Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cùng kẻ thù sớm chiều nương tựa


Tuy linh xà trước mắt chỉ là một con rắn đen dài bằng bàn tay, nhưng Liễu Chiết Chi biết hắn còn thông minh hơn cả linh sủng đã mở linh trí, biểu hiện cụ thể ở chỗ, mình vừa kêu đau là rắn đen nhỏ sẽ lắc lư cái đầu nhìn quanh mấy vết răng đó.

Nhìn vết răng rồi lại nhìn sắc mặt của y, dù chỉ là một con rắn không có biểu cảm, nhưng chỉ nhìn những động tác này cũng đủ thể hiện ra sự quan tâm rồi.

"Xà Xà, đau."

Liễu Chiết Chi lại nói thêm một lần, thực ra cũng không đau lắm, đối với y mà nói chút đau đớn này chẳng tính là gì, chỉ là y muốn thử xem Xà Xà có quan tâm mình hơn không thôi.

Quả nhiên, động tác của rắn đen nhỏ trông càng vội vàng, sau đó phun lưỡi ra liếm đi liếm lại lên dấu răng đó.

Không có hiểu quả gì với vết thương, nhưng có lòng.

Liễu Chiết Chi nhìn mà thấy ấm lòng, ngày càng yêu thích Xà Xà mà mình nhặt được, cảm giác có lẽ là vì mình sắp phải chết, một chút vận may cuối cùng đã dùng để gặp Xà Xà hết rồi, trong những ngày tháng cuối đời của y đã có Xà Xà ở bên bầu bạn.

So với lòng người, quả nhiên, động vật vẫn chân thành hơn.

Y cứu Xà Xà, Xà Xà sẽ cảm kích y, đối xử tốt với y, quan tâm y, thuần khiết mà chân thành, sẽ không xen lẫn mưu kế và lợi dụng như nhân loại.

"Xà Xà, sau này ta và ngươi nương tựa lẫn nhau, được không?"

Chủ đề chuyển đổi quá nhanh, Mặc Yến vẫn còn đang lo lắng mình cắn mạnh khiến y đau chết rồi, đột nhiên hỏi vậy làm hắn đơ luôn.

Không phải, chính đạo các ngươi đều là một đám gian hiểm xảo trá bọc vỏ đạo mạo chính trực, Đoạn Thừa Càn chính là tên khốn nạn âm hiểm nhất trong đó, ngươi là đại đệ tử của hắn đấy, ai dạy ngươi giống như kẻ ngốc thế này vậy?

Có tu sĩ chính trực nào sẽ nương tựa với một linh sủng chứ, ngươi không có tu vi cũng không có não luôn sao?

Khổ nỗi bây giờ Mặc Yến không nói chuyện được, nếu nói được chắc chắn sẽ ngửa cổ cười lớn, cười đến chết.

Nhưng mà giây tiếp theo, lời nói của Liễu Chiết Chi khiến hắn sững lại.

"Nếu Xà Xà bằng lòng, thì gác đầu lên lòng bàn tay của ta, ngày tháng của ta không còn nhiều, không thể kết khế với ngươi, đỡ phải chịu liên lụy từ ta, ta và ngươi cùng giữ lời hứa là được."

Liễu Chiết Chi mở lòng bàn tay ra đưa đến trước mặt hắn, "Không cứu được Mặc Yến, thân thể này ngày sau cũng không có người dùng nữa, giờ đây ta đã không còn tu vi, không thể giúp ngươi hóa hình, vậy thì chờ ta thân tử đạo tiêu, ngươi luyện hóa ta, dựa vào đó mà hóa hình đi."

"Có lẽ ta cũng không sống được quá trăm năm nữa, ngươi ở bên ta trăm năm này, ta dùng thân thể độ ngươi hóa hình, coi như đền đáp cho ngươi, cũng coi như hoàn thành nhân quả cho cuộc gặp gỡ của chúng ta."

Giọng nói lạnh nhạt thờ ơ, giọng điệu không chút cảm xúc, đây mới là Liễu Chiết Chi mà Mặc Yến từng quen.

Nhưng những lời như đang gửi gắm di ngôn ấy lại khiến Mặc Yến bối rối trong lòng.

Liễu Chiết Chi quá thờ ơ trước sinh tử, căn bản không để ý bản thân y sắp phải chết, thậm chí sau khi chết cũng chẳng muốn toàn thây, muốn để lại thi thể của mình cho một con linh sủng cắn nuốt luyện hóa, giúp linh sủng hóa hình.

Mà linh sủng ấy.... y mới chỉ quen biết được hai ngày, đến cả kế ước cũng không kết, sợ bản thân y không còn tu vi, sẽ liên lụy đến linh sủng.

Mặc Yến không biết nên nói y quá thờ ơ, hay quá lương thiện nữa.

Liễu Chiết Chi người này, suốt năm trăm năm hắn vẫn luôn cho rằng y là một núi băng lạnh lùng lãnh đạm, vứt bỏ ý tốt của người khác như vứt bỏ một đôi dày cũ, nhưng qua hai ngày sống chung, đặc biệt là sau khi nghe nói Liễu Chiết Chi biết hết những ý tốt của hắn, hắn phát hiện ra hình như mình nhìn lầm rồi, từ trước đến giờ chưa từng thật sự thấu hiểu hết con người ấy.

Phải hình dung thế nào nhỉ, một người hoàn chỉnh như Liễu Chiết Chi, có miệng nhưng lại không dùng đến, đúng thật là tức chết người ta.

"Xà Xà.... không bằng lòng sao?"

Mãi mà vẫn không nhận được hồi đáp, bàn tay đưa ra của Liễu Chiết Chi run rẩy, vẻ thất vọng vụt qua đáy mắt.

Rõ ràng giọng điệu không có cảm xúc gì, nhưng Mặc Yến lại nghe ra được y đang thất vọng và buồn bã, não còn chưa kịp phản ứng lại, đầu rắn đã đặt lên trước, ngay ngắn đúng lòng bàn tay trước khi y định thu tay về.

Một người một rắn đều sững sờ.

Liễu Chiết Chi không ngờ vẫn còn có hi vọng, Mặc Yến thì.....

Mẹ nó, sao ta lại đặt lên đó rồi? !

Không đúng không đúng, tuyệt đối không đúng, có phải Liễu Chiết Chi đã bỏ bùa ta rồi không, là y khống chế ta đặt đầu lên đó đúng không?

Ai mà muốn sớm chiều nương tựa với kẻ thù chứ! Ta đường đường là Ma Tôn, mặt mũi biết để đâu....

"Xà Xà, ngươi đồng y rồi?" Liễu Chiết Chi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vuốt ve đầu rắn của hắn, "Xà Xà tốt quá."

Mặc Yến: ......

Bỏ đi, đã thế này rồi, thì miễn cưỡng ở cùng y một dạo vậy, dù gì bây giờ y cũng đã là phế nhân, cũng không có tu vi, cho dù có phát hiện ra thân phận của ta cũng chẳng làm gì được ta.

Liễu Chiết Chi không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, chỉ biết mình và Xà Xà cùng hướng về đối phương, Xà Xà cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình, khiến y vui đến nỗi liên tiếp hôn hắn mấy lần, "Xà Xà ngoan quá, moa moa moa...."

Đuôi rắn của Mặc Yến vẫy loạn xạ, cạn lời đến mức không thể cạn lời hơn.

Trên đầu ông đây  toàn mùi trên người ngươi, phiền chết đi được!

Một đại nam nhân sao có thể thơm đến vậy, giống như thoa phấn son ấy, khó ngửi chết đi được!

Mặc Yến lập tức quay trở về đệm mềm nằm cuộn tròn lại, kết quả quanh mũi vẫn thoang thoảng một mùi hương, khiến hắn càng thấy tò mò.

Rốt cuộc thì Liễu Chiết Chi làm thế nào mà trên người lại thơm đến thế? Cũng chẳng phải mùi phấn son gay mũi, nhàn nhạt thôi, ừ thì.... cũng rất dễ ngửi.

Mặc Yến lén nhìn Liễu Chiết Chi ba ngày rồi cũng không tìm ra được nguyên nhân, chưa từng thấy Liễu Chiết Chi bôi thứ gì lên người, trong điện cũng không thấy đốt hương gì, người này thân thể suy nhược, mỗi ngày ngoại trừ cho hắn uống máu của y ra, phần lớn thời gian đều là đang ngủ.

Kỳ lạ thật, lẽ nào chỉ là mùi hương cơ thể?

Càng tò mò càng không nhịn được nhìn Liễu Chiết Chi, càng nhìn lại càng tò mò, đến ngày thứ tư, Mặc Yến đã quen với việc ngủ dậy là nhìn chằm chằm về phía giường, kết quả là bất ngờ phát hiện ra một lọn tóc rủ xuống của Liễu Chiết Chi, trắng đến chói mắt.

Không nên nhanh như vậy, dù có mất hết tu vi, cũng không đến nỗi chưa qua được một tháng đã suy tàn đến mức khiến tóc của Liễu Chiết Chi hoàn toàn bạc trắng,  khả năng là.... vẫn còn đang tiếp tục tổn thương căn cơ.

Mặc Yến nhớ đến ngày nào y cũng cho mình uống máu của y.

Hắn đã khống chế không uống nhiều nữa rồi, nhưng không ngờ chuyện này đối với thân thể hiện giờ của Liễu Chiết Chi mà nói, vẫn là quá nhiều, ăn đan dược bổ khí huyết cũng không bổ lại được.

Một bên là mình muốn nhanh chóng dưỡng thương, một bên là sẽ thúc đẩy quá trình suy thoái của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến do dự  rồi, cuối cùng, khi Liễu Chiết Chi ngủ dậy tiếp tục cho hắn uống máu, hắn chỉ cắn nhẹ một nhát, chưa hút được mười mấy ngụm thì đã dừng lại.

"Xà Xà?"

Ngày nào hắn cũng uống máu một cách vui vẻ ngon lành, nhưng hôm nay lại chỉ uống một chút đã không chịu uống nữa, Liễu Chiết Chi không chẳng hiểu gì cả, đành đổi vị trí đưa ngón tay đến bên miệng của hắn, nhưng mãi vẫn không thấy hắn mở miệng.

"Không thích ngón tay này sao?"

Liễu Chiết Chi lại đổi một ngón tay khác đưa qua, phát hiện hắn vẫn không chịu cắn, lại tiếp tục đổi, cuối cùng đổi hết một lượt, đến cả cổ tay cũng đưa qua nốt, nhưng Xà Xà vẫn không chịu đến uống.

"Không ngon nữa rồi sao?" Liễu Chiết Chi nhìn cổ tay của mình tự lẩm bẩm, "Mấy ngày nay linh khí trong kinh mạch của ta càng ngày càng ít, nên đã ảnh hưởng đến vị của máu sao?"

Ông đây không uống là không uống, lười uống, chê mệt!

Mặc Yến vẫy đuôi cuộn tròng lại, rất là lạnh lùng.

Chuyện của bản tôn, ngươi bớt quản!

"Xà Xà, ngươi nói, có phải không ngon.... ờ.... ngươi không nói chuyện được." Liễu Chiết Chi bất lực thở dài một hơi, "Thôi bỏ đi, hôm nay ta còn có chút sức lực, để ta thử đi bắt côn trùng cho ngươi vậy."

Mặc Yến: ? ? ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro