19. Mỹ nhân hóa sói và món thỏ xào lăn
Tiếng mút lưỡi vang lên mang theo sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai cánh môi khi tách ra. Hai gò má Win nóng ran, mơ màng ngắm nhìn người con trai trong bộ dáng cô gái xinh đẹp đu đưa bên trên. Đôi tay bị cố định trên đầu giường khiến cơ bắp Win tê rần, dù cậu muốn chạm vào hắn vô cùng.
"Cởi trói cho tớ đi"
Win nhỏ giọng đề nghị nhưng Bright không đáp, ngồi quỳ ở bên trên chăm chú dõi mắt nhìn người nằm bên dưới một lượt.
Miệng còn chưa kịp mở để nói thêm gì thì Bright lại cúi xuống cuốn Win vào nụ hôn say đắm. Quả thật thì người yêu cậu hôn rất tuyệt, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến Win kích động muốn nảy lên.
Bàn tay Bright sờ chạm, vuốt ve khắp thân thể thon dài của Win qua lớp vải vóc rườm rà. Càng sờ càng làm Win ngứa ngáy, thêm tàn dư còn đọng lại của thứ cocktail quái ác khiến cậu thiếu niên bứt rứt không yên. Nóng bức, nóng như thể một luồng nhiệt hầm hập hấp vào da, dù điều hòa đang hoạt động rì rì tỏa khí lạnh.
Đôi chân dài đung đưa chà sát vào nhau, thế nhưng lại bị bàn tay Bright tách ra để len thân người vào giữa làm Win xấu hổ không dám mở mắt nhìn thẳng. Cậu sợ Bright nhận ra dưới lớp váy, thằng nhóc của cậu đang nhô lên cao, sắp chịu đựng hết nổi rồi. Thân dưới đã hứng lên từ lúc cậu trông thấy hắn bước ra từ nhà tắm, trong chiếc sườn xám xẻ cao, đôi môi đỏ thắm, dung mạo đó đủ quật chết bất cứ ai chứ đừng nói Win luôn mê mẩn hắn bao năm.
Môi Bright di chuyển từ môi Win đến chiếc cổ thon dài, ban tặng lên vùng da nhạy cảm những vết đỏ chi chít dính dấp chút dịch vị. Tháo mở chiếc đai quanh eo Win để cậu dễ thở hơn nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến cậu trợn tròn mắt.
Dây đai đưa lên miệng Win, Bright ra hiệu cho cậu ngậm lấy rồi kéo hai đầu về phía sau, thành thục buộc lại. Sau đó còn cài chiếc tai mèo lên cho cậu.
Giờ cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu nhỏ trong cổ họng. Bộ dạng túng quẫn nhìn đáng thương vô cùng. Cái miệng còn phơn phớt son đỏ của Bright hơi nhếch lên, xinh đẹp lại kỳ quái.
Win hơi lo lắng, ngọ nguậy cổ tay nhưng dây trói chặt, đôi mắt đen tròn giương lên cầu khẩn Bright. Hắn liếm một đường lên chiếc môi khô khốc của mình, hài lòng ngắm nhìn thành quả bên dưới. Bình thường cao to, đẹp trai là thế vậy mà bây giờ trong mắt Bright, người yêu của hắn vừa đáng yêu vừa vô cùng hấp dẫn. Hệt con hươu non đang đợi sói đến gặm nhấm.
Thật sự muốn nhốt cậu trong bộ dạng này trên chiếc giường của hắn vĩnh viễn!
Thế có biến thái quá không nhỉ?
Trước giờ hắn không nghĩ mình có những xu hướng quái đản này, hoặc có lẽ có nhưng hắn chỉ muốn dùng lên cơ thể chàng trai kia, người làm hắn yêu suốt ngần ấy thời gian.
"Ưm ưmmm..." Win phát ra chuỗi âm thanh vô nghĩa khi Bright mất kiên nhẫn tháo mở những chiếc cúc áo trên người cậu, khuôn ngực trắng ngần hiện ra, bàn tay hắn nhanh chóng bao lấy xoa nắn. Win là dân chơi thể thao, tập gym bảo dưỡng thân thể rất tốt. Ngực cũng nở lớn hơn hắn mấy vòng, hệt cặp bánh bao xôm xốp dày thịt. Hai ngón tay kẹp chặt đầu ngực hồng hào, lại nghe thấy tiếng kêu ư ử từ người bên dưới, thần bí liếc mắt xuống hạ thân giữa hai chân Win, nơi đang cộm lên qua lớp váy nhiều tầng.
"Mới bóp ngực thôi mà hứng vậy rồi à? Win hư quá nha"
Bị Bright trêu chọc, Win đỏ bừng mặt, lồng ngực càng thở gấp, căng lên, được thể tên kia càng ma sát, dày vò hai đầu nhũ tội nghiệp.
Win vừa đau vừa ngứa, lại chẳng thể cử động tay chân theo ý mình, miệng thì bị trói ngang, thật sự thì vô cùng bí bách khó chịu, lại còn gánh chịu mấy trò ve vãn, trêu ghẹo của Bright làm cậu thẹn muốn nhỏ máu.
Suối tóc giả đen dài từ vai Bright chảy xuống da thịt của cậu càng khiến Win bối rối. Cậu từng nhiều lần tưởng tượng chuyện chăn gối với Bright nhưng không giống thế này, ít nhất là việc hắn đang đè phía trên cậu và đang cắn mút lên bộ ngực Win.
Chàng trai bên dưới cong lưng qua lại khi một bên đầu ngực bị bàn tay to xoa bóp, đè gảy lên xuống. Một bên thì bị kiềm kẹp liếm cắn đến đau nhức. Tiếng kêu la đọng lại trong cổ họng, cảm nhận một bàn tay đang lần mò từ eo đến bắp đùi nhẹ nhàng vuốt ve, Win lúng túng kịch liệt.
Mấy ngón tay vân vê quanh mép chiếc tất trên bắp đùi, nắn bóp phần thịt dư bên ngoài, đôi khi kéo miệng tất lên rồi thả xuống, chiếc chun tất bắn mạnh lên da đùi làm Win tê tái, dòng máu nóng tứ phía muốn lao thẳng đến hạ bộ giữa hai chân. Win nghĩ cậu sắp nổ tung đến nơi, cây gậy thịt chẳng còn muốn nằm ngoan ngoãn trong quần mà đã trồi ra khỏi mép quần, lớp váy tốc lên xốc xếch thành công thu hút chú ý của Bright, nhả đầu vú cậu ra, hắn nhếch môi, hư hỏng búng nhẹ lên đầu thằng nhóc, Win co tay chân thút thít.
"So với lần đầu tiên diện kiến, giờ cũng lớn thành thanh niên ưu tú rồi nhỉ" Bright cẩn thận đánh giá.
Lời này lọt tới tai Win, cậu chẳng biết nên tự hào hay thấy sợ. Bởi lẽ ánh mắt âm trầm, nụ cười mỉm bí ẩn cứ hiện trên gương mặt Bright, Win lại chẳng thể mở miệng thắc mắc hay kháng nghị.
Khoan đã, tại sao cậu lại muốn kháng nghị?
Bright nghiêng người hôn lên gò má nóng bừng của Win.
"Cậu sợ à?"
Hàng mi Win chớp chớp, đôi mắt đen mê mang ngập nước. Không sợ! Chỉ đang hồi hộp muốn xỉu.
Bright hài lòng mỉm cười khi Win lắc lắc đầu. Cái đồ ngốc đáng yêu này, có biết hắn đang khổ sở nín nhịn đến mức nào để không vùng lên ăn sạch cậu từ đầu đến chân. Bọn họ đều chỉ mới mười tám tuổi, ngưỡng tuổi thiếu niên xốc nổi lại nhiều ham muốn. Hắn vì sợ đau cậu phải nhẫn nại chuẩn bị bao nhiêu thứ, còn phải tỏ ra bình tĩnh để không làm Win lo lắng.
Ây, may mà hắn tính toán kỹ. Nhắm đến sức mình sẽ không chống lại Win nổi nên đã khóa cậu trước. Tối nay phải dốc sức hầu cậu ăn ngon, thì từ nay về sau cực cưng bé bự sẽ ngoan ngoãn nằm yên dưới thân hắn.
Khung cảnh trên chiếc giường lớn bề bộn đầy kì lạ, hình dáng cô gái trong chiếc sườn xám mở tung hàng cúc, chống nghiêng người dáng vẻ gợi cảm mân mê tới lui trên thân thể cô hầu gái bị trói cứng trên giường.
Win lim dim đôi mắt khi Bright gặm cắn vành tai nhạy cảm của mình, hơi thở nóng ấm phả lên da thịt, Win cảm giác Bright thật sự rất hấp dẫn. Suy nghĩ trước đây hắn từng kề cận những người khác làm cậu nổi lên uất ức, hướng sườn mặt cọ sát lên môi Bright như thú cưng cầu được an ủi. Bright hiểu ý, vừa hôn vừa cắn vừa thổi vào tai Win những lời lẽ yêu thương, dụ dỗ. Một tay luồn qua lưng Win xoa bóp bên kia quả ngực, một tay đưa xuống dưới chạm lên dương vật của người yêu.
Đừng nói Win xấu hổ muốn nổ mà cả Bright cũng bối rối không kém. Đối với hắn đây cũng là lần đầu. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi bước vào thực chiến, cầm lấy vật đàn ông của người khác xóc lọ, Bright liền rơi vào bàng hoàng.
Dài, nóng, nóng muốn phỏng tay. Hắn phải cố bình tĩnh để điều khiển lực tay, cầu mong mình không làm đau cậu. Tự ám thị giống việc tự giải quyết cho bản thân thôi! Cửa này không bước qua nổi thì hai đứa chỉ có làm đồng chí với nhau thôi.
Công tác tư tưởng xong xuôi, bàn tay Bright chậm rãi vuốt lên xuống xung quanh thứ kia, Win muốn khép chân liền bị một chân hắn kiềm lại, kéo mở rộng hai bên, bại lộ thân dưới còn mấp mé sau lớp quần lót. Tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh, đầu khấc tí tách nhỏ giọt, cây trụ dựng thẳng đứng, hai núm vú run rẩy thẳng đứng, ngay cả lỗ chân lông cũng dựng đứng. Win nghĩ linh hồn mình cũng sắp đứng thẳng mà bay đi luôn. Chiếc cổ dài cong lên, lộ yết hầu yếu ớt, cậu muốn hét lớn nhưng bị dây đai vắt ngang miệng chỉ ú ớ lắc đầu, nức nở phát ra những âm tiết đứt quãng trầm đục.
Bàn tay bị trói quấn quít bấu chặt vào nhau, các đầu ngón trắng bệch khi trái cổ của cậu bị Bright ngậm lấy, hôn cắn liếm mút, kích thích lên vật thể nhạy cảm tội nghiệp. Dương vật yếu mềm cũng đang được bao bọc trong bàn tay to lớn. Hai nơi yếu điểm đồng loạt bị tấn công khiến Win nức nở, tựa làn sóng vồ vập khắp mạch máu. Cắn chặt dây đai, nước bọt từ trong miệng trào ra. Nước ấm sắp trào ra ngoài, không xong, cậu muốn tiểu. Win xoay lắc đầu, ra hiệu Bright dừng lại nhưng hắn bây giờ như cậu học trò chăm chỉ, đôi tay liên tục tuốt lộng vật thể sắp đến cực hạn.
Sau tiếng nấc dài, dòng tinh dịch phun ra ngoài, từng luồng chất lỏng trắng đục văng lên lớp váy bồng bềnh, và cả đôi tay của Bright. Win trải qua trận giải phóng đầu tiên, còn đang nằm hồi sức thì mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt. Tuy khá mệt nhưng Win vẫn cố nhướn mắt nhìn người kia đang làm gì. Thì thấy hắn đang cầm vài chai lọ với cái máy gì đó....ực, Win vô thức nuốt xuống ngụm nước bọt đắng nghét.
Cậu không nghĩ Bright chơi lớn vậy luôn!
Chuẩn bị sẵn nào thuốc mở hậu môn, chất bôi trơn, thuốc viên gì đó và cả trứng rung...Win không nhìn lầm đâu. Cậu đã trông thấy chúng cả trăm lần trong mấy bộ phim người lớn rồi.
Quả tim nhỏ bồi hồi đập thum thum, lại có chút cảm động vì người yêu chuẩn bị cẩn thận mọi thứ cho lần đầu của họ.
Có điều, Win mới xuất, thân người xụi lơ. E ngại nhìn Bright đồng thời cảm thấy có lỗi. Thằng nhỏ của tớ không cứng liền bây giờ được đâu, cậu chịu khó đợi chút nữa nhé.
Không rõ đầu óc Win chạy đến cung trăng nào nhưng Bright chính là đang rất nóng lòng, hắn đọc lướt nhanh hướng dẫn, chỉ muốn lao thẳng vào bước cuối cùng nhưng mà tận đáy lòng cũng muốn chậm rãi gặm con trâu lớn kia cho cậu khóc nức nở dưới thân hắn thì thôi.
Miệng được giải thoát khỏi dây đai, Win run run cơ hàm mỏi nhừ mấp máy môi, Bright cúi xuống hôn cậu một cái. Yêu chiều liếm láp cánh môi ngọt ngào của người yêu, sau đó nhanh như chớp nhét một viên thuốc vào miệng Win. Nó dần sủi bọt rồi tan đi.
"Gì vậy?" Win ngốc ngốc hỏi.
"Thuốc giảm đau" Bright hít mũi, đơn giản trả lời.
Có lẽ dư âm sau đợt phóng tinh còn quá dữ dội nên đầu óc Win liền quá tải. Đôi mắt đen dao động, bần thần hỏi tiếp "Sao cậu không uống? Tớ chắc sẽ chịu được mà" thật sự Win cảm thấy Bright lo lắng cho cậu hơi quá rồi.
Người nằm dưới mới đáng lo chứ!
"Tớ sợ cậu bị đau. Yên tâm, tuy là lần đầu nhưng tớ chuẩn bị kỹ rồi. Đau thì cứ cắn vào vai tớ. Làm vài lần sẽ không đau nữa" Bright kiên nhẫn giải thích, vuốt ve gò má mềm của Win.
Không lẽ Bright sợ kẹp đau mình ư?
Win càng nghĩ càng cảm động, lồng ngực phập phồng, dụi dụi mặt lên chóp mũi đối phương "Tớ chịu được mà"
"Cậu chắc chứ?" Bright phì cười, hắn thầm đoán Win hình như vẫn chưa đoán biết chuyện gì sắp xảy ra đâu.
Con trâu lớn này ngốc lắm. Để xổng ra ngoài không khéo bị lừa mất ngay, may mà bị hắn lừa vô tròng từ mười mấy năm trước rồi.
Win ngoan ngoãn nhấc mông để Bright dễ dàng kéo chiếc quần lót xuống, hắn cạ gò má lên đùi trong của Win rồi cắn nhẹ lên đó một cái, làn da non ghi mờ mờ vết răng.
"Bright à...ưm, cậu làm gì vậy?"
Win lúng túng hỏi, hai chân cậu bị tách mở thành chữ M, chiếc váy bị tốc ngược lên tới ngực, bại lộ hoàn toàn thân dưới. Dương vật mềm xèo chưa dậy nổi nằm oặt trong bụi cỏ, dốc ngược vài giọt tinh dịch chảy xuống bụng.
"Chuẩn bị cho cậu!" hắn lấy lọ bôi trơn đổ lên tay, chà sát hai lòng tay vào nhau, làm nóng chất lỏng rồi đầu ngón đẩy nhẹ lên miệng thịt đỏ hồng đang sợ hãi co thụt lại. Nhẹ nhàng nhấn quanh mép miệng huyệt, tươi cười nhìn đụn thịt nhỏ hít thở ra vào.
"...................."
Lúc này Win sợ cứng còng cả người. Đôi tay bị trói vô thức ngọ nguậy, nhưng chưa được bao nhiêu thì cậu đã ngửa cổ ra sau gầm lên khi một ngón tay thon dài đút thẳng vào trong miệng huyệt. Cú tấn công đột ngột khiến toàn bộ giác quan của Win bị phong tỏa. Nơi đó của cậu....nào giờ ngoài ống thuốc bơm táo bón hồi còn nhỏ thì chưa từng bị thứ gì thúc vào. Còn là ngón tay rất to, dài nữa.
Nên khóc không?
Khóc con mẹ nó luôn rồi!
Win như con cá mắc cạn bị thương, dù đã ngậm hết viên thuốc giảm đau nhưng mà cậu vẫn đau. Đau vì không nghĩ mông mình sẽ bị đâm! Huhu, tình huống này là gì, lờ khờ xách lu chạy cũng hiểu, huống hồ là bộ não thông minh, tinh anh của Win. Cớ làm sao đứa bé xinh đẹp một tay cậu theo đuổi, vun vén lại lật kèo cậu? Tim Win đau quá à!
Bao nhiêu tưởng tượng đổ vỡ hệt như vết nứt ngay kẻ mông.
Ngón tay Bright bị kẹp cứng bên trong miệng huyệt cũng không rút ra được, đành rướn người lên an ủi Win "Chịu khó một chút, sẽ không đau nữa"
Nước mắt giàn giụa rơi khắp mặt Win, cậu nghẹn họng cáo trạng "B...Bright, cậu lừa tớ"
"Khi nào?" đôi mắt nâu nhướn lên.
"Cậu làm tớ đau....tớ cứ nghĩ, cứ nghĩ..."
"Nghĩ rằng tớ sẽ chổng mông lên cho cậu làm à?" thấy Win ấp úng nửa ngày không xong, Bright đành nói giúp.
Chứ còn làm sao nữa! Win uất hận nghĩ. Từ nhỏ đã ăn mặc, trang điểm như con gái, cứ nghĩ lúc trên giường sẽ bị Win chọc thẹn thùng, e lệ thế nào, ai ngờ giờ cậu bị đè ngược như vậy. Ai mà không tức?
"Win à, cậu thương tớ không?"
Cậu khó hiểu nhìn người kia, đôi mắt nâu to tròn chăm chú dõi theo Win làm cậu dao động, chậm rãi gật đầu.
"Không lẽ cậu nỡ làm đau tớ sao?" lại nhẹ nhàng hỏi tiếp.
Hiển nhiên là không rồi!
"Vậy cậu nằm yên đi. Thả lỏng người như vậy tớ sẽ không bị đau, hiểu không?" Bàn tay rảnh rỗi của Bright vuốt ve gò má, mái tóc Win.
Đến nước này rồi, cậu còn dám phản kháng nữa sao? Người cậu thương chặn hết đường lui, tỏ vẻ tự cao không làm tiếp thì khác nào nói cậu không đủ thương yêu hắn, hoặc Win muốn làm hắn đau....bla bla đủ thứ lí do trên đời, Win thua rồi, không có đường nào để tranh luận thiệt hơn.
Từ mười năm trước, ngày bắt gặp hình dáng yêu kiều của hắn trước cổng nhà thì Win đã thua cắm đầu rồi.
"Hôn tớ đi" Win nghiêng đầu cạnh cánh tay, nhẹ giọng yêu cầu.
Đương nhiên Bright sẽ không chối từ. Đây là tín hiệu tốt cho hắn.
Nụ hôn an ủi vừa trôi đi, thì cơ vòng quanh kẻ mông cũng lỏng hơn, ngón tay Bright dần dễ dàng di chuyển. Hắn tiếc thương Win vì mình mà chịu thiệt thòi, cậu thương hắn quá nhiều, một thằng ích kỷ như hắn thật may mắn khi được Win bao dung, Bright nguyện mang cả đời để bù đắp xứng đáng cho cậu.
Ban đầu còn muốn mang trứng rung trêu chọc cậu nhưng có lẽ nên để lần sau.
Hắn sắp đạt đến giới hạn với lại cũng không đành lòng hành Win quá sức trong lần đầu tiên.
Chất bôi trơn, kết hợp thuốc mở cửa hậu nhanh chóng khiến huyệt thịt được nới rộng tối đa, trơn tru, ướt át đủ sức để nghênh đón cho thứ kia của hắn đi vào.
"Đừng sợ, Win, chịu chút thôi, tớ hứa, như kiến cắn thôi" Bright ôm hôn khắp mặt mũi, lẫn vuốt ve cơ thể Win, dùng hết lời lẽ trấn an cậu.
Win muốn tím tái cả người khi lỡ nhìn thấy thằng con cưng giữa chân hắn.
Đâm vào một phát đảm bảo bị hư mất.
Mông cậu sẽ sứt làm hai mảnh!
"Không làm nữa....."
"Tớ chết liền luôn đó!" Bright thảng thốt nói, thiếu điều muốn giật tung vải vóc còn xót lên trên người xuống. Chơi đùa cả tiếng đồng hồ, nói hắn dừng, thà nói hắn nhảy từ tháp Eiffel xuống chết cho xong.
Tổ tông giữa hai chân từ đó mà tật nguyền, hoặc là liệt luôn không biết chừng.
"Cho tớ vào đi, tớ xin cậu. Tớ chết mất" Bright hạ giọng năn nỉ, mồ hôi đổ đầm đìa, biểu cảm gương mặt đau đớn căng thẳng, ngay cả trong đôi mắt cũng hiện lên tầng nước mắt.
Win đang bị trói, nếu hắn nhắm mắt đâm vào cũng chả sao nhưng Bright muốn nhận được sự chấp thuận từ người yêu, chứ không phải hành động hệt hãm hiếp hoặc bắt nạt cậu.
Nghe thấy lời cầu xin thảm thiết, Win dù nước mắt chan chứa nhưng cũng đành cắn răng gật đầu, nhắm mắt mở rộng chân cho người kia đi vào.
Thật sự thì lúc dương vật của hắn đâm vào, Win tưởng toàn bộ linh hồn mình văng ra ngoài luôn rồi. Đau muốn chảy cả sống lưng. Cậu không thể kêu la mà chỉ chết lặng nằm yên chịu trận.
Trong tiến trình Bright vẫn rất nhẫn nại, chậm rãi đưa đẩy, kích thích, an ủi Win bằng những nụ hôn khắp mặt đến ngực, cưng chiều vuốt ve kích thích những điểm nhạy cảm nhằm đánh lạc hướng Win khỏi cơn đau.
Vụ làm tình này mệt mỏi, tốn nhiều công sức hơn hắn tưởng. Nhưng xứng đáng.
Win là người hắn thương nhiều năm. Cậu tập hợp những thứ mà hắn thiếu xót, còn vô cùng bao dung, nhẫn nại với hắn. Nếu không có được cậu, thì đời hắn chính là một sự thua thiệt. Hắn muốn Win là của mình và bên trong cậu tuyệt đến mức hắn chả muốn đi ra ngoài nữa. Phải vận động hết tập trung, nhẫn nại trong từng cú thúc bằng không hắn suýt bắn ra mấy lần. Cái huyệt vừa nóng vừa chặt, xoa bóp cây gậy giữa hai chân hắn sướng tê tái. Thấy Win đã bắt đầu đón nhận mình bằng những tiếng rên rỉ động tình, gương mặt nổi tầng sắc hồng gợi cảm muốn chết, ngay cả đôi môi đỏ hé mở ướt át....từng thứ đều đang kích thích hắn đến cực hạn.
Miệng Win bị người bên trên thao túng, chiếc lưỡi bị hắn quấy phá cắn mút chơi đùa, cùng thân dưới đang kịch liệt đón nhận từng cú thúc vừa sâu vừa nặng. Ngay cả khi dây trói được tháo Win cũng không nhận ra, đôi tay tự do vô thức vòng quanh cổ hắn khiến hai thân thể thêm ép sát.
Sau những đau đớn, cơ thể cậu dần trở nên hưng phấn và len lỏi sự sung sướng khó tả. Hai chân khép hờ trên chiếc hông đang đẩy đưa của hắn, Win mơ hồ nhìn người con trai đang tập trung với những biểu cảm đau đớn nhưng cậu biết hắn cũng đang chìm đắm trong sự sung sướng của tình dục.
Mà dù như vậy thì cậu vẫn thấy hắn thật đẹp đẽ. Cậu buông những tiếng thở than khi nhận ra mình sắp đến thêm lần nữa. Vội vã vươn đầu chạm lên môi hắn cầu những nụ hôn thắm thiết.
Hai chàng trai trẻ hăng hái bừng bừng, quấn quýt miệt mài bên nhau suốt cả buổi tối. Cho đến khi cơ thể bị bức đến mệt nhoài thì họ mới dừng lại, bao quanh căn phòng đều là mùi vị tinh dịch, mồ hôi và nội tiết tố.
Sau khi thoát khỏi đống quần áo, phụ kiện rườm rà, Bright mệt mỏi ôm lấy người yêu tính nhắm mắt ngủ thì bị cậu đẩy ra.
"Tớ không muốn bị thiệt thòi như vậy" cậu nói.
Win nằm dưới, nào biết đứa bên trên là hắn mất sức thế nào. Khổ sở lắm, hắn sợ cậu mệt nên muốn nằm kèo trên, hắn cũng không cho đâu. Nhưng lời gian xảo, dụ khị còn chưa buông thì hắn đã bị đẩy xuống dưới, đặt đầu Bright tựa lên vai Win....rồi cậu ôm hắn vào lòng, vì cơ thể hắn nhỏ hơn cậu một chút nên cứ thế mà nằm gọn lỏn trong tay Win.
Đây là công bằng cậu muốn đó hả?
Bright phì cười, ngước đầu nhìn gương mặt đẹp trai đang chìm dần vào giấc ngủ. Trên đôi môi còn đọng nụ cười mãn nguyện, dù thật sự cậu đã rất mệt.
Cậu cứ đáng yêu, yêu tớ nhiều thế này, làm sao tớ dám bớt yêu cậu nổi đây?
"Chúc ngủ ngon, tình yêu của tớ"
.....................
"Tao cần tụi mày giải thích rõ ràng cho mấy thứ này" Nani khoanh tay, nghiêm giọng lên tiếng, ném mấy bộ trang phục rách bươm về phía hai thằng bạn.
Trời ạ, anh phải kiềm chế hết sức để không lao lên túm cổ tụi nó đấm đá một trận cho hả dạ.
Quân số không đủ vì có hai đứa ất ơ nào đó tự động bỏ về, gian hàng bị phá, khiến lớp họ nhận khiển trách. Bị đánh rớt ngay từ vòng loại.
Vì cuối cấp nên vài ba vụ lễ hội, anh bỏ qua. Nhưng mấy bộ đồ đi thuê cho hai thằng trâu kia giờ nát bem hệt mấy tấm nhùi giẻ, khiến Nani muốn tăng xông máu.
Trong khi đó là hai bộ thuê mắc tiền nhất! Chúng mày chơi đánh trận giả hả?
Bên cho thuê mà nhìn thấy thành quả lao động chúng nó gây ra chắc cũng ngất xỉu mất.
"Mày thật sự muốn nghe rõ tiến trình?" Bright nhàn nhạt lên tiếng.
Có gì khuất tất hay quá đặc sắc để tao không nghe được?
"Chuyện kích thích, sợ thanh niên chưa có bồ như mày chảy máu mũi thôi" hắn thở dài nhưng giọng điệu cực kỳ châm chọc.
Chàng trai cao lớn đứng dựa vào hắn, ngượng ngùng kéo kéo tay áo người kia, ý bảo đừng nói nữa.
Nani khó hiểu cau mày rồi trời xui đất khiến thế nào lại vô tình trông thấy một đống dấu xanh đỏ trên cần cổ thằng bạn thân. Lẫn cái dáng đứng mệt nhọc, khập khễnh của cậu, Nani không ngốc liền đoán ra ngay.
Lại như một quả bom napan dội thẳng xuống đầu "Mày....tụi mày làm rồi? Không, mày, Win mày....nằm dưới nó?" Nani sa sầm mặt mũi, lắp bắp hỏi.
Mày đừng có mà bẽn lẽn, thẹn thùng như mấy đứa con gái mới lớn giùm tao...to như con trâu, tốn công tốn sức tán tỉnh cho đã, giờ còn bị đè bên dưới...mẹ kiếp, sao thằng bạn tôi lại thất bại như vậy?????
Lại chợt nhớ đến lời Dew trước lúc lên máy bay về Mỹ "Người có hàng chân mày bén như anh Bright còn lâu mới nằm dưới được. Anh Win đảm bảo bị luộc chín rồi" Nani cảm thấy đất trời rung chuyển.
"Hôm qua tớ cho cậu nằm trên rồi mà"
Bright đột nhiên quay sang thắc mắc với Win liền thấy cậu dẩu môi lẩm bẩm gì đó. Nhờ thay đổi tư thế, nên sáng nay cậu mới đi dàn hai hàng, hông đau như có cái dầm đâm trúng.
"Tớ sáng giờ đau bụng quá...hôm qua hình như cậu chưa dọn kỹ, nên giờ muốn tiêu chảy thì phải" Win xoa xoa bụng, khó khăn lên tiếng, vẻ mặt có chút nhăn nhó.
"À..." Bright lo lắng nhìn Win rồi lại quay sang nhìn Nani "Tiền đền quần áo tao chịu đủ. Không thì tao kêu bên tiệm gia đình tao may đền bộ khác. Giờ, tao đưa Win về đây"
"Tao về trước nha Nani!" Win vẫy vẫy tay, trong khi đang được Bright dìu đi.
Chàng lớp trưởng cô đơn đứng lại trong phòng học, với mấy bộ đồ rách nát trên bàn. Tư vị phải nói là vô cùng hỗn tạp. Thiết nghĩ thay vì đến Canada du học, hay anh phi thẳng vô chùa cạo đầu tu hành, để né hai thằng kia vĩnh viễn.
Và sự thật đã chứng minh. Giá như ngày đó, anh đi tu thì đã chẳng phải gặp lại bộ đôi rắc rối ấy tại Canada, với lí do Win nhớ Nani, không có ai trượt ván cùng cậu nên quyết định đến Vancouver sống chung khu với Nani cho vui. Và bạn sống chung nhà với Win có tên là Bright Vachirawit, lầm lì, khó ở, cục súc, nhiều lúc thì ỏng ẹo như công chúa.
"Mày đâu muốn đi du học, tự nhiên đi theo làm gì?" Nani thắc mắc.
"Tao không tin vụ yêu xa. Sợ mất người yêu nên theo giữ!" Bright thẳng thắn đáp. Cuộc sống bây giờ không tin được thằng nào, cứ nắm chặt trên tay là chắc ăn nhất.
Có không giữ, mất không có sức tìm.
"Tụi mày...để tao sống bình yên có được không?" Nani đau khổ nói. Chạy đến gần nửa quả đất cũng không thoát, giờ anh biết sống sao.
"Bình yên hay bão tố đều do mày chọn. Hồi xưa tao nói mày rồi mà" Bright vỗ vỗ vai Nani, mỉm cười an ủi với anh rồi đủng đỉnh đi về chỗ người yêu đang lúi cúi nghịch tuyết.
Lần đầu được thấy tuyết tương đối phấn khích, Win chơi hơi mạnh tay, kết quả ném cục tuyết to như tảng đá bay thẳng vào mặt Nani. Tuần đầu tiên nhập học, mặt anh sưng vù như ong chích. Bright lúc đó mới hứa với anh sẽ giữ Win cẩn thận, tránh xa những thứ nguy hiểm để anh được toàn thây.
Bốn năm đại học của Nani trôi qua tương đối êm ả. Nếu không kể đến chuỗi ngày ăn cơm chó do đám bạn tốt rải.
Cho đến ngày anh kết hôn, mặt tụi nó cũng hiện diện, cộng thằng em họ yêu quý. Lễ cưới khỏi nói náo nhiệt vô cùng. Tuy nhiên spotlight ngày đó không thuộc về cô dâu chú rể mà là cặp đôi cầu hôn ké. Hiển nhiên anh rất vui mừng vì Bright đã cầu hôn Win trước, cuối cùng sau mấy năm hắn cũng ra được cái dáng thằng nằm trên đúng nghĩa.
Và người anh em thân thiết của anh thì vui đến mức bế ngang chồng nó chạy thẳng về nhà trước sự chứng kiến của mấy trăm cặp mắt. Ngay cả hai gia đình nhà Chivaaree và Opas-iamkajorn cũng chỉ biết nhìn Nani cười an ủi.
Từ lúc yêu nhau, Win vẫn to con hơn Bright, vẫn nghe lời, có khi cung phụng hắn quá mức. So với thuở họ còn nhỏ vẫn không có gì thay đổi. Thật sự thì Nani cũng không biết nên than trách gì với thằng bạn mình.
Kiếp nằm dưới đã khổ, Win còn đội thằng nằm trên trên đầu nữa.
Nhưng cậu hạnh phúc!
Và cả Bright cũng hạnh phúc!
Giữa vô số câu chuyện tình yêu, đâu phải cứ đòi hỏi sự công bằng, thiệt hơn hay sự lãng mạn quá mức thì mới là mối tình đẹp. Hay phải phụ thuộc vào những định nghĩa do người khác gán ghép, rằng ai đang ở vị trí nào phải yêu thương, bảo vệ ai nhiều hơn ai. Mà chỉ cần khi họ đứng cạnh nhau, đôi bên cảm thấy hài hòa, trở thành mảnh ghép mà họ nghĩ, chỉ cần lỡ nhau một giây thì chính là mất đi cả cuộc đời hạnh phúc còn lại.
"Nếu hồi xưa anh không mặc đồ con gái chắc em không đổ nhầm anh đâu nhỉ?"
Nhiều năm rồi, Bright vẫn thắc mắc điều này.
Ban đầu Win cũng do dự suy nghĩ nhưng càng về sau này cậu càng biết rõ một chuyện. Dù Bright có xuất hiện trong bộ dạng thằng nhóc con lầm lì, dễ dàng bảo người ta cút đi khi bị làm phiền thì cậu...trước sau gì cũng đổ rầm trước hắn mà thôi.
"Dễ đổ hơn. Chứ nếu anh có mặc đồ con trai thì sau cú thứ hai em cũng sẽ tự đổ. Dù anh là con gái hay con trai thì em đều yêu thích như nhau"
Bởi vì mỹ nhân nhà bên cạnh là ngoại lệ duy nhất!
Không ai có thể ngang bằng.
==========THE END==========
Cuối cùng cũng xong.
Chíp bông đã lớn.
Dạo gần đây mình bắt đầu xuống máu, nhưng thật may là dự định kết thúc truyện trong tháng 7 vẫn kịp.
Hi vọng mọi người cảm thấy vui vẻ, hài lòng với những gì xảy ra trong câu chuyện này. Về tình yêu của cặp đôi ngốc xít lớn lên bên nhau. Short dưới hai mươi chương nhưng cảm giác dài vô biên, có lẽ thành longfic luôn mới đúng.
H viết theo dạng tấu hài đúng kiểu hai cháu nhà. Hài từ nhỏ cho đến khi lên giường. Lúc viết H quả này tốn mana gấp mấy lần mấy quả H khác, vì phải bám theo tính cách hai đứa.
Có một mô tuýp mà không biết mọi người có nhận ra không, hầu hết truyện của mình các nhân vật thường có quãng thời gian quen biết từ trước rất lâu. Như một bạn đọc trước đây từng bảo mình điều mà mình không nhận ra, chính là những từ định mệnh, số phận lặp đi lặp lại trong truyện mình viết rất nhiều. Và các mối quan hệ như kiểu duyên phận từ trước...chiếm đa số luôn. Có lẽ vì vậy mà khi đọc Vì chúng ta là một đôi, mình có sự đồng cảm sâu sắc.
Lan man đến đây thì kết thúc rồi. Bye ~
Tác giả: Isa
30.07.2021
Sẽ tiếp tục edit sau.
Edit hoàn tất: 24.9.2022
Xong thì qua Account mới ủng hộ truyện của tui nữa nhé 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro