Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không tìm được rắn cái, ngươi giúp ta


Đâu chỉ có vậy, bản thân Mặc Yến biết rõ, hắn đột nhiên hóa hình, lại còn ở ngay trước mặt Liễu Chiết Chi, chẳng kịp che chắn gì cả, dáng vẻ bây giờ chính là bản thân của thời thiếu niên.

Đại khái cũng là lần đầu tiên nghe nói đến người tên Liễu Chiết Chi, chính là lúc nhìn thấy bóng lưng động lòng người của y.

Cũng may vẫn chưa lành hẳn, cho nên không hóa thành dáng vẻ của sau này, nếu không Liễu Chiết Chi sẽ không chỉ hỏi như vậy đâu, vừa nhìn là đã có thể nhận ra hắn chính là Mặc Yến.

Nhưng bây giờ hình như cũng không dễ lấp liếm cho lắm, hợp lý nhất là trực tiếp ngả bài.

Ban đầu hắn nghĩ hóa hình rồi thì nói thẳng, thậm chí còn chờ mong nhìn biểu cảm của Liễu Chiết Chi sau khi biết mình đã nuôi kẻ thù một mất một còn, rồi hắn sẽ trào phúng phen, nhưng.....

Dù ngoài miệng Mặc Yến không nói gì, nhưng cũng không thể nào che đậy được suy nghĩ trong lòng.

Nếu hắn mà nói thẳng, sợ là Liễu Chiết Chi sẽ tức giận mất,  giận rồi thì.....thì lại thành kẻ thù không đội trời chung, chẳng còn chủ nhân và Xà Xà gì nữa.

Làm kẻ thù thì sẽ bị lơ, đừng nói đến thân thiết, bây giờ Liễu Chiết Chi không có tu vi, ngay cả cơ hội đánh nhau cùng y cũng không còn nữa.

Ở chỗ Liễu Chiết Chi hắn chỉ có một thân phận, hoặc là làm kẻ thù Mặc Yến, hoặc là làm Xà Xà sớm chiều nương tựa lẫn nhau, giờ thì phải xem hắn lựa chọn thế nào.

"Ta.... không nhịn được quá lâu."

Ma Tôn chỉ với một chút tin đồn còn sống đã có thể dọa sợ người khác nay lại sợ kẻ thù không đội trời chung của mình, bởi vì không nắm rõ được suy nghĩ của  Liễu Chiết Chi, ngay cả lời cũng không dám bịa, chỉ có thể lấp liếm cho qua trước rồi tính sau.

Lúc trước Mặc Yến đã suy nghĩ rất nhiều, vì thế cũng xem chuyện này là đôi bên cùng có lợi, lời lẽ đường hoàng, nhưng khi chạm phải ánh mắt rõ ràng có chút kinh ngạc của Liễu Chiết Chi, hắn lại vô thức nhỏ giọng, không cứng như trước nữa.

"Thì.... cho ngươi hết là được chứ gì."

Lời đã nói ra, Mặc Yến nghe mình nói xong cũng muốn tự mắng mình hèn.

Hắn đường đường là Ma Tôn, sao lại ra nông nỗi này chứ!

Vì để yên bình trải qua, hắn cũng đã chuẩn bị mấy trăm năm rồi, tất cả Ma nữ của Ma tộc cũng đều vui vẻ bằng lòng, xếp hàng muốn làm Ma Hậu của hắn, trong Ma cung lại càng nhiều mỹ nhân, muốn sủng hạnh ai cũng thì chỉ cần ngoắc tay là sẽ có người chạy đến.

Nhưng mấy trăm năm nay lại cứ mãi chẳng đến, vừa đến đã để Liễu Chiết Chi gặp phải, giờ cứ như là hắn đang hạ giọng xin xỏ người ta, mặt mũi cũng sắp mất hết rồi.

Mỗi câu nói của hắn đều hoang đường đến cùng  cực, Liễu Chiết Chi càng nghe càng không hiểu, sừng sờ hồi lâu mới hỏi ngược lại hắn, "Ta nói muốn ngươi làm lô đỉnh của ta bao giờ?"

"Chẳng phải ngươi nói...." Mặc Yến phản bác được nữa câu thì đột ngột dừng lại.

Đúng thật là y không nói thẳng, y chỉ ám chỉ thôi!

Nhưng đã bị bản tôn phát hiện ra kế hoạch độc ác của y trước, biết y tính đợi bản tôn hóa hình rồi để bản tôn làm lô đỉnh!

Bây giờ thì hay rồi, Liễu Chiết Chi không nhận âm mưu nhơ nhuốc đó của y nữa, lại chưa từng nói thẳng ra, thành ra ta mới là kẻ sốt ruột không thể chờ đợi nổi, biến thành bên bị động mất rồi!

Mặc Yến kiêu căng bá đạo quen rồi, không thể chịu được bị người khác nắm thóp, thấy y vẫn bình tĩnh như thường, tức tới nỗi buông y ra xoay  người xuống giường.

"Được, ngươi không cần, đầy người cần!"

Nói xong liền bước ra ngoài.

Một bước, hai bước, ba bước........

Mặc Yến bước cực chậm, vì hắn cược rằng chắc chắn Liễu Chi đang ra vẻ, cách này nhanh nhất cũng dễ dàng nhất, là Liễu Chiết Chi cần hắn, chứ đâu phải hắn không có Liễu Chiết Chi thì không được.

Thẳng đến khi sắp ra khỏi tẩm điện, sau lưng mới truyền đến hai chữ lạnh nhạt, "Xà Xà."

Giây sau, người đáng lẽ ra đang đứng ngoài cửa điện bây giờ đã xuất hiện ngay trước giường, nụ cười đắc ý trên mặt còn chưa lộ rõ thì đã bị nhét một quyển sách vào trong tay.

"Vừa nãy ngươi nói đến hấp thu tu vi, chắc cũng đang muốn thử con đường này, tuy không phải kế lâu dài, nhưng thử một chút cũng không sao, chỉ có trải qua rồi mới biến được bên trong có mấu chốt và những con đường lạc lối, cũng để tránh sau này nhớ mãi không quên làm loạn tâm tính."

Liễu Chiết Chi không hỏi thêm gì, đợi hắn về rồi nói rõ sau cũng được.

"Quyển tâm pháp này ngươi giữ cho cẩn thận, nếu có rắn cái cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, thì đừng phụ lòng người ta, dẫn về ta nuôi cả hai là được."

Hắn hóa hình quá nhanh, có quá nhiều chuyện còn chưa kịp dạy, Liễu Chiết Chi sợ hắn làm bừa, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, dính nhân quả đầy người, nên y kiên nhẫn dặn dò từng câu từng chữ.

"Bạc tình bạc nghĩa là không được, Xà Xà, nếu ngươi làm kẻ phụ lòng, ngày sau người ta tìm đến cửa, ta nhất định sẽ không thiên vị ngươi, cho dù ngươi là Xà Xà mà ta nuôi, ta cũng sẽ trả lại công bằng cho người ta, ngươi có nhớ chưa?"

Nụ cười trên mặt Mặc Yến đã cương cứng từ lâu, nghe y dặn dò từng câu từng chữ đừng phụ lòng người khác, lại còn cho cả tâm pháp, đầu ngón tay của hắn đã sắp niết nát tâm pháp luôn rồi!

Được! Được lắm!

Liễu Chiết Chi ngươi cứ giả vờ cho ông! Để ông chống mắt lên xem ngươi giả vờ được đến lúc nào!

Xà Xà chẳng nói câu nào, bước đi rất gấp gáp, thậm chí còn kèm theo tức giận, Liễu Chiết Chi cũng không biết hắn đang tức cái gì, nhìn bóng lưng giận đùng đùng ấy biến mất khỏi cửa, bất lực lắc đầu.

Cuối cùng vẫn là do không dạy dỗ đàng hoàng, chỉ hi vọng Xà Xà đừng gây hại cho rắn cái, nếu không..... quay về rồi nhất định sẽ phải nghiêm khắc trừng phạt một trận.

Chuyện này không thể tùy ý nuông chiều được.

Y bận lòng chuyện này, nên cũng không thể ngủ ngon nổi, chỉ nằm trên giường nhắm mắt lại, lặng lẽ suy nghĩ vì sao Xà Xà lại giống Mặc Yến, và vì sao lại có thể hóa hình sớm như vậy.

Vào lúc nửa đêm, đáng lẽ ra là lúc đang say giấc nồng, thân thể y yếu ớt, nghĩ nghĩ một lúc đã mơ màng sắp thiếp đi, chẳng biết qua bao lâu, trong điện lại xuất hiện tiếng hít thở không phải của y, rất trầm, rất nặng nề.

Dù không chạm đến người y, nhưng y vẫn có thể cảm giác được một chút nóng rực.

Liễu Chiết Chi chầm chậm mở mắt ra, tầm mắt chạm phải một đôi đồng tử dọc ẩn chứa dục vọng và sự tức giận.

"Xà Xà......?"

Mặc Yến đứng ngoài điện gần hai canh giờ, lúc nào cũng chú ý nghe động tĩnh bên trong, ban đầu còn đợi y hối hận, rồi dùng thủ đoạn xin mình quay về, nhưng thời gian càng lúc càng dài, y chẳng có hành động gì, đã thế lại còn sắp ngủ say!

"Ta muốn ngươi!"

Không phải Mặc Yến đang thương lượng, mà là nói ra việc mà mình đã quyết định.

Hai canh giờ này đã đủ để hắn nghĩ kỹ rồi, mặc kệ Liễu Chiết Chi có phải chơi trò lạt mềm buộc chặt hay không, chỉ cần hắn muốn, bây giờ Liễu Chiết Chi cũng chẳng phản kháng được.

Ma Tôn Mặc Yến đã làm nhiều chuyện thất đức, dù có cưỡng ép tử địch thì đã sao? Chẳng qua chỉ là người đời bàn tán nhiều thêm một chút, thêm cho hắn một tội danh mà thôi, hắn lại sợ thêm một tội danh này chắc?

Ánh mắt tràn ngập cảm giác xâm lược ấy nhìn về phía mình, nhưng Liễu Chiết Chi vẫn chưa nhận ra tình hình trước mắt, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, đưa tay lên sờ trán hắn, "Vẫn nóng thế này, không tìm được rắn cái sao?"

"Ta nói rồi." Mặc Yến nắm lấy tay của y, áp người lên, "Muốn ngươi."

Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng lắc đầu, "Xà Xà, không thể."

Không tức giận, không kinh ngạc, chỉ nghiêm túc giảng đạo lý, giống như bây giờ không phải Mặc Yến muốn cưỡng ép y, mà chỉ là một chuyện nhỏ giống như Xà Xà của y không chịu học thuộc tâm pháp vậy.

"Ta nói có thể thì là có thể!"

"Ngươi nói cũng không thể." Liễu Chiết Chi vẫn lắc đầu, nghiêm túc răn dạy.

Nói xong lại nhìn gương mặt lạnh lùng mang theo vẻ tức giận của hắn, thoáng khựng lại, hơi cau mày, "Xà Xà, tại sao ngươi hóa hình lại giống Mặc Yến đến vậy?"

Mặc Yến thật sự không hiểu y nghĩ thế nào.

Người đời đều nói Chiết Chi Tiên Quân tính tình lãnh đạm vô cùng, không màng thế tục, không màng khói lửa nhân gian, thật sự đã hờ hững đến mức này rồi sao?

Hôm nay nếu không phải là ta, đổi thành người khác, y cũng sẽ thản nhiên như vậy sao?

Mặc Yến càng nghĩ càng tức, hắn cũng chẳng biết sao lại tức đến thế, tóm lại là vừa nghĩ như vậy là lại tức chết đi được, chỉ riêng chuyện nghĩ Liễu Chiết Chi cũng không ngại bị người khác đè thế này, là hắn lại hận không thể giết chết người không tồn tại ấy ngay lập tức.

Hắn rơi vào vòng luẩn quẩn trong suy nghĩ, bản thân hắn cũng chưa từng nhận rõ cái tư tưởng cố chấp ấy của mình, chỉ biết tức giận, thấy Liễu Chiết Chi vẫn bình tình ung dung chẳng để ý, hắn càng bị chọc tức đến mức bật cười.

Có vẻ như Liễu Chiết Chi tính nói gì đó, nhưng hắn lại không cho, cúi đầu chặn lại đôi môi đỏ khẽ mở ấy,  nhưng ngay trước khi hôn đến, hắn chợt nhận ra linh khí xung quanh xao động bất thường.

Nhìn đến nguồn cơn, thì thấy Liễu Chiết Chi kết ấn bằng một tay, đang chuẩn bị mở trận.

"Vì sao Xà Xà lại giống Mặc Yến?"

Liễu Chiết Chi không hoàn toàn mất đi năng lực tự vệ, mặc người ức hiếp, cũng không sợ hắn nhìn thấy, chỉ bình thản hỏi lại một lần nữa.

Xà Xà không tìm được rắn cái, cũng thật sự khó chịu, dù sao thì thời gian của y cũng chẳng còn nhiều, y cũng chẳng quá để tâm đến chuyện này.

Nhưng trên thế gian này chỉ có Xà Xà đồng ý sớm chiều nương tựa cùng y, chăm sóc y suốt hai năm không rời khi y hôn mê thì mới có thể nhường một lần, không có lần sau, còn người khác thì..... không thể.

Mặc Yến đã hiểu.

Hiểu rõ y chỉ có thể cho Xà Xà càn rỡ, còn Mặc Yến thì không được, trong khoảng thời gian ngắn hắn vừa vui mừng vừa hoảng loạn.

Vui là vì chỉ có hắn mới có thể làm vậy với Liễu Chiết Chi, hoảng vì chỉ có hắn là Xà Xà mới được.

Cần thể diện hay cần Liễu Chiết Chi, thật sự khó mà quyết định.

"Ta..... ta từng gặp hắn."

Lát sau, Mặc Yến vứt luôn thể diện.

"Khi đó nhớ rõ mặt của hắn, thêm ngươi nói hắn đã chết, nên ta nghĩ gương mặt đó ta có thể mang về dùng, cho nên lúc hóa hình đã dùng luôn."

Hắn nói một cách chân thành, có lý, lúc hóa hình đúng thật là có nhiều sinh linh sẽ mô phỏng lại người từng gặp.

Liễu Chiết Chi nhìn hắn thêm vài lần, y có bộ lọc với Xà Xà, nên đương nhiên cũng bằng lòng tin tưởng, chỉ là......

"Vậy sao tính cách cũng giống? Xà Xà, tính của ngươi cũng giống hắn, rất dữ."

Liễu Chiết Chi không thích người tính tình dữ dằn, không chỉ một lần Mặc Yến nghe y nói mình dữ, lần nào nhắc đến Ma Tôn Mặc Yến y cũng phải oán trách hồi lâu.

Ông đây sinh ra tính đã thế! Mẹ nó sao ngươi lắm chuyện thế!

Mặc Yến bực mình thầm trả lời một câu, nhưng miệng nói ra lại hoàn toàn khác, còn học y oán tránh.

"Cũng học đó, bây giờ mới biết như vậy không tốt, dữ quá đi, ngươi nói đúng, Mặc Yến.... Mặc Yến ngang ngược không nói lý lẽ, kiêu căng ngạo mạn, lại còn hay đánh nhau với ngươi, làm hỏng đồ của ngươi, dữ quá trời!"

Liễu Chiết Chi lại tin.

Bởi vì nếu hắn là Mặc Yến, với tính tình của Mặc Yến đã mở miệng mắng bắt đầu đánh nhau từ lâu rồi, tuyệt đối sẽ không thể nói ra những lời này.

Phát hiện y đã dừng động tác kết ấn lại, Mặc Yến biết mình đã chửi đúng chỗ, bèn bổ sung thêm vài câu, "Mặc Yến là kẻ không biết xấu hổ, hắn.... hắn còn bám lấy ngươi đánh nhau! Cố ý đối đầu với ngươi, trần đời sao lại có thể loại khốn nạn thế này chứ, đúng là không phải người mà! Lúc đó ta không ở, chứ ta mà ở, thì nhất định sẽ thay ngươi đánh chết hắn!"

Hắn chửi rất tàn nhẫn, rất chân thành, Liễu Chiết Chi khẽ gật đầu, chút nghi ngờ cuối cùng cũng đã biến mất.

Tuyệt đối không phải Mặc Yến, sao Mặc Yến có thể tự mắng mình được, đây là Xà Xà ngoan của y.

Linh khí xung quanh đã trở lại bình thường, sau một hồi im lặng, trên trán Mặc Yến bắt đầu nổi lên gân xanh, hắn đã sắp nhịn đến giới hạn rồi.

Đã tự mắng mình để đối lấy cơ hội có thể thân mật, nhưng hắn lại chẳng thể hạ thấp thể diện cầu xin người ta, cuối cùng vẫn nhịn không nổi, chỉ cần Liễu Chiết Chi liếc nhìn một cái thôi cũng đã như bị bỏng rát.

Có lần một rồi sẽ có lần hai, đã vứt thể diện một lần thì lần hai cũng chẳng khó đến vậy nữa, rất nhanh, hắn đã thành thật mở miệng hỏi, "Ta.... vậy ta có thể...."

"Xà Xà, thật sự không tìm được rắn cái sao? Có lẽ là ngươi dữ quá, dọa chạy hết mất rồi."

Tuy Liễu Chiết Chi không để ý, nhưng cũng không muốn lắm, y chưa từng tiếp xúc qua chuyện này, chỉ từng đọc tâm pháp, mà chẳng hề có hứng thú.

Chìm đắm trong niềm vui, cuối cùng cũng sẽ làm tổn hại đến đạo tâm.

"Không tìm thấy." Mặc Yến gần như vứt bỏ hết lương tâm tiếp tục bịa, "Ta hóa hình gây ra động tĩnh quá lớn, bọn họ bị ta dọa chạy hết từ lâu rồi."

"Thôi."

Liễu Chiết Chi bất lực thở dài một  hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên gương mặt hắn, "Đổi đi, không muốn gương mặt này."

Nếu Xà Xà dùng gương mặt giống Mặc Yến..... vậy cũng kỳ quặc quá đi.

KHÔNG. MUỐN. GƯƠNG. MẶT. NÀY? !

Năm chữ này suýt làm Mặc Yến tức chết.

Liễu Chiết Chi ngươi đừng có mà quá đáng! Đến thể diện ông đây cũng đã không cần rồi, bây giờ ngươi lại bảo ông bỏ luôn gương mặt này!

Mẹ nó ngươi dựa vào cái gì!

Nhưng những chuyện như thế này Liễu Chiết Chi sẽ không chiều theo hắn, hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Mặc Yến vẫn phải cắn răng đổi gương mặt khác.

Không giống bất kỳ người nào, hắn đã lấy các đường nét trên gương mặt của Liễu Chiết Chi dung hợp với bản thân, nhìn cũng rất vui mắt, tuấn mỹ phong lưu.

Cuối cùng Liễu Chiết Chi cũng đã hài lòng, thu tay lại dùng giọng điệu không chút cảm xúc, chỉ như đang muốn luận đạo với hắn, "Không có lần sau."

Mặc Yến cười lạnh trong lòng, nhưng hôn thì lại gấp gáp hơn ai hết, thậm chí còn không muốn để ánh trăng chiếu lên người y, đến gần y, đến cả rèm giường cũng kéo xuống.

Đêm xuân chăn ấm, cả gian phòng tràn ngập cảnh sắc ân ái.

Khi sắc trời dần hửng sáng, Mặc Yến mới miễn cưỡng lấy lại chút lý trí, bất giác lạnh hết cả sống lưng.

Xong rồi.

Ta lừa Liễu Chiết Chi ta không phải Mặc Yến.... ta còn.... !

Nếu.... nếu Liễu Chiết Chi mà tỉnh lại thì....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro