Chương 25
Đầu gối Thấm Lan mềm nhũn, vội vàng quỳ trên mặt đất, nàng ấy vội vàng cúi đầu nói: "Tiểu thư thứ tội! Nô tỳ không nghe thấy gì cả!"
Thẩm Chí Hoan nhẹ giọng cười, không thể thấy được niềm vui và sự tức giận trong đôi mắt xinh đẹp kia, nói: "Ta không muốn trách ngươi, nói đi, ngươi nghĩ thế nào."
Thấm Lan quỳ trên mặt đất không lên tiếng, hai vai khẽ run lên, có thể là vì thủ đoạn vừa rồi của Thẩm Chí Hoan đối phó với Lý Thư Cẩm quá tàn nhẫn, nàng ấy đi theo Thẩm Chí Hoan nhiều năm, đây là lần đầu tiên căng thẳng như vậy.
Giọng điệu Thẩm Chí Hoan trầm xuống, nói: "Nói đi."
Thấm Lan vội vàng lên tiếng: "Nô tỳ... nô tỳ cảm thấy."
Nàng ấy nhắm mắt lại, tự nói với mình tiểu thư cũng không phải là một chủ tử lạnh lùng, mới tiếp tục nói: "Nô tỳ cảm thấy, Biểu cô nương, nàng ta... có thể có liên quan gì đó vời lão gia."
Vẻ mặt Thẩm Chí Hoan cũng không thấy kinh ngạc, chỉ hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy có liên quan gì?"
Thấm Lan nói: "Nô tỳ không dám phán xét."
Nàng ấy dừng một chút lại nói thêm: "Nhưng đó chỉ là lời nói một bên của Biểu cô nương, có lẽ dưới tình thế cấp bách nàng ta lỡ miệng nói nhảm cũng không chắc chắn, lão gia sâu đậm với phu nhân như vậy, lão nhân trong phủ này đều thấy."
Thẩm Chí Hoan nói: "Ngươi đừng ngại dũng cảm suy đoán chút, ta sẽ không trách ngươi."
Thẩm Chí Hoan đã nói đên nước này rồi, Thấm Lan cũng không dám giấu nữa, thành thật nói: "Nô tỳ... nô tỳ nghi ngờ Biểu cô nương có lẽ là, là con gái của lão gia..."
Thẩm Chí Hoan không lên tiếng, trong phòng rơi vào yên tĩnh kỳ lạ, trên trán Thấm Lan đổ mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng nữa.
Trong lòng nàng nghĩ, thật ra nếu nói Lý Thư Cẩm là nữ nhi của Thẩm Trường Lộ, cũng không chắc chắn đúng.
Tuy nói từ khi Lý Diễm Phân vào phủ, chưa từng nghe nói Thẩm Trường Lộ mấy lần nghỉ ngơi ở chỗ bà ta, thái độ này dường như là không sủng ái bà ta, nhưng lúc trước khi Lý Diễm Phân đón Lý Thư Cẩm vào phủ, Thẩm Trường Lộ tự mình đi đến trước cửa Hầu phủ đón bà ta.
Thử hỏi nếu Thẩm Trường Lộ không sủng ái Lý Diễm Phân, thì tại sao ông ấy phải tự mình đi đón cháu gái nhỏ của Lý Diễm Phân?
Thấm Lan không lớn hơn Thẩm Chí Hoan bao nhiêu, nhưng sự việc trong phủ nàng ấy cũng nghe rất nhiều lão nhân nói rồi.
Thẩm Trường Lộ thành danh khi còn trẻ, khi còn trẻ ông ấy là Tiểu Tướng quân xuất sắc nhất trong triều, tướng mạo của ông ấy cũng tuấn tú khiến cho người ta nhìn qua khó quên, có rất nhiều nữ nhi nhà làm quan theo đuổi, nhưng ông ấy lại chỉ thích vị hôn thê của mình, nữ nhi Hạ Trĩ nhà Ngự sử.
Hai người thành hôn mấy năm, cũng chưa từng nạp thiếp thông phòng, cho đến khi Hạ Trĩ bị bệnh qua đời, còn chưa qua tuần đầu, Thẩm Trường Lộ nhận nhiệm vụ lên chiến trường lúc lâm nguy, cái chết của chính thất khiến Tướng quân gần như bại trận trên chiến trường trong phút chốc lơ đãng, bị quân địch đâm trúng, để không bị bắt sống, ông ấy đã nhảy xuống dòng sông chảy xiết.
Năm đó ông ấy được Lý Diễm Phân cứu, là mùa đông Cảnh Hoà năm bảy, Lý Thư Cẩm đến Hầu phủ lúc sáu tuổi, năm ấy chính là mùa đông Cảnh Hoà năm mười bốn.
Không tính thời gian mang thai, vừa vặn sáu năm.
Trong phủ này mọi người đều biết, Lý Diễm Phân là hiệp ân đồ báo*, từ trước đến nay Thẩm Trường Lộ rất có nguyên tắc, cho nên đối với người khác có lẽ có hơi phi lý, nhưng đối với Thẩm Trường Lộ, đáp ứng điều kiện của Lý Diễm Phân để bà ta vào phủ cũng không phải là không thể.
*hiệp ân đồ báo (挟恩图报) : giúp đỡ người khác để người ta chịu ơn rồi bắt người ta báo đáp.
Thẩm Chí Hoan lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi, không cần sợ ta như vậy."
Thấm Lan khom lưng đứng dậy, nói: "Đa tạ tiểu thư."
Điều Thấm Lan có thể nghĩ đến, đương nhiên Thẩm Chí Hoan cũng đoán được.
Thẩm Chí Hoan lấy cây trâm trên tóc xống, mái tóc dài đen nhánh buông xuống, nàng nhìn khuôn mặt này trong gương, nhớ tới mẫu thân nàng.
Tỷ tỷ nói mẫu thân mình là người rất đẹp, cũng từng nói phụ thân rất yêu bà ấy. Nàng hỏi Thẩm Trường Ninh, nếu đã rất yêu mẫu thân, tại sao lại để Lý Diễm Phân vào phủ?
Lúc đó Thẩm Trường Ninh trả lời như thế nào?
Tỷ tỷ cúi đầu, ánh mắt hơi phức tạp, khi đó nàng vẫn không hiểu lắm, chỉ biết tỷ tỷ cũng không vui, nàng ấy nói: "Phụ thân... rất không dễ dàng gì, muội phải tin ông ấy."
Thẩm Chí Hoan không nói gì thêm, chỉ nói với Thấm Lan: "Chuyện hôm nay, bao gầm tất cả nha hoàn ở đây, không được nhắc đến nữa. Nếu Lý Diễm Phân dám đến làm loạn, ta dẫn người đuổi bà ta đi ngay."
"Bà ta nói linh tinh ở bên ngoài cũng kệ bà ta, trong giới quyền quý cũng không có mấy người coi trọng bà ta."
Thấm Lan đáp một tiếng, nhìn Lý Thư Cẩm ở ngoài cửa sổ ngã trên mặt đất, chợt hỏi: "Vậy..."
Thẩm Chí Hoan liếc nàng ấy một cái: "Muốn nói gì thì nói thẳng đi."
Thấm Lan không băn khoăn, nàng ấy là nha hoàn của Thẩm Chí Hoan, đều phải suy nghĩ thay Thẩm Chí Hoan, thấp giọng nói: "Vậy lần này Biểu cô nương nàng ta chắc chắn sẽ không để yên, không bằng chúng ta..."
Thấm Lan không nói những lời còn lại, ý tứ lại rất rõ ràng, Thẩm Chí Hoan nói: "Trước tiên không cần, đợi chút nữa."
Xử lý chuyện của Lý Thư Cẩm cũng không mất nhiều thời gian, lúc nàng ta bị đưa đi đã ngất, khuôn mặt sưng tấy không ra hình dạng, không khó tưởng tượng, khuôn mặt này dù sau này có dùng thuốc tốt đến đâu, cũng không khôi phục hoàn toàn được.
Trăng khuyết, làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ.
Mà hôm nay, từ trước đến nay Thẩm Chí Hoan ngủ rất sớm, nằm trên sập cho đến giờ Hợi, lần đầu tiên vẫn mở mắt ra nhìn như cũ.
Nàng nghĩ đến cảnh nàng đã hòa thuận với phụ thân mình trong nhiều năm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng biết phụ thân nàng rất yêu nàng. Nàng và ca ca tỷ tỷ của nàng, phụ thân luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho họ, ông ấy sẽ ôm nàng kể những câu chuyện nhỏ rất thú vị, sẽ chọc nàng làm cho nàng bật cười haha, phụ thân lại luôn bận, nhưng ông ấy không keo kiệt khi ở cạnh họ.
Là một Tướng quân bảo vệ đất nước, phụ thân ông ấy xứng đáng với chức vụ, là một phụ thân, ông ấy cũng không nợ họ bất cứ điều gì.
Thẩm Chí Hoan xoay người, trong lòng càng bực bội, lúc lâu sau, nàng ngồi dậy từ trên sập, đi đến trước án thư, định viết một bức thư cho tam ca, hỏi hắn có cái nhìn như thế nào về Lý Thư Cẩm.
Trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, nói không hận Thẩm Trường Lộ cũng không có khả năng, nhưng nàng luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế, Lý Thư Cẩm không nói như vậy thì thôi, nàng ta vừa nói vậy, đột nhiên Thẩm Chí Hoan cảm thấy nơi nào đó ở trong lòng rõ ràng hơn.
Toàn bộ những điều đó thật sự quá vô lý.
Nàng biết phụ thân ông ấy là người như thế nào, cả đời ông ấy luôn quang minh lỗi lạc, nếu Lý Thư Cẩm thật sự là nữ nhi của ông ấy, ông ấy tuyệt đối không có khả năng che giấu thân phận Lý Thư Cẩm để tâm lý được thoải mái.
Nhưng nếu không phải, vậy tại sao Lý Thư Cẩm lại vô duyên vô cớ nói như vậy?
Thẩm Chí Hoan cau mày viết thư xong, đặt bút xuống, đang chuẩn bị cất bức thư đi, đột nhiên bị một người ôm lấy eo.
Thẩm Chí Hoan ngạc nhiên thốt lên, sau khi phản ứng lại, không cần nghĩ cũng biết là Lục Dạ, nàng đặt bức thư lên bàn, xoay người lại quả thật nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Dạ.
Nhưng trong lòng nàng đang phiền, ngay cả nhìn Lục Dạ cũng không vừa mắt, ngón tay trắng gầy đặt lên vai hắn, lạnh lùng nói: "Buông tay."
Lục Dạ buông tay ra với vẻ miễn cưỡng, cúi đầu nhìn bức thư trong tay Thẩm Chí Hoan, nói: "Tiểu thư sao vậy?"
Thẩm Chí Hoan gấp bức thư lại, nói: "Không liên quan đến ngươi."
Ánh mắt Lục Dạ liếc qua bức thư bị Thẩm Chí Hoan đặt ở trên bàn, sau đó nắm lấy ngón tay Thẩm Chí Hoan với vẻ mặt tươi cười chỉ vào bả vai hắn: "Là người nào không có mắt chọc giận tiểu thư, nô tài đi giết hắn ta thay người."
Có lẽ là Thẩm chí Hoan đã vạch trần sự thật hắn cũng không sạch sẽ, người này dứt khoát cũng không che giấu nữa: "Tiểu thư muốn người đó chết thế nào?"
Thẩm Chí Hoan rút ngón tay ra khỏi tay Lục Dạ, nói: "Cả ngày ngươi nghĩ những gì vậy, giết người thì có thể giải quyết vấn đề sao?"
Lục Dạ cảm thấy trong tay hơi trống, ánh mắt anh nhìn chằm chằm bàn tay mềm mại kia của Thẩm Chí Hoan, thấp giọng nói: "... Nếu không thể giải quyết vấn đề, thì giết tất cả những người gây ra vấn đề."
Thẩm Chí Hoan khẽ mở to hai mắt, gió đêm thổi vào, lời nói của Lục Dạ không nghiêm túc, nhưng nàng cực sợ trước lời nói của Lục Dạ.
Lần trước trước khi vào hoàng cung, hầu như nàng không nhìn thấy người chết, càng không chứng kiến một sinh mệnh sống lướt qua trước mặt mình. Bây giờ nhớ lại, đa số thời gian Lục Dạ ở trước mặt nàng đều là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, khiến nàng quên mất người này là người dính đầy máu trên tay.
Lục Dạ cúi đầu nhìn dáng vẻ ngẩn người của Thẩm Chí Hoan, nói: "Tiểu thư đừng sợ, trêu người thôi."
Thẩm Chí Hoan mím môi, không nghĩ tới những chuyện đó nữa. Nàng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ Lục Dạ thật sự càng ngày càng to gan, lại có thể nửa đêm chạy đến phòng nàng: "Lần sau không được đi vào tùy tiện như vậy, chút quy củ cũng không có."
Dù sao cũng không phải lần đầu Lục Dạ lẻn vào mà chưa có sự cho phép, hắn trả lời: "Chắc chắn sẽ không có lần sau."
Thẩm Chí Hoan nhìn hắn, hỏi: "Nói đi, đến làm gì?"
Lục Dạ nhìn Thẩm Chí Hoan trước mặt chỉ mặc một y phục mỏng bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của nàng, bờ vai nhỏ mềm mượt khẽ nhô lên, đường nét xương quai xanh đẹp hõm sâu, đường cong tinh tế của cơ thể hơi lộ ra.
Lục Dạ mím môi, ánh mắt tối sầm lại.
Lúc đối diện với Thẩm Chí Hoan, Lục Dạ luôn cảm thấy tật xấu của mình những người khác không thấy được nhưng hắn với tư cách là một nam nhân thì có thể thấy đặc biệt rõ ràng.
Hắn muốn gì? Lúc hắn nhìn nàng, trong đầu chỉ nghĩ những chuyện đó, những chuyện vốn khó có thể nói, nhưng nàng càng hồn nhiên hỏi hắn như vậy, hắn lại càng muốn nói ra những lời tục tĩu kia.
Có lẽ nàng hơi mất kiên nhẫn sau khi chờ đợi, nói: "Này. Hỏi ngươi đấy."
Lục Dạ mở miệng, vẫn kiềm chế được bản thân, mơ hồ nói: "Nô tài nhớ người."
Nghe những lời ân ái thẳng thắn này nhiều rồi, Thẩm Chí Hoan ít nhiều cảm thấy hơi chán ghét.
Trước đây người nói những lời này với nàng thật sự rất nhiều, cũng có không ít người hét lên rằng nàng sẽ không gả, nhưng Lục Dạ lại là lần đầu tiên ở trước mặt nàng, dưới tình huống chỉ có hai người nói những lời này, lúc mới nghe còn cảm thấy rất mới mẻ, khiến người ta có cảm giác khó tả, bây giờ nghe nhiều thì không có cảm giác gì nữa.
Nàng khoanh tay trước ngực, cảm thấy mình nói ra những lời này cũng là để tốt cho Lục Dạ, nàng nói: "Ngươi có thể nhớ ta."
Nàng dừng chút lại nói: "Nhưng ta hy vọng ngươi không quên những gì ta đã từng nói với ngươi, tốt nhất cũng đừng có tình cảm thật gì với ta, ta sẽ không bao giờ ở bên ngươi, cũng sẽ không bao giờ thích ngươi thật."
Nàng duỗi tay sờ mặt Lục Dạ, đầu ngón tay di chuyển xuống cằm hắn, tướng mạo của Lục Dạ rất hợp ý nàng, lại nhiều lần cứu nàng, những lời khó nghe còn lại nàng sẽ không nói ra, chỉ nói: "Ngươi nên sớm hiểu đi."
Lục Dạ nắm lấy ngón tay nàng, nói: "Nô tài hiểu."
"Nô tài không xứng."
Thẩm Chí Hoan nghĩ, thật ra từ trước đến nay nàng không cảm thấy giữa nàng và Lục Dạ có cái gì không xứng, nàng mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn thu lại ánh mắt, nói: "Biết rồi thì tốt."
Lục Dạ ôm nàng vào lòng, đặc biệt là túi thơm trên người Lục Dạ quấn lấy nàng, Thẩm Chí Hoan khẽ vùng vẫy, lại bị Lục Dạ ôm chặt hơn.
Hắn mở miệng bổ sung hoàn chỉnh câu nói vừa nãy, nói: "Muốn ôm người."
Thẩm Chí Hoan không cựa quậy nữa, sau khi nói rõ với Lục Dạ, nàng cũng không có gì kiêng dè, tối nay cũng không ngủ được, nàng từ từ giơ tay lên, vòng qua eo Lục Dạ, hai má cọ vào cằm Lục Dạ, môi đỏ mọng dán ở bên tai hắn, nói: "Còn gì nữa không?"
Lòng tham không đáy là thứ mà mỗi người đều khó có thể trốn thoát, Lục Dạ của trước kia chỉ cần có thể nhìn nàng từ xa là vui rồi, sau này hắn mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, lại mỗi ngày bắt đầu cầu nguyện nếu nàng có thể nhìn mình thì tốt, cuối cùng đợi được đến khi nàng nhìn hắn, hắn lại bắt đầu nghĩ nếu có thể chạm vào nàng thì tốt.
Nhưng bây giờ, khi ham muốn của hắn được thảo mãn hết lần này đến lần khác, hắn bắt đầu muốn độc chiếm nàng, thậm chí bắt đầu ảo tưởng, nếu có thể có được trái tim của nàng thì tốt.
Nhưng hắn của bây giờ, ngay cả cơ hội nói ra những ảo tưởng đó cũng không có.
Lúc nửa đêm về sáng, Lục Dạ kéo mền mỏng trên người Thẩm Chí Hoan lên, lại nghiêng người hôn lên trán trơn bóng của mỹ nhân, mới đi xuống từ trên giường.
Gió đêm vẫn lặng lẽ thổi, Lục Dạ đi tới trước án thư của Thẩm Chí Hoan, vươn tay lấy bức thư nàng viết, từ từ mở ra, sau đó để lại y nguyên.
Trước kia hắn thật sự cũng không hiểu rõ chuyện phủ An Khánh hầu, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, những gì hắn nghe thấy đều là lời đồn.
Tin tức trong thư thật ra tiết lộ cũng không nhiều, nhưng Lục Dạ hiểu được ý tứ của Thẩm Chí Hoan.
Nàng thật sự thông minh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, trốn tránh những khúc mắc ân oán hạn hẹp đó, lúc đầu Thẩm Trường Lộ giữ mẫu tử Lý Diễm Phân lại, chưa hẳn không có gì khác, căn bản không nói được lý do.
Chuyện này, chưa chắc đã đơn giản như trong tưởng tượng.
*
Lên kinh thành gần đây, hầu như các thế gia đại tộc mỗi người đều ở trong bầu không khí sợ bóng sợ gió.
Không có lý do nào khác, từ sau khi cung đình có sự thay đổi lớn lần trước, Hoàng đế đã bắt đầu nằm liệt giường, lúc tỉnh táo ngay cả ba canh giờ cũng không có, thượng triều hàng ngày cũng tạm thời do Thái tử chủ trì.
Sức khỏe Hoàng đế ngày càng sa sút, đại thần trong triều luôn thích khuyên tới khuyên lui, mấy ngày nay cũng yên tĩnh hẳn, gần như một ngày thái y đều chạy tới điện Thái Cực ba lần.
Một số chuyện ngoài miệng mọi người không nói, nhưng trong lòng đều rõ, lần này bệnh tình của Hoàng đế đang bị đe dọa, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu.
Đương nhiên Thẩm Chí Hoan cũng nghe nói những điều này.
Lão Hoàng đế sắp chết rồi, đương nhiên nàng vui, dù sau này việc Chu Dự đăng cơ vẫn khiến nàng chán ghét, nhưng hai phụ tử này cuối cùng một người sắp chết cũng đủ Thẩm Chí Hoan cảm thấy trong lòng thoải mái rồi.
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa ra vào và cửa sổ được mở ra, căn phòng được chiếu sáng. Thẩm Chí Hoan ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương.
Trước đây nàng dựa vào nền tảng tốt, hầu như không trang điểm chải chuốt, hôm nay ngẫu nhiên định trang điểm chút, nàng hơi khác so với ngày thường, trước đây khí chất cả người nàng đều là lạnh và nhẹ, hôm nay nàng chợt có ý nghĩ đổi một thân xiêm y màu sắc tương đối tươi sáng, lại thoa chút phấn, khiến nàng càng trở nên lộng lẫy hơn.
Thấm Lan đi theo Thẩm Chí Hoan nhiều năm, nhưng mỗi lần khi nhìn nàng, trong lòng vẫn thán phục sao có thể có người đẹp như vậy.
Đợi đến khi Thẩm Chí Hoan hỏi, suy nghĩ của Thấm Lan mới hoàn hồn: "Gần đây Lý Diễm Phân có động tĩnh gì không?"
Thấm Lan nói: "Tới náo loạn mấy lần, đều bị đuổi ra ngoài, nhưng gần đây đoán chừng bà ta cũng không có tâm tư lượn quanh tiểu thư, mặt Biểu cô nương bị thương không nhẹ, Lý thị vừa mời thái y trong cung vừa mời đại tiên, chỉ riêng chùa miếu cũng đã đi mấy lần rồi!"
Thẩm Chí Hoan nói: "Khuôn mặt đó của Lý Thư Cẩm, không cần cũng được. Nàng ta đã sớm giống cô cô tốt kia của nàng ta, mất hết mặt mũi."
Thẩm Chí Hoan lại nhìn mình trong gương, sau đó nhìn sang chỗ khác như không thèm để ý hỏi: "Lục Dạ đâu?"
Từ sau khi Thấm Lan ít nhiều đoán được quan hệ giữa Lục Dạ và Thẩm Chí Hoan, hai chữ "Lục Dạ" này cũng không thể nói ra được nữa, nhưng nói gì thì hình như cũng có hơi lạ, nàng ấy dừng lại, mới thận trọng nói: "Từ hôm trước nô tỳ đã không gặp hắn rồi."
Hành tung của Lục Dạ luôn mơ hồ bất định như vậy.
Đã gần hai tháng kể từ lần thay đổi cung điện cuối cùng, trong hai tháng này Thẩm Chí Hoan không gặp hắn ít nhất một tháng, thậm chí còn có mấy ngày hắn chuyên chạy vào phòng nàng lúc ban đêm để nói chuyện với nàng.
Trong lòng Thẩm Chí Hoan hừ nhẹ một tiếng, không biết bắt đầu từ khi nào, lại biến thành cục diện nàng muốn gặp hắn lại không tìm được hắn.
Nhưng hiển nhiên nàng sẽ không bộc lộ chuyện nàng nhớ Lục Dạ ở trước mặt Thấm Lan, chỉ nhỏ giọng mắng: "Hắn thật sự không biết chút quy củ gì hết."
Nàng đứng dậy hơi thất vọng, đi ra cửa ôm lấy Thẩm Bài Bài đang chơi đùa trong sân, ngồi trên xích đu lắc lư.
Lúc Lục Dạ về, nhìn thấy cảnh tượng này.
Thẩm Chí Hoan mặc y phục màu tím mây khói, áo choàng lụa buông xuống cánh tay, nàng ngồi trên xích đu bên cạnh những cụm hoa màu xanh chồng lên nhau, những bông hoa nhỏ màu tím rủ xuống bên cạnh nàng một cách ngoan ngoãn, nàng khẽ cúi đầu, chiếc cổ thon và mảnh mai sáng trắng dưới ánh nắng nhẹ.
Nàng còn xinh đẹp hơn ngày thường, hắn biết nước da trắng bóc của hắn khẽ nhéo một cái là đỏ lên, chỉ cần đôi mắt sụp mí kia thật quyến rũ, Lục Dạ cảm thấy, trên đời này, có lẽ sẽ không có ai đẹp hơn Thẩm Chí Hoan.
Trước kia nàng luôn chê Thẩm Bài Bài bẩn không chịu ôm nó, bây giờ Thẩm Bài Bài đã không còn là quả bóng nhỏ lúc trước nữa, ngược lại nàng không chê nó nữa.
Hắn bước đến, nói: "Tiểu thư."
Thẩm Chí Hoan giương mắt nhìn hắn, trong mắt còn ẩn giấu nụ cười vẫn chưa thu lại vừa nãy khi trêu đùa Thẩm Bài Bài, Lục Dạ nhìn chằm chằm nàng, sự say mê và kinh ngạc trong mắt đều rất rõ ràng.
Thẩm Chí Hoan hơi bất ngờ, nàng còn tưởng hôm nay Lục Dạ sẽ không đến.
Nàng đặt Thẩm Bài Bài trên mặt đất, nhìn ánh mắt Lục Dạ nhìn chằm chằm nàng, trong lòng hơi đắc ý, nàng thích dáng vẻ Lục Dạ chết mê chết mệt nàng.
Nhưng ngoài miệng nàng lại nói: "Không được nhìn, nhìn nữa ta móc mắt ngươi."
Lục Dạ thu lại ánh mắt vẫn chưa thỏa mãn, nói: "Nô tài nghe nói hôm nay tiểu thư đi Kim Lũ Các lấy đồ."
Nhưng Thẩm Chí Hoan lại không hài lòng.
Người này sao lại như vậy nói không nhìn là không nhìn à? Trước đây không phải hắn to gan nhất sao? Chẳng lẽ hắn không thấy hôm nay mình trang điểm còn đeo rất nhiều phụ kiện tóc chưa từng đeo sao?
Rõ ràng hắn biết những lời nói vừa nãy của nàng chỉ là nói vậy thôi, cũng sẽ không thật sự làm gì hắn.
Huống hồ không phải hắn lời ngon tiếng ngọt nhất sao, vậy mà ngay cả một câu khen nàng đẹp cũng không nói.
Nàng nói: "Đi thì sao?"
Lục Dạ nói: "Nô tài muốn đi với người."
Trong lòng Thẩm Chí Hoan không vui, mở miệng thì muốn từ chối, nhưng nhớ tới chuyện lần trước nàng bị Thái tử đưa đi vẫn hơi sợ, lời từ chối cũng không nói ra nữa, đành phải khó xử nói: "Nếu ngươi đã muốn đi với ta như thế, vậy thì đi theo đi."
Lục Dạ nhếch khóe môi, nhìn dáng vẻ mỹ nhân rõ ràng hơi thất vọng, nói: "Tiểu thư, hôm nay người rất đẹp."
Hắn dừng lại rồi nói thêm một câu: "Ngày nào người cũng rất đẹp."
Lục Dạ ở bên Thẩm Chí Hoan đã lâu, nắm chắc cảm xúc của Thẩm Chí Hoan càng ngày càng thuần thục, nàng luôn thích tự làm mình khó xử, không vui cũng sẽ không nói thẳng ra, chỉ là mỗi một câu nói sau đó đều sẽ lộ ra ẩn ý thế này "Ta không vui, mau đến dỗ ta đi".
Nếu không tiếp nhận được ẩn ý như vậy cũng không sao, sẽ không mất bao lâu để nàng tự nguôi giận.
Hơn nữa nàng thật sự rất dễ dỗ.
Thẩm Chí Hoan nghe vậy quả thật vẻ mặt đã dịu lại, nàng đứng dậy, chỉnh lại y phục của mình, nói: "Ta còn tưởng hôm nay ngươi không về."
Lục Dạ đi đến bên cạnh nàng, nói: "Trong lòng nô tài luôn nhớ người."
Thẩm Chí Hoan nhẹ nhàng nhếch khóe môi, nói: "Ta mới không tin."
Đột nhiên Lục Dạ dừng bước, nói: "Tiểu thư."
Thẩm Chí Hoan nhìn hắn hơi nghi ngờ, nói: "Sao vậy?"
Ánh mắt Lục Dạ lướt qua mặt Thẩm Chí Hoan, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ được bọc trong một tấm vải trắng từ trên người mình.
"Đây là gì?"
Lục Dạ mở túi ra, lấy một cây trâm làm bằng ngọc trắng bóng không rãnh ra, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hơi trong, từ nhỏ Thẩm Chí Hoan đã từng thấy đủ lọai đồ trang sức quý giá, đương nhiên nhìn một cái là nhận ra cây trâm này đặc biệt khác thường.
"Nô tài có thể tặng cái này cho người được không? Lần đầu tiên nô tài nhìn thấy nó đã cảm thấy nó rất phù hợp với tiểu thư."
Thẩm Chí Hoan không nhúc nhích, nói: "Tặng cái này cho ta làm gì, ta có rất nhiều trâm."
Lục Dạ nói: "Nếu đã nhiều như vậy, ắt hẳn tiểu thư cũng sẽ không để ý nhiều đến cái này."
Hắn đến gần Thẩm Chí Hoan, giơ tay cài trâm lên tóc Thẩm Chí Hoan, mái tóc đen nhánh đặc biệt phù hợp với cây trâm ngọc như vậy, Lục Dạ cười thỏa mãn, nghiêng người bên tai Thẩm Chí Hoan:
"Nô tài cầu xin người, nhận lấy đi."
Thẩm Chí Hoan biết mình không nên nhận.
Nhưng nàng vẫn nhận nó.
Kim Lũ Các là cửa hàng bạc lớn nhất ở kinh thành, chế tác đồ này cũng không kém hơn bao nhiêu so với trong cung, nửa tháng trước Thẩm Chí Hoan bảo Kim Lũ Các chế tạo ra một bộ phụ kiện đeo tóc lủng lẳng, vốn có thể bảo người đưa đến, nhưng Thẩm Chí Hoan đã một tháng rưỡi không ra ngoài, tiện cũng muốn ra ngoài đi dạo.
Lần này ra ngoài nàng chỉ dẫn hai người Lục Dạ và Thấm Lan, dẫn theo Lục Dạ có tác dụng hơn là dẫn theo tất cả nha hoàn và hộ vệ của nàng.
Trong Kim Lũ Các người qua lại đều là quan lại hiển quý, trên mặt Thẩm Chí Hoan đeo một lớp mạng che mặt, vẻ mặt Lục Dạ cũng không tốt, hơi hung dữ, người qua lại mặc dù có hơi tò mò Thẩm Chí Hoan, nhưng cũng không dám lại gần.
Nhưng Thẩm Chí Hoan không ngờ, mình cứ tùy tiện ra ngoài một chuyến như vậy, lại gặp phải một người không ngờ tới ở chỗ này.
Phong Diên.
Là tiểu công tử của nhà thượng thư, từng bởi vì nàng đưa ô cho hắn ta, bị lão Hoàng đế kia ban hôn cho quận chúa Nghị Ninh.
Mà rõ ràng Phong Diên cũng đã nhìn thấy nàng.
Phong Diên trông gầy hơn, nhưng thật ra cũng không có vẻ sa sút như lúc đầu Lý Thư Cẩm hình dung với nàng, trên người hắn ta vẫn toát lên khí chất trẻ trung phóng khoáng, khuôn mặt tuấn tú, má đỏ môi hồng, nói chuyện giọng nói rất dịu dàng.
Trong ấn tượng của Thẩm Chí Hoan, Phong Diên khác với những quan lại hiển quý mà nàng biết, hắn ta nói chuyện làm việc luôn chậm chạp, không vội vàng chút nào, lúc từng theo đuổi nàng, trông cũng hơi nhàn nhã, nói chuyện làm việc đều nhẹ nhàng, nàng hơi đánh giá cao người này.
Phong Diên là cười trước với nàng, gọi nàng: "Thẩm cô nương."
Thẩm Chí Hoan lấy mạng che mặt xuống, cười nhẹ với hắn ta, nói: "Phong công tử."
Mà Lục Dạ phía sau Thẩm Chí Hoan lại cảnh giác từ lúc Thẩm Chí Hoan nhìn Phong Diên, sau khi Thẩm Chí Hoan nói chuyện với hắn ta, sự cảnh giác này biến thành một sự sợ hãi thực chất.
Đây là lần đầu tiên Lục Dạ thấy Thẩm Chí Hoan khách sáo với một nam nhân như vậy, nàng còn cười với hắn ta.
Nhưng hầu như Thẩm Chí Hoan chưa bao giờ từng cười với hắn như vậy.
Hơi thở của hắn dồn dập không khống chế được, muốn ngăn Thẩm Chí Hoan không cho nàng qua, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, lí trí nói hắn biết, có thể không phải như hắn nghĩ.
Phong Diên buông cây trâm cài trong tay xuống, trên mặt nở nụ cười, nói: "Ta còn tưởng ngươi sẽ không tự mình đến."
Thẩm Chí Hoan nói: "Xung quanh trong phủ cũng không có chuyện gì, ra ngoài đi dạo."
Ánh mắt Thẩm Chí Hoan không lộ liễu quét qua làn da mà Phong Diên để lộ ra bên ngoài, không phát hiện vết thương nổi bật gì, trong lòng hơi thoải mái, nàng nghĩ chút lại hỏi: "Ngươi đến là..."
Phong Diên cầm lấy cây trâm vừa rồi, nụ cười trên mặt rõ ràng hơn, nói: "Ồ, ta đến lấy trâm thay Nghị Ninh."
Lúc hắn ta nói đến quận chúa Nghị Ninh, không nghe ra được gì trong giọng điệu của hắn.
Thực ra Thẩm Chí Hoan không nói rõ thái độ của mình đối với Phong Diên rốt cuộc là như thế nào, tuy Phong Diên theo đuổi nàng, nhưng lời nói và hành động chưa từng khiến nàng quá bận tâm, sự bất hạnh hắn ta mặc kệ như vậy, đều có trách nhiệm của nàng, áy náy như vậy trong hơn một năm, luôn giống như một cây kim mềm, thỉnh thoảng đâm nàng một cái.
Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng, không nói nữa.
Nhất thời giữa hai người im lặng, còn Phong Diên nói trước: "Không biết Thẩm cô nương có rảnh hay không, tại hạ...có một số lời muốn nói với cô nương."
Đột nhiên vẻ mặt Lục Dạ tối sầm lại, trong ánh mắt nhìn Phong Diên hiện lên sát ý nhàn nhạt, hắn khẽ nắm chặt tay, hận không thể giết tất cả những người thèm muốn Thẩm Chí Hoan ngoại trừ mình hắn ra, cảm xúc hơi bệnh hoạn, lại mạnh mẽ cuồn cuộn lên.
Sau một lúc, hắn nghe thấy Thẩm Chí Hoan người luôn không nể mặt mọi người, nói: "Được, lên phòng các lầu ba thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro