
Văn án
Văn án hoàn chỉnh đây, ngoài phần giới thiệu bị giới hạn số chữ.
Tên truyện: Mỹ nhân phản diện mắc chứng sợ xã hội nặng / 反派美人他重度社恐
Tác giả: Tạ Bất Vãn / 谢不晚
Nguồn: Tiểu thuyết cà chua / 番茄小说
Chuyển ngữ: Ryooin_95
Bản gốc 437 chương ( 428 + 9 phiên ngoại )
Trước kiêu ngạo sau trung khuyển thê nô bệnh kiều công x Tuyệt mỹ phật hệ sợ xã hội thụ
Thể loại: Song nam chủ, xuyên việt, hệ thống, ngọt sủng, phản diện, bệnh kiều, xuyên sách, song khiết.
(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
Xuyên sách trở thành phản diện lớn, Liễu Chiết Chi chẳng làm tí nhiệm vụ nào trong suốt năm trăm năm qua, khiến hệ thống tức đến nỗi thu hồi lại tu vi của y. Chiết Chi Tiên Quân đứng đầu tiên đạo trở thành phế vật vô dụng, từ đây bị tông môn lạnh nhạt ruồng bỏ. Người người đều nói y đáng thương, nhưng chỉ có bản thân y biết, y thích sống một cuộc sống như vậy, không cần gặp mặt người khác, bởi vì y mắc chứng sợ xã hội nặng. Hoàn toàn không phải là Tiên Quân lạnh lùng ít nói, thần long thấy đầu không thấy đuôi như lời đồn, mà chỉ đơn giản là y không muốn nói chuyện, cũng không muốn gặp người khác.
Sau khi không còn tu vi, Liễu Chiết Chi nhặt được một con rắn đen nhỏ, đặt tên là Xà Xà, với người không nói chuyện, với rắn thì chuyện gì cũng nói. Nhưng y lại không biết rằng, con rắn đen nhỏ ấy chính là chính là tử địch đánh nhau với y suốt năm trăm năm qua, ma tôn Mặc Yến. Một người một rắn sớm chiều bên nhau.
Ngày thứ nhất, Mặc Yến: Liễu Chiết Chi, ngươi cũng có ngày hôm nay! Đợi ông đây dưỡng thương xong sẽ cho ngươi hồn phi phách tán!
Ngày thứ hai, Mặc Yến: Sao chính đạo chẳng có ai nuôi ngươi vậy? Bọn chúng lại còn dám bắt nạt ngươi? Ông đây còn chưa bắt nạt bao giờ!
Sau đó......
Mặc Yến: Hay là ngươi làm ma đầu với ta đi, ta nuôi ngươi.
Sau đó nữa......
"Xà Xà, ngươi là một chú lợn con, chỉ có ta thật lòng tốt với ngươi, còn người khác chỉ muốn biến ngươi thành lợn sữa quay thôi."
Mặc Yến: Ông đây đường đường là ma tôn....Rồi rồi rồi, lợn thì lợn.
Đến khi Mặc Yến đoạt về vị trí ma tôn, ngay trong ngày đã cướp Liễu Chiết Chi về ma cung. Đêm tân hôn, ánh mắt của Mặc Yến hiện rõ sự cố chấp: Không cho ra khỏi ma cung, không cho chạy, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi, khóa ngươi ở chỗ này cả đời.
Liễu Chiết Chi: Không cần ra cửa mà cũng có người nuôi? Còn có chuyện tốt vậy sao?
Nếu biết có ngày tôi thầu bộ này thì ban đầu đã cắt mấy câu hay hay ra để rồi (ʘ ʖ̯ ʘ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro