8. Lớn rồi đừng đùa nữa
Tuổi đời không lớn, cũng không nhỏ, mười tám năm, kinh nghiệm sống vừa đủ để chứng kiến vô số chuyện từ bình thường đến kỳ lạ. Nhưng có lẽ chuyện quái đản nhất trần đời Nani phải chứng kiến là câu chuyện tình yêu của thằng bạn nối khố - Win Metawin Opas-iamkajorn.
Sinh ra trong gia đình khá giả, ngoại hình càng lớn càng đẹp hệt người mẫu, học hành cũng thuộc hàng xuất sắc nhưng không hiểu duyên phận, à không, cái đầu cậu ấy bị khủng hoảng chỗ nào mà lại đem lòng yêu điên cuồng một thằng con trai. Nani không kỳ thị đồng tính luyến ái, hơn hết còn cực kỳ ủng hộ. Chỉ có điều...cậu không thể yêu ai ngoài Bright Vachirawit hay sao?
Rõ ràng là một thằng con trai. Cao. To. Cục súc nguyên cây. Nhưng lại suốt ngày mặc đồ con gái, để tóc dài. Còn rảnh rỗi cạnh tranh luôn ngôi vị hoa khôi của mấy nữ sinh trong trường.
Trai hay gái gì đều đổ rạp, gục ngã mỗi khi tên đó đi qua.
Nani không suy nghĩ mình có thù hằn gì với Bright nên mới hay bày tỏ sự bất mãn với người kia.
Ừm, thì năm Nani bảy tuổi, người đầu tiên dội một gáo nước lạnh vào mối tình đầu của anh không ai khác là Bright. Được rồi, anh từng thích Bright - hình dáng con gái. Nhưng đã kịp thời tỉnh ngộ và nhận ra nó thật tai hại, chỉ không hiểu tại sao Metawin lại u mê đến quên đường về.
Trong khi cái người đó có phải tốt đẹp, dịu dàng gì cho cam.
Suốt ngày cậu bị phũ đến tối tăm mặt mũi, mà cứ nhất quyết đuổi theo. Nhiều lúc Nani nghi ngờ thằng bạn mình mắc chứng thích cuồng bị ngược.
Chứ người thường nào hầu hạ nổi tên tiểu tổ tông ngang ngược giống Bright?
"Bright à, phim này sắp chiếu nè, cuối tuần đi coi nha"
Y như rằng sáng sớm, Win lại trườn người ngồi ngay cạnh bàn học của bộ đôi quyền lực cuối lớp, trên tay là tấm poster phim. Tình yêu học đường gì đấy.
Bright ngước khỏi cuốn sách, liếc nửa đôi mắt với Win "Tôi có lịch đi đá bóng. Với lại tôi không có hứng đi coi phim với cậu!"
"A....vậy tớ đi cổ vũ cậu"
"Đừng tới. Mỗi lần tới, đội tôi toàn đá thua" thẳng thừng đáp.
"Vậy đi ăn nha. Có nhà hàng sushi mới mở, nghe bảo ngon lắm"
"Ở cuối phố?" Bright tùy ý hỏi.
Win ngây thơ gật đầu.
"Ăn rồi! Cũng được tầm 7 điểm thôi. Không xuất sắc lắm" Bright từng sống ở Nhật, đỉnh cao sushi là gì, hắn đều ăn qua cả rồi.
"Cậu đi bao giờ, sao không rủ tớ?" khi lớn lên đôi mắt Win vẫn to, đen láy và trong veo. Lúc trợn tròn thì hệt hai viên bi tròn trịa.
Bright nhàm chán gập cuốn sách xuống bàn, búng tay lên trán cậu "Tôi thích đi ăn lúc nào thì kệ tôi. Tại sao phải rủ cậu?"
Win ôm đầu, tổn thương chề môi "Lúc nào đi đâu tớ cũng rủ cậu hết cơ mà"
Và đa số thì Bright đều không đi cùng.
"Về chỗ ngồi của cậu đi, đừng phiền tôi đọc sách nữa" Bright phũ phàng lên tiếng đuổi người.
Thế là bóng lưng anh tuấn, thân cao một mét tám lăm lần nữa lầm lũi lững thững đi về chỗ ngồi.
"Hộp sữa của cậu, mang đi luôn này"
Ai kia lại quay đầu trở về ngoan ngoãn cầm hộp sữa dâu nhưng vẫn cố chấp thêm lần nữa "Cậu không muốn đi đâu thật à?"
"Làm ơn, tha cho tôi đi Metawin!" Bright bất lực lên tiếng. Thiếu điều muốn mọc nanh cắn chết cái thằng nhóc dai như đỉa kia.
Thế là lại lủi thủi đi về chỗ ngồi, ụp mặt trên bàn buồn bã.
Khung cảnh quen thuộc này cả lớp, mấy chục nhân mạng mỗi ngày đều phải chiêm ngưỡng một lần. Ban đầu còn thấy kỳ lạ, nhưng đến năm thứ ba thì đã chai sạn. Xem như nghi lễ chào ngày mới của lớp họ.
Nani chán ngán thở dài.
Mấy người chỉ mới nhìn có ba năm thôi. Còn tôi thì mười năm đây này, cả tuổi thanh xuân đều bị kẹt giữa hai đứa oái oăm kia.
Yêu đương...cũng từ đó mà lụi tàn theo năm tháng.
"Mày định quậy thằng Bright đến bao giờ đây?" ngồi trên một góc cầu trượt, Nani dốc nước uống một hơi, hỏi nhanh thằng bạn.
"Quậy? Tao là thật lòng theo đuổi Bright, quậy gì chứ?" Win chống tay ra đằng sau, khó hiểu hỏi lại.
Mười năm rồi Win, mày không thấy thằng Bright muốn bẻ hết răng của mày à? Nó thích mặc váy nhưng là trai thẳng...nó yêu đương đến người thứ bao nhiêu rồi, mày không chịu đếm hả?
"Nhưng mà quen xong là chia tay. Nên tao vẫn còn cơ hội!" Win cố chấp nói.
Nani cau mày, thở dài "Thật không biết khuyên mày sao nữa. Thiếu gì người mày không thương, lại để ý cái đứa máu lạnh giống thằng Bright, bộ mày thích nghe nó chửi vậy à?" nghe chửi tận mười mấy năm, Nani nghe còn mệt giùm.
"Lo cho tao dữ vậy?" Win cười cười, ngả đầu lên vai thằng bạn thân, thoải mái đùa giỡn "Không phải để ý tao đó chứ?"
Nani hất đầu Win ra "Cái loại mày thì né qua cho ông"
Hai thằng con trai cao lớn cứ thế nô đùa, trêu chọc nhau trên đỉnh cầu trượt. Nắng chiều dịu dàng chiếu sáng.
Chiếc xe BMW màu trắng lái ngang qua bãi sân tập, dừng lại một chút rồi tiếp tục lướt đi thẳng.
"Bright!"
Thấy bóng dáng ai kia ở trước cửa câu lạc bộ, Win vừa vẫy tay vừa chạy tới hồ hởi gọi cậu bạn hàng xóm.
Hôm nay Bright hiện diện với vóc dáng một chàng trai hoàn chỉnh. Win thấy hắn thật sự rất phù hợp với áo sơ mi trắng dài tay, đóng thùng trong quần tây đen, mái tóc chải chuốt về phía sau, nhìn vô cùng lịch thiệp và điển trai.
Hiển nhiên là mười mấy năm bên nhau, hình dáng nào của người kia Win đều đã nhìn thấy, từ sốc cho đến quen thuộc...so với những người khác, dù là con trai hay dáng dấp con gái của Bright thì Win đều cảm thấy dễ chịu, yêu thích.
"Cậu đến đây làm gì thế?" còn ăn mặc chỉnh tề như vậy. Win tò mò hỏi, gương mặt thiếu niên rạng rỡ vô cùng phù hợp với chiếc áo len mỏng sọc ngang hồng - đen, quần jean xanh nhạt.
Trái ngược với Bright, người cùng tuổi nhưng tính cách lạnh lùng, xa cách, chững chạc hơn. Bright liếc mắt "Đợi người!"
Càng lớn lên càng kiệm lời.
Win gãi đầu muốn hỏi đó là ai thì một cô gái xinh đẹp từ trong câu lạc bộ đi ra ngoài, thân thiết ôm lấy cánh tay của Bright, còn nở một nụ cười ngọt lịm con tim.
"Chào Win, cậu cũng sinh hoạt ở đây hả?" cô nàng vui vẻ hỏi.
Đây là câu lạc bộ nấu ăn! Mà Win thì có thù mấy đời với cái bếp. Nói xem, tài năng thiên bẩm như cậu bước vào đó để phóng hỏa hay điều chế độc dược?
Mà dáng vẻ đẩy đưa có chút đắc ý của cô nàng kia rõ ràng là đang cười Win. Ai chung trường chả biết Win theo đuổi Bright biết bao năm, nên trong mắt bọn con gái hâm mộ người kia thì Win không khác con kỳ đà cỡ bự.
Dù đẹp trai, xuất sắc nhưng vẫn là con kỳ đà!
Nè, sao cậu không đẩy tay người ta ra hả? Win thầm nghĩ, cố giấu bất mãn.
"Tụi này có việc đi trước. Gặp sau nhé!" Bright không nói năng gì nhiều, vuốt những sợi tóc rơi trên trán ra sau. Đơn giản để Win đứng lại, rồi cùng cô gái kia rời đi.
Một bàn tay vỗ lên vai Win, Nani hướng thằng bạn một cái nhìn cảm thông.
"Nghe nói hai người đó đang quen nhau" Nani chậc lưỡi. Nhân duyên của Bright Vachirawit rất tốt, rất đào hoa, ngay cả mặc váy tung tăng thì vẫn một tay ôm được vô số người đẹp.
Đâu giống Win hay Nani. Chả thằng nào ra hồn. Bộ con gái trên đời, nhân sinh quan bị cái gì hay sao mà mọi sự chú ý đều dồn về cái con người kì quặc kia hết vậy.
"Ờ, tao cũng đoán vậy!" Win đút tay vào túi quần, thở dài.
Chuyện này đâu có gì là lạ. Từ cách đây hai năm, sau khi rộ tin Bright quen cô bạn đầu tiên, thì cứ vài tháng, hắn lại cặp kè với người khác. Mặt mũi lạnh đăm đăm, tính khí khó gần nhưng không hiểu sao nhiều người yêu thích đến thế.
Win cứ nghĩ mình là ngoại lệ. Người duy nhất chịu được sự kỳ quặc của hắn nhưng thì ra không phải!
Cậu chỉ đơn giản là kẻ u mê theo đuổi một người không bao giờ để tâm đến mình.
Rồi Bright sẽ lại chia tay...hắn có bao giờ ở lại lâu trong một mối quan hệ đâu.
Chiếc xe màu trắng chầm chậm lăn bánh vào sân nhà thì dừng lại giữa cánh cổng đang mở toang. Cửa xe bật mở, chàng trai cao ráo bước ra ngoài, vẻ mặt có chút không hài lòng "Đêm hôm đứng ngoài đây làm gì?"
Đôi mắt nâu nhìn chằm chặp cậu chàng đang đút tay vào túi quần thể thao ngắn trên gối, thoải mái dựa lưng vào cột tường đá nhà hắn.
"Ngắm cảnh" Win nhìn hắn, môi nở nụ cười toe, muốn híp cả hai mắt đen.
Cái khu phố này họ mỗi ngày nhìn đến nhàm chán, có gì để ngắm nghía, chiêm ngưỡng. Ngay cả trời đêm giăng xuống, sao trên trời lấp lánh thì vẫn chỉ là một khu dân cư trải dài những tòa biệt thự riêng biệt.
Không có chút lãng mạn nào!
Bright khó hiểu nhìn Win, viền môi dày hơi bặm lại, hít mũi, định quay vào xe thì lại nghe giọng nói của Win ngân lên "Cậu càng ngày càng xa cách với tớ"
Câu nói không đầu không cuối, khó hiểu nhưng cả hai điều hiểu rõ ý nghĩa lời Win nói.
Từ bé Bright đúng là rất khó gần, ngay cả khi đi học cũng không khác một vị hoàng thân bé nhỏ đến trường ngự lãm. Nhưng đối với Win mà nói, ngoài Nani thì Bright với cậu rất thân thiết. Tuy Bright cục súc, lạnh lùng, có đôi khi bơ đẹp Win nhưng trong cuộc sống của Win, Bright vẫn luôn hiện diện, chỉ bảo, cùng cậu học hành, chơi đùa. Khi đi du lịch, Bright đều mang theo đặc sản cho Win dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, xa cách, không thốt được một câu đàng hoàng, tử tế. Mạch chảy suốt mười năm, từ khi họ là đứa trẻ cho đến khi lớn lên, Bright luôn cận kề bên cậu, hoặc do Win luôn bám theo và Bright thì quá mệt để phản kháng.
Cho đến những năm gần đây, người kia càng lúc càng tỏ ra xa cách với Win. Không phải kiểu lảng tránh trẻ con, hàm ý trêu chọc mà là triệt để xa cách. Ngay cả lời nói, đối đáp với Win càng tiết kiệm hơn.
Có lẽ khi người ta lớn lên sẽ thay đổi nhiều thứ. Bright gần đây không còn thường xuyên ăn mặc phong cách nữ tính. Dáng vẻ bắt đầu gắn liền với hình tượng một người con trai trưởng thành, lịch lãm. Mà mỗi khi như vậy, chứng tỏ Bright đang ở trong một mối quan hệ yêu đương với một cô gái.
"Trước giờ vẫn không phải như vậy sao?" Bright chậc lưỡi hỏi.
"Đâu có giống chứ! Là cậu né tớ" Win nghiêng đầu nhìn Bright, đứng thẳng dậy, cậu cao hơn Bright một chút nhưng sao điều này không khiến cậu tự hào. Hắn đối với cậu càng chán ghét hơn thôi.
"Tôi né cậu làm gì?"
Vì cậu không thích tớ! Thế đấy. Biết rõ rành rành mà vẫn chẳng thể ghét cậu được.
"Cô gái hồi chiều...."
"Là bạn gái mới!" Bright không nề hà nói thẳng.
Nhanh như vậy, mới chia tay người cũ được mấy tuần, giờ lại quen người mới rồi. Hắn thật sự là kẻ đa tình thế à?
"Có cần tôi khai báo những nơi tôi với cô ấy đi chơi chung không?"
"Nói xem, để chừng nào tụi mình yêu nhau, tớ với cậu né mấy chỗ đó ra" Win không những không bất ngờ hay buồn bã mà lập tức đáp trả khiến người đối diện ngơ ngác.
"Cậu dở hơi quá đi" Bright bất lực lắc đầu, cười khẩy. Bao nhiêu năm, cái tính vẫn vô tư, láo nháo như vậy.
Chả bao giờ thấy buồn phiền.
Ngay cả lần đầu tiên hắn thông báo mình đã có người yêu. Đồ ngố ấy vẫn ngây ra. Ngây ra thế thôi đó. May mà được Nani với chị Ice bế về, bằng không đứng ngốc ở nhà hắn cả ngày luôn mất.
Sau đó, thì vẫn cứ bám theo hắn, tán hươu tán vượn. Nửa điểm nghiêm túc cũng không thấy.
Đúng là đồ trẻ con!
"Sương xuống rồi, vô nhà đi. Đừng có đứng trước cửa nhà tôi nữa"
Hắn đương muốn quay vào xe thì cổ tay bị bắt lấy, vừa quay lại thì liền bắt gặp gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen mở to lấp lánh "Hôm nay quên tỏ tình với cậu! Người đẹp à, tớ thích cậu lắm đó"
Nếu là người khác chắc chắn trái tim sẽ vì Win mà rối loạn nhưng Bright chỉ chớp nhẹ mắt, im lặng một lúc như ngẫm nghĩ "Cậu nói mười mấy năm rồi đó, Win"
"Ừm...cậu đã cho phép tớ nói mà. Nói đến khi nào tớ chán thì thôi" Win cười cười, dù trong lòng có chút không vui khi ngửi được mùi nước hoa lạ, ngòn ngọt phảng phất trên người Bright.
"Ngay cả khi tôi có bạn gái? Ngay cả khi ngày mai tôi kết hôn, cậu vẫn nói thế à?"
Mấy chiếc răng nhỏ cắn nhẹ lên môi dưới, lần đầu tiên Bright tỏ ra mất kiên nhẫn, thẳng thừng hỏi cậu như thế, Win lộ ra nét bối rối.
Nếu hắn thật sự kết hôn thì sao nhỉ?
Win vẫn thích hắn thì sao đây?
"Đừng có tự biến mình thành nữ chính thất bại" Bright lạnh giọng nói, kéo tay Win ra.
"Tớ đâu có!" Win phản bác. Cậu đường đường là đàn ông con trai, nữ chính cái gì chứ.
"Cậu đang làm điều đó đấy! Đồ ngốc"
Còn chẳng đợi Win nói thêm gì, Bright đã mở cửa bước vào trong xe, điều khiển xe ô tô vô sân nhà. Từ khi bước qua tuổi mười tám, nhanh chóng lấy được bằng lái xe, Bright đã được phép tậu xe riêng và sở hữu một đời sống cá nhân ngập tràn tự do so với đám trẻ đồng trang lứa.
Cánh cổng sắt từ từ khép lại. Từ kính xe phản chiếu bóng dáng cao cao đang đứng lóng ngóng bên ngoài.
Đôi mắt nâu sắc bén khẽ nhíu lại, thở dài, bàn tay đập nhẹ lên vô lăng.
Cậu thì biết cái gì khi thích một người hả? Toàn hành động ngốc nghếch là giỏi.
Cứ mãi làm phiền tôi. Chả được tích sự gì.
Tôi là trò đùa cho cậu sao?
============
Thôi xong rồi, tự nhiên buổi chiều mưa to gió lớn, lòng tham drama lại nổi lên 💃💃💃 à quên, trong tag có ghi 'ngược' mà.
Lạy trời, đừng để con sa đà viết thành một nồi cháo lòng kiểu tình yêu F4 là được.
Mà bài hát mới của Bright hay quá. Nghe hoài không chán luôn. Cảm thấy có lỗi nữ chính ghê gớm, khi trong đầu tự thay mặt bạn ấy thành Win 😂 ôi mèng.
Tác giả: Isa
25.06.2021
Edit: 21.9.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro