nàng khựng lại, tiếp tục nói: "Còn nữa, vậy mà chàng lại gạt ta!"

"Lần trước không phải chàng nói với ta 'ta lừa nàng lúc nào chứ', Liên Vưu vốn dĩ không..."

Thẩm Chí Hoan ngừng lại, nhìn Liên Vưu một cái, vẫn không nói ra từ đó, tiếp tục oán trách: "Chàng lừa ta chuyện này để làm gì?"

Xe ngựa rẽ một góc, cơ thể Thẩm Chí Hoan không khống chế được ngã về phía Lục Dạ, Lục Dạ nắm lấy tay của Thẩm Chí Hoan nói: "Sao nàng lại quan tâm đến hắn như vậy chứ."

Tốc độc của xe ngựa chậm lại, Lục Dạ chầm chậm thúc giục: "Nhanh vào trong đi, lạnh như vậy, muốn bị cảm lạnh thật sao?"

"Ngoan."

Thẩm Chí Hoan cúi đầu, nói: "Vậy được thôi, ta vào trong đây."

Trước khi vào xe ngựa, Thẩm Chí Hoan lại nghiêng đầu nhìn bên cạnh Liên Vưu đang nhìn thẳng một cái, nàng sớm đã thấy Liên Vưu không phải là người bình thường, kết quả Lục Dạ chỉ tùy tiện nói một câu vậy mà nàng lại tin.

Lúc nãy nàng ngồi trong xe ngựa, không nhìn thấy cụ thể bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng điều khiến nàng tò mò là ngay cả một tiếng nói chuyện nàng cũng không nghe thấy.

Thậm chí là tiếng kêu gào thảm thiết lúc bị thương cũng không nghe thấy, mục đích của đám người đó rất rõ ràng, vừa đến là ra tay ngay, nếu như đã là thù nhà thì ngay cả một tiếng mắng chửi cũng không có.

Hơn nữa không biết vì sao Thẩm Chí Hoan luôn cảm thấy, so với báo thù, đám người này hình như giống như... đang chấp hành nhiệm vụ hơn?

Thẩm Chí Hoan không nghĩ sâu thêm nữa, có thể Lục Dạ có điều giấu nàng, nhưng đây cũng không được xem là chuyện gì lớn, có thể chỉ là không muốn khiến nàng lo lắng thôi.

Trải qua chuyện vừa rồi, Thẩm Chí Hoan càng không thể ngồi yên trong xe ngựa được nữa, chuyện này khiến nàng ý thức được thật ra đoạn đường họ đi không hề an toàn.

Không lâu sau, tốc độ của xe ngựa giảm xuống lần nữa, âm thanh ồn ào của đám người bên ngoài ngày càng rõ ràng, Thẩm Chí Hoan nửa tỉnh nửa mơ dựa vào gối ngủ gật, vừa nhắm mắt cảnh tượng lúc nãy lại hiện lên, tiếng mời chào trên phố xá đã đánh thức nàng, Thẩm Chí Hoan mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện họ đã đến thành trấn.

Nàng vén màn lên, nhìn đoàn người đi đi lại lại trên phố, đủ loại cửa hàng và các quán nhỏ, tiếng chào mời của các quán ăn vặt dọc đường, đi chưa được bao lâu, xe ngựa đã ngừng trước một khách điếm.

Thẩm Chí Hoan mới đưa tay ra khỏi xe ngựa, Lục Dạ nắm lấy tay nàng dìu nàng xuống xe.

"Đi liên tục vài ngày như vậy rồi, vào khách điếm nghỉ ngơi một chút đi."

Thẩm Chí Hoan vừa xuống xe ngựa, Lục Dạ không biết lấy từ đầu ra một chiếc nó có màn che đeo lên cho nàng, hắn nói: "Hoan Hoan, nàng quá xinh đẹp, người khác vừa nhìn thì không rời mắt đi được."

Thẩm Chí Hoan chỉnh chiếc mũ lại cho ngay ngắn, đáp: "Làm gì khoa trương như thế chứ."

Ánh mắt Lục Dạ lạnh lùng lướt qua người đàn ông đang đứng bên đường nhìn lén Thẩm Chí Hoan, sau đó nói: "Không khoa trương chút nào cả."

Mới vừa bước vào khách điếm thì có người đến nghênh đón, Liên Vưu thuê hai căn phòng, Thẩm Chí Hoan luôn đi theo phía sau Lục Dạ.

Vừa vào phòng, Lục Dạ đã tháo chiếc mũ trên đầu Thẩm Chí Hoan xuống, sau đó rót một ly trà nóng đưa cho Thẩm Chí Hoan, hỏi nàng: "Có mệt không?"

Thẩm Chí Hoan ngồi trước bàn, nhấp môi uống ngụm trà, nói: "Ta vẫn luôn ngủ gật, làm gì có gì gọi là mệt hay không."

Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Dạ đang đứng bên cạnh mình, nhìn thấy đôi môi khô nẻ của hắn nên đã đưa ly trà trong tay mình cho Lục Dạ: "Môi của chàng rất khô, uống một ít trà đi."

Lục Dạ ngồi thấp xuống trước mặt Thẩm Chí Hoan, uống một nửa ly trà trong tay nàng.

Lúc Lục Dạ nắm lấy ánh tay của Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan có thể rõ ràng thấy được trên bàn tay hắn có đủ loại vết sẹo rất nhỏ.

Sau khi Lục Dạ uống trà xong, Thẩm Chí Hoan đặt ly trà lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những vết sẹo kia, nhẹ giọng nói: "Lúc bị thương chắc chắn rất đau đúng không."

Lục Dạ nhìn theo ánh mắt của Thẩm Chí Hoan, nói: "Không đau."

"Chàng lại lừa ta, làm sao có thể có vết thương nào không đau chứ."

Lục Dạ ngồi trước mặt Thẩm Chí Hoan, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Thẩm Chí Hoan: "Hoan Hoan hôn lên đó thì không còn đau nữa."

Những lời trêu đùa giễu cợt như vậy lại không thể khiến Thẩm Chí Hoan cười nổi, ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo kia, như thể không dám chạm vào vậy.

Vết sẹo rõ ràng nhất là trên mu bàn tay Lục Dạ, vết sẹo kia do nhiều vết sẹo nhỏ tạo thành, cứ như bị ấn lên thứ đã vỡ nát vậy, dùng sức nghiền nát nó ra.

Nhìn có vẻ là từ nhiều năm trước, không khó tưởng tượng lúc chỗ này bị thương nhất định máu thịt lẫn lộn vào nhau.

Thẩm Chí Hoan cúi đầu, đôi môi mềm mại dính lên mu bàn tay hắn, nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên nơi vết sẹo chồng chất lên nhau nhiều nhất.

Lúc hắn và người khác động thủ, động tác ác độc tàn nhẫn đến nỗi không chết thì không ngừng, nhưng không có ai trời sinh là như vậy cả, Lục Dạ rất ít khi nhắc về quá khứ của mình, Thẩm Chí Hoan cũng chưa từng hỏi qua.

*

Thấy qua cảnh tượng máu me kia, lúc ăn cơm Thẩm Chí Hoan thật sự không ăn được gì cả, Lục Dạ khuyên nàng cũng không ăn, về sau Lục Dạ dỗ dành ăn được vài miếng cháo rồi bảo người dọn đi.

Cả đường gió bụi mệt mỏi, Thẩm Chí Hoan mới ăn cơm xong thì gọi người đưa nước đến tắm rửa, Lục Dạ thuần thục thêm sả, phục linh vân vân vào nước, mang những thứ Thẩm Chí Hoan cần treo hết lên bên cạnh bồn nước.

Thẩm Chí Hoan cởi bỏ y phục bước vào trong, hơi nước bốc lên chớp mắt đã vây lấy cả cơ thể của nàng, Lục Dạ đứng bên cạnh bồn tắm, nắm mái tóc dài của nàng đặt ra ngoài thùng gỗ.

Dần dần, Thầm Chí Hoan cũng đã quen với việc để Lục Dạ tắm cho mình, thậm chí còn đến mức đôi mắt nóng rực nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh tự nhiên. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thẩm Chí Hoan không nhìn hắn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình ở phía sau của Lục Dạ như thể đang cháy rực lên vậy.

Nói thật ra thì cũng đã mấy ngày không làm rồi.

Thẩm Chí Hoan dùng chân thử độ sâu của bồn nước, sau đó nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai nàng, hỏi: "Chàng có muốn tắm cùng ta không?"

Lục Dạ căn bản không thể nào từ chối yêu cầu như vậy được, từ trước đến này Thẩm Chí Hoan thích sạch sẽ, thậm chí là Lục Dạ thân mật với nàng vô số lần, nàng tắm chung với hắn cũng chẳng được mấy lần.

Mặc dù nói số lần ít ỏi, nhưng lần nào Lục Dạ cũng vô cùng hưng phấn, dường như sóng nước có thể thêm một chút tình thú khác cho loại chuyện này. Nhưng trong bồn nước, Thẩm Chí Hoan luôn cảm thấy bị đùa nghịch không được thoái mái cho lắm, cho nên đa phần đều sẽ từ chối hắn.

Nàng biết Lục Dạ không thể nào từ chối, cho nên quay đầu lại muốn cởi bỏ đai lưng của Lục Dạ, ai biết được vừa mới cởi được một chút, Lục Dạ đã đưa tay ra nắm lấy cánh tay của nàng.

Chân mày chau chặt lại, đáp: "Không được."

Thẩm Chí Hoan ngây người, có chút gì đó không tin được, nàng mở to mắt nhìn Lục Dạ, suy nghĩ một lúc lâu mới sực nhớ: "Ta quên mất, hôm nay có lẽ chàng rất mệt rồi, cũng không còn sức lực nữa."

"..."

Lục Dạ nói: "Sao có thể được, đừng gấp, một lát nữa lên giường đi."

So với sự ngượng ngùng lúc bị từ chối, hơn hết là Thẩm Chí Hoan cảm thấy khó hiểu, nàng híp mắt lại, tay vẫn đặt trên đai lưng của Lục Dạ như cũ: "Không được, ta muốn ở đây đấy."

Nàng lại tháo đai lưng của Lục Dạ, ra lệnh: "Nhanh lên, cởi bỏ y phục."

Lục Dạ vẫn nắm lấy cánh tay Thẩm Chí Hoan không buông, có dáng vẻ không cần biết như thế nào không cởi là không cởi.

"Hoan Hoan, đợi một lát."

"Tại sao lại phải đợi?"

"Không phải..."

Trong thời gian hai người giằng co, Thẩm Chí Hoan soạt một tiếng đứng dậy khỏi bồn nước, sau khi ngâm trong nước, không khí có vẻ càng ngày càng lạnh.

Lục Dạ vội vàng nói: "Nhanh chóng ngồi xuống, như vậy lạnh."

Thẩm Chí Hoan vẫn đặt tay trên thắt lưng của hắn, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, nàng nhíu mày nhìn Lục Dạ, chất vấn: "Có phải chàng bị thương rồi không?"

Lục Dạ thúc giục đáp: "Không bị thương, ngồi xuống nhanh lên, như vậy sẽ cảm lạnh đó."

Thẩm Chí Hoan không quan tâm hắn, như thể đã nhận định là hắn bị thương rồi, tiếp tục nói: "Vậy tại sao không dám cởi y phục ra?"

Lục Dạ: "Nàng ngồi xuống trước đi, trong phòng lạnh."

Thẩm Chí Hoan không nói gì.

Lục Dạ mím môi: "...Thật sự không bị thương, ta cởi, nàng ngồi xuống trước đi."

Lúc này Thẩm Chí Hoan mới ngồi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Dạ: "Cởi đi."

Yếu hầu Lục Dạ chuyển động: "Là nàng bảo ta cởi đấy."

Một Lục Dạ từ chối nàng thật sự quá hiếm thấy, Thẩm Chí Hoan yên lặng nhìn Lục Dạ chậm chạp cởi y phục ra, nàng biết Lục Dạ chắc chắn có chuyện gì đang giấu nàng.

Thắt lưng, áo ngoài, lần lượt từng món một được cởi xuống, lộ ra chiếc áo trong màu trắng, trên người hắn cũng không có vết máu rõ ràng nào, có thể là không bị thương.

"Nhìn đi, thật sự ta không bị thương."

Những thứ được cởi ra như áo ngoài, tiện tay gắp lại, đặt quần áo sang bên cạnh, đi chưa được hai bước, một vật gì đó rơi ra ngoài, được Lục Dạ đưa tay ra bắt lấy.

Thẩm Chí Hoan hỏi: "Đó là gì vậy?"

Lục Dạ quay người lại, đưa mảnh giấy được gắp lại cho Thẩm Chí Hoan xem: "Không có gì, một tấm bản đồ thôi."

Thẩm Chí Hoan tiện miệng nói: "Lấy qua đây ta xem thử."

Cách một lúc lâu, Lục Dạ đáp: "...Muốn xem thật sao?"

Thẩm Chí Hoan càng nghi ngờ, nàng đưa tay ra, nói: "Cứ muốn xem đấy."

Nước trên cánh tay mảnh mai vẫn còn nhỏ giọt, Lục Dạ chầm chậm bước qua đó, dùng quần áo của mình lau khô tay Thẩm Chí Hoan rồi mới đưa thứ trong tay cho nàng: "Là bản đồ thật mà."

Thẩm Chí Hoan không ngó ngàng đến hắn, bầu không khí tạm thời hơi nặng nề, sau đó nàng ngẩng đầu lên hỏi: "Chàng lúc nào cũng mang theo bức tranh này sao?"

Lục Dạ ừm một tiếng: "Để ở nơi khác không an toàn."

Thẩm Chí Hoan thở dài một tiếng, nàng luôn biết Lục Dạ có nhiều chuyện không thể nói, lại không biết xấu hổ đến cùng cực, nhưng nàng không ngờ là vậy mà hắn lại có thể mang bức tranh này bên người.

Nhất thời Thẩm Chí Hoan không biết nên nói gì, nàng đưa bức tranh lại cho Lục Dạ: "Kể từ lúc chúng ta bắt đầu rời xa nhau mới mang theo bên người đúng không."

Lục Dạ đáp: "Ngày thứ hai vẽ xong đã mang theo rồi."

Dù sao cũng đã bị phát hiện rồi, Lục Dạ nghĩ đơn giản cũng không cần giấu nữa, nên càng thẳng thắn hơn: "Mỗi ngày lúc ra ngoài không nhìn thấy nàng, sẽ nhân lúc không có ai rồi nhìn nàng."

Nhưng nội dung của bức tranh thật sự đồi trụy đến cực điểm.

"Hoan Hoan, nàng đẹp thật đấy."

Một nỗi xấu hổ khó tả ập lên đầu, nhưng lời nói này đúng thật là do bản thân nàng phối hợp với Lục Dạ để vẽ ra, Thẩm Chí Hoan nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được nữa: "Trong đầu chàng chỉ có những thứ này thôi sao?"

Mà Lục Dạ lại không biết xấu hổ ừm một tiếng, thừa nhận rồi.

"Tiểu thư, mỗi ngày nô tài đều nhớ người."

Thẩm Chí Hoan nhắm mắt lại, trong lòng nói thầm người này lại bắt đầu nữa rồi.

Lục Dạ đặt bức tranh ở một nơi khô ráo, chầm chậm nghiêng người gợi tình liếm nhẹ vành tai nàng, Thẩm Chí Hoan đưa tay đẩy hắn ra: "...Chàng thích tự xưng mình là nô tài đến vậy sao?"

Nước trong bồn bắn ra khiến nước làm ướt quần áo của Lục Dạ, trên người không còn bức tranh, hắn cũng không còn kiêng kỵ gì nữa, bước vào trong bồn nước ôm Thẩm Chí Hoan vào lòng, thấp giọng nói:

"Vốn dĩ ta chính là nô tài của nàng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro