Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Ngựa ngoan đừng quậy lung tung!!!


Nhiều người phán chương vừa rồi WinBai 😳 một người viết truyện team nhà nội cảm giác rụng tim.

Vụ cập nhật lại các truyện hơi khó chịu nhưng vì mình vừa xóa một số truyện (không viết tiếp) và đang sắp xếp lại list truyện nên mọi người thông cảm. cuối cùng đã xong hết rồi, tự đọc lại hết những từng viết thật sự giống một sự trừng phạt 😌 còn thấy thương bạn đọc rất nhiều va phải những mình viết 🤣 nhưng hãy cố gắng chịu đựng mình khi còn thể nào.

Bỏ đăng truyện nên khi truyện mình các bạn lưu trong list bị mất, cập nhật lại giúp mình nhé.

==================

Win Metawin là tên người yêu hôn tệ nhất mà Bright Vachirawit biết!

Ừm, bọn họ chính thức trở thành người yêu của nhau, Bright cuối cùng cũng đại công cáo thành, vừa làm hòa vừa cua được người thành công. Thật sự rất khổ ải, gian nan luôn đó! Chạy theo chinh phục mệt muốn xỉu.

(Sa: là đứa nào khổ cơ 😶?)

Tất cả đều tại hắn. Biết Win nào giờ chưa hôn ai, đang để cậu dẫn dắt thì đứng yên cho người ta hôn đi. Nửa đường chìm đắm, Bright vừa hé mắt liền bắt gặp hai vệt đỏ điểm tô trên đôi gò má trắng trẻo, đôi môi hồng nhuận đang cẩn thận mút nhẹ lên cánh môi hắn. Biểu cảm mơ hồ, si mê phảng phất vẻ ngây ngô của chàng trai kia khiến Bright ngẩn người.

Sự dịu dàng kéo dài đủ lâu làm hắn bần thần, bứt rứt hết toàn thân. Một phút xúc động không kiềm được, vòng tay kéo eo người kia lại gần, đồng thời đưa lưỡi ra ngoài muốn cạy mở khóe môi đối phương chui vào trong để quấn quýt sâu, ướt át hơn.

Nụ hôn kiểu Pháp đâu không thấy, Win bị đánh động giật mình, bất ngờ cắn mạnh lên môi hắn. Xui xẻo cho Bright, Win sở hữu hai cái răng thỏ vô cùng sắc bén, thành công sựt cho cái môi dưới căng đầy đẹp đẽ của hắn thành một miếng thịt bò đẫm máu.

Nói chung thì viễn cảnh khá kinh khủng, máu me.

Chuyện hai đứa làm gì trong phòng riêng của Win không cần nói ra thì nhìn thành quả hai cặp môi sưng vù, ai cũng tự biết.

Nửa tủm tỉm cười hai đứa ngố tàu, nửa khâm phục độ chai lì của hai thằng khi tự dày vò nhau suốt ngần ấy thời gian.

"Nani ơi, tao lỡ hôn rách môi Bright rồi, biết làm sao bây giờ?" giọng Win rối rít kêu gào qua điện thoại khiến Nani chỉ biết âm thầm thở dài một hơi vô cùng chán ngán.

Thì mày lại trở về làm con sen, đội nó lên đầu mà cung phụng.

Giá mới lụm chưa được đủ một bàn tay liền vội mang đi xào....tao thấy buồn cho mày, Win à.

Với lại, mày đang cho tao ăn cơm chó đó à?????

Nani phẫn nộ nghĩ rồi dập mạnh điện thoại. Thề cho đến khi hoàn tất hồ sơ du học, anh sẽ không liên hệ gì với hai thằng ôn thần kia để bảo toàn tính mạng. Rời xa Thái Lan, rời xa hai cục nợ, đời Nani chắc chắn sẽ bước sang trang mới tươi sáng hơn.

Win lòng đầy ăn năn, mếu máo xem xét cái môi rách một mảng của Bright, trong khi mọi người càng thấy lo lắng cho bàn tay bị thương của hắn hơn.

Dây thần kinh đau chắc bị hỏng, chứ người thường nào chịu đựng nổi vết thương hở miệng máu tươm đầm đìa đó.

Thoa thuốc lên vết thương còn đang rách thịt quanh bàn tay, đôi mắt nâu chăm chú ngắm nhìn 'sự hi sinh' đáng tự hào. Win mà dập mạnh thêm chút nữa, có khi tay hắn sứt thành hai khúc lủng lẳng luôn không biết chừng.

Mấy ngày vệ sinh vết thương cẩn thận, các lớp biểu bì đã bắt đầu tái tạo mô da mới nhưng mỗi lần tháo băng, bôi thuốc thì Bright vẫn không khỏi rít lên vài tiếng qua kẻ răng, hàng lông mày đanh lại.

Có lúc còn khiến Win rối rít lên, cứ quẩn quanh hỏi han, gương mặt muốn nhão ra, khiến Bright phải cố gắng lắm để không bật cười, buông ra mấy câu trêu chọc cậu.

Vachirawit hắn là ai mà chỉ vì một vết thương nhỏ nhặt lại khóc lóc vậy chứ? Còn không phải vì muốn dỗ tên giận dai Win Metawin sao!

Lòng Win thương hắn nhưng càng thương khi giận sẽ càng khó xoa dịu. Bright thông minh một đời cũng bối rối vô cùng, nào giờ hắn toàn phũ phàng quen thói, có biết xuống nước xin lỗi ai bao giờ. Nên khi đuổi theo Win trước khi cánh cửa khép lại, trong đầu óc nhanh chóng nảy lên tia sáng...hắn muốn đánh cược. Không suy nghĩ nhiều liền vội vã chụp ngang cánh cửa. Chấp nhận một cú nghiến đau lạnh sống lưng. Và khi nước mắt rơi xuống, hắn biết đánh đổi đó vô cùng đáng giá khi Win hoàn toàn dao động. Cậu yêu hắn, Bright biết!

Trái tim cậu, hắn nắm chặt rồi. Nước mắt này nếu là điểm yếu của cậu, khiến Win đau lòng mà tha thứ thì Bright nhất định sẽ tận tâm tận dụng.

Phần vì đau, phần vì diễn, phần vì suy nghĩ Win có thể từ bỏ hắn vĩnh viễn khiến những giọt nước ấy chân thật đến mức con tim hắn cũng thấy đau.

Hắn cũng yêu cậu, không hề muốn để mất cậu bạn hàng xóm. Hắn dở tệ khoản nài nỉ, xin lỗi lại vì cậu mà làm đủ chuyện vậy mà Win trước đó cứ thấy hắn là bỏ chạy, tránh như né tà...khiến hắn tổn thương vô cùng.

Bright có chút bất mãn. Hắn đã cố gắng làm hòa mà còn cố giận hắn, Metawin dạo này quả gan càng ngày càng to, chắc chắn là do tên Nani kia xúi giục. Lúc nằm bệnh viện, hắn giả vờ hôn mê nên đã nghe hết đoạn đối thoại giữa đôi bạn cùng tiến ấy.

Hai người nói chuyện tương đối nhỏ nhưng xui là tai hắn cực kỳ thính nên thôi thì âm thầm đánh cho Nani thêm một dấu trong blacklist.

Nhanh chóng quấn băng trắng quanh tay, Bright vừa huýt sáo vừa bước ra ngoài thì liền thấy Win đang ngồi bên bàn học giúp hắn chép lại bài vở.

Hắn có chút bất ngờ, nhưng thầm nghĩ chắc là do quản gia để cậu vào phòng riêng của mình. Vấn đề này trước giờ vẫn vậy, chỉ là mấy năm gần đây do xảy ra chuyện hiểu lầm nên cả hai không còn thường xuyên tự tới phòng nhau nữa.

Hắn tiến đến chỗ bàn học, chạm bàn tay bị thương lên lưng Win. Nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, tấm lưng vừa dài vừa rộng. Thật sự khác xa với các cô gái!

Nhưng tấm lưng này giờ là của hắn, cứ rảnh là vuốt ve đến tê tay.

"Hồi nãy tớ nghe cậu huýt sáo, chắc đỡ đau rồi nhỉ?" Win vẫn chăm chú chép bài, khe khẽ cười hỏi.

"Đâu có, cậu nghe nhầm đấy. Vết thương vẫn còn đau lắm..." Bright nghiêng đầu, nhỏ giọng đáp.

Win ngẩng lên nhìn người đang đứng bên cạnh, vươn tay chạm lên sườn mặt rồi đôi môi bị rách một mảng da ấy. Thở dài đầy áy náy "Sau này sẽ không để cậu bị đau vậy nữa"

"Tớ đáng bị vậy mà" Bright cúi đầu áp môi lên mái đầu Win, những sợi tóc mềm dai sượt qua cánh môi ran rát, lại thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát "Nhưng vẫn có chuyện muốn hỏi cậu đây"

Win chớp đôi mắt đen chờ đợi đối phương lên tiếng.

"Hồi trước sao cậu lại nhờ Dew đóng giả người yêu mà không nhờ tớ?"

Đây là chuyện khiến hắn đắn đo trong lòng bấy lâu. Nghĩ tới thôi là đã muốn sút hai anh em nhà Nani mấy cú. May mà Dew sợ chết, đã vác hành lý bỏ chạy về Mỹ từ thuở nào. Vậy mà vẫn ghẹo gan nhắn tin hỏi thăm môi của hắn có khỏe không, cái thằng này...đúng là tai kiếp nhảy xuống thử thách chuyện tình duyên của hắn. 

Win hơi ngạc nhiên khi bị nhắc đến vấn đề này, đắn đo một hồi rồi đáp "Tớ muốn nhờ cậu nhưng mà cậu lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách...tớ sợ chưa kịp mở miệng xong, cậu đã đá tớ bay khỏi tầm mắt rồi"

Nghe cảm giác mình tệ hại đến mức khó ưa vậy luôn à?

Nhưng mà nghĩ kỹ thì có khi mình làm thế thật...

....hóa ra chung quy lại đều là tại mình ư?

Giác ngộ đánh tới khiến đầu óc Bright sa sầm, sát khí bất giác tỏa ra ngùn ngụt. Win vội vã kéo tay hắn, mỉm cười, hai mắt cong cong hình bán nguyệt "Nhưng từ giờ, đi đâu tớ cũng giới thiệu cậu là người yêu tớ được rồi đúng không?"

Thấy Win vui vẻ cười, Bright tự thấy sâu thẳm linh hồn như một vườn hoa đua nở. Lần này cúi xuống chạm môi lên đôi môi cậu, giữa hai kẻ môi khẽ thì thầm "Hiển nhiên. Nếu cậu không làm thế, tớ sẽ giận cho mà xem"

Vì môi hắn bị thương chưa lành, nên nụ hôn cũng chỉ đơn giản nhẹ nhàng rồi vội vàng tách ra.

"Chừng nào phải đền bù cho tớ đấy!" ngang ngược vẫn hoàn ngang ngược, Bright chống cằm lên vai Win đòi hỏi.

"Đền bù gì?" cậu ngạc nhiên.

Đôi mắt đen ngây ngô này đáng ghét ghê! Cứ làm Bright bồi hồi hoài.

"Đến lúc đòi sau. Chép bài tiếp đi" xoa xoa đầu Win, hắn nhún vai ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh. Chăm chú ngắm nhìn chàng trai đang cặm cụi bên sách vở, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang vẻ mơ màng.

Hắn nghĩ mình sẽ đợi. Chẳng ngờ chuyện hắn chờ mong lại đến sớm hơn.

Và theo cách đau đầu nhất!

Tất cả đều tại Nani Hirunkit.

Thêm một lần nữa.

..............................

Sắp kết thúc năm học, đây cũng là những ngày tháng cuối cùng của tuổi học sinh, trước khi cả bọn đường ai nấy đi theo những dự định riêng.

Win khi nghe tin Nani sẽ đi du học thì đỏ mắt khóc một trận.

Mười tám cả rồi, đều chả còn trẻ con nhưng có đứa lúc khóc nhè vẫn khó dỗ vô cùng.

Nani là bạn thân nhất của Win, việc anh đi du học hiển nhiên là đả kích lớn với cậu. Nani ban đầu cảm động suýt khóc nhưng khi thấy Win vùi đầu lên vai Bright nức nở, còn hắn thì ân cần vỗ về hôn lên tóc cậu, thì mẹ nó...giải thoát nhau cho xong. Hồi xưa bị tụi nó hành, hiện tại mỗi giờ đều bị nhét cơm chó. Làm người ai chấp nhận bị tra tấn mãi!

Nhà trường tổ chức hội chợ do các lớp tổ chức để giành giải. Năm nào lớp bọn họ cũng chiến thắng nên năm nay cả đám vẫn ra sức hô hào chuẩn bị. Đám con gái năm nay kháng nghị không chấp nhận cảnh đi 'mồi chài' dùng mỹ nhân kế kéo điểm như mấy lần trước, bắt bọn con trai tự xử, họ sẽ chỉ đạo, lo những việc khác.

Trường họ dương thịnh âm suy. Nữ sinh quý hơn vàng, lớp họ may mắn tập hợp nhiều người đẹp nhất, mà giờ cả bọn bỏ của chạy lấy người thì đừng mơ lôi kéo được đám nam sinh lớp khác vào mua hàng rồi bỏ phiếu cho họ.

Nani hít một hơi thở sâu, vô thức ngoảnh đầu quay sang thằng mặt lạnh khoanh tay ngồi bên cạnh.

Mỗi khi mặc đồng phục nữ sinh, hắn so với hoa khôi còn nổi hơn một khúc. Năm nay mà hắn không hỗ trợ tham gia kéo khách thì khu chợ của họ bung bét mất.

"Win nhờ tao rồi. Nên mày không cần nhiều lời. Kèo này tao nhận" liếc mắt, bình thản lên tiếng.

Trời ạ, Win ơi, tao thật sự đội ơn mày!

"Sau này mày bớt phá chuyện của tụi tao. Thì tao còn giúp mày nhiều việc, bằng không thì mày đừng trách tao vô tình" kéo cong nụ cười cao ngạo, đôi mắt nâu ngập đầy ẩn ý.

A, đây là đang thỏa thuận hay uy hiếp thế? Để Nani tra từ điển cẩn thận một chút.

Hiển nhiên ngày đó, một sự xuất hiện của Bright là không đủ. Hắn cắt cử thêm vài đứa nam sinh 'may mắn' làm phụ tá. Tạo sự náo nhiệt và cuốn hút cho gian hàng.

Cô gái cao hơn một mét tám mặc chiếc sườn xám Trung Hoa cổ cao dài tay, màu tím than đính đá lấp lánh, chấm gót. Gương mặt trang điểm cẩn thận đẹp như tranh cùng mái tóc đen dài quá eo, trên tay cầm theo chiếc quạt nhỏ, đứng tựa người bên cửa ra vào...thật sự là khung cảnh kinh diễm, hớp hồn người nhìn.

Chỉ cần đôi môi đỏ thắm mỉm cười thì lũ lượt đám nam sinh ùn ùn kéo vào gian hàng ăn uống của họ. Và sau đó suýt nữa là đứng tim tại chỗ khi chiêm ngưỡng dung mạo 'chim sa cá lặn' của mấy em phục vụ cosplay Lolita. Người thì to cao như hộ pháp, tóc giả màu sắc chói chang, trang điểm diêm dúa kẻ eyeliner hệt gấu trúc, có đứa râu ria lún phún, tô son như thể mới húp xong tô tiết canh...mấy người có cần làm ăn thất đức đến mức tra tấn người nhìn thế này không?

Dám bỏ chạy, đừng trách vì sao cà phê, nước ngọt lại mặn!

Chỉ còn biết co ro thưởng thức hết đống sơn hào hải vị, giá cắt cổ bọn lớp Nani chiêu đãi. Rồi đánh giá năm sao nhét vào thùng do đám phục vụ đứng dàn hàng chờ đợi. Dám đánh thấp hơn, ra về hẹn ở cổng trường nói chuyện.

Tuy nhiên nhờ nhan sắc của Em gái Trung Hoa đứng canh cửa bên ngoài nên khách khứa vẫn ùn ùn như trẩy hội. Rồi âm thầm ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đứng cả buổi mỏi chân, Bright vừa thả giày cao gót, định co chân xoa bóp thì nghe một tiếng hét nổ vang trời từ phía trong khiến hắn tò mò ngoảnh đầu nhìn.

Song Hye Kyo?!!!

Bright bàng hoàng trợn tròn mắt.

Khoan đã, Bright nhíu mày, nhắm mắt rồi lại mở to.

Trời ạ, đó là Win mà!!! Rõ ràng cậu đứng khâu hậu cần, chạy khu vực ngoài sao giờ lại đứng ở đây, trong bộ trang phục gợi đòn như vậy, còn đội tóc giả, trang điểm nữa chứ...giỡn mặt với hắn hả?

Mẹ nó, đứa nào dám trang điểm cho cậu đẹp như vậy? Còn đội tóc giả màu hạt dẻ hắn thích nhất? Chiếc váy bồng bềnh nhiều lớp ngắn cũn cỡn trên gối, lộ hết đôi chân dài thườn thượt được giấu sau lớp tất trắng bó sát đùi...so với mấy thằng cùng lớp chính là một trời một vực. Hèn gì lũ nam sinh lớp khác náo loạn ầm lên, còn không ngừng trêu ghẹo gọi Win qua order.

Cậu còn đội theo chiếc tai mèo đen, tay cầm cuốn sổ chạy đi chạy lại, môi cười tươi rói, bình thường Bright rất ghét lớp son bóng có nhũ lấp lánh nhưng không hiểu sao khi thứ đó hiện diện trên môi Win thì khiến tim Bright muốn bling bling luôn...nói chung là hắn loạn cào lên rồi, chả biết diễn tả đống cảm xúc trong lòng thế nào.

Ghét luôn đôi giày Mary Jane trang trí nơ, dây lụa cầu kỳ cậu mang....là đứa nào trang trí người yêu hắn thành mỹ nhân Nhật Bản thế hả?

Nani đang đứng kiểm phiếu thì bả vai bị bắt lấy, xoay một vòng mấy trăm độ khiến anh choáng váng. Vừa định thần thì đập vào mắt một gương mặt tuyệt sắc nhưng hung hãn chết người.

Ngẫm lại hồi nhỏ chắc anh bị cái gì nhập thể nên mới phải lòng đứa ác ôn kia!

Suýt nữa là bị hù rớt luôn đống phiếu trên tay.

"Là mày phải không?"

Mặt Nani hiện lên vô số dấu hỏi trước sự tra hỏi của thằng bạn.

"Là mày nhờ Win đóng vai phục vụ đúng không?" Bright cẩn thận lặp lại lần nữa.

"À...." Nani khó khăn lên tiếng, đảo mắt một vòng "....do bọn thằng Bob bảo khách đông, tụi nó làm không xuể, nên bắt tao gọi thêm người, mà thằng Win nó ngồi ở ngoài, không có việc gì làm, ngủ gục lên gục xuống. Tao hỏi ý nó, nó đồng ý nên tao mới..."

Nani giữ chặt tay Bright khi bị tên kia túm lấy cổ áo "Thiếu gì đứa mày không gọi? Mày lại sai người yêu tao?"

Gọi tiếng người yêu ngọt xớt, năm nào cũng tự phân Win nằm vòng ngoài, ngồi chơi xơi nước...giờ Nani đã thông suốt ý đồ của Bright Vachirawit. Nếu Win biết được tâm ý của hắn chắc cảm động đến mức rơi nước mắt mất.

"Mày đừng nóng, là thằng Win thấy mày vất vả nên muốn phụ mày..." Nani cố tỏ vẻ thành thật tìm cách giải nguy cho mình, lớp cơ bắp sắp bung khỏi cái sườn xám đến nơi, anh sợ "...nó thương mày, mà mày cản nó, nó sẽ buồn lắm đó!"

Lời này vừa kịp đánh động tâm trí Bright. Hắn buông tiếng thở nặng, thả áo Nani ra, vẻ mặt hơi âm trầm "Mà tụi mày có cần làm quá đến mức trang trí Win ra nông nỗi đó không?"

Nhìn lại mày đi rồi nói nha thằng quỷ!

So với vẻ đẹp lạnh lùng, kiều diễm nhưng xa cách của Bright thì Win mang hơi thở trẻ trung, tràn đầy sức sống khiến ai cũng muốn gần gũi. Dù Nani cũng không mặn mà gì vụ đám con trai giả gái nhưng thấy Bright mất bình tĩnh khiến Nani rất hả hê.

Đúng là nào giờ làm Queen một cõi, thấy tình yêu lớn xuất hiện liền xúc động dâng trào. Không chấp nhận nổi việc lúc thằng Win cosplay mấy em gái tự nhiên được yêu thích hơn mình à?

"Là chị Ice giúp nó trang điểm. Mày đừng hỏi, tao đáp luôn. Mày quên hai chị lớn của Win là cựu học sinh trường mình à? Hôm nay mấy chị cũng đến góp vui...nên giao diện của bồ mày là do chị Ice vẽ...mày muốn tính toán gì thì để tao gọi hai chị tới" Nani cứng cổ thanh minh.

"....................."

Nani hơi né ra khi Bright bỗng bẹo nhẹ lên má mặt mình, nụ cười ẩn ý đầy kiềm nén hiện rõ trên môi "Mày nhìn cưng ghê! Bữa nào rảnh lên sàn đánh với tao một trận Muay Thái nha"

Vãi, đây là đang gửi tối hậu thư? Mẹ, ngu gì đi!

"Thứ bảy tuần này, buổi sáng"

"Tao bận..."

"Mày đừng ngại. Tao sẽ qua tận nơi rước mày"

Là bận chứ ngại méo gì!

"Không gặp không về nha"

Vậy có khác gì nói không đánh mày chết thì tao sẽ không buông tha mày!

Sao tao làm cái gì cũng đạp trúng đuôi của tụi bây hết vậy? Nani chậc lưỡi, đau khổ thở dài.

Tính toán xem nên nằm bệnh viện nào thì hợp lý! Tự an ủi bản thân đây là cửa ải cuối cùng thử thách anh trước khi Nani đắc đạo, bay đến Canada du học.

Nhưng mà nghĩ đến việc yêu đương tương lai thằng ác ôn kia nằm dưới thằng bạn mình, Nani cầu mong Win sẽ đủ bản lĩnh để dạy dỗ lại tên ngạo mạn, không biết trời cao đất dày đó.

Cái nóc nhà của mày, mày không coi cẩn thận có ngày nó lật mày bung nóc!

Cao hơn thì làm chồng, đúng không nhỉ? Nani trầm ngâm suy nghĩ.

"T....ao...o không....hức...cc uốngggg nổi...iii nữa..." cậu phục vụ hai gò má đỏ bừng, trên tay còn cầm một ly pha trộn đủ màu sắc, thân hình cao lớn chuếnh choáng lảo đảo.

Bọn con trai vẫn cổ vũ nhiệt tình gây náo động linh đình một góc hội chợ.

Ban nãy một cựu đàn anh ghé thăm, gửi tặng cả bọn một chai rượu trái cây. Đám pha chế muốn tạo món đặc sắc hơn, tí toáy pha pha trộn trộn thành thứ hỗn hợp gì mà đứa nào uống xong mặt mày, da dẻ nhuộm thành màu hồng hửng, đầu óc lãng đãng như trên mây. Win xui xẻo trở thành phục vụ viên được ưa thích nhất, mấy cậu học sinh khác mua mấy ly nước xanh đỏ rồi mời Win uống. Uống đến mức cậu đứng không nổi. Cơn thư thái ban đầu dần chuyển thành cơn đau đầu, khó chịu. Ngay cả bộ váy bó sát trên người cũng khó chịu.

Nóng muốn chết!

Bứt rứt kéo lệch cái nơ trên cổ lộ mảng da đỏ bừng, Win lảo đảo muốn rời đi. Cậu muốn tìm Bright, nãy giờ không thấy hắn đứng ở cửa, cậu hơi lo lắng, không biết có bị mệt rồi ngất như năm ngoái không.

Cổ tay đột ngột bị nắm lấy, một tên nam sinh lôi cậu lại "Đang vui cậu đi đâu đấy?"

"B...uông...ra hức...cc...tao đi tìm...bồ tao...." Win lè nhè nói.

"Ở đây đi, bồ bịch gì tầm này" mấy thằng khác ủng hộ, nhao nhao huýt sáo, dường như cả đám đều trở nên quá khích hơn bình thường.

Win xua tay, muốn kéo tay khỏi lực giữ nhưng các khớp như rút xương, cựa quậy thế nào cũng không nổi. Nếu bình thường thì thằng kia đã bị cậu cho ăn một đạp dính vách "....B...right là n...người yêu tao.....coi chừng...đó"

Cả bọn chỉ cười ầm lên. Ai trong trường không biết câu chuyện Win theo đuổi ai kia mười năm. Mà Bright thì nổi tiếng máu lạnh, toàn yêu con gái, từ bao giờ lại thành người yêu của Win. Chẳng lẽ bị ảo giác sinh hoang tưởng mất rồi.

"Thôi ma...à...người đẹp, đừng đi, ở lại với tụi tao đi...."

"Không!" Win dứt khoát nói, càng cố kéo tay khỏi đám kia càng bị tụi nó bám lấy quấy rầy, có lúc còn sờ soạng lên người cậu.

May mắn chiếc đai tay bằng vải trên tay bị đứt cúc khiến tên kia tuột tay, Win theo đà lảo đảo ngã ra đằng sau.

Cứ nghĩ cậu sẽ ngã lăn xuống nhưng liền được một vòng tay đỡ lấy, ân cần đặt đầu cầu gục lên vai mình.

Thoáng chốc từ trong mộng, một vòng sát khí từ đâu lan tới khiến cả đám trong gian hàng đột ngột lạnh run, so với hai thằng con trai to bự đứng đằng sau thì đứa con gái cao ráo mặc đồ Trung Quốc phía trước mới vô cùng đáng sợ. Ánh mắt sắc bén hệt dao cạo với nụ cười nửa miệng lạnh lùng tựa như đang kiềm chế cơn thịnh nộ.

Ác ma hiện hình!

Đôi môi đỏ thẫm chậm rãi mấp máy "Các cậu có thể....Cút!"

Âm thanh rõ ràng, liền mạch lại đằng đằng sát khí khiến cả bọn lập tức thanh tỉnh, co giò chen chúc tán loạn bỏ chạy.

Nani từ xa đi tới trên tay ôm hòm phiếu, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khi từ trong gian hàng lớp mình đám học sinh ồ ạt tháo chạy như chim vỡ tổ.

Lúc sau thấy Bright - mặc sườn xám đi chân đất cõng Win - váy phục vụ Lolita đang ngủ say như chết, hai má đỏ bừng, còn lẩm bẩm nói nhảm.

"Còn lại mày lo đi. Tụi tao về trước!"

Nói xong thì một mạch bỏ đi thẳng ném lại một Nani vẫn chả hiểu ất giáp gì. Anh càng bàng hoàng hơn khi thấy đám bạn đang nằm lăn lóc trong khuôn viên gian hàng, chuyện gì đã xảy ra khiến mọi thứ hệt bãi chiến trường vậy?

Từ chặng đường ra bãi xe, mọi người ai cũng tò mò nhìn theo đứa con gái to cao xinh đẹp đang cõng một đứa con gái to cao dễ thương khác.

Win à, tôi rất cảm động ngay cả lúc say xỉn vẫn nhớ ai là người yêu cậu.

Nhưng mà nhiêu đó vẫn không đủ bù đắp cho việc ăn mặc rù quyến, rồi say sưa để đám con trai trêu chọc.

Tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu đàng hoàng! Giúp cậu ngoan ngoãn hơn mới được.

Ice đang ngồi chơi điện thoại thì một tin nhắn gửi tới. Là em trai cô "Hôm nay tụi em cắm trại qua đêm tại trường nên đừng đợi cửa nhé"

Ice cắn que kem hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm màn hình.

Bình thường thằng em cô nhắn tin cụt lủn có mấy chữ. Tự nhiên hôm nay lịch sự, đàng hoàng hẳn....đúng là khi có người yêu rồi, khác hẳn.

Ice nhanh chóng nhắn lại "Ừm, chơi vui thoải mái đi. Mà lúc Bright thấy em mặc đồ con gái có nói gì không?"

Bên kia im lặng một hồi thì mới gõ chữ gửi lại "Cậu ấy vui lắm. Cám ơn chị nhé"

Ờ, vậy mà chị cứ tưởng nó sẽ sốc lắm chứ...hơi thất vọng nhiều một chút.

............................

"Ư...mmmm" giọng chàng trai trẻ thở dài, từ trong giấc ngủ từ từ tỉnh dậy.

Do chất cồn lạ lùng còn lềnh bềnh trong cơ thể nên đầu óc choáng váng, chới với không ít. Nheo mắt nhìn xung quanh.

Trời tối rồi sao? Với lại mọi người đâu, sao im re vậy?

"Bright..." vô thức bật tiếng gọi tên ai đó.

Trong bóng tối u ám, cậu trai trẻ dấy lên bất an cùng sợ hãi. Đặc biệt cậu nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái, và hai tay thì đang bị trói trên thành giường bắt ngang.

Bộ váy áo xốc xếch hỗn độn trên người, đôi chân dài loay hoay cử động, muốn gồng người dậy nhưng không thể. Chỉ đành nằm một chỗ trên giường, cố xoay trở cổ tay bị trói.

Cho đến khi một tiếng tách vang lên. Ánh sáng đột ngột xâm nhập khắp phòng, đâm mạnh vào mắt khiến cậu đau. Gương mặt vô thức trốn vào cánh tay. Trong khoảng khắc cậu bàng hoàng nhận ra căn phòng thân quen.

"Tỉnh rồi" giọng nói trầm ấm cất lên giúp Win phần nào thoát khỏi căng thẳng nhưng càng thêm ngỡ ngàng khi người xuất hiện đó là Bright vẫn dáng vẻ xinh đẹp, nữ tính trong chiếc sườn xám bó sát thân thể, mái tóc dài đung đưa khi hắn di chuyển từ phòng tắm đến chiếc giường.

Mở tủ lạnh nhỏ cạnh giường lấy ra chai nước, ngửa đầu uống hết một nửa rồi để đến trước môi Win "Uống đi, ngủ cả ngày cậu chưa có ngụm nước vào người đó, chắc khát rồi"

Tuy hơi khó hiểu nhưng Win vẫn ngoan ngoãn há miệng đón miệng chai từ từ được Bright rót dòng chất lỏng mát lạnh xuống cổ. Vài giọt nước tràn ra khóe miệng, rơi xuống cổ. Ánh mắt đau đáu của Bright nhìn từng cử chỉ trên gương mặt, đặc biệt là môi cậu càng khiến Win run rẩy.

Win mơ màng khó hiểu nhìn Bright đang ngồi cạnh giường hơi xoay lưng với mình, tiếng bóp vỏ chai trầm mặc âm vang.

"Bright à.....cậu sao vậy?"

"Tớ không sao"

"Sao lại trói tớ?" Win ấp úng hỏi. Bộ dạng bây giờ càng làm cậu xấu hổ.

Với lại điều hòa đang hoạt động mà toàn thân cậu vẫn nóng bức, khó chịu vô cùng.

"Tớ chỉ đang suy nghĩ" từ hộc tủ lấy ra chiếc dũa móng tay, Win khó hiểu nhìn Bright chà sát đầu móng lên mặt nhám chiếc dũa.

"Nghĩ gì?" yết hầu khó khăn cử động, Win lo lắng hỏi.

Nửa sườn mặt sắc sảo hơi cúi xuống, xem xét bàn tay thon dài, đầu ngón được dũa vuông vức sạch sẽ, rồi hắn hơi nghiêng đầu, vuốt nhẹ lên mặt cậu "Tớ đang nghĩ....sẽ làm thế nào để ít bị đau nhất"

Hả??? Là làm gì?

Win chính thức ngây ngốc.

"Nhưng biết đâu được cậu lại thích đau thì sao nhỉ?" Bright chợt chống cằm tự hỏi.

Vô số biểu cảm kỳ lạ cùng những câu nói không đầu không cuối của Bright khiến Win cảm giác bất an, bàn tay loay hoay muốn thoát khỏi dây trói nhưng không thể.

Một nụ hôn đặt lên môi Win, từ từ gặm cắn rồi mút nhẹ, cậu thở dốc khi Bright dứt ra, suối tóc dài buông xõa trên ngực cậu khiến Win ngứa ngáy.

"Đừng sợ....tớ chỉ muốn làm tình với cậu" câu nói vừa buông khỏi môi hắn chính thức làm Win đông cứng, hai mắt đen sửng sốt mở to, khuôn miệng há hốc hé mở "Ngoan, đừng sợ. Tớ yêu cậu. Sẽ rất sướng. Tin tớ!"

Tin cậu....cái giờ tớ cũng tin cậu. Nhưng mà, sao cậu lại chủ động trước thế?

Cậu không sợ đau sao?

Tớ cũng muốn lâu rồi nhưng mà tớ sợ cậu bị đau.

"Tớ sẽ cố hết sức nhẹ nhàng. Sẽ không đau!" Bright dịu giọng an ủi. Lấy ra vài món đồ kỳ lạ. Thứ mà hắn đã nghiên cứu cả buổi và đi mua sắm đầy đủ để chuẩn bị cho lần đầu trọng đại.

Nghe Bright nói, Win cảm động suýt rơi nước mắt. Vội vã gật đầu "Tớ sẽ cố, cậu đừng lo"

Bright hài lòng cúi xuống tặng cho cậu người yêu đẹp trai thêm một nụ hôn thắm thiết.

Và.........

===================

Tạm dừng 💃💃💃💃💃

Xôi thịt nằm ở chương cuối. Từ từ lên mâm sau. Đảm bảo đủ hồi máu tiếp sức để hai cháu lên đại học.

Tội nghiệp cháu Win, vẫn nghĩ Bright chịu khó nằm dưới, chuẩn bị hiến thân cho em nó nữa 🤧 yêu thương bé quá nhiều.

Like, comment ủng hộ tác giả nhé!

Tác giả: Isa
26.07.2021

Edit: 24.9.2022


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro