Chương 33
Thẩm Chí Hoan nhắm mắt lại, trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ người đàn ông này sẽ thật sự đến đây xem thử nàng có đang giả vờ ngủ hay không à?
Tiếng hét của hắn khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, những lời nói đó khiến nàng càng thêm chán ghét.
"Thái phu nói chắc chắn mấy ngày nay sẽ tỉnh lại, vậy mà tại sao ngươi cứ làm ầm ĩ như vậy chứ? Nếu như tỷ tỷ có chuyện gì thì chẳng phải lúc đó cơ hội có vợ của ngươi càng lúc càng ít lại hay sao?"
Giọng nói của tiểu nha đầu giòn giã, mặc dù đang nhắm mắt lại nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán chặt lên người nàng. Cả người nàng như thể bị nứt ra thành một đường thẳng, trong lòng nàng thầm nghĩ lý do tại sao người này vẫn chưa chịu đi.
Nàng nghe thấy người đàn ông kia nói kháy thêm vài câu, sau đó đập cửa đi ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại tiểu nha đầu kia, từ giọng nói thì có lẽ nha đầu này vẫn còn nhỏ nhưng Thẩm Chí Hoan cũng không hề mở mắt ra.
"... Tỷ mau tỉnh lại đi, nếu như tỷ vẫn không tỉnh thì bọn họ sẽ ném tỷ đi đấy."
"Ngày nào ta cũng mớm thuốc giúp tỷ, mấy loại thuốc đó đều rất đắt tiền! Nếu không phải vì tỷ có vẻ ngoài xinh đẹp, ta nhặt tỷ về đây, dám chắc bọn họ sẽ lại tiếp tục đánh ta."
Hóa ra họ đã mang nàng về đây.
Tiểu nha đầu kia lại líu ríu nói chuyện với nàng một lúc lâu, sau đó nàng nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhẹ, trong phòng không còn chút động tĩnh nào.
Thẩm Chí Hoan lại mở mắt ra, nàng nhìn lướt qua hoàn cảnh tồi tàn xung quanh, sau đó ngồi dậy vén chăn ra rồi bước xuống giường.
Phía dưới là bùn đất khá bẩn nhưng bên cạnh nàng lại không có đôi giày nào. Nàng nhìn vào xiêm y trên người mình, nàng đang mặc một bộ xiêm y lụa mỏng trắng, một vài chỗ bị rách nhưng chất liệu lụa thuộc hàng thượng đẳng, giá trị không rẻ, nhìn vào tình cảnh nơi này thì có lẽ là đây chính làn trang phục nàng mặc lúc đầu.
Nàng không có thời gian để suy nghĩ xem bản thân là ai và đã gặp trải qua chuyện gì, điều quan trọng nhất bây giờ là nàng cần phải chạy trốn khỏi chỗ này thật nhanh.
Nàng lén lút chạy đến mở cửa sổ ra quan sát tình huống, bên ngoài không có ai cả.
Hai người kia đã đi được một lúc, không biết bọn họ có đi ra ngoài hay không, nàng lại lặng lẽ dán tai lên cửa lắng nghe một hồi lâu rồi mới làm liều mở hé cửa ra.
Bên ngoài có một cái bàn thấp cũ nát, mặt trên dính đầy dầu mỡ, ngoài ra còn phần xương cá ăn dư bỏ lên bàn, mặt đất cũng không sạch sẽ, trong phòng càng lúc càng bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc. Nàng vô thức nhíu mày, cảm thấy rất mâu thuẫn với tình cảnh hiện tại.
Thẩm Chí Hoan do dự hồi lâu, tiếp theo đó nàng mở cửa bước chân trần ra ngoài một cách nhẹ nhàng, ngón chân trắng nõn khẽ cuộn tròn, nhấc làn váy lên và cố gắng bước nhanh ra ngoài.
Có vẻ như người trong nhà đã đi ra ngoài, đến tận lúc chạy ra khỏi cửa nàng không gặp ai cả, thế nhưng ngay khi nàng sắp chạy ra khỏi sân, nàng còn chưa kịp thở phào vì may mắn thì đã bất ngờ nghe thấy một giọng nói già nua vang lên:
"Ai đó? Ngươi đang làm gì?"
Thẩm Chí Hoan quay đầu lại nhìn thử, nàng thấy một lão già bộ dáng xấu xí đang kéo lưng quần bước ra từ xó xỉnh nào đó, người nọ đang trợn tròn đôi mắt quan sát nàng.
Khoảnh khắc nàng quay người lại, rõ ràng đã khiến đối phương cảm thấy sửng sốt.
Thẩm Chí Hoan bị hắn ta kêu to khiến cả người run lên, nỗi sợ hãi tăng lên nhưng nàng không dám dừng lại mà chỉ biết đẩy cửa viện ra rồi chạy ra ngoài.
"Này cái con nhỏ khốn khiếp kia!" Triệu Ma Tử lập tức phản ứng lại nhưng hắn ta đi đứng không tiện lắm nên chỉ có thể khập khiễng đuổi theo nàng, miệng liên tục hét lên: "Đại Cử! Đại Cử! Phải mau chóng đuổi theo!"
Thẩm Chí Hoan chẳng biết đây là chỗ nào, nàng chỉ biết thục mạng chạy về phía trước dựa theo linh cảm của mình, Triệu Ma Tử ở phía sau đang đuổi theo nàng. Hắn ta liên tục hô to, những người đứng dọc trên đường đều ngẩng đầu nhìn nàng, nàng không biết những người đó tốt hay xấu nên cũng không dám tùy tiện cầu xin trợ giúp.
"Đó là vợ của Đại Cử! Lão Lưu mau ngăn nàng ta lại giúp ta với!"
Người tên lão Lưu kia đang đứng ngay trước mặt Thẩm Chí Hoan, lúc hắn ta nghe vậy thì ngây người không động đậy, có lẽ vẫn đang rối rắm, nhưng mà lúc này Thẩm Chí Hoan đã nhanh chóng chạy ra ngoài.
Trong lòng Thẩm Chí Hoan tràn đầy nổi sợ hãi đối với làng chài này, dường như Triệu Ma Tử quen biết tất cả người trong thôn. Mặc dù không có quá nhiều người chạy đuổi bắt nàng thật nhưng vẫn có vài người đưa tay ngăn cản, sau đó đều bị nàng đẩy ra. Nàng không dám chạy đến nơi đông người vì sợ những người đó sẽ đuổi bắt nàng giống như Triệu Ma Tử.
Nhưng không lâu sau, Triệu Cử đã chạy tới từ phía sau.
Triệu Ma Tử nói: "Ngay phía trước, lúc nãy ngươi chết ở đâu thế? Suýt chút nữa đã để cho người chạy mất rồi!"
Lúc Thẩm Chí Hoan bỏ chạy, mái tóc dài khẽ tung bay theo làn gió, da trắng như tuyết, làn váy bị gió thổi bay lên. Triệu Cử đứng đó nhìn đến nổi thừ cả người, hắn ta chưa bao giờ được nhìn thấy một người như vậy, vừa nghĩ đến việc người con gái này là của mình, hắn ta lập tức vội vã muốn bắt người này trở về.
Hắn ta không nói lời nào, trợn to hai mắt, tựa như một cơn bão điên cuồng đuổi theo Thẩm Chí Hoan.
Thẩm Chí Hoan càng thêm hoảng hốt, thế mà nàng đã bất giác chạy đến bờ sông, xung quanh có không ít phụ nhân quan sát nàng, bọn họ rối rít bàn tán: "Thấy chưa, thấy chưa! Rõ ràng ta đã nói tên Triệu Ma Tử kia nhặt được một nha đầu xinh đẹp như tiên nữ mà!"
"... Vận số của Đại Cử này sao lại tốt thế chứ, ngày nào ta cũng ra bờ sông giặt áo thế mà tại sao ta lại không nhặt được tiên nữ để mang về cho con trai ta chứ?"
"Nhìn nàng ta kìa, nàng ta vẫn đang gắng sức chạy, dám chắc nàng ta sẽ không thể nào chạy thoát được đâu. Thực sự là một cô nương đáng thương mà!"
Thẩm Chí Hoan thở hổn hển, Triệu Cử đuổi theo nàng với tốc độ cực kỳ nhanh, nàng hoàn toàn không thể chạy nổi hắn ta. Nàng đứng trên bờ sông, sau đó lại vấp ngã vì bị một tảng đá hay thứ gì đó cản chân, cả người nàng loạng choạng.
Mà Triệu Cử lúc này đã đuổi kịp tới nơi, hắn ta đưa tay muốn túm lấy nàng, sau đó nắm được bả vai nàng, Thẩm Chí Hoan xoay người giãy dụa, kết quả thoáng cái hai chân lảo đảo rơi xuống nước.
Thoáng chốc xiêm y của nàng ướt đẫm, còn Triệu Cử thấy Thẩm Chí Hoan ngã xuống cũng thở phì phò dừng động tác rồi đứng nhìn Thẩm Chí Hoan ngã xuống nước với vẻ mặt hoang mang, hắn ta từ từ lui về sau Thẩm Chí Hoan, để lộ ánh mắt xấu xí hèn hạ.
Hắn ta dần di chuyển đến gần nàng: "Tiểu nương tử, nàng chạy cái gì thế? Ái chà, ôi mẹ nó, nàng khóc trông thật đẹp, đợi khi về nhà thì lão tử sẽ cho nàng ––"
Lời nói của hắn ta khẽ dừng lại.
"A –—"
Giọng điệu tràn đầy kinh sợ.
Người phát ra âm thanh là Thẩm Chí Hoan, bởi vì người đàn ông trước mắt vốn dĩ còn đang nói chuyện, trong thoáng chốc đầu hắn ta bị một thanh kiếm đâm xuyên qua, lưỡi kiếm đâm vào rất sâu, đủ thấy được chủ nhân của thanh kiếm này đã sử dụng khí lực lớn đến mức nào.
Thẩm Chí Hoan chống hai tay xuống nền đất, nàng bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nổi cả người run rẩy. Đôi mắt trong vắt lúc này ngập tràn sự kinh hoảng, khóe mắt lấp lánh nước, nàng trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt trợn tròn hai mắt rồi nghiêng người ngã xuống nước.
Bõm ——
Nước văng tung tóe.
Bốn phía vừa rồi còn đang nghị luận sôi nổi lập tức trở nên yên tĩnh, sau khi Triệu Cử ngã xuống, Thẩm Chí Hoan mới dần nhìn thấy rõ người đàn ông đứng sau hắn ta.
Người nọ đứng khá xa nàng, hắn mặc y phục màu đen, vóc người cao to rắn rỏi, ánh mắt rất lạnh, đường nét rõ ràng, cánh môi mỏng hơi mím lại, nhìn rất đẹp.
Thanh kiếm kia do hắn đâm tới, hắn chính là người đã cứu nàng.
Thẩm Chí Hoan đứng từ xa đối diện với ánh mắt hắn. Nàng không quen người này, hắn trông cực kỳ lạnh lùng ác độc nhưng hình như nàng không sợ hắn lắm.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không có ai dám nói chuyện, bởi vì lúc này đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, vẻ mặt người nào người nấy đều vô cùng nghiêm túc, bên hông họ còn mang theo kiếm. Hơn nữa lúc nãy bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, lúc người dẫn đầu nhóm người chạy tới, Triệu Cử định đưa tay chạm và người tiểu cô nương kia, cách xa như vậy nhưng hắn lại có thể thẳng thừng rút kiếm bên hông ra vung tay lên, mũi kiếm lập tức nhắm thẳng vào gáy Triệu Cử, xương sọ cứng như vậy mà vẫn bị đâm xuyên.
Hai chân Thẩm Chí Hoan mềm nhũn ra, nàng vẫn đang còn ngồi trong nước, còn người đàn ông kia đã đi tới trước mặt nàng.
Nàng không biết nên miêu tả vẻ mặt của người đàn ông này như thế nào mới đúng, vẻ mặt hắn tựa như đang đau đớn cũng tựa như cảm thấy may mắn hoặc có lẽ có vì thứ gì khác, nhưng nàng nhận ra bàn tay của hắn đang khẽ run rẩy, sau đó hắn quỳ bằng một chân xuống bên cạnh nàng.
Thẩm Chí Hoan không biết hắn là ai nhưng nàng đoán rằng có lẽ trước đây nàng quen biết hắn. Bởi vì lúc nhìn hắn, hình như nàng cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc.
Nàng hé miệng và nhìn về phía hắn: "Ngươi..."
Người đàn ông cúi đầu, cẩn thận vươn tay về phía nàng. Thẩm Chí Hoan không trốn tránh, cho đến khi người này nắm lấy tay nàng.
Sức lực của người nọ rất lớn.
"... Xin lỗi." Hắn nói.
Thẩm Chí Hoan không hiểu hắn đang nói gì, nàng cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, trong lòng hoang mang.
Thẩm Chí Hoan mở miệng nói: "Không sao đâu."
Lục Dạ đưa mắt lên nhìn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng, liếc mắt lập tức nhìn thấy vết thương trên trán nàng, nhưng mà ánh mắt nàng nhìn hắn chỉ toàn sự xa lạ.
Hắn chắc chắn người này là Thẩm Chí Hoan, nhưng lại chỉ toàn là sự xa lạ, ánh mắt khi Thẩm Chí Hoan nhìn hắn không cần phải dè dặt cùng với nghi hoặc khó hiểu như vậy.
Thẩm Chí Hoan bị hắn nhìn đến mức cảm thấy không được tự nhiên, nàng khẽ giật cánh tay, rút bàn tay đang bị Lục Dạ nắm chặt ra, sau đó nhỏ giọng mở miệng hỏi hắn: "Trước kia ta có quen ngươi không?"
Trong thoáng chốc, biểu cảm trên mặt Lục Dạ trở nên trống rỗng: "... Cái gì?"
Thẩm Chí Hoan suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ngươi là ai...?"
Giống như có một luồng sức lực không thể diễn tả đánh thẳng vào đầu, dường như cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào thoáng chốc bị một luồng băng mỏng trong trẻo bao trùm. Nó nhẹ nhàng tác động vào suy nghĩ của hắn, thậm chí hắn còn không biết bản thân đang suy nghĩ gì. Nhưng tận sâu trong đáy lòng sinh ra, giống như bản tính ti tiện của loại người này đã lặng lẽ không một tiếng động bắt đầu khuếch tán không kiêng nể gì.
Hầu kết hắn trượt lên trượt xuống, sau đó hắn nghe thấy mình hỏi: "Nàng không biết ta sao?"
Thẩm Chí Hoan lắc đầu, khổ sở cúi đầu nói: "Ta bị thương, không nhớ rõ chuyện gì cả."
Lục Dạ nhìn nàng, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Nước mắt trên khuôn mặt nàng vẫn chưa khô, khuôn mặt khiến hắn thần hồn điên đảo suốt nhiều năm vẫn còn vươn lệ. Trên trán nàng có một vết sẹo, khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ hoang mang và bất lực, nàng ôm đầu gối của mình, khẽ rũ mắt, ánh mắt trong suốt.
Tứ tiểu thư của phủ An Khánh hầu sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy.
Suốt hai mươi ngày qua, hắn đã không ngừng tìm kiếm nàng, trên bờ sông Nguyệt Trạch, bất cứ nơi nào có tin đồn rằng đã tìm được người thì hắn sẽ lập tức đến đó xem, trên đường đi đã đi qua biết bao nhiêu chỗ nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì cả.
Hắn luôn tự hỏi, nếu không có Thẩm Chí Hoan thì hắn phải làm gì đây.
Những người khác khi thấy hắn luôn sợ hãi, tất cả họ đều cảm thấy hắn biết được những gì bọn họ sẽ làm. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn cực kỳ vô dụng, nếu như không có Thẩm Chí Hoan thì hắn cũng chẳng cần gì nữa.
Không muốn trả thù, không muốn quản lý cấp dưới của mình và cũng không muốn suy nghĩ về những gì bản thân sẽ làm trong tương lai.
Những chuyện đó sẽ không liên quan gì đến hắn nữa..
Nếu Thẩm Chí Hoan bình an trở về, nếu nàng không muốn gặp hắn nữa thì chắc chắn hắn sẽ không xuất hiện trước mặt nàng lần nào nữa.
Hắn đã suy nghĩ đến rất nhiều tình huống nhưng chưa bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh như bây giờ.
Ham muốn, hy vọng của con người là vô tận.
Khát vọng trong trái tim không ngừng kêu gào, những nỗ lực để chịu đựng và rút lui từng xuất hiện trước đây, tất cả trong nháy mắt tan biến thành tro bụi.
Thẩm Chí Hoan thấy hắn không lên tiếng thì nghiêng đầu hỏi một câu: "Rốt cuộc ngươi là ai vậy?"
Hắn là ai?
Kể từ khi hắn bắt đầu mơ hồ nhận ra điều đó, hắn đã tự có một sự lựa chọn tốt cho riêng mình. Dù sao thì rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một kẻ đê hèn.
Không sao hết.
Thẩm Chí Hoan là của hắn.
Hắn che giấu sự hưng phấn ẩn giấu sâu trong mắt, sắc mặt bình tĩnh, lần nữa kéo tay Thẩm Chí Hoan lại, dưới ánh mắt xen lẫn chờ đợi và sự ngây thơ lo lắng của nàng, hắn trả lời:
"Ngoan, ta là phu quân của nàng."
"Hoan Hoan, về nhà với ta nào."
Ta rất nhớ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro