
Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp
Trước đây, khi Mặc Yến chưa làm Ma Tôn đã là một người rất giỏi gây chuyện, làm Ma Tôn rồi thì càng kiêu căng ngạo mạn đi đánh nhau khắp nơi, đương nhiên cũng phải chịu không ít vết thương, cho nên bản thân hắn cũng đã học một chút y thuật, sợ một ngày nào đó bị thương quá nghiêm trọng mất luôn cả mạng.
Nhưng hắn không thể nào ngờ rằng, y thuật này bản thân còn chưa được dùng bao giờ, ngược lại đã dùng cho kẻ thù không đội trời chung của mình trước rồi.
Liễu Chiết Chi mất sạch tu vi, thân thể vốn đã cực kỳ suy kiệt, trước đó còn truyền hết chút linh khí cuối cùng trong cơ thể cho hắn, trong linh mạch đã không còn linh khí nữa, bây giờ lại dùng máu đầu tim cưỡng chế mở trận, thân thể này tuy không đến mức mỏng manh như giấy, nhưng cũng chẳng khác là bao.
Mặc Yến dựa vào bên giường bắt mạch cho y, càng thăm dò mạch tượng ấy đầu lông mày cau lại càng chặt.
Kinh mạch tổn hại hơn nửa, kim đan cũng có vết nứt, may là thần hồn của Liễu Chiết Chi đủ mạnh, nên mới rơi vào giấc ngủ sâu để giữ mạng, nếu là người khác chỉ e là đã vẫn lạc ngay tại chỗ rồi.
Cũng không phải không dưỡng được, chỉ là bây giờ hắn không có năng lực này, trừ phi lập tức để Liễu Chiết Chi đọa ma, rồi dưỡng trăm năm thì vẫn có thể tốt hơn một chút, nhưng vấn đề là trong lòng Liễu Chiết Chi không tồn tại tạp niệm, căn bản không thể đọa ma, ma khí nhập thể cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng.
Mặc Yến không ngờ đến sẽ có kết quả như vậy, lúc đầu hắn muốn tự mình bảo vệ Liễu Chiết Chi, khổ nỗi không biết nói chuyện, còn chưa kịp làm rõ chuyện, ngược lại lại để Liễu Chiết Chi bảo vệ hắn.
"Ngươi nói xem ngươi đã sắp không sống nổi nữa rồi còn cố cái gì chứ, cứ nhất định phải mở trận phong tỏa sao? Cũng đâu phải không có cách khác, ngươi bày ra thế trận lớn thế này, ngươi.... tức chết ông đây rồi!"
Cũng không phải Mặc Yến muốn trách mắng y, mà là Liễu Chiết Chi thật sự không biết mạng của mình, có rất nhiều cách để đánh lui Đoạn Thừa Càn, nhưng Liễu Chiết Chi lại cứ chọn cách tổn tương mình nhất.
Người này thật sự không quan tâm đến sống chết, sống được thì sống, sống thế nào, hoàn toàn không để tâm, những ngày tháng sống chung này, Mặc Yến đã sớm nhìn ra được, bất cứ lúc nào Liễu Chiết Chi cũng đều đang chuẩn bị để chết, bàn giao hậu sự rõ ràng.
Cũng giống lần này, e là đã chuẩn bị xong cho tình huống không bao giờ tỉnh lại nữa rồi, đến cả bản mệnh kiếm cũng giao cho hắn.
Bản mệnh kiếm của Chiết Chi Tiên Quân tên là Khuynh Vân, kiếm cũng như tên, khi nằm trong tay Liễu Chiết Chi, nó thật sự có thể một kiếm khiến mây nghiêng đổ, làm cho trời đất biến sắc.
Nhưng đó đều là chuyện sau khi danh tiếng của Liễu Chiết Chi vang xa khắp lục giới, lần đầu tiên Mặc Yến nghe nói đến thanh kiếm này, là khi vẫn còn niên thiếu, lén trốn khỏi Ma giới đến Nhân giới để dạo chơi.
Hẳn ở trong tửu quán bắt gặp hai ba tu sĩ đang bàn tán về thần khí mà Càn Khôn Tông mới có được, nói là cho thủ đồ của tông chủ Càn Khôn Tông, vị thủ đồ ấy mang về làm bản mệnh kiếm, còn đặt cho một cái tên rất hay, Khuynh Vân.
Giống như tên của một người, chỉ nghe tên thôi đã cảm thấy đẹp, người đặt cái tên này cũng không thể kém.
Hắn cảm thấy tò mò, nhưng lại không tiện đi Càn Khôn Tông nhìn, uống thêm mấy chén rượu đang chuẩn bị ra cửa, trong tửu quán đột nhiên dấy lên một trận xao động, có người nói "Chính cái này", hắn sững lại một lúc mới nhìn theo hướng mà người đó chỉ.
Chỉ nhìn thấy một bóng lưng bạch y tóc đen, ngự kiếm mà đi, vội vàng ngang qua.
Lúc đó hắn vẫn chưa biết hình dung cảnh tượng này như thế nào, chỉ nhớ thiếu niên đó có khí chất lạnh lùng, dường như chẳng hề phù hợp với thế giới này, nhìn mỗi bóng lưng thôi cũng đã cảm thấy thiếu niên không vương khói lửa nhân gian, thân hình thon dài như khối ngọc, tiên phong đạo cốt, vô cùng đẹp mắt.
Đến khi hắn dần trưởng thành, mới chậm rãi học được một câu có thể hình dung chính xác cảm giác sau cái nhìn đó-------
Ngỡ tựa tiên nhân. (Không, phải là 'nhất kiến chung tình')
Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp Liễu Chiết Chi, quay về Ma giới liền nghe ngóng thân phận và tên tuổi, rồi sau đó muốn tình cờ gặp mặt, cuối cùng vẫn không thể thành bằng hữu, ngược lại còn đánh nhau.
Năm trăm năm trong quá khứ, hắn đều cảm thấy Liễu Chiết Chi kiêu ngạo đến mức quá đáng, cho nên cứ hễ động là lại đánh nhau với Liễu Chiết Chi, thỉnh thoảng còn cố ý làm hỏng chút đồ trên người của Liễu Chiết Chi, lúc thì làm rách tay áo, lúc thì hất chút đất làm bẩn bạch y trắng tinh không vướng bụi trần của y.
Hắn rất muốn xem thử Liễu Chiết Chi có tức giận hay không, đáng tiếc là trong năm trăm năm này chưa từng có một lần nào, hơn nữa, dù hắn có liều mạng tu luyện thế nào, từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể đánh ngang tay, không thắng nổi.
Chính đạo tu luyện khó khăn hơn Ma tộc rất nhiều, hắn còn là thiên kiêu có tốc độ tu luyện nhanh nhất trong Ma tộc, vậy mà Liễu Chiết Chi lúc nào cũng có thể đánh ngang tay với hắn, có thể thấy được mức độ phấn đấu thật sự khiến người ta căm phẫn.
Nhưng mà một người như vậy, bây giờ lại đang ngủ say trước mắt hắn, không còn tu vi, tóc đen hóa màu tuyết trắng, bị sư môn ức hiếp lại còn không được chữa trị, mặc kệ y tự sinh tự diệt, yếu ớt như chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể tan biến.
Mặc Yến bốc lên ngọn lửa giận không rõ nguyên do, còn căm phẫn hơn lúc biết thủ hạ cấu kết với chính đạo ám hại mình.
"Sao phải như vậy chứ...."
Đầu ngón tay quấn lấy một lọn tóc trắng của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến thở dài một hơi, cảm thấy bất công thay Liễu Chiết Chi.
Thà rằng năm đó theo ta về Ma giới, ở chính đạo lăn lộn thành ra thế này, công lao khổ lao chẳng được ghi nhận, ngươi cứ vậy mà chết còn chẳng có ai quản."
Liễu Chiết Chi hoàn toàn không nghe được gì, còn hắn tự nói một mình, càng nói càng thấy tức, cuối cùng trong lòng nảy ra một ý nghĩ, "Liễu Chiết Chi, lần này coi như là ta cứu ngươi rồi nhỉ?"
"Ngươi cứu ta chỉ cần băng bó mỗi vết xương với cho uống chút máu, ta cứu ngươi còn phải phí không ít sức lực, ngày sau ta còn phải chăm ngươi, duy trì mạng sống cho ngươi, thế thì ta cũng thiệt quá đi, có phải ngươi nên lấy thân báo.....ấy..... hình như không phải dùng câu này."
Mặc Yến nghĩ kỹ lại, "Chính là..... phải trả ơn đền nghĩa, ngươi phải theo ta về Ma giới, ta bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, phải nghe lời ta."
Lần này thì đúng rồi, cụ thể là làm cái gì thì hắn vẫn chưa nghĩ ra, tóm lại là đưa người về trước rồi nói sau.
"Nếu ngươi không nói gì, không phản đối, thì ta sẽ coi như người đồng ý rồi đấy nhé." Này là Mặc Yến học theo Liễu Chiết Chi, lúc Liễu Chiết Chi nói thế với hắn thì hắn cảm thấy Liễu Chiết Chi có bệnh, bây giờ ngược lại đến lượt hắn, đúng thật là vui quá đi.
"Không nói gì, vậy thì là đồng ý rồi, rất tốt, coi như ngươi thức thời."
Vì độ ma khí lấp đầy khoảng trống cho Liễu Chiết Chi mà trở nên suy yếu đến mức thân dưới hóa thành đuôi rắn, Mặc Yến vui vẻ vẫy vẫy chóp đuôi, nhân lúc vẫn có thể miễn cưỡng duy trì hình người, bứt lung tung vài chiếc vảy hóa thành ma khí mớm cho y.
"Bảo vệ tâm mạch trước, để ta nghỉ ngơi một chút, ngủ dậy rồi nghĩ cách làm ngươi sớm ngày tỉnh lại sau."
Đuôi rắn đã sắp bị bứt trọc luôn rồi, vết thương không ngừng rỉ máu, trên trán Mặc Yến đầm đìa mồ hôi lạnh, lời còn chưa nói hết đã lại biến thành con rắn nhỏ, cuộn tròn bên tay Liễu Chiết Chi ngủ thiếp đi.
Không có vảy thì đau thật đấy, nhưng hắn ngủ rất yên tâm, độ một lượng lớn ma khí vào, còn có vảy của hắn, đáng tin cậy hơn dây nhân duyên gì đó của Liễu Chiết Chi nhiều, ma khí ở trong thân thể Liễu Chiết Chi sẽ không tản đi, ngày sau dù Liễu Chiết Chi ở bất cứ đâu hắn cũng có thể tìm thấy.
Còn có chuyện gì vui vẻ hơn khi có thể khống chế được tự do của đối thủ một mất một còn đây? Tuyệt đối không có!
Chà chà chà, Liễu Chiết Chi ngươi cũng có ngày hôm nay, thật là thoải mái quá đi.....
Mặc Yến làm liền mấy giấc mộng đẹp, có sai khiến Liễu Chiết Chi giặt y phục cho hắn, có trói Liễu Chiết Chi lại làm xích đu, còn có chọc tức Liễu Chiết Chi đến nhảy dựng lên, nhìn đôi mắt không cảm xúc của Liễu Chiết Chi toàn là lửa giận, hắn ở bên cạnh cười đến nỗi không đứng thẳng nổi......
Chẳng biết qua bao lâu, mộng đẹp đột nhiên thay đổi, Liễu Chiết Chi vò y phục được hai lần thì đột nhiên phun ra từng ngụm máu lớn, dọa Mặc Yến giật mình tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên chính là nhìn người vẫn còn say giấc bên cạnh, phát hiện không nôn ra máu mới yên tâm lại.
Cũng may cũng may, chỉ là mơ, nếu không thật sự cho mệt đến nôn ra máu mệt chết thì hỏng.
Mặc Yến phun lưỡi rắn nhìn đường nét của Liễu Chiết Chi đã gầy đi rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn lắm.
Y bây giờ thế này có lẽ giặt y phục cũng phải tốn sức, không cẩn thận còn nôn ra máu thật, giặt y phục gì đó thì thôi vậy, nói sau đi, bàn tay đó của y đẹp như thế, giặt y phục cũng lãng phí quá.
Thôi đi thôi đi, đợi về Ma giới thật rồi, ta lại nghĩ cách khác dày vò y vậy.
Bây giờ ta vẫn phải chăm y trước đã, thân thể này của y phải chăm sóc đàng hoàng, không thể chăm cho chết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro