Chương 100
Cuộc sống trong cung phần lớn là điềm đạm yên bình, may mà Thẩm Chí Hoan không phải là người thích náo nhiệt. Ngày trước, nàng cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, hiện giờ làm Hoàng hậu, trong lòng mọi người càng thêm không dám khinh nhờn.
Lục Dạ luôn tặng nàng nhiều đồ trang sức quý giá lộng lẫy, lúc rảnh rỗi không có việc gì, nàng sẽ tự mình trang điểm. Đoàn Đoàn còn nhỏ, ban ngày sẽ ở cùng một chỗ với Thẩm Chí Hoan. Lục Đoàn đặc biệt dễ mang bên người, hắn không giống tiểu hài tử thích khóc nháo khác, ngược lại rất dễ lừa gạt và dỗ dành.
Nhưng hôm nay lại không giống vậy.
Khuôn mặt nhỏ của tiểu hài tử nhăn lại, đứng ở bên cạnh Thẩm Chí Hoan ngửa đầu nhìn nàng, giọng nói đặc giọng sữa nói ra lời chấn động: "Mẫu hậu, con không thích phụ hoàng, chúng ta... đổi một người khác được không?"
Thẩm Chí Hoan: "..."
Trẻ con nói chuyện luôn không biết kiêng kị, nhưng lời này lại khiến các cung nữ và thái giám nghe thấy đều đồng loạt cúi thấp đầu, ước gì mình không có lỗ tai.
Đoàn Đoàn luôn có rất nhiều suy nghĩ khiến người khác kinh ngạc, Thẩm Chí Hoan không thể không chú ý. Hắn được nuôi dưỡng mập mạp trắng trẻo, Thẩm Chí Hoan không nhịn được vừa nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, vừa hỏi: "Làm sao? Lần tới không cho phép nói như vậy."
Nghe vậy, đôi mắt to của Đoàn Đoàn lập tức ngấn lệ, đỏ hoe, không chịu hé răng.
Thẩm Chí Hoan ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua Thấm Lan, Thấm Lan vội vàng bưng mâm trái cây tới, bên trong là một mâm dưa hấu.
Đoàn Đoàn rất thích ăn dưa hấu, nhưng tuổi nó còn nhỏ, ăn nhiều cũng không tốt nên mỗi ngày Lục Dạ chỉ cho nó ăn một miếng. Thỉnh thoảng cho Đoàn Đoàn học một số thứ, lúc nó không muốn học mới thưởng cho nó một phần, như vậy tiểu hài tử sẽ trở nên nghiêm túc, chiêu này lần nào cũng thành công.
Nhưng lần này, Đoàn Đoàn liếc nhìn đĩa dưa hấu tươi ngon mọng nước, nước mắt lại càng ngày càng nhiều, bắt đầu liên tục rơi xuống.
Tiểu hài tử vừa khóc, Thẩm Chí Hoan đau lòng không thôi, nàng ôm Đoàn Đoàn vào lòng, thầm nghĩ Đoàn Đoàn sẽ không vô duyên vô cớ muốn đổi phụ hoàng, hẳn là Lục Dạ lại làm chuyện gì đó.
Nàng dịu dàng dỗ dành: "Có chuyện gì sao bảo bối, nói cho mẫu hậu biết được không?"
Đoàn Đoàn đưa bàn tay ngắn ngủn mập mạp ra lau nước mắt, không giải thích nhiều với Thẩm Chí Hoan, chỉ nói: "Muốn đổi... Đoàn Đoàn không thích phụ hoàng."
Lúc Đoàn Đoàn sinh ra rất đáng yêu, tính tình cũng tốt, từ nhỏ đến lớn ai gặp cũng đều rất thích hắn. Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ không muốn Đoàn Đoàn còn chưa đến 3 tuổi phải học những thứ nhàm chán, cho nên bình thường cũng không có ai dạy hắn lễ nghi,... mới khiến cho tiểu hài tử bực bội nói ra lời đại nghịch bất đạo này.
Tất cả cung nữ trong điện đều lui ra, Đoàn Đoàn vẫn như cũ mím cái miệng nhỏ, dáng vẻ rất muốn khóc lại nỗ lực nhịn xuống.
Thẩm Chí Hoan cau mày, tiếp tục dỗ dành hắn, nói: "Nhưng mà phụ hoàng làm gì khiến Đoàn Đoàn không vui, con nói cho mẫu hậu biết, buổi tối mẫu hậu đánh hắn."
Đoàn Đoàn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Con muốn ngủ cùng mẫu hậu."
Thẩm Chí Hoan ậm ừ hai lần, nói: "Vậy mẫu hậu ngủ cùng con."
"Nhưng con cũng phải nói cho mẫu hậu biết phụ hoàng làm gì nha, ngộ nhỡ Đoàn Đoàn hiểu lầm phụ hoàng, vậy thì không phải là phụ hoàng sẽ rất đáng thương ư."
Khuôn mặt bánh bao của Đoàn Đoàn kề lên vai Thẩm Chí Hoan, cực kỳ tủi thân: "Mới không có!"
Hắn vừa nói vừa chảy nước mắt: "Chính con nghe thấy."
Thẩm Chí Hoan dịu dàng hỏi: "Nghe thấy cái gì?"
Thẩm Chí Hoan càng dịu dàng, Đoàn Đoàn càng tủi thân, hắn vùi đầu vào vai Thẩm Chí Hoan, giọng nói rầu rĩ: "Phụ hoàng không thích con..."
Thẩm Chí Hoan không rõ liệu Lục Dạ có thích Đoàn Đoàn hay không.
Vào ngày nàng sinh Đoàn Đoàn, Lục Dạ cuối cùng cũng tỉnh dậy sau mấy tháng hôn mê sâu. Hắn mới vừa tỉnh lại, thân thể còn suy yếu, căn bản không thể đứng dậy nổi, nhưng vẫn nhờ Liên Vưu đỡ mình đi tới.
Lúc Lục Dạ hôn mê, hắn có thể nghe thấy tiếng người khác nói chuyện bên tai. Lúc hắn không tỉnh táo, mỗi ngày Thẩm Chí Hoan đều túc trực bên cạnh hắn, nói nhiều chuyện cho hắn nghe.
Vì vậy, khi Lục Dạ mới vừa tỉnh lại, hắn liền biết đứa nhỏ này là của mình.
Vết thương của Lục Dạ rất nặng, ngón tay của hắn phải mất một thời gian dài mới có thể lành lại.
Khi ngón tay của hắn chưa hoàn toàn lành lặn, hắn lại cầm kiếm trở về Trung Nguyên, dẫn người tấn công hoàng cung, lại không dám bế Đoàn Đoàn nhỏ nhắn.
Chờ đến lúc tay hắn gần như hoàn toàn không có vấn đề, hắn mới dám bế Đoàn Đoàn lần đầu tiên.
Vì thế, một nam nhân cao lớn có thể thành thạo mọi thứ một cách dễ dàng, thế nhưng khi đó lại luống cuống tay chân. Hiện tại Thẩm Chí Hoan nhớ tới đều cảm thấy buồn cười, hắn dường như cố gắng làm ra vẻ bình thản "Chỉ là ôm một hài tử mà thôi", nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn có thể nhìn thấy sự nghiêm túc ẩn giấu trong ánh mắt hắn, ngay cả trán cũng bắt đầu toát mồ hôi mỏng.
Không những thế, thân thể còn cứng đờ, ngón tay cũng không dám lộn xộn, sợ mình hơi dùng sức có thể làm tổn thương đến hài tử.
Khoảnh khắc bế Đoàn Đoàn lên, Lục Dạ không dám nhúc nhích, lo lắng nhìn Thẩm Chí Hoan hỏi: "Ta, ta làm như vậy đúng không?"
Sau này, Đoàn Đoàn lớn lên từng ngày, mặc dù trên mặt Lục Dạ không thể hiện điều gì, nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn có thể chú ý, nếu hắn ăn cái gì ngon, đều sẽ nhờ người đưa một phần cho Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn càng nói càng uất ức, nước mắt rơi lã chã: "Phụ hoàng nói con là tiểu phiền phức, còn nói một chút cũng không thích con, muốn gửi con đến nhà ngoại tổ phụ..."
"Này......"
Nước mắt làm nhòe khuôn mặt của tiểu hài tử, xem ra là thật sự thương tâm, tiếng khóc run run. Sau đó hắn hừ một tiếng, lại tủi thân và tức tối nói: "Phụ hoàng không thích con, con cũng không thích phụ hoàng đâu!"
"Ngày nào gương mặt cũng như bị ép, không cười với con, chết thảm..."
Thẩm Chí Hoan vỗ lưng tiểu hài tử, nói: "Vậy thực sự là phụ hoàng không đúng, sao hắn lại có thể nói Đoàn Đoàn như vậy."
"Con mới không phải tiểu phiền phức. Hôm qua Tuyết Nguyệt ca ca còn nói con rất hiểu chuyện, Liên Vưu ca ca còn giúp con làm cung tên. Mọi người đều thích con, dựa vào cái gì.... Dựa vào cái gì mà phụ hoàng không thích con."
"... Phụ hoàng khẳng định là thích con, Đoàn Đoàn đáng yêu như vậy mà."
"Hơn nữa nếu chúng ta đi mất, một mình phụ hoàng ở trong cung đáng thương biết bao."
Tiểu hài tử lau khô nước mắt trên mặt, giống như đã hạ quyết tâm: "Mẫu hậu, con quyết định rồi."
"Cái gì?"
"Phụ hoàng dữ với người như vậy chắc chắn không phải là người tốt. Dù sao ngôi Hoàng đế về sau cũng là của con, không bằng bây giờ chúng ta vứt phụ hoàng đi, phong con làm Hoàng đế, bằng không chờ phụ hoàng phát hiện... sẽ ném con trước!"
"..."
Thẩm Chí Hoan tuyệt đối không nghĩ tới, mình có thể nghe thấy một câu như vậy từ miệng Đoàn Đoàn, lời này không thể tùy tiện nói lung tung.
Nàng vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Lục Dạ không biết từ khi nào đã trở lại, khuôn mặt lúc này u ám đứng ở cửa.
"Mẫu hậu, người cảm thấy thế nào?"
Thẩm Chí Hoan đứng dậy, nhìn Lục Dạ lại nhìn Đoàn Đoàn không đến 3 tuổi đang nghĩ đến việc soán ngôi, nói: "Ta cảm thấy... con nên nghe phụ hoàng giải thích một chút."
"Con mới không cần phụ hoàng giải thích, hắn vừa xấu xa vừa hung dữ..."
Giọng nói của Lục Dạ đúng lúc bình tĩnh mở miệng: "Tại sao trẫm lại vừa xấu xa vừa hung dữ?"
Đoàn Đoàn hoảng sợ, quay lại nhìn Lục Dạ không biết từ đâu xuất hiện, nước mắt vừa kìm nén lại chảy ra.
Đoàn Đoàn lập mưu soán ngôi đã bị vạch trần một cách bi thảm, nó ngẩng đầu lên nhìn Lục Dạ, ngay lập tức bổ nhào vào lòng Thẩm Chí Hoan khóc nức nở.
Thẩm Chí Hoan giải thích ngọn nguồn cho Lục Dạ, mặt Lục Dạ càng đen, hỏi: "Trẫm nói không thích con khi nào?"
Đoàn Đoàn ngừng khóc, nói: "Buổi sáng, người nói với cữu cữu!"
"Người nói con là tiểu phiền phức, mỗi ngày đều quấn lấy mẫu hậu!"
Lục Dạ gật đầu, nói: "Con không phải mỗi ngày đều ăn vạ trong Linh Thiên cung sao?"
Đoàn Đoàn vốn dĩ đợi Lục Dạ dỗ dành hắn, Lục Dạ vừa nói như vậy, Đoàn Đoàn càng ấm ức: "Người còn nói muốn đuổi con đi!"
"Chờ con lớn hơn một chút, cữu cữu con muốn đưa con đến thao trường nhìn xem. Ở lại Thẩm gia một đoạn thời gian thì sao? Huống hồ, trẫm chưa bao giờ nói không thích con."
"Người nói con phiền, chắc chắn..."
Nghĩ đến đây, Đoàn Đoàn càng khổ sở, thút tha thút thít nói: "... Ngày thường người luôn ghét bỏ con, còn chưa từng gọi con là bảo bối, con đều không làm phiền người. Con thích người như vậy, hôm nay con còn nghe lời người học thêm ba chữ. Người con thích nhất chính là người và mẫu hậu, người không được phép nói con như vậy."
"Người làm con đau lòng..."
Lục Dạ: "..."
Từ trước đến nay, Lục Dạ không chống cự nổi thế tiến công bằng tình cảm này, hắn cùng Thẩm Chí Hoan nhìn nhau, đột nhiên bại trận, nhẹ giọng nói: "Ta không ghét con."
Đoàn Đoàn chớp hai mắt to đẫm lệ, mơ hồ nói: "Con không tin."
Thẩm Chí Hoan hắng giọng, từ ánh mắt cầu cứu của Lục Dạ chậm rãi mở miệng nói: "Phụ hoàng chỉ có một tiểu hài tử là con, làm sao có thể không thích con được."
"Khi con không nghe lời, phụ hoàng tất nhiên sẽ dạy dỗ con. Phụ hoàng nói con phiền là hắn sai, nhưng con cũng không nên vứt bỏ hắn. Điều này không phải khiến cho phụ hoàng đau lòng sao?"
Thẩm Chí Hoan ôm Đoàn Đoàn về phía Lục Dạ, Lục Dạ vươn tay đón lấy, khuôn mặt đầy nước mắt Đoàn Đoàn cũng không từ chối, hắn dựa vào vai Lục Dạ không hé răng.
Thẩm Chí Hoan nói xong bèn chọc chọc vai Lục Dạ, ý bảo Lục Dạ nói vài câu mềm mỏng để dỗ Đoàn Đoàn. Sắc mặt Lục Dạ có chút khó xử, Thẩm Chí Hoan híp mắt, ánh mắt nguy hiểm.
Lục Dạ có chút cứng ngắc nói: "Vậy trẫm xin lỗi con."
Đoàn Đoàn dựa vào vai Lục Dạ, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy lần sau người không được nói lời như vậy."
"Nếu con không phạm lỗi thì ta sẽ không nói."
Đoàn Đoàn bĩu môi, nói: "Vậy người phải kêu con là bảo bối."
Lục Dạ mở miệng, sau đó lại lâm vào trầm mặc.
Hắn chỉ gọi Thẩm Chí Hoan như vậy. Đối với Đoàn Đoàn, hắn vẫn thường gọi đại danh. Tính tình Đoàn Đoàn mềm mại, nũng nịu không thôi.
Lục Dạ không nói lời nào, Đoàn Đoàn lại bắt đầu ồn ào, nước mắt nói chảy liền chảy: "Hu hu hu, người chính là không thích con..."
Thẩm Chí Hoan trừng hắn: "Chàng gọi một lần không được sao?"
Lục Dạ mím môi, do dự hồi lâu, chỉ có thể cứng ngắc nói: "... Bảo...bảo bối?"
Nghe vậy, Đoàn Đoàn miễn cưỡng tha thứ cho Lục Dạ, dùng gương mặt mũm mĩm của mình cọ cọ Lục Dạ, sau đó lại hôn bẹp một cái lên mặt hắn, khiến trên mặt Lục Dạ dính cả nước miếng và nước mắt: "Con đây tha thứ cho người."
Thẩm Chí Hoan nín cười, kìm giọng nói: "Nhưng Đoàn Đoàn cũng phải xin lỗi phụ hoàng, lần tới không thể nói những lời vứt bỏ ai. Không chỉ phụ hoàng, mà cả mẫu hậu cũng sẽ khổ sở."
Đoàn Đoàn nghĩ nghĩ, lại hôn Lục Dạ một cái: "Phụ hoàng, Đoàn Đoàn sai rồi."
Đoàn Đoàn từ nhỏ đã đặc biệt dính người, trừ Thẩm Chí Hoan ra, bất kể đối với ai Lục Dạ đều có vẻ cứng nhắc. Ngay cả với Đoàn Đoàn, hắn hiếm khi nhẹ giọng dỗ dành, đa phần đều xụ mặt nói Đoàn Đoàn không được khóc, cũng không được làm loạn.
Thẩm Chí Hoan luôn đối xử nhẹ nhàng với Đoàn Đoàn, hầu như không bao giờ giáo huấn hắn. Thông thường thì Đoàn Đoàn hẳn là nên thân thiết với Thẩm Chí Hoan hơn. Nhưng điều kỳ lạ chính là, Đoàn Đoàn hầu như không có thái độ khác biệt với Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ.
Tuy rằng Lục Dạ không thể cười với hắn nhiều hơn, nhưng Đoàn Đoàn vẫn thích làm nũng bên người Lục Dạ, ngọt ngào gọi phụ hoàng.
Chờ đến lúc Đoàn Đoàn vui vẻ trở lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lục Dạ, Thẩm Chí Hoan nhẹ nhàng nói với hắn: "Chàng xem, Đoàn Đoàn thích chàng nhiều bao nhiêu."
Lục Dạ cúi đầu nhìn gương mặt bụ bẫm của tiểu hài tử, nói: "Nó thấy ai đều như vậy, vừa rồi còn nghĩ muốn soán ngôi."
Thẩm Chí Hoan xụ mặt nói: "Nói bậy, trên đời này ngoài ta ra, Đoàn Đoàn yêu chàng nhất."
Lục Dạ sợ đánh thức Đoàn Đoàn, tay chân nhẹ nhàng đặt Đoàn Đoàn lên giường nhỏ, sau đó giữ chặt tay Thẩm Chí Hoan nói: "Hửm? Vậy nàng yêu ta bao nhiêu?"
Thẩm Chí Hoan lại hôn lên mặt bên kia của Lục Dạ, không đáp mà hỏi: "Vậy chàng yêu ta bao nhiêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro