Chương 4 (End chính truyện)
Tiểu đồ đệ chống cằm hỏi:
"Nhưng sư phụ, người con trai đó thì có tác dụng gì ạ? Nếu chỉ cần máu thịt thì hai lão yêu quái là đủ rồi chứ? Chẳng lẽ gã con trai chỉ đóng vai trò là mồi nhử, vô tình dụ cha của mình phạm sai lầm thôi sao?"
Ông lão bỗng im lặng, gương mặt già nua đăm chiêu. Tiểu đồ đệ đợi một lúc, đến khi sắp chán chết thì nghe được câu trả lời của sư phụ.
"Ta nghĩ giống con, người con trai đó không thể đơn giản như vậy.
Chưa nói đến xuất thân kì lạ, được sinh ra từ hai nam nhân có cơ thể hoàn toàn bình thường, cha của gã một người được lòng Thiên giới, một người ra vào Địa phủ tự nhiên như ruồi, đứa con trai không lí nào lại là một kẻ tầm thường!"
-----
"Đoạn nhi! Con làm vậy có khác nào tự chui đầu vào rọ không hả? Dừng lại ngay cho ta! Đoạn nhi!"
Quan Thượng cùng Trúc Nhã Lan bị Đoạn và Vân Hi phối hợp ăn ý nhốt vào trong một kết giới. Cậu lúc này móc từ trong túi ra một bộ kim chỉ, tỉ mỉ may lại phần cổ bị đâm thủng cũng như mảnh ngực bị xé rách ban nãy của Đoạn.
Tay nghề Vân Hi rất tốt, đường kim mũi chỉ làm ra rất chỉn chu. Có điều cảnh cậu vừa ngâm nga vừa chuyên tâm vá lại xác chết, hơn nữa còn cố ý dùng chỉ đỏ khiến những bộ phận dị thường đó trở nên nổi bật, vẫn là làm cho người nhìn da đầu tê dại.
-----
Đoạn nhập trở lại xác cũ, gã quay sang Quan Thượng và Trúc Nhã Lan, chắp hai tay vào với nhau, làm bộ đáng thương hối lỗi:
"Cha, phụ thân, hai người chịu khó chút nhé, con đi xử lý chút công chuyện rồi về ngay."
Trúc Nhã Lan nghiêm mặt, gương mặt xinh đẹp lạnh đi trông thấy:
"Đoạn nhi, ta biết vừa rồi con không diễn trò, nhưng ta không hiểu tại sao bây giờ hai đứa lại ăn ý như thế. Có phải súc sinh kia đã nhớ lại tất cả từ đầu rồi không?"
Đoạn khẽ day day ấn đường:
"Không có khả năng đó đâu phụ thân. Dù sao kiếp này bọn con cũng là bạn lữ nhiều năm trời, không phối hợp ăn ý với nhau mới là lạ. Hơn nữa chính tay người đã phong ấn một nửa kí ức của đệ ấy mà."
Quan Thượng nghe vậy nghiến răng:
"Con biết từ khi nào? Chuyện bọn ta nhúng tay cố ý không để tiểu súc sinh nó nhớ lại toàn bộ chỉ có vẻn vẹn 1 người biết."
Đoạn ngại ngùng cười:
"Cha à, con nói bừa đó, người lỡ miệng rồi."
Quan Thượng:...
Trúc Nhã Lan:...
Trúc Nhã Lan: Quan Thượng ca, lúc mang thai huynh có phải bị người khác nhập vào không? Sao con trai sáng dạ khác hẳn huynh vậy?
Quan Thượng: Sủa bậy thêm một câu, đại gia thiêu chết ngươi.
Trúc Nhã Lan: Ừm, không sao, con trai thông minh giống đệ là được rồi.
Âm thầm quan sát Quan Thượng và Trúc Nhã Lan chí chóe, gã thở dài rồi lại cười, cười rồi lại thở dài.
Cuối cùng như quyết tâm, Đoạn quỳ xuống, cung kính vái lạy hai vị thân sinh, hết sức chân thành và nghiêm túc nói:
"Con biết cha và phụ thân làm mọi việc đều là để tốt cho con, nhưng chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hai người. Con không muốn hai người thật sự chết, hồn phi phách tán rồi từ từ chìm vào lãng quên.
Cha, phụ thân, con lớn rồi, cũng sắp chuẩn bị xếp vào hàng ngũ lão yêu quái. Sau khi tất cả kết thúc, con quay về, một nhà ba lão yêu quái và chó ngốc Tiểu Kiệt chúng ta lại vui vẻ ở bên nhau nhé."
"Ngu ngốc! Con tưởng mình đang dỗ con nít sao? Đoạn nhi, bản thân con cũng biết chuyến này lành ít dữ nhiều, con đừng có tự đi tìm đường chết. Đoạn nhi!"
Gã nhe răng cười, dáng vẻ thản nhiên như chỉ đơn giản là sắp đi đánh trận giả thôi vậy. Kết giới vừa rồi đã được yểm thêm máu của Đoạn, gã là con của hai người, huyết mạch liên thông, hiệu quả giam giữ là tuyệt đối.
"Vân Hi, kết giới bên ngoài không cần nữa, để bọn chúng nhìn thấy bên trong đi."
Cậu ngập ngừng, ngước lên nhìn gã, giọng rưng rức:
"Đoạn ca, để đệ sát cánh bên huynh lần cuối, có được không?"
Đoạn mỉm cười, Vân Hi biết ý nghĩa của nụ cười này.
Không.
Hai hàng lệ rơi lã chã, Vân Hi phá bỏ tầng kết giới thiết lập lúc đầu, Đoạn cùng lúc này dùng sức bóp cổ cậu, dễ dàng nhấc cả người cậu lên. Gã trợn to hai mắt, hung ác quát lớn:
"Nghiệt súc! Thứ vong ân bội nghĩa, giết chết đệ đệ ta, lại dám đâm sau lưng ta! Ngoan ngoãn chịu chết đi!"
Gần như đồng thời, một đạo quang đánh tới, hất tung gã ra sau.
Một thân ảnh bận y phục màu vàng khoan thai tiếp đất, chắn trước mặt Đoạn và Vân Hi. Vài thiếu niên từ phía sau xuất hiện, cẩn thận đỡ cậu đứng dậy. Lại có một vài thanh niên trưởng thành xông đến niệm bùa chú bay về phía Đoạn, khiến gã tạm thời tê liệt.
Đoạn khó khăn quỳ dưới đất, hai chân bị giật đến run rẩy, vai bị nhiều người đè mạnh, hai tay bị trói ngoặt sau lưng, miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Song, ánh mắt gã vẫn sáng vẻ ngông cuồng, ngang tàng.
"Tội nhân Quan Phong, cấu kết với quỷ dị, làm hại thường dân. Tuyệt Đạo Tông thay trời hành nghĩa, mang gã về trừng phạt. "
Ngẩng mặt lên, Đoạn phát hiện đối phương mang mạng che mặt, không thể nhìn được dung mạo, gã liền không hài lòng nhổ một bãi máu vào đôi giày của người đứng trước mặt mình.
Hành động vô lễ của gã khiến người xung quanh hít một hơi lạnh, không ngờ Chưởng môn chẳng hề để ý, tiếp tục ra lệnh:
"Báo với 11 đại môn phái khác kế hoạch thất bại, không bắt được Quan Thượng và Trúc Nhã Lan."
Các đệ tử không thắc mắc gì thêm, trực tiếp toàn bộ lui xuống. Hiện trường nhanh chóng từ mấy chục người chỉ còn lại ba mạng là tên Chưởng môn áo vàng, Vân Hi và Đoạn.
Chưởng môn của Tuyệt Đạo Tông gỡ mạng che, gương mặt không ngờ tới sau tấm vải đập vào mắt, khiến gã chết trân tại chỗ, cực kỳ thất kinh.
"Ngươi! Ngươi..."
"Tiểu Đoạn tử, có phải ta xấu xí lắm không? Vì sao lại phản ứng dữ dội như vậy?"
Khí thế ban nãy bị một màn này thổi bay sạch bách, gã muốn liều mạng vùng dậy, kết quả là bị người phía trước nhẹ nhàng nhấc lên, tạo thành tư thế bế mặt đối mặt.
"Ngươi... Làm sao có thể... "
Đối phương dễ dàng dùng một tay bế Đoạn, bàn tay còn lại không rảnh rỗi khe khẽ vuốt ve dọc từ cổ đến ngực gã, như con rắn mà trườn bò. Gã bị sốc đến ngu người, tạm không thèm để ý đến mấy hành động ám muội này, trực tiếp nhìn về phía Vân Hi ra hiệu cho cậu mau cứu mình.
Tuy nhiên, cậu chỉ mỉm cười, nụ cười chua xót.
"Đoạn ca, dù huynh đã khước từ đệ, đệ vẫn sẽ vĩnh viễn yêu huynh."
Cơ thể cậu bỗng chốc tan thành một làn khói trắng, nó lập tức quấn lấy gã, quyến luyến không nỡ rời, cuối cùng vẫn phải đầy ấm ức nhập vào người của tên Chưởng môn.
Đoạn còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bỗng thấy tên Chưởng môn giơ tay lên, tức thì, kết giới giam giữ Quan Thượng và Trúc Nhã Lan bị phá bỏ.
Kết giới bậc cao của Vân Hi còn một điểm đặc biệt nữa, đó là nếu người tạo ra kết giới chết, lớp bảo vệ đó sẽ cảnh báo người bên trong bằng cách vỡ tan thành từng mảnh, phát ra âm thanh loang choang gây chú ý như tiếng thủy tinh vỡ vụn rồi mới biến mất.
Nhưng vừa rồi rõ ràng kết giới tự nhiên biến mất, giống như chủ nhân của kết giới tự mình giải trừ vậy?
Không... Không lẽ?
"Hai vị nhạc phụ, con đưa Tiểu Đoạn tử đi trước đây."
"Súc sinh! Mày đứng lại đó, đại gia một đao đập chết mày!"
Trong tiếng gào thét điên cuồng của Quan Thượng, Đoạn dần dần xâu chuỗi lại mọi chuyện với nhau. Khi mảnh ghép cuối cùng được đặt đúng chỗ, gã gục đầu vào vai Chưởng môn Tuyệt Đạo Tông, cười khổ:
"Haha, ta vẫn luôn nghĩ năm đó bản thân nhờ mặt dày mà vô cùng may mắn lừa về được một thê tử ngoài xinh đẹp ra thì chẳng được tích sự gì. Không ngờ hóa ra là cực độ xui xẻo, trêu chọc nhầm đại nhân vật không nên dây vào nhất.
Cho nên, tiểu nương tử, đệ thích phu quân của đệ gọi mình là Vân Hi, hay Kha Mạn Ý?"
Lời tác giả:
Ầy, như mọi khi, khúc mắc giải quyết ở phiên ngoại nha 😚 yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro