Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lục Dạ vẫn chưa lên tiếng, hắn ngồi bên cạnh Thẩm Chí Hoàn và lẳng lặng nhìn nàng.

Ngoài xe ngựa, tiếng ve sầu kêu vang, gió nhẹ nhàng thổi lướt qua một góc màn xe, hơi thở của nàng rất đều, lông mi dài thuận theo buông xuống, Lục Dạ không thay đổi sắc mặt nhích đến gần nàng một chút, cơ thể cao lớn chậm rãi ngồi xổm dậy, hầu như bao phủ cả nửa người của Thẩm Chí Hoan.

Hắn liếm liếm môi, ánh mắt không chớp nhìn chăm chú Thẩm Chí Hoan, cũng không biết hắn nhìn bao lâu, mới chậm rãi vươn tay ra, lòng bàn tay mang theo lớp chai sần mỏng vén sợi tóc ở gò má của nàng lên sau tai, ngũ quan xinh đẹp của nhân tinh* hoàn toàn lộ ra trước mắt.

(*) Người có đầu óc đặc biệt, khả năng tính toán đặc biệt, thông minh lanh lợi, không dễ mắc lừa, xử trí thông suốt, không bao giờ chịu thiệt thòi; người sống lâu, tuổi thọ đặc biệt. trẻ con thông minh, già dặn tinh vi; người đặc biệt sắc sảo, toan tính

Nếu thật sự có thể giấu nàng đi là tốt rồi.

Tốt nhất là thêm một cái lồng sắt, hắn nhất định sẽ trang trí lồng sắt đó thật lộng lẫy, người nàng yếu ớt như thế chắc sẽ không thích nơi cứng ráp, vì lẽ đó hắn sẽ trải tơ lụa tốt nhất lên cho nàng. Nàng sinh ra đã đẹp như vậy, đến lúc đó chỉ có hắn được phép nhìn nàng, nếu như nàng chỉ nhớ rõ một mình hắn, vậy thì không có cái gì tốt hơn.

Không cần con cái, những con vật nhỏ khiến người ta ghét bỏ không thể tới thế giới này được, như vậy sẽ chia sự chú ý của nàng đi, trên đời này nàng chỉ yêu hắn nhất, làm sao có thể yêu những người khác được.

Lục Dạ càng nghĩ càng cảm thấy phấn chấn, yết hầu hắn lăn lộn, cảnh tượng nàng chủ động hôn hắn vẫn còn rõ mồn một hiện lên trong đầu hắn đây. Hôn như vậy làm cho hắn cảm giác không chân thực, giống như cơ thể ở trong màng sương mù, mặt trời vừa xuất hiện, hắn lại chẳng còn cái gì cả.

Vì lẽ đó, mỗi ngày, nàng phải chủ động hôn môi hắn.

Chí ít, một lần hôn là một canh giờ, còn có mỗi về tối hắn với nàng phải làm chuyện thân thiết nhất, từ ngày đó khi hắn bắt đầu chú ý đến nàng, hắn đã luôn chuyên tâm học các tư thế và kỹ năng, chắc chắn nàng sẽ thỏa mãn.

Thẩm Chí Hoan cũng không biết lúc mình đang ngủ, mọi người trước mặt mình có suy nghĩ ra sao, nàng vô thức cọ xát vào đệm, thay đổi tư thế.

Lục Dạ nhắm mắt lại, thu lại suy nghĩ không bình thường của mình, dưa tay xuyên qua gối dưới đầu nàng, nhẹ nhàng bế người lên.

Thẩm Chí Hoan tựa vào trong lồng ngực của hắn, làn tóc dày đặc và đen thui buông xuống theo động tác của nam nhân mà tung bay, một đợt rồi đến một đợt khác như đang quét vào trong lòng người.

Dáng người Lục Dạ nhẹ và gọn gàng, dễ dàng bế nàng đi thẳng vào trong Hầu phủ, thân hình nhảy lên nóc nhà, không bao lâu đã vững vàng rơi xuống trong sân Ứng Nguyệt Các, hắn tránh nha hoàn đang quét rác ra xa, rồi như công khai tiến vào khuê phòng của Thẩm Chí Hoan.

Hắn vào đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Động tác của hắn nhẹ nhàng và chậm rãi đặt Thẩm Chí Hoan lên giường, người nghiêng về phía trước nhưng vẫn không đứng dậy, người đẹp nắm chặt hai mắt, cổ thon dài trắng nõn như một con thiên nga trắng xinh đẹp và tao nhã.

Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm lên cổ trắng nõn của nàng một lát, sau đó kiềm chế chính mình, sắc mặt như thường đứng dậy, nửa ngồi nửa quỳ bên bên giường, bàn tay to lớn nắm chặt lấy chân Thẩm Chí Hoan, bắt đầu cởi giày giúp nàng.

Hôm nay, nàng mang giày thêu màu vàng nhạt.

Đột nhiên, Lục Dạ dừng động tác lại, vẻ lạnh lùng trên gương mặt hiện lên mấy ý cười. Vì hắn phát hiện, giờ phút này, Thẩm Chí Hoan lẳng lặng nằm ở đây chỉ cần động tác của hắn nhẹ hơn một chút không đánh thức được nàng, vậy nên có làm gì cũng không sao.

Bất tri bất giác nhận thức được điều này, hắn cũng trở nên hào hứng hơn.

Vốn dĩ, hắn là loại người vô cùng hèn hạ, suy nghĩ liên quan đến việc Thẩm Chí Hoan có thể tỉnh lại hay không lóe lên trong đầu hắn, nhưng rất nhanh lại bị hắn vứt đi.

Động tác của hắn nhẹ hơn một chút, vươn tay cởi giày thêu của Thẩm Chí Hoa ra, chân của nàng thật nhỏ giống như không có lớn bằng tay của hắn, yết hầu Lục Dạ lăn lộn, đặt giày thêu vàng nhạt ở một bên giường.

Nàng mặc chiếc vớ trắng tuyết, không khó tưởng tượng bên trong bao phủ lấy bàn chân nho nhỏ thon mỏng vừa đủ.

Ánh mặt trời ở bên ngoài đã đứng bóng, tiếng ve sầu kêu càng làm cho mùa hè trở nên khô nóng hơn, trong phòng cũng không có bỏ khối băng này khiến người ta cảm thấy hơi nóng bức.

Lục Dạ vẫn cứ nửa ngồi nửa quỳ ở bên giường.

Khí trời nóng hỏi, từ trước đến giờ nàng không thích cơ thể mình dính mồ hôi, nếu như nàng đi ngủ đều cởi giày với cả quần áo hết ra.

Hắn nhanh chóng thuyết phục mình, tay trái hơi run rẩy, hắn cởi vớ trên bàn chân có mang nốt ruồi ở mắt cá chân kia trong trí nhớ của mình.

Thật thuận lợi như trong tưởng tượng.

Xưa giờ, Thẩm Chí Hoan không thích chưng diện, trên bàn chân mềm mại nhuộm màu đỏ nhàn nhạt, móng chân tròn và khéo kéo, nàng hơi gầy, mắt cá nhân hơi nhô ra, nốt ruồi kia lập tức công khai hiện ra trước mắt hắn.

Đẹp quá.

Hắn nhịn rồi nhịn, nhịn không được nữa, bàn tay lớn nâng bàn chân no đủ của nàng lên, cúi đầu lè lưỡi liếm láp.

Trong nháy mắt, tình dục xông thẳng lên trời, lưng hắn như run rẩy, kích thích mịt mờ làm cho da đầu hắn tê dại...

"Ngươi đang làm gì?"

Trên giường, truyền đến âm thanh hơi lạnh nhạt của Thẩm Chí Hoan, Lục Dạ ngẩng đầu lên, thậm chí hắn cảm thấy bản thân vẫn chưa kịp rút lại vẻ mặt sa ngã đến mức vặn vẹo của mình đi.

Thẩm Chí Hoan có thể nói bị liếm đến tỉnh.

Lúc nàng mơ màng tỉnh lại, đã cảm thấy mắt cá chân mình có một xúc cảm nhẹ nhàng nói không nên lời, nàng mở mắt ra hơi ngồi dậy, dường như người nam nhân bên cạnh giường rất thích thú, ngay cả lúc nàng ngồi dậy rồi cũng không phát hiện.

Lục Dạ ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt si mê lại phấn khởi xen lẫn một ít hoang mang chưa kịp phản ứng. Gương mặt của Thẩm Chi Hoan không hề có cảm xúc đối diện với hắn, bầu không khí nhất thời cũng trở nên căng thẳng.

Một lát sau, vẫn là do Thẩm Chí Hoan mở miệng nói trước: "Còn không rút cái tay bẩn của người lại à."

Lục Dạ chậm rãi buông tay ra, sự hoang mang trong chớp mắt trên gương mặt lúc nãy đã bị hắn thu lại không còn một mống, xem ra hắn thậm chí không có lúng túng một chút nào khi bắt tại trận, nói thẳng với Thấm Chí Hoan: "Tiểu thư, nô tài không nhịn được."

Thẩm Chí Hoan: "..."

Nàng chậm rãi rụt chân về, ném một tấm khăn nện trên người Lục Dạ, Lục Da đưa tay bắt được.

Trong giọng nói của Thẩm Chí Hoan lộ ra sự ngạo mạn, nói: "Lau sạch nước miếng của ngươi cho ta, ta không cho phép ngươi dùng tay bẩn của mình chạm vào ta."

Nàng không đuổi hắn đi ra ngoài.

Hắn biết tiểu thư mình như vậy, xem như là một phép màu ám chỉ hắn nên được voi đòi tiên.

Lục Dạ xiết chặt khăn cũng không hỏi nhiều, theo yêu cầu của Thẩm Chí Hoa mà nhẹ nhàng lau sạch lấy mắt cá chân của nàng.

Hắn không dám dùng sức, động tác nhẹ nhàng chậm chạp như vậy khiến Thẩm Chí Hoan hơi ngứa, nàng rút chân lại, nói: "Được rồi."

Lục Dạ xếp khăn mềm đang cầm trong tay lại, đưa cho Thẩm Chí Hoan, thì thầm: "Tiểu thư, khăn của người."

Ánh mắt của Thẩm Chí Hoan lướt qua lạnh nhạt, nói: "Ném đi."

Lục Dạ im lặng không lên tiếng cầm khăn lại siết chặt trong tay, nói: "Vâng.

Lục Dạ không lùi ra, Thẩm Chí Hoan cũng không có nói gì, bầu không khí giữa hai nguòi lại rơi vào sự im lặng quỷ dị.

Thẩm Chí Hoan biết mình cũng không ghét bị Lục Dạ chạm vào.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đọc đủ mọi loại sách vở, đa số trong đó đều làm nói nữ nhân phải nên làm cái gì, danh tiết với trinh trắng là thứ quan trọng nhất, nhưng Thẩm Chí Hoan vừa liếc mắt đã quên luôn.

Từ nhỏ, nàng đã sống trong hoàn cảnh được nuông chiều, phụ thân và huynh trưởng không ân cần dạy bảo nàng là nữ nhi nên làm cái gì, họ chỉ cảm thấy nàng thoải mái tự do là được rồi, mà đại tỷ của nàng càng không cần phải nói, xưa nay họ sẽ không yêu cầu nàng nhất định phải tuân thủ theo lễ giáo một cách nghiêm ngặt nhất.

Nàng không thân thiết với người khác chỉ là không lọt vào mắt thôi.

Ánh mắt của nàng quét lên mặt Lục Dạ, sự bất mãn về việc bị mạo phạm kia cũng thoáng phai nhạt đi một chút, nhưng nàng cũng chưa thể hiện ra ngoài, trên mặt vẫn là dáng vẻ hờ hững.

Lục Dạ đứng trước mặt nàng, mở miệng trong bầu không khí im lặng kéo dài này: "... Tiểu thư."

Thẩm Chí Hoan xì khẽ một tiếng, hai chân thả thẳng tắp, nửa nằm trên giường hỏi: "Ngươi thích ta sao?"

Lục Dạ mím môi, kiếm chế mình không nhìn bàn chân đang lộ ra ngoài của Thẩm Chí Hoan, nói: "Không phải trời vừa mới sáng, tiểu thư đã biết rồi sao?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Vậy ngươi nói nghe một chút, ngươi thích ta nhiều bao nhiêu?"

Lục Dạ không biết Thẩm Chí Hoan hỏi những câu này có ý gì, nhưng chuyện này cũng không gây khó khăn cho hắn mà hắn cũng có hứng thú về vấn đề này, trong đầu hắn hiện lên một trăm nghìn loại đáp án Phật pháp, cuối cùng chỉ mờ mịt chọn bên trong đó một câu ngắn nhất.

"Nô tài muốn bên cạnh người cả đời."

Nhưng, Thẩm Chí Hoan lại khinh bỉ nói: "Chỉ với người cũng dám vọng tưởng những thứ này sao?"

Gió mùa hạ đi vào, còn lạnh lẽo hơn với dự đoán.

Nàng nở nụ cười, nói: "Có phải ngươi đã quên thân phận của mình rồi không, hôm nay ta có thể tìm ngươi, ngày mai ta cũng có thể tìm người khác, ngươi là cái thá gì đây?"

Hắn không phải nô tài.

Nhưng thật sự, hắn không đáng là gì hết.

Lục Dạ vẫn rất rõ ràng, hắn ảo tưởng trăm ngàn lần sẽ có con khổng tước kiêu căng này thuộc về mình, hiểu ý cam tâm tình nguyện dịu dàng cười với hắn, sẽ nhón chân cười hì hì rồi hôn hắn, nói yêu hắn, nhưng những thứ đó chỉ là tưởng tượng như sương mù trong sáng sớm, khi mặt trời vừa đến đã lập tức tan biến.

Hắn nói: "Mới vừa rồi, nô tài nói sai rồi, vào giờ phút này có thể hầu ở bên cạnh người, nô tài đã cảm thấy mãn nguyện."

Thẩm Chí Hoan quan sát vẻ mặt của Lục Dạ, nàng chỉ thấy người ngày ngoại trừ việc tham lam dục vọng thì không có gì khác, dường như hỉ nộ cũng không rõ ràng, nhưng Lục Dạ trả lời khiến nàng rất hài lòng.

Nàng nói: "Chuyện hôm nay, nếu ngươi dám to gan nói ra một chữ, cẩn thận cái đầu của ngươi."

Cho nên, nàng thật sự không muốn đuổi hắn đi.

Muốn đồ vật trước mặt vào tay phải liều mạng, đạo lý này từ rất nhỏ Lục Dạ đã biết rồi, hắn nói: "Nô tài tuân lệnh."

"Ta có thể cho phép ngươi ở lại giải buồn cho ta."

Nàng giật giật chân, nói: "Nhưng chuyện ngày hôm nay, ta không hi vọng sẽ xảy ra lần thứ hai."

Lục Dạ kéo căng khóe môi, còn chưa nói tiếng "vâng" đã nghe nàng nói tiếp: "Lần sau, phải có sự đồng ý của ta."

Lục Dạ nở nụ cười, cặp mắt đào hoa như ngâm trong băng lại lại hiện lên ý cười, từ ba phần muốn trở thành bảy phần, khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên nhu hòa, dáng vẻ tuấn tú như ánh mặt trời ngược lại không giống hắn một chút nào.

Nhưng Thẩm Chí Hoan vừa nhìn lại rất yêu thích.

Nàng nghĩ, để cho hắn hôn nàng một lúc, nhưng lại cảm thấy không thể để cho nam nhân có sắc mặt tốt quá nhiều, hắn sẽ ven đường có voi đòi tiên, nên nàng không thể bao dung với hắn được.

Mà Lục Dạ vẫn ngồi trước giường của Thẩm Chí Hoan, một tay chống lên bên chân nàng, tiếng nói mập mờ: "Tiểu thư, nô tài có thể hôn người không?"

"..."

Thẩm Chí Hoan giật giật ngón chân, có một ảo giác không tên như tâm trạng bị người ta nhìn xuyên thấu.

Đối mặt với câu hỏi như vậy nàng lại không kiềm chế được bắt đầu nôn nóng, sau khi căng thẳng xong, trong lòng nàng lại dấy lên tức giận nghĩ nam nhân này thật không ra gì, nhịn một chút cũng không được.

Hắn còn đang hỏi: "Tiểu thư, được không?"

Thẩm Chí Hoan hơi giơ môi lên, ngón tay ý thức nắm lấy thanh chắn an toàn bên giường, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nàng nói như ban ơn: "Không cho ngươi dùng sức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro