5. 'Thanh mai' hơi quạu nhưng vẫn u mê
"Lại bị người ta cho ăn bơ nữa hả?" chị Ice vừa thấy cậu em trai tiu nghỉu bước vào trong nhà liền khoác vai em châm chọc hỏi.
Win chề môi, phồng má, ngồi phịch xuống ghế sô pha, ném cái mũ lưỡi trai lên bàn gương.
Nặng nề thở dài một hơi.
Ăn bơ...nếu ăn theo nghĩa đen đã tốt. Vừa bổ vừa béo. Đằng này là được ăn bơ nghĩa bóng, chính xác là bị một người lơ đẹp, còn được tặng cho đôi mắt hình viên đạn cùng mấy câu nói đau thấu tim.
Trình độ né thính với sự nhẫn tâm vô bờ bến của Bright Vachirawit càng ngày càng thăng cấp. Win không biết con tim mình sẽ chịu đựng được bao lâu.
Cậu mệt quá!
Chấp nhận sự thật người mình thương là một thằng con trai đã đủ khổ.
Còn thường xuyên bị người ta phũ từ trên đầu phũ xuống. Phũ từ trong ra ngoài, từ trái sang phải. Phũ sấp mặt, vừa ngước đầu lên liền bị đạp xuống tiếp.
Nhiều khi ngước mặt lên hỏi ông trời, Win cảm thán không biết Bright có phải là con người không, mà sao tàn nhẫn như vậy. Đáng ra với một cậu bé hoàn mỹ, đẹp trai, thiếu gia nhà giàu giống Win thì Bright phải đổ từ lâu mới phải.
"Vì cậu là thằng điên! Ai lại nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ, ra ngoài ban công tru tréo như vậy? Còn làm ồn nữa, tôi gọi cho nhà thương điên đến xách cậu đi đó"
Đối diện lầu bên kia, Bright cầm loa nghiêm túc cảnh cáo, ngay cả cái băng đô cài tóc vì tức quá mà cầm ném thẳng xuống đất. Cái thằng oắt kia mỗi đêm đều hóa thành sói hoang, bám lan can gào thét. Người nhà cậu ta cam chịu không nói, nhưng Bright ở bên lầu đối diện thì không tài nào chịu đựng nổi. Mấy đêm mất ngủ, dưới mắt xuất hiện vết thâm, thêm vài ngày nữa chắc xỉu mất.
"Tớ khó ngủ!!!" Win ôm cây cột, hét trả lại "Vì nhớ cậu"
"..........." cậu bé với mái tóc đen óng dài quá lưng, gương mặt xinh xắn ngẩn ra, thoáng chốc hai tai nóng bừng, siết chặt cái loa "Có tin cái này bay vào đầu cậu không?"
Tin chứ!
Mỗi ngày Win đều được người kia 'yêu thương' tặng thứ gì đó vào đầu. Nếu một ngày đẹp trời, Win bỗng mất trí nhớ, khỏi xét hỏi cũng hiểu nguyên do từ đâu.
Win ôm đầu, lo lắng nhìn người đối diện lầu bên kia. Hai mắt đen chớp chớp. Lộ vẻ tội nghiệp.
Bright cau mày, thở dài một hơi, lại nhìn tên ngốc nhà bên cạnh. Trông cũng giống một con Poodle mà sao ngớ ngẩn thế không biết? Nếu là người bình thường biết Bright là con trai có khi đã vỡ mộng, từ bỏ hoặc thất tình từ lâu. Giống đám thằng Nani, lúc biết sự thật vừa khóc kêu cha gọi mẹ, vừa bỏ ăn mấy ngày nhưng mấy hôm lại đâu vào đó, liền quay sang theo đuổi mấy em gái khác. Đúng là lòng dạ đàn ông, dễ thay đổi.
Có điều không rõ thằng oắt nhà Opas-iamkajorn lúc phát hiện sự thật bị chập pha chỗ nào mà vẫn cứ lì lợm bám theo. Mà càng lúc càng dai. Khiến Bright tưởng Win là con đỉa tinh hóa thành.
"Tôi là con trai. Đã nói rồi mà" Bright bất lực nhắc lại.
"Thì sao? Tớ vẫn thích. Đã nói rồi mà" Win phồng má đáp.
"Đang thách thức sự nhẫn nại của tôi đó à?"
"Không có! Tớ thích Bright thật mà" Win thành thật cười, lộ hai hàng tiền đạo bị khuyết bốn chỗ.
Giữa bầu trời đầy sao, hai dãy ban công đối diện, thấp thoáng bóng dáng hai đứa bé trai, một cậu nhóc, một đứa trong hình hài con gái ngẩn ra thoáng lát.
Tà chiếc váy ngủ hơi lay động trong gió, cùng bước chân Bright di chuyển đến gần tay vịn lan can, Bright chống cằm "Có biết thích là gì không mà tự tin tuyên bố thế?"
Win im lặng, yết hầu khó khăn cử động. Mấy ngón tay lướt nhẹ trên cây cột lớn. Thích một người rất nhiều định nghĩa, nhiều tầng ý mà Win đọc cũng không hiểu. Win cũng không hiểu vì sao mình lại đem lòng để ý cái con người nam không ra nam, nữ không ra nữ kia. Thích mặc đồ con gái nhưng tính cách cục súc, lạnh lùng, nếu không muốn nói có phần hơi thô lỗ...có lẽ chỉ đa phần đối với Win. Chứ với người khác Bright vẫn rất ngoan ngoãn, hiền lành. Nếu nói vì đẹp mà u mê, nội những gì Bright gây ra cho cậu thì cái nhan sắc đó chắc không đủ bồi thường đâu.
Win cũng trăn trở lắm chứ. Mất ăn mất ngủ mấy hôm liền. Ngay cả quân sư Nani cũng phán đây là tâm bệnh khó chữa...bị tổ buê đuê độ thì không có bùa nào cứu nổi.
Chả ngờ đường đường là thiếu gia nhà giàu, tiền đầy túi, ngoại hình phát ra ánh sáng, học hành giỏi giang...vậy mà trượt một phát lao đầu tương tư thằng con trai nhà hàng xóm.
Như một fanboy trung thành! Mà idol ngoài cái mặt đẹp thì chả được điểm nào tốt. Phũ fan như tát nước ngoài ruộng.
Cậu ba nhà Opas-iamkajorn dễ gì đầu hàng số phận. Đi mấy chùa liền để khấn vái, nhờ sư thầy giải đáp nhưng khi nghe cậu nói xong tất cả ánh mắt đều trở nên vi diệu. Vỗ vỗ đầu Win "Yêu sớm không tốt. Tương tư sớm không tốt"
Biết là không tốt rồi, có cách nào hóa giải không?
Cạo đầu vào chùa tĩnh tâm à?
Khó quá, vẫn là nên theo đuổi người trong mộng tốt hơn!
"Tớ không biết" Win lắc đầu, mái tóc đung đưa. Nhìn gương mặt bên kia đang câu lên nụ cười đắc ý, Win có chút không phục "Nhưng cậu luôn ở trong tim tớ, quấy rầy giấc ngủ của tớ, dù ở đâu tớ cũng thấy nhớ cậu, có khi đọc sách cũng lơ đễnh nhìn ra cậu...đó không phải thích thì là gì?"
Chà, nếu người Win bị ám ảnh mà là một ai khác, Bright còn nghĩ thằng nhóc kia bị ám cần phải gọi thầy pháp tới đánh cho một trận để trừ tà. Hoặc là cậu bị thần kinh, Win ạ!
Nhưng nhìn vẻ thật thà, ngốc ngốc của đứa kia, Bright hơi nhún vai, chép miệng. Có trách thì trách dung mạo này quá kiêu sa, khiến ai kia ngộ nhận. Được rồi, vì lòng bát ái và giấc ngủ ngon mỗi đêm, tôi sẽ cố gắng cứu rỗi linh hồn cậu.
"Tôi trong bộ dạng nào cậu cũng sẽ thích sao?" Bright nghiêng đầu, bí hiểm hỏi.
Win không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Biết cậu là con trai mà tớ vẫn thích thì đã suy nghĩ nhiều lắm luôn rồi đó.
"Vậy cuối tuần này, tôi sẽ cho cậu một lịch hẹn. Vượt qua hết một ngày mà cậu vẫn còn thích tôi thì tôi sẽ cân nhắc"
Win hơi rướn người ra ngoài ban công, vẻ mặt hớn hở "Cân nhắc gì? Làm người yêu tớ!"
Cái loa lập tức chĩa thẳng vào mặt Win "Đừng có mơ!" làm cậu choáng váng một hồi. Dựng loa lên ban công, Bright dõng dạc nói "Tôi sẽ để cậu tỏ tình đến khi chán thì thôi"
Win nghệch mặt. Vậy thì khác gì? Bình thường lần nào gặp nhau Win đều nói thích Bright mà.
"Tôi sẽ không mắng chửi hay đánh cậu nữa!" Bright lém lỉnh lúc lắc mái đầu.
A, cái này nâng cấp hơn mọi khi nè. Nhưng nghĩ kỹ vẫn thấy không đủ, Bright Vachirawit nguy hiểm nhưng Win Metawin cũng không phải dạng ngốc bình thường "Cậu còn phải cười thật tươi nói Win thật là đẹp trai, tớ cũng thích cậu nhiều lắm. Vậy mới được!"
Cái thể loại được voi đòi tiên này, đáng ăn đạp. Mắt Bright nheo lại thành hai đường nguy hiểm, thở hắt một hơi "Tôi sẽ cười nhưng nói gì thì đó là chuyện của tôi...cậu làm ơn tỉnh táo và phát ngôn như một người bình thường đi!"
"Tớ đẹp trai mà!" Win không phục nhảy cẫng lên.
Nhưng ai kia đã đi vào trong và đóng rầm cửa lại. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng la ó khán nghị ồn ào bên ngoài. Dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay vuốt ve lọn tóc trước vai, tiến đến trước tấm gương lớn, chiếu rọi thân hình mảnh khảnh trong chiếc váy ngủ bằng voan...đảo mắt một vòng. Xoa xoa cằm "Để tôi cho cậu biết đẹp trai là như thế nào".
Nụ cười ma mãnh thoáng chốc hiện lên.
Bên ngoài cậu nhóc nhà hàng xóm vẫn hí hửng dự tính cuối tuần này phải làm gì cho người kia lác mắt...à không, bất ngờ trước sự ga lăng, lãng mạn của thiếu gia Metawin.
Một loạt ý tưởng nhảy múa tung tăng đi thẳng vào giấc ngủ, khiến ai đó lúc ngủ cũng không ngậm được mồm.
Nào biết, đời mình sắp nhận thêm một cơn dông tố mới. Từ mỹ nhân nhà bên!
Khi lớn lên, nhiều khi chống cằm ngược dòng quá khứ, Win lần nữa tự khẳng định. Bright Vachirawit chính là hiện thân của ác quỷ, lao đến để đày đọa cuộc đời cậu.
Nhưng Win vẫn cứ ngoan ngoãn lao đầu vào.
Và người kia thì vẫn một con tim sỏi đá.
==================
Tính off hết tuần mới comeback nhưng lỡ viết xong thì đăng thôi.
Hãy like, comment để ủng hộ tác giả nhé.
Khu mình lại mưa rồi, chán thật sự 😑
Tác giả: Isa
13.06.2021
Edit: 20.9.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro